Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bị hải tặc tấn công đã qua mười  ngày, Kim Chung Nhân sau khi trở về luôn nỗ lực tìm cơ hội trở lại vùng biển nơi gặp nạn hôm đó để tìm kiếm hy vọng sẽ tìm thấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Thế nhưng đám người trong Băng Vân biết tin Phác Xán Liệt gặp nạn lại không chịu ngồi yên mà nháo nhào  đòi lập người mới lên thế chỗ Phác Xán Liệt. Không những thế bao nhiêu phi vụ làm ăn đều vì tin đồn này mà gặp trở ngại làm cho uy tín của Băng Vân đi xuống không ít.

Kim Chung Nhân một thân không thể giải quyết được tất cả vấn đề của băng đảng cũng may Lục Viễn đứng ra giúp anh một tay Kim Chung Nhân mới có thời gian thở một chút. Lục Viễn tuy là kẻ cứng nhắc đôi lúc thường hay tị nạnh thế nhưng đối với Băng Vân gã ta luôn một lòng trung thành vậy nên Kim Chung Nhân rất tin tưởng.

______________

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ở trên hoang đảo một thời gian, dáng vẻ sạch sẽ tươm tất ban đầu đương nhiên là không còn. Bộ râu của Phác Xán Liệt vì lâu ngày không được cạo mà mọc dài lúng phúng da dẻ cũng đen đi không ít làm cho hắn có chút giống mấy ông chú trung niên. Còn Biên Bá Hiền thì lại khác ngoài bị đen đi đôi chút thì vẻ ngoài cũng không thay đổi nhiều.

Hai người bọn họ ngồi trên bãi cát nhìn ra phía biển rộng mênh mông không một bóng người Biên Bá Hiền đếm đếm đầu ngón tay một lúc rồi thở dài một hơi.

" Chúng ta kẹt ở đây đã mười ngày rồi Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt không đáp chỉ ừ một tiếng mắt vẫn hướng ra phía biển mong ngóng một bóng thuyền xuất hiện. Biên Bá Hiền vẫn đang lẩm bẩm bên tai.

" Ngày chúng ta lên tàu là ngày 16 sau đó đến tối ngày 17 thì gặp nạn...hôm nay là ngày thứ mười chúng ta sống trên hoang đảo theo lịch là ngày 27....tháng 11..."

Nói đến đây mắt Biên Bá Hiền chợt sáng rực lên bấu chặt vào tay Phác Xán Liệt hào hứng nói.

" Phác Xán Liệt! Hôm nay không phải là sinh nhật anh sao?"

Phác Xán Liệt bị cậu làm cho giật mình nhướn mày hỏi ngốc.

" Vậy sao?"

Biên Bá Hiền đứng dậy khua chân múa tay.

" Xán Liệt! Để chúc mừng sinh nhật 25 tuổi của anh Biên Bá Hiền em sẽ đặc biệt tổ chức cho anh một bữa tiệc"

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của cậu thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

" Ở đây thì tiệc tùng gì chứ? Em đừng khoác lác nữa Bá Hiền!"

Dù thấy Phác Xán Liệt có chút không hứng thú nhưng Biên Bá Hiền vẫn hừng hực khí thế, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt phán một câu.

" Anh đợi đấy! Em đã nói là sẽ làm"

Nói xong liền lao người chạy đi. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của cậu chỉ biết cong miệng cười không biết tiểu yêu tinh này sẽ đem về thứ gì đây. Suốt mười ngày qua hai người bọn họ cũng dần dần thích nghi được với cuộc sống thiếu thốn nơi hoang đảo. Ngày đầu tiên còn phải ngủ ngoài trời nhưng mấy ngày sau Biên Bá Hiền đã dùng cành cây khéo léo dựng thành túp lều nhỏ cho hai người tránh mưa tránh gió.

Cậu cũng dạy cho Phác Xán Liệt vài tuyệt chiêu bắt hải sản. Hắn tuy một tay bị thương nhưng cũng vài lần bắt được cá. Phác Xán Liệt ngồi trên bãi cát chờ đến khi hoàng hôn gần tới vẫn chưa thấy Biên Bá Hiền quay trở lại trong lòng có chút dự cảm không lành liền đứng dậy chạy đi tìm cậu.

Đi được một đoạn không xa Phác Xán Liệt đã nhìn thấy Biên Bá Hiền đang lúi húi đắp cát hình thù kì dị như đang đắp một nấm mộ. Bên cạnh cậu còn có hai con bạch tuộc lớn đang nghoe nguẩy. Phác Xán Liệt bước nhẹ đi tới tò mò hỏi.

" Làm gì vậy?"

Biên Bá Hiền giật mình ngẩng đầu lên, thấy Phác Xán Liệt liền cất giọng chán nản.

" Ây ya! Sao tự nhiên anh lại tìm đến đây? Em vẫn còn chưa chuẩn bị xong bữa tiệc mà"

" Em chuẩn bị gì?"

Biên Bá Hiền được hỏi liền hào hứng chạy tới đống cát nhỏ được cậu nặn cong cong như hình trái chuối chỉ tay xuống.

" Em chuẩn bị nhiều lắm...đây là tôm hùm này"

Rồi lại chạy sang đống cát khác méo mó vô hình vô dạng.

" Đây là Beef steak này"

Tiếp tục xách tới hai quả dừa cùng hai con bạch tuộc ném xuống.

" Đây là rượu vang và món tráng miệng này"

Cuối cùng cậu đi tới cắm một cành cây nhỏ lên đống cát lớn hình dạng nấm mồ kia.

" Còn đây chính là bánh sinh nhật siêu cấp to lớn"

Phác Xán Liệt nhìn cậu toàn tâm toàn ý vì mình mà bày ra không ít trò liền cười không ngừng, kéo người kia ôm chặt vào lòng.

" Cảm ơn Bá Hiền"

Khi hoàng hôn dần buông xuống Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi bên đống lửa nướng bạch tuộc thơm lừng bên cạnh còn có hai quả dừa đã được đập vỡ. Phác Xán Liệt nhìn hoàng hôn rực rỡ trước mắt không khỏi trầm trồ.

" Hoàng hôn trên biển đẹp thật"

Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh chậm rãi cất lời.

"Anh có biết vì sao hoàng hôn trên biển luôn đẹp hơn nơi khác không? "

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu lắc đầu Biên Bá Hiền lại mỉm cười nói tiếp.

"Vì nó vốn dĩ tạo thành từ hai thứ đẹp nhất thế gian là biển và mặt trời"

Xán Liệt lần đầu thấy cậu nói ra câu nói sâu sắc như vậy liền bật cười.

" Vậy nếu chỉ được lựa chọn một thứ em sẽ chọn biển hay là mặt trời?"

Biên Bá Hiền trầm mặc suy nghĩ vài giây rồi mới cất tiếng.

" Chọn mặt trời đi trông nó rực rỡ và kiêu hãnh "

Phác Xán Liệt nghe xong câu trả lời không mặn không nhạt ừ nhẹ một tiếng Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ ra gì đó liền đứng bật dậy, lấy một cành cây nhỏ đem dí vào đống lửa cho cháy rồi cắm lên thứ cậu gọi là ' bánh sinh nhật siêu cấp to lớn' kia.

" Xán Liệt! Mau tới thổi nến đi, nếu ước sau khi mặt trời lặn điều ước sẽ không hiệu nghiệm đâu"

Phác Xán Liệt nặng nề nhấc mông khỏi bãi cát đi tới đứng cạnh Biên Bá Hiền đan hai tay lại để trước ngực rồi nhắm mắt nhẩm nhẩm, sau vài giây liền mở mắt ra thổi tắt ngọn lửa trên cành cây nhỏ kia.

Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối hai mắt vẫn dán lên người Phác Xán Liệt nhìn đến nghiêng người theo từng động tác của hắn. Phác Xán Liệt thổi 'nến' xong thì rút luôn cành cây nhỏ kia ra kẻ vài đường chia đống cát thành mấy phần sau đó bốc một nắm đem tới trước mặt Bá Hiền.

" Miếng bánh đầu tiên cho em ăn trước"

Biên Bá Hiền bĩu môi lắc đầu đầy chán ghét đẩy tay hắn ra chỗ khác.

" Em không thích ăn đồ ngọt anh ăn hết đi"

Phác Xán Liệt giữ lấy tay cậu trêu trọc.

" Mau há miệng!"

Biên Bá Hiền cúi người xuống nắm lấy một ít cát ném về phía Phác Xán Liệt.

" Anh đi mà ăn"

Xong liền vung tay chạy, Phác Xán Liệt cũng không đứng yên mà cầm cát đuổi theo sau ném về phía Biên Bá Hiền. Hai người họ cứ như thế mà rượt đuổi nhau trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro