Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Seoul tưởng chừng đã rất loạn. Nhưng có một nơi còn thật sự loạn hơn thế...

Cư gia nhà họ Park...

Chanyeol cùng Baekhyun đang ngồi yên vị trên sofa xem TV, tất nhiên là không có làm bất cứ việc gì mờ ám hết bởi vì Baekhyun đang phải giữ gìn thân thể theo chỉ định của bác sĩ, còn Chanyeol thì bị cấm dục 1 tháng, từng ngày từng ngày cúc cung tận lực phục vụ Baekhyun.

"Hyung xem, hai ba con nhà anh JoonMyeon hạnh phúc chưa kìa!" Cậu chu môi nhìn hình ảnh JoonMyeon cùng cậu con trai YiJoon đang cùng nhau vắt sữa bò.

Chanyeol nãy giờ đơ mặt không biết cái chương trình gì đang chiếu trên TV, lại bị Baekhyun đập bộp một phát vào vai.

"Hả? Em đang xem cái chương trình gì vậy?"

"Ba ơi, mình đi đâu thế." Baekhyun tiếp tục nằm dài lên ghế sofa xem TV.

"Dở người à? Ba mình chưa có về!" Hắn cau mày, cong ngón tay cốc vào đầu Baekhyun.

"Đau...~ đó là tên chương trình mà..." Cậu lại chu cái môi hồng hồng ra, ôm trán vẻ mặt trách cứ hắn.

"A... bảo bối a bảo bối a... hyung xin lỗi hyung không cố ý... qua đây hyung xem nào... trời ơi đỏ rồi! Baekie à, hyung xin lỗi... em còn đau không?" Chanyeol hoảng hốt chồm lấy cậu mà xoa xoa cái trán.

(Tamu:*đứng hình 30s* hình tượng đại công bá đạo băng lãnh lạnh lùng của anh đâu rồi...)

"Hết đau rồi! Hì hì..." Cậu tươi cười nhìn hắn, trong lòng tràn ngập ấm áp.

"Hì cái nỗi gì... khụ khụ..." Hắn khẽ ho khan hai tiếng, nhận thức được những gì mình vừa làm. Có phần hơi quá rồi. Hắn không muốn sa vào cuộc chơi này quá.

"À mà ban nãy em có nhắc đến JoonMyeon hyung cùng bé YiJoon?"

"Vâng!"

Chanyeol lại bắt đầu lấy tay chống cằm, chăm chú xem TV. Hai cha con nhà JoonMyeon thực sự rất hạnh phúc, thằng bé YiJoon lại rất dễ thương. Hắn mong muốn có một cuộc sống gia đình như vậy, nhưng đương nhiên không phải con người đang từng ngày từng giờ yêu đơn phương mình. Người đó quá ngốc, cái gì cũng dâng cho hắn. Người đó quá cả tin, cái gì hắn nói đều như một lưỡi dao khắc sâu vào trong tấm gỗ, không bao giờ không tin hắn. Hắn chỉ cảm thấy ở con người đó có tồn tại hai từ: Ngu ngốc.

"Baekhyun... hyung cũng muốn tham gia chương trình này... cùng với tiểu bảo bối của hyung..."

Baekhyun tròn mắt nhìn người bên cạnh:

"Ủa vậy ai sinh tiểu bảo bối cho hyung?"

"Tất nhiên là em rồi!" Hắn quay sang cười với Baekhyun, xoa xoa bụng cậu "Con gái sẽ đặt là TaeMin, còn con trai đặt là TaeHyung."

"Ủa bộ hyung ATSM hở? Mơ đi em sinh con cho hyung! À mà bây giờ em mới phát hiện thêm một điều nữa về hyung!"

"Điều gì?"

"Hyung bị cuồng tên có chữ 'Tae' ở đằng trước."

Chanyeol lập tức đổi chủ đề.

"À mà mẹ của YiJoon là ai vậy? Là Yi Ah hay là Min Ah?"

Lần này đến lượt Baekhyun phang gối vào đầu Chanyeol:
"Ngu ngốc! Mẹ của YiJoon là Yixing! Zhang Yixing, người Trung! Ok?!"

"Tên con trai..."

"Đúng thế! Yixing là người đã sinh ra YiJoon! Là vợ của anh JoonMyeon! YiJoon là tên ghép từ tên của hai người họ!"

"Ố... giờ mới biết tin dữ..."

"Tin dữ cái đầu hyung!"

King coong...

Cả Chanyeol lẫn Baekhyun đều cau mày nhìn nhau, 8 giờ tối rồi, tới đây làm chi. (Tamu: con lạy hai bố, 8 giờ tối vẫn là giờ đi chơi bình thường.)

Baekhyun khoác thêm áo ngoài, chạy lạch bạch ra mở cổng.

"Ủa Sehun hyung? Giờ này tới đây làm gì? Ủa mà gái yêu sao cũng ở đây?" Nãy giờ mới phát hiện LuHan mặt mũi đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi đang quàng tay qua cổ Sehun.

"À... chuyện đó hyung sẽ giải thích sau... cho hyung mượn một phòng để giúp LuHan giải quyết, ở nhà LuHan lẫn nhà hyung đều có lắp camera, không tiện."

Baekhyun cười đầy ý tứ, gật gật đầu.

---CHUYỆN Ở NHÀ LUHAN 30 PHÚT TRƯỚC---

"Mời cậu về cho tôi!"

"Không không! Trước sau gì đây cũng sẽ là nhà của em, không cần ngại đâu mà LuHan~"

"Cậu ngồi đây! Tôi đi uống thuốc xong ra tính sổ với cậu!"

Dạo này họng của LuHan có vấn đề, rất đau rát nên phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Sehun mặt dày đi đến chỗ LuHan ngay sau lúc anh rời khỏi phòng khách được 2 phút. Đúng lúc anh vừa uống thuốc xong.

"Ủa... nhanh vậy?"

"Không liên quan tới cậu!" Ngay lập tức, LuHan ra khỏi bếp. Sehun bước đến bên cạnh chiếc bàn bày cơ man nào là thuốc của anh, không khỏi nhíu mày, lại quay sang nhìn bên trong tủ thuốc.

Ôi trời... ai có thể ngờ rằng trong nhà LuHan có thuốc kích dục cơ chứ! Lại còn để lẫn trong tủ thuốc, hậu quả là... uống nhầm rồi...

Và đó là lý do Sehun chạy xe đến cư gia nhà họ Park mượn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro