Chap 26 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan

Sehun khó nhọc dìu LuHan lên trên căn phòng rộng rãi của cư gia. Vươn tay định bật đèn lên thì bị LuHan ngăn lại:

"Cậu... cậu cứ để mình tôi ở đây tự xử được rồi, đừng vào cùng tôi..."

Sehun nhíu mày: "LuHan, trước đây em từng bị như anh rồi, rất khó chịu, dùng tay không đủ thỏa mãn, em giúp anh."

"Không! Cậu... cậu mau ra ngoài." LuHan thở hồn hển, toát mồ hôi ròng ròng cố dùng sức đẩy Sehun ra. Dục vọng bên trong cơ thể nghẹn đến khó chịu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là làm anh nghẹn đến mức liệt dương mất.

"Không! Em giúp anh!" Sehun nói xong, liền vòng một tay qua lưng LuHan, tay còn lại ôm lấy lưng anh, khom người, bế bổng anh lên, tiến về phía giường.

"Ưm... Sehun... không được..."

"Ngoan, em sẽ giúp anh thoải mái..."Nói xong, Sehun đặt anh xuống giường.

Cậu hôn lấy đôi môi anh, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi, còn dùng răng khẽ cắn. Lưỡi lướt một vòng ở trên lợi của Lộc Hàm, khiến anh rên khẽ một tiếng, miệng hờ ra một hơi, Sehun nhân cơ hội đó, liền dùng lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng anh, đuổi bắt với cái lưỡi nhỏ quyến rũ của LuHan. Biết chỗ nhạy cảm nhất là phần hàm trên, lưỡi cậu rất thường xuyên liếm qua chỗ đó.

"Ưm... a..." Bị môi lưỡi Sehun chặn lại, LuHan cũng chỉ kêu được như vậy.

Tay trái của Sehun mò mẫm vuốt lên cục yết hầu của LuHan, không ngừng day day, sau đó mới tách khỏi đôi môi bóng nhẫy nước miếng hồng nhuận của LuHan, vội vã hôn lên trán, chuyển dần xuống gò má đỏ ửng nóng bỏng của anh. Cậu hôn lên vành tai anh, phả từng hơi thở vào lỗ tai, lưỡi lướt qua bên trong lỗ tai khiến LuHan rên rỉ kích tình.

"Ưm... a...a~ Sehun... đừng... chỗ đó... a... khó chịu a~…"

"Anh khó chịu sao?" Sehun nhếch khóe môi cười hỏi LuHan.

"Ưm... rất khó chịu... tôi... phía dưới rất khó chịu... a~!" Anh vươn tay xuống phía dưới, định bài khai khóa quần cùng thắt lưng để tự lộng mình thỏa mãn.

"Ấy..." Sehun bắt lấy tay anh, đưa lên miệng liếm mút từng ngón tay thon dài ấy " ... Hannie, anh đừng quên sự tồn tại của em..."

"Ưm... cậu... cậu bỏ ra!..."

"Để em giúp anh..." Cậu nói xong liền trượt dần người xuống phía dưới của LuHan, lạch cạch cởi thắt lưng ra, kéo roẹt khóa quần xuống và cuối cùng là cởi bỏ sạch sẽ thân dưới của anh.

"Hannie, anh thực quyến rũ..."

LuHan cảm nhận được dương vật của mình được bao trùm bởi hơi thở cùng khoang miệng của Sehun, không kìm chế được dục vọng của mình mà cong người rên rỉ đến mất cả ý thức:

"A...a... đúng...đúng chỗ đó... ma...mau lên... Sehunnie... a...a~..."

Sehun dùng lưỡi đảo quanh thân dương vật của LuHan, sau đó mới từ từ phun ra nuốt vào. Cậu cố giữ hết sức bình tĩnh, không để răng nanh cọ vào khiến anh đau, mỗi lần phun ra đến đỉnh, lại dùng đầu lưỡi chọc ngoáy vào lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ tinh dịch trắng đục tanh mặn của anh, còn dùng sức mút mạnh mong anh mau chóng bắn ra.

"A... Sehunnie... cầu em... đừng mút... a... anh... anh sẽ bắn vào miệng em mất... a..."

"Đừng lo, mau bắn. Như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn. Của Hannie thật sự rất tuyệt." Cậu vươn lưỡi liếm lấy đỉnh quy đầu của anh, càng gia tăng chọc ngoáy lỗ nhỏ cùng mút mát.

"A... không... không được... Sehun! Đừng...! A!!!"

LuHan hét lên một tiếng chói tai, bắn tất cả tinh dịch của mình vào miệng Sehun. Toàn thân thể mềm nhũn, khuôn mặt xinh đẹp hồng ửng của anh phủ một lớp mồ hôi, chiếc miệng nhỏ nhắn run run khẽ mấp máy:

"Sehun... mau nhổ ra... rất...rất bẩn đó..."

Sehun chỉ khẽ nhếch miệng cười, không để cho tinh dịch trong miệng tràn ra lấy một giọt, cậu đem tất cả nuốt xuống.

Khi nghe Sehun nuốt "ực!" một cái, dương vật mới nhuyễn xuống của LuHan đã lại bán cương.

"Hannie, của anh rất tuyệt, em không muốn lãng phí." Cậu lại nhoài người lên hôn môi LuHan.

Ban nãy khi Sehun khẩu giao cho LuHan, dương vật của cậu cũng nóng bỏng sưng đến khó chịu, lúc đó cậu đã tự cởi khóa quần cùng quần lót, dùng tay tự lộng.

"Ha... Se...Sehun..." Anh gọi tên cậu trong hơi thở đứt quãng.

"Hửm? Có chuyện gì..."

"Không... không có gì hết... tôi bắn cũng đã bắn rồi, cũng coi như thỏa mãn được gần hết... cậu... mau đưa tôi trở về căn hộ!"

"Làm đến đây rồi, anh nghĩ em sẽ bỏ qua bước cuối hay sao?"

"Ưm...a... không... to quá... mau rút... a...a..."

Sehun bất ngờ xâm nhập khiến anh đau đớn.

Chết tiệt... đã dùng tinh dịch bôi trơn rồi mà vẫn không khá hơn bao nhiêu. Cậu nhìn anh nhăn mặt đau đớn, hai hốc mắt đỏ ửng, răng cắn chặt môi đến bật máu lại có chút không cam lòng. Lại từ đó rút ra dương vật của mình.

Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ tha anh.

"LuHan, liếm ướt ngón tay em." Cậu giơ lên hai ngón tay trước miệng LuHan, ra lệnh.

"Không... a...ưm..." Vừa mở miệng nói, hai ngón tay đã ngay lập tức thâm nhập miệng anh.

"Thuốc này thuộc loại đắt tiền nên công dụng khá lâu, mất 3-5 tiếng mới tan hết dược tính, mỗi lần dược tính phát tác cách nhau 10 phút, đến lúc đó anh chịu không nổi đâu." Cái suy diễn vớ vẩn linh tinh này là cậu vừa mới nghĩ ra để uy hiếp anh.

"Ưm... a.." LuHan nghe vậy liền tin tưởng thật(?). Bèn ngoan ngoãn liếm lộng ngón tay bên trong khoang miệng mình. Anh bây giờ không thể phân biệt nổi, là do cơ thể sẵn muốn Sehun, hay là vì thuốc mới muốn Sehun đây?

"Hannie... anh thật tuyệt." Ngoài từ thật tuyệt này ra, cậu vắt óc cũng không nghĩ lấy nổi một từ xứng với vẻ đẹp của anh. Ngay lúc đó rút ngón tay khỏi miệng LuHan, từ từ đâm hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt của anh.

Nội vách tường bên trong anh thật ấm nóng, ẩm ướt khiến cậu vô cùng thích thú, liền đổi từ ôn nhu sang trừu sáp mạnh mẽ.

"A...a...a... Sehunnie... thật... thoải mái... a..." LuHan cong người, hai chân banh ra hai bên tạo thành một hình chữ M trông vô cùng đẹp đẽ.

Ngón tay trừu sáp chưa đủ để cậu cảm nhận bên trong anh thật sự tuyệt vời như thế nào, cậu vội rút ngón tay, vùi đầu vào liếm lộng lỗ nhỏ đẹp đẽ hồng ửng của anh.

"Đừng... Sehun... a a a... bẩn... a a.. bẩn lắm... đừng... a... đừng liếm..."

"Tất cả của Hannie cái gì cũng đều tuyệt vời." Cậu vừa nói vừa liếm lộng hậu huyệt của anh.

"A...aaaa... Sehun... anh không chịu nổi... aa... mau... mau tiến vào..." Bị dục vọng lấn át lí trí, anh cơ hồ không thể điều khiển được lời nói của chính mình.

"Được! Em cho anh!" Cậu rời khỏi hậu huyệt của anh, nhanh chóng cởi áo của mình và của anh ra. Tham lam nút lấy một bên đầu ngực màu hồng anh đào, liếm vẽ loạn nó bằng lưỡi của chính mình, một lúc sau mới đưa dương vật của mình vào bên trong anh.

"A... Sehun... đừng chậm như vậy... rất khó chịu nha~... nhanh lên chút... a...~"

Sehun nghe thấy anh cổ vũ khích lệ, liền tăng nhanh tốc độ, phốc một cái đâm sâu vào bên trong anh.

"A... thoải... thoải mái a... Sehunnie... aaa... mau cho anh..."

"Anh thật dâm đãng!" Cậu liền tăng nhanh tốc độ trừu sáp, làm cho mỗi lần ra vào, da thịt của cậu với anh va chạm nhau tạo nên tiếng động vô cùng kích tình.

-----

"Đậu! Mất máu vỡi! Em lên rồi Channie à..." Baekhyun ngồi chứng kiến tất cả những gì LuHan và Sehun vừa làm qua camera, quay sang nhìn Chanyeol tinh nghịch cười.

"Mất máu hở? Vậy anh với em cũng làm việc mất máu tương tự như vậy đi!" Chanyeol nói xong liền đè cậu xuống.

"A a a a a a a!!!! Tha em!!!!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro