Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun bước ra khỏi cổng trường với khuôn mặt ỉu xìu, lòng cậu nặng trĩu khó tả. Cảm giác bị phản bội là như thế này sao? Cậu nhếch môi cười, tay móc vào trong túi, lôi ra một cây kẹo dâu, bóc nó ra rồi bắt đầu ăn. Vị ngọt của kẹo có lẽ sẽ khiến lòng cậu bớt đắng đi vài phần. Còn đau thì sao? Uống thuốc giảm đau chắc sẽ khỏi, nhưng cậu rất sợ thuốc ảnh hưởng tới cục cưng, nên không dám. Cậu cứ vậy cắn răng mà nhịn đau một mình.

Bỗng một người đàn ông đi đến trước mặt cậu. Người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen bóng, chiếc cà vạt đỏ thẫm được giấu gọn sau chiếc áo vest. Chắc hẳn ông ta là một thương gia.

Ông ta đi tới, nhìn cậu, miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng giả tạo:

"Baekhyun, phải con không?"

Baekhyun giật bắn mình, vội nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt hai mí không rõ, ẩn sâu trong đồng tử là một màu đen vô cùng bí ẩn, nhưng cũng vô cùng hiểm ác. Góc trán bên trái có một vết chàm màu xanh nhỏ hình chim bồ câu. Tim cậu đập thình thịch thình thịch từng hồi, thái dương không ngừng co rút đau đớn. Là ông ta! Đúng! Chính là ông ta!

"Ông... Byun... Byun..." Baekhyun lắp bắp, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông kia. Đằng sau lưng toát từng tầng mồ hôi lạnh.

"Ta là bố con đây, con không nhớ sao?"

Nhớ! Nhớ chứ! Chính ông đã ép buộc mẹ tôi rời xa tôi lúc tôi cần mẹ nhất! Chính ông đã đạp thẳng vào bụng tôi không thương tiếc! Chính ông... chính ông đã ruồng bỏ tôi, trục xuất tôi khỏi Byun gia! Đẩy tôi đến trại trẻ, nơi đó lạnh lẽo, cô đơn lắm ông có biết không?! Một đứa trẻ 5 tuổi mà đã phải vừa đi học, vừa đi kiếm từng vỏ bia bên đường đem đi bán, mà tiền cậu đâu được giữ! Tất cả đều vào túi mụ quản giáo trại trẻ! Thời gian đó tôi tủi nhục bao nhiêu ông có biết không?! Ông nhàn nhã ngồi ung dung một chỗ hút xì gà, tôi thì phải vừa học vừa làm! Người dưới trướng ông một mực kính nể nịnh bợ ông, tôi thì bị người ta dẫm đạp lên mà sống! Ông sống trong xa hoa, không một giây nào không nghĩ về tiền, thì tôi ngày ngày trông ngóng bóng dáng cha mẹ tới đón về! Trải qua ngần ấy chuyện, tôi có thể không nhớ ông sao?! Baekhyun căm phẫn nhìn ông, từng lời nói đau đớn gào thét trong tâm can nhưng không thể nào thốt ra khỏi miệng. Hàm răng cậu cắn chặt môi đến rớm máu, mùi máu tanh hoà quyện trong khoang miệng, mằn mặn, lại hơi đắng, thật khiến cậu vừa đau vừa cảm thấy buồn nôn!

"Baekhyun, về nhà thôi con."

"Không!" Baekhyun tức giận thét to, lùi về phía sau một bước "Tôi hiện tại đang có một gia đình! Không can gì đến ông!" Cậu quay người vội bước đi, rút cây kẹo dâu ra khỏi miệng, bực tức quăng nó vào thùng rác cạnh đó.

Con mẹ nó! Về thôi con?! Về về cái mả cha nhà ông ấy! Ông thấy tôi đau khổ mới vui đúng không?! Đón về làm cái shit gì?! Mẹ nó đúng là không biết liêm sỉ!

Ông Byun nhìn theo bóng dáng Baekhyun xa dần, trong mắt ánh lên sự giận dữ. Park gia đã thâu tóm toàn bộ thị trường khoáng sản, Byun gia đang chênh vênh giữa bờ vực phá sản, không thể từ bất cứ thủ đoạn nào! Kể cả hạ thủ chính thằng con trai máu mủ của mình, ông ta cũng sẽ không hề mảy may đoái hoài!

Ông ta rút chiếc iPhone ra khỏi túi, tuỳ tiện bấm một dãy số, sau đó áp loa vào tai nghe điện thoại:

"Chủ tịch Park, tuần này tôi có thể mời ngài một bữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro