Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol vẫn cùng Baekhyun đi về nhà như thường lệ, chẳng qua là hắn bị ăn một chút xíu bơ mà thôi. Nhưng điều làm hắn thấy cực kì khó chịu, đó chính là bộ mặt không cảm xúc của cậu hiện tại. Thường ngày, cậu trưng ra cái bộ mặt giận dữ uỷ khuất, vẫn là hơn bây giờ.

"Baekhyun, có chuyện gì thế?" Chanyeol ân cần choàng qua hỏi cậu.

"Mặc xác em." Cậu giận dỗi lùi xa hắn ra, hừ.

"Anh bảo, chuyện anh cua ZiTao cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi!"

"Cái rắm!"

"Thật...đó là YiFan hyung nhờ!"

Baekhyun khó hiểu quay sang nhìn Chanyeol:

"Dạo này não bổ nhiều quá thành tàn rồi à? YiFan thích ZiTao? Không có khả năng."

"Nghe anh, đều là sự thật mà! Nhưng... hình như em có chuyện?" Hắn nhíu mày.

"Hôm nay em gặp ông ta."

"Ông ta? Ai?"

"Thôi kệ đi, nhiều chuyện quá, em muốn nghỉ."

"Ừ..." hắn lặng lẽ gật đầu, nhìn Baekhyun quay lưng lại với mình, khẽ cựa người một chút.

----------

Bữa cơm tối hôm nay của nhà Park, tiêu điểm là chuyện thu mua được công ty khoáng sản JYQ bên Trung Quốc, đồng thời tăng cổ đông lên 5,7%. Chanyeol khẽ nhếch môi, tiền, tiền, tiền, suốt ngày tiền. Còn Baekhyun cũng chỉ cười phụ hoạ cho câu chuyện.

"Baekhyun, con ăn nhiều một chút, dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm." Mẹ kế gắp miếng cá hồi vào trong bát của Baekhyun, xoa xoa đầu cậu.

"Em ấy lớn rồi, không cần bà quan tâm như trẻ mẫu giáo đâu, còn nữa, đừng làm bộ làm tịch như vậy, tôi muốn nuốt trôi cơm cũng không nổi!" Chanyeol quắc mắt lườm bà ta. Mẹ nó, bà muốn làm bộ một người mẹ đảm cũng đừng làm quá, suốt 10 năm qua tôi thấy ngứa mắt quá rồi!

"Chanyeol, không được phép gọi mẹ con như vậy." Ông Park biết con trai mình không ưa người mẹ kế này chút nào, nhưng dù gì bà ấy cũng đã chăm sóc ông 10 năm qua, là người đã giúp ông nguôi ngoai cảm giác cô đơn trống trải khi mẹ của Chanyeol mất.

Chanyeol luôn đinh ninh rằng chính ông ta đã hại chết mẹ hắn. Mẹ hắn là một người phụ nữ vô cùng hoàn hảo, vô cùng xinh đẹp. Hắn còn nhớ như in khuôn mặt vô cùng hiền từ của bà trước khi hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn rất ít khi khóc, hắn mạnh mẽ, ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng rất tốt, không đứng nhất thì cũng nhì. Nhưng điều đó hoàn toàn thay đổi khi hắn chứng kiến bà bị một đám người xả súng đến chết khi ở bên Mĩ, ông Park bế hai anh em chạy trốn, để mặc bà ở đó.

Baekhyun 8 tuổi, Chanyeol cũng 8 tuổi, cả nhà đang đi dạo phố ở bên Mĩ, bỗng dưng đoàng một tiếng, Baekhyun bỗng quỵ xuống đất, hoảng hốt ôm lấy chân mình:

"Ba... ba! Mẹ! Anh Chanyeol! Chân con... hình như trúng đạn rồi, nhức lắm..."

"Cái gì?! Trúng đạn sao?! Em, mau dẫn hai đứa nó chạy đi! Mau lên!" Ông Park hoảng sợ đẩy ba mẹ con đi tới phía trước, giục bọn họ chạy.

Chanyeol chưa kịp định thần, nhưng cũng mau chóng biết bản thân đang gặp phải tình huống gì, vội vã gào ầm lên, kéo mẹ cùng Baekhyun núp vào trong ngõ nhỏ gần đó. Baekhyun hoảng sợ, khập khiễng chạy theo khóc thút thít. Chanyeol thấy máu ở chân Baekhyun chảy càng nhiều, lại gỡ tay mẹ ra, chạy đến cõng Baekhyun đi. Vừa lúc đó, ông Park cũng chạy vào trong con ngõ nhỏ, mặt tái mét. Ông đẩy bà Park ra khỏi ngoài ngõ, cầm bế Chanyeol cùng Baekhyun chạy vội.

"Ba! Ba làm gì vậy?! Mẹ con! Mẹ con đang bị xả súng, ba mau quay lại!" Chanyeol thét to.

Ông Park không hề ngoảnh đầu lại, vẫn tiếp tục ôm hai anh em chạy về phía khách sạn.

Chuyện xảy ra đã được gần 10 năm, nhưng Chanyeol vẫn không khỏi nhói đau khi nghĩ về chuyện đó. Hắn hận ba mình, hận đến tận xương tận tuỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro