Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Biên Bá Hiền tỉnh lại thì trời đã sáng mọi cảnh vật hôm qua tất cả ùa về trong đại não cậu. Lúc vụ nổ xảy ra cũng may là khoảng cách của bọn họ với tàu cũng không quá gần hơn nữa cậu cùng Xán Liệt cũng vừa kịp nhảy xuống biển mới may mắn thoát khỏi sức tàn phá của vụ nổ đó. Sau đó hai người lênh đênh trên biển một đêm cuối cùng cũng dạt vào đây.

Bá Hiền ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh phát hiện Phác Xán Liệt nằm cách đó không xa cậu liền hốt hoảng chạy tới vỗ vỗ nhẹ lên má hắn.

" Xán Liệt! Xán Liệt! Anh không sao chứ?"

Phác Xán Liệt từ từ mở mắt hắn cảm thấy cánh tay mình đau đến không cử động nổi.

" Tay phải có chút đau"

Vốn dĩ sắc mặt hắn hiện giờ trông đã không được tốt nên Bá Hiền nghe thấy vậy xong cũng lo lắng không yên.

" Có khi nào là gãy xương rồi không? Để em kiểm tra"

Biên Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt cởi bỏ lớp áo ngoài đã ướt đẫm nước biển ra lúc này mới phát hiện cánh tay phải của hắn đã sưng tấy lên. Vận dụng chút kĩ năng sơ cứu ít ỏi của mình cậu nhanh chóng chạy đi nhặt vài cành cây nhỏ rồi xé chiếc áo sơ mi trên người mình xuống cuốn lấy cánh tay Phác Xán Liệt.

" Sẽ hơi đau một chút, anh ráng chịu nha"

Phác Xán Liệt nhìn thấy người trước mặt đang không ngừng lo lắng cho mình thì bao nhiêu đau đớn hắn cũng không còn cảm nhận được nữa chỉ biết mê mẩn nhìn Bá Hiền đang bận rộn giúp hắn băng bó cánh tay.

Sau khi băng bó xong hai người họ tìm một bóng râm mát mẻ để nghỉ ngơi. Biên Bá Hiền thở dài một hơi rồi lên tiếng.

" Chết tiệt! Em vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân mình lại bị mắc kẹt trên hoang đảo như thế này"

Phác Xán Liệt nhìn cậu cười nhẹ.

" Có tôi ở đây với em chẳng phải rất tuyệt sao?"

Bá Hiền quay sang nhìn hắn vẻ mặt bất lực.

" Tuyệt! Tuyệt cái con khỉ! Đợi đến lúc đói không còn gì ăn em sẽ xẻ thịt anh làm bữa tối"

Nói xong liền phủi mông đứng dậy. Phác Xán Liệt nhìn cậu bước đi thì gọi với theo.

" Này! Em đi đâu vậy?"

Biên Bá Hiền ở phía xa xa nói vọng lại.

" Đi tìm đồ ăn, bộ anh định nhìn nhau để no sao?"

Phác Xán Liệt thân thể mệt mỏi chỉ có thể ngồi dưới tán cây nhìn Bá Hiền đi mất. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt nơi này không một bóng người khung cảnh xung quanh đều rất hoang vu, có vài mảnh rác nhựa nhỏ vương vãi trên bờ cát có lẽ cũng là do sóng biển xô tới chứ chẳng phải ai đó để lại.

Biên Bá Hiền đi được một lúc cuối cùng cũng đem về vài quả dừa khô đặt xuống trước mặt Phác Xán Liệt. Hắn nhìn mấy cục nâu nâu lông lá trước mặt rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bá Hiền.

" Gì vậy? Đây là thức ăn sao?"

Biên Bá Hiền sau khi đặt mấy quả dừa xuống cũng không nghỉ tay mà tìm hòn đá đập liên tiếp vào vỏ dừa khô cứng.

" Đúng thế! Anh là mong chờ em đem về bò beefsteak thượng hạng sao? Trên hoang đảo này tìm được dừa là may lắm rồi"

Công sức Biên Bá Hiền đập dừa vừa hay có tác dụng, quả dừa vỡ đôi làm cho thứ nước ngọt mát bên trong theo vết vỡ mà chảy ra không ngừng. Biên Bá Hiền chỉnh lại góc độ quả dừa để cho nước không chảy đi hết sau đó bê tới trước miệng Phác Xán Liệt.

" Nào! Mau uống đi"

Phác Xán Liệt nhìn quả dừa dính đầy bùn đất trước mặt, vẻ mặt do dự. Biên Bá Hiền bên này không chịu nổi liền trừng mắt.

" Há miệng ra! "

Phác Xán Liệt nhắm mắt mở miệng ra hứng lấy những giọt nước mát từ trong quả dừa chảy xuống. Nước dừa vừa chạm đầu lưỡi Phác Xán Liệt đã cảm nhận được vị ngọt ngọt mát mát kì lạ, hắn có không ngờ thứ xấu xí kia lại có vị ngon đến như vậy. Xán Liệt đỡ lấy quả dừa từ tay Bá Hiền tu một hơi cho thỏa cơn khát của mình sau đó không ngừng cảm thán.

" Không ngờ quả dừa xấu xí này lại ngon đến như vậy"

Biên Bá Hiền lắc đầu ngán ngẩm nhìn tên ngốc trước mặt.

" Lần đầu tiên nhìn thấy dừa sao?"

" Không phải lần đầu tiên chỉ là không ngờ dừa cũng có thể có dáng vẻ xấu xí như này."

Biên Bá Hiền cười hắt ra một hơi.

" Vậy anh nghĩ quả dừa nào cũng xanh mơn mởn, có nắp mở bên trên cắm ống hút à?"

Phác Xán Liệt hai mắt vẫn dán chặt lên quả dừa gật gật đầu.

" Nếu hôm nay không tận mắt thấy quả này thì có thể tôi sẽ nghĩ như vậy"

Bá Hiền nghe xong muốn nổ não với tên họ Phác. Nghỉ ngơi một lúc cậu lại tiếp tục chạy đông chạy tây tìm củi, đang là giữa tháng 11 thời tiết có chút lạnh ban đêm có lẽ sẽ còn lạnh hơn nếu không có lửa sưởi ấm có lẽ khó sống xót nổi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống bóng tối bao chùm lấy hòn đảo nhỏ. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cả ngày chỉ ăn dừa mặt mày ủ rũ ngồi bên đống lửa nhỏ, Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền đang lặnh yên ngồi cạnh mình liền lên tiếng.

" Bá Hiền! Em giỏi thật đấy còn có thể tạo ra lửa mà không cần tới diêm. Mấy kĩ năng này em học ở đâu vậy?"

Bá Hiền dơ tay ra hơ trước đống lửa ấm áp, chớp nhẹ mắt trả lời.

" Ngày trước lúc còn đi học bạn cùng phòng em thường hay xem mấy video dạy sinh tồn trên mạng nên biết được vài chiêu"

" Sao lại là bạn cùng phòng? Em ở kí túc xá sao?"

Biên Bá Hiền bị hỏi vậy đột nhiên thở dài, nghĩ về những ngày tháng đó cảm thấy mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy.

" Không phải kí túc xá mà là bạn cùng phòng trọ"

" Phòng trọ? Gia đình em khá giả như vậy sao lại ở phòng trọ chứ?"

Bá Hiền cười khổ tuy không muốn đem chuyện quá khứ ra kể với người khác nhưng tên ngốc này cứ hỏi mãi cậu đành nói luôn cho hắn hiểu.

" Ngày còn bé em học ở Hàng Châu, kết quả học tập không được tốt cho lắm có thể nói là lúc nào cũng đứng hạng bét. Không những vậy còn nghịch ngợm đủ trò lên đến năm nhất cao trung một lần nghịch ngợm em lỡ làm nổ phòng thí nghiệm trong lúc học thực hành khiến cho vài bạn học bị thương thế nên bị đuổi khỏi trường. Ba mẹ em vì thế mà cảm thấy rất mất mặt liền đưa em sang Nga du học để mọi chuyện lắng xuống"

Phác Xán Liệt nghe quá khứ oanh liệt của Biên Bá Hiền thì há miệng cười.

" Không ngờ em cũng có gan quậy phá như vậy haha! "

Biên Bá Hiền chỉ cười không mà không đáp lại, khung cảnh lại rơi vào im lặng vài phút chỉ còn tiếng sóng biển rì rào bên tai. Bá Hiền cầm cây gậy nhỏ chọc chọc cho đống lửa cháy to hơn nhỏ giọng lên tiếng.

" Xán Liệt! Ngộ nhỡ chúng ta kẹt trên đảo này cả đời thì sao?"

Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều liền trả lời ngay.

" Thì chúng ta sẽ trở thành hai con khỉ già, dùng lá cây làm quần áo và ăn dừa sống qua ngày"

Biên Bá Hiền bĩu môi quăng cho người kia ánh nhìn chán ghét rồi xoay người nằm xuống nền cát.

" Em đi ngủ đây"

Phác Xán Liệt thấy vậy cũng ngả lưng nằm xuống nghiêng người nói nhỏ vào tai Bá Hiền.

" Muốn ôm em...nhưng tay tôi đau quá"

Biên Bá Hiền lập tức vòng tay qua ôm lấy thắt lưng rồi cùi đầu vào ngực hắn.

" Vậy để em ôm anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro