Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KaiSoo

"Vợ yêu!~ lại đây chồng ôm cái nào!~" JongIn một thân mặc pijama hình cây cải bao nửa nằm nửa ngồi trên giường, vươn tay về phía KyungSoo cười rạng rỡ.

"Vợ cái đầu anh ý! Chúng ta còn chưa kết hôn!" KyungSoo đỏ lựng cả mặt, quay người ra chỗ khác gọt táo.

"Đằng nào chả sắp nên vợ nên chồng rồi! Lại đây!!!!!!"

Chuyện gì đã xảy ra trước đó?

___FLASHBACK___

Cửa phòng phục hồi chấn thương vừa bật ra, KyungSoo đã tức tốc lao đến hỏi JoonMyeon:

"JoonMyeon hyung! JongIn không làm sao chứ?"

"JongIn nó..."

"Ô ô..." KyungSoo ôm mặt khóc lớn.

"Kyung... KyungSoo... em làm sao vậy?" JoonMyeon mặt tái mét đỡ cậu, xoa xoa đầu cậu. Sao KyungSoo lại khóc a...

"Jong...JongIn... anh ấy chết rồi sao?" KyungSoo mắt đẫm nước nhìn JoonMyeon, nước mắt nhiều bằng nước một con sông chỉ trực chờ JoonMyeon trả lời là có thể trào hết ra.

Anh xoa đầu cậu, cười nhẹ: "JongIn vẫn ổn, cậu ta không chết."

Tưởng rằng KyungSoo sẽ không khóc, ai ngờ...

"Ô ô ô!!! Em thấy mình tội lỗi quá!!! Em phải đối mặt với anh ấy như thế nào bây giờ???!!!

JoonMyeon lại lần nữa hoảng hồn mà ôm cậu vào trong lòng trấn an:

"KyungSoo ngoan! Đừng khóc! Nội quy của bệnh viện là "Đi nhẹ nói khẽ"!"

"Mố? Em xin lỗi..." Cậu lấy tay lau đi nước mắt, sụt sịt mũi.

"Em có thể vào thăm JongIn rồi."

"Vâng..."

...

"KyungSoo! KyungSoo! Ai bắt nạt con dâu của mẹ? Sao lại nước mắt nước mũi tùm lum thế này!" Bà Kim hoảng hốt chạy tới trước của phòng phục hồi chấn thương JongIn, ngay lập tức sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu mà truy xét.

"Bác Kim..."

"Con gọi ta là gì?"

"A... mẹ... con không sao, chỉ là hơi hoảng thôi..." Cậu quệt tay qua mắt rồi cười thật tươi.

"Không được quệt tay không qua mắt như vậy, sẽ có hại cho mắt!" Bà Kim đưa cho cậu một tờ giấy ướt, ý bảo cậu lau qua tay.

"Con cảm ơn..."

"Rồi, bây giờ hai mẹ con ta cùng vào thăm JongIn."

"Dạ vâng..."

Cậu vươn tay định mở cửa phòng thì bà Kim đã nhanh hơn một bước.

"Mẹ! KyungSoo!" JongIn cười rạng rỡ, đối hai người vừa mới bước vào cửa thật tươi và rất tỉnh.

Bà Kim cười, KyungSoo cũng cười, bước đến cạnh giường. Dù sao đây cũng là phòng VIP, chỉ có mỗi JongIn ở đây nên không có việc gì là không thể làm được.

JongIn mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy mẹ mình cười. Sắp có chuyện lớn rồi đây.

"Thằng ấm vô dụng! Có mỗi việc bảo vệ vợ tương lai thôi cũng làm không tốt! Con có biết là KyungSoo rất tốt không?! Nó là con dâu của nhà họ Kim chúng ta! Sẽ là mẹ của cháu ta! Con làm mẹ rất thất vọng đó có biết không?!"

"Mẹ à..." Cả KyungSoo lẫn JongIn đều hoảng hồn nhìn về phía bà Kim.

"Mẹ nói gì cũng nói hết rồi, giờ giành thời gian cho hai đứa nói chuyện." Bà Kim đặt túi táo Mỹ lên trên bàn, vội đi ra ngoài.

"Jong...JongIn... em... em xin lỗi... vì... vì..." Cậu cúi thấp mặt xuống, trời mới biết cậu đang cảm thấy tội lỗi cùng xấu hổ như thế nào.

"Không cần, đấy là trách nhiệm của anh, em không cần xin lỗi." JongIn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường, ý bảo cậu tới ngồi bên cạnh.

KyungSoo ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường.

Anh thở dài, một chút lãng mạn cậu cũng không muốn bồi cho anh sao? TvT (Tamu: do ăn ở anh ạ.)

"Em... em gọt táo cho anh..." KyungSoo ấp úng, cầm lấy một quả táo Mỹ chín đỏ cùng một con dao.

"KyungSoo, nhìn anh."

"Dạ..." Cậu buông con dao cùng quả táo xuống, len lén ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em thấy có lỗi với anh lắm đúng không?" JongIn cười, đôi mắt tràn ngập ý tứ.

"Đúng..."

"Em biết em có thể chuộc lỗi với anh bằng cách nào không?"

"Dạ?"

"Làm vợ anh đi!"

JongIn nói xong liền nhằm tới đôi môi cậu mà hôn dịu dàng. Môi cậu cùng môi anh giao triền một chỗ, anh tham luyến mút lấy đôi môi cậu, dịu dàng mơn trớn nó.

Cậu thì trợn tròn mắt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, liền hoảng hốt đẩy anh ra.

"A..." JongIn nhăn mặt ôm lấy cánh tay, mắt giả vờ lờ đờ sắp ngất.

"Jong... JongIn! Anh làm sao vậy?!"

"A... anh sắp chết rồi..."

"A... ô ô... anh... anh đừng dọa em mà..." Cậu lại lần nữa ôm mặt khóc lớn.

"KyungSoo... đừng khóc... nhìn anh..." JongIn vẫn ác ý tiếp tục giở trò hấp hối dọa cậu "Nói em là vợ anh đi... suốt đời suốt kiếp không đổi... coi như... đó là ân huệ cuối cùng em cho anh..."

"Em... em là..."

"Khoan... lấy máy anh ghi âm lại đi, lúc chết anh sẽ vẫn được nghe nhiều... nhiều lần nữa..."

Cậu vươn tay lấy điện thoại của anh, mở ghi âm ra:

"Em... KyungSoo là vợ của Kim JongIn... ô ô... suốt đời suốt kiếp... không... không bao giờ thay đổi..."

(Tamu: Đi Âu ngốc xít ><)

"Yehet! Anh khỏi rồi nè! Anh yêu vợ lắm lắm!" JongIn bật dậy ôm chầm lấy cậu, giằng lấy điện thoại, nói một câu xong mới kết thúc ghi âm:

"Kim JongIn này suốt đời suốt kiếp yêu thương KyungSoo, mãi mãi là một người chồng tốt!"

"Anh... anh..." KyungSoo bấy giờ mới thấy mình ngu level MAX, xấu hổ vô cùng!

___END FLASHBACK___

JongIn cười khẩy nhìn KyungSoo:

"Có đoạn ghi âm làm chứng rồi! Chúng ta suốt đời suốt kiếp là phu thê tốt!"

"Phu thê cái đầu anh! Em ghét anh đồ Bao Thanh Thiên! Giá mà anh chỉ đen chứ không khôn giống ông ấy thì tốt!"

-----

Qua một thời gian trốn chui trốn lủi, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa!

Au vừa đào thêm 1 hố xong, tên fic là: [ChanBaek][Family] Loạn.

Tiếp tục ủng hộ au nha và đừng đọc chùa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro