Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol chuyên cần tán tỉnh ZiTao đã được hai tuần, khiến Baekhyun càng lúc càng bực tức. Cái tên chân cong tai to mắt to đẹp trai này, Baekhyun cậu nguyền rủa hắn chết không toàn thây, cành cây phân nhánh! (Ý Baek là dương vật phân nhánh đó.)

"ZiTao! Cậu có đói không? Trưa nay mình mời!" Chanyeol chạy lại khoác vai ZiTao, tươi cười nói với nó. Nhưng bản tính ZiTao từ nhỏ đã phũ rồi nên chỉ lẳng lặng liếc đôi mắt sắc sảo nhìn cái tên không biết xấu hổ là gì kia, gạt tay hắn ra, cắp mông đi thẳng.

Chanyeol lại lần nữa thở dài. Ôm đầu đập bùm bụm vào tường, hắn không ngừng tự oán trách bản thân ngu ngốc nhận lời cưa ZiTao hộ YiFan. Bảo bối nhà hắn đã sớm cấm dục hắn từ tuần trước rồi. Cấm dục mà Baekhyun còn chơi trò quá đáng. Đêm ngủ thì hắn vẫn nằm bên cạnh cục mầm bé nhỏ trắng trắng tròn tròn là Baekhyun, khốn khổ tụng kinh niệm phật ăn chay, ấy vậy là cậu cứ áo sơ mi trắng mà mặc, quần lót mà phang, hại hắn miệng khô lưỡi khô tự vác xác vào bên trong nhà vệ sinh tự thẩm.

Minseok cầm cốc coffee đi tới, nhìn thấy Chanyeol tuyệt vọng đập đầu vào tường, tia mắt xuống dưới chân hắn, sau đó thì vội chạy đi nôn. Lý do nằm ở dưới chân Chanyeol, có cục shit :v Nôn xong, Minseok quay lại chỗ Chanyeol, vỗ vỗ vai hắn hỏi thăm:

"Dạo này làm sao thế? Liệt dương à?"

Chanyeol mặt chảy đầy hắc tuyến quay lại nhìn con người thấp hơn mình một cái đầu, trong mắt vừa loé lên một ánh sáng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là một đôi mắt đen, sâu thăm thẳm hút hồn người khác. Hắn cứ vậy mà chằm chằm nhìn Minseok.

Minseok ớn da gà, vội uống nốt cốc coffee cho đỡ phí tiền rồi tiện tay quẳng nó đi, hai vai rụt lại nhìn đằng đằng sát khí:

"Này! Bị điên không hả mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!?"

Hắn lẳng lặng lắc đầu, quay người bước đi. Trong lòng hắn bỗng thấy trống trải vô cùng. Hắn tưởng mình đã đủ vững chắc để bản thân không bị lung lay Baekhyun, giờ thì hắn sai rồi, mỗi lần làm tình, mỗi lần Baekhyun khàn giọng gọi tên hắn, luôn miệng nói yêu hắn, Baekhyun luôn ở bên hắn mỗi khi hắn cần, luôn khiến hắn từ giận thành vui, hắn đã không kìm được mà gục đổ trước con người kia. Trò chơi này phải sớm kết thúc, để hắn lại lần nữa được ôm Baekhyun lên giường.

Hình tượng ngầu boy của Park Chanyeol chính thức được khôi phục lần thứ n!

Chanyeol sắc lạnh liếc qua bức tường trắng đã loang lổ vài vết đen trước mặt, mái tóc bạch kim được vuốt lên gọn gàng càng tôn thêm vẻ lạnh lùng vốn có của hắn. Từ trong túi quần, Chanyeol rút ra chiếc điện thoại, quay người dựa lưng vào tường, đôi mắt tràn đầy vẻ uy nghi mãnh liệt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, khoé miệng nhấc lên một đường cong vô cùng anh tuấn, quyến rũ. Chiếc điện thoại áp sát trên tai đang vang lên những tiếng tút tút đều đặn, thật khiến con người ta não ruột. Tiếng gió thoảng nhẹ bên tai vẫn thổi đều đều, làm những sợi tóc bạch kim khẽ dao động trong chốc lát.

"JongIn, chú đấy phải không?"

[Anh Chanyeol, gọi em làm chi vậy? Vợ em hành em sắp chết rồi đây này!] JongIn vô cùng khổ sở, hai tay lau nhà, một vai kẹp điện thoại nghe.

"Ừm... chú vẫn còn giữ mối quan hệ với MAMA chứ?" Chanyeol cẩn trọng đảo mắt nhìn xung quanh.

MAMA là một băng đảng có thể gọi là lớn trong thế giới ngầm. Trước đây, Chanyeol có mối quan hệ mật thiết với băng chủ của MAMA, oan gi ngõ hẹp, không ai khác, chính là ông bố nhẫn tâm của Baekhyun. Byun gia cũng chỉ là cái tên hào nhoáng của một chủ tập đoàn khoáng sản mà thôi, cái lợi từ việc khai thác, kinh doanh khoáng sản chưa đủ khoả lấp lòng tham của lão già kia, nên lão mới quyết tâm bước vào thế giới ngầm, quyết tâm để cho chính bản thân mình nhúng tràm, chính đôi bàn tay mình nhuốm máu tanh. Chỉ vì cái tính cẩu huyết không chịu ăn thua của lão già, Chanyeol mới cắt tuyệt quan hệ.

[Em không hay liên lạc với lão già tài phiệt đó nữa, nhưng với anh em vẫn giữ quan hệ bình thường, có việc vẫn nhờ cậy được.]

"Ừm, vậy mượn vài người đi, khoảng 5-6 thằng gì đấy, chặn đường đi đến khu 58 ngoại thành Seoul cho anh. Nếu thấy thằng bé cao ráo, tóc vàng, mắt thâm giống gấu trúc, thì cứ nói với bọn nó trêu đùa thằng nhóc một chút. Cẩn thận, nó biết wushu đấy. Trêu đùa không được quá đáng, gặp nó, bảo bọn kia gọi cho anh." Hắn cúp luôn máy điện thoại, bước đi với nụ cười nửa miệng không thể nào gian tà hơn.

Baekhyun, anh sắp đè được em lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro