Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đầy 5 phút sau, KyungSoo lập tức hét rầm trời:

"Aaaaaaa!!!!! Bớ người ta!!! JongIn chết rồi!!!"

"Hả?! Cái gì?! Kim đại thiếu gia làm sao???" Quản gia Lee ngay lập tức đẩy cửa nhà kho xông vào, thấy KyungSoo đang quỳ dưới đất ôm mặt khóc, bên cạnh thì một đống màu đen đang nằm lay lắt. (*che miệng* Kai à, em xin lỗi :333)

"Do... Do thiếu gia... chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"

"Ô ô... ban... ban nãy con nhảy từ cầu thang xuống... anh JongIn không biết từ đâu chui ra... ô ô... con ngã lên anh ấy... Quản gia Lee... ông mau đến xem tình hình của anh ấy đi... không... không thì con hối hận cả đời mất... ô ô..." KyungSoo ôm mặt khóc lớn, cậu thật sự rất sợ! Cậu chỉ mong JongIn sống thôi, anh ấy mà chết thì sẽ ám cậu cả đời a!

"Đừng lo, Do thiếu gia, để tôi gọi xe cứu thương tư nhân!"

"Ô ô... Quản gia Lee, ông mau lên... con sợ JongIn chết lắm! Ô ô..."

Sau đó, cậu ôm lấy vai của JongIn mà lắc mạnh: "Tên Bao Thanh Thiên này! Ô ô... anh mau tỉnh a..."

Rất khổ thân cho JongIn là anh đã ngất không biết trời trăng là gì, chứ anh thấy vợ tương lai của mình lo lắng lay anh như điên như dại thì chắc chắn sẽ vui lắm!

Một lúc sau, xe cứu thương đã dừng ngay trước cửa cư gia nhà họ Do, bác sĩ nhanh chóng chạy vào trong nhà, thấy ba phụ huynh vẫn đang ngồi ăn tối thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:

"Thưa, cậu JongIn hiện tại đang ở đâu ạ?"

Cả ba người cùng đồng thanh:

"Chúng tôi không biết, chắc hai đứa chúng nó đang trau dồi tình cảm!"

Kim Trưởng nhiệm suýt nữa thì bủn rủn chân tay mà ngất đi. Chẳng nhẽ vừa nãy hắn nghe nhầm?! Rõ ràng là JongIn trong cuộc điện thoại kia được miêu tả là lay lắt sắp chết hay sao?

Ngay lúc đó, quản gia Lee chạy lên trên nhà, dẫn đám bác sĩ cùng y tá đến hiện trường vụ thảm sát, à nhầm, nơi JongIn đang ngất.

Vừa bước vào trong của nhà kho, KyungSoo đã ngay lập tức xông đến ôm lấy Kim Trưởng nhiệm thét lớn:

"Ô ô! JoonMyeon!!! Anh mau cứu JongIn!!!"

"Được! Tránh ra nào!" JoonMyeon lắc đầu cười khổ.

Ba bậc phụ huynh cũng kéo đến, rốt cục bà Kim cũng kêu lên khi nghe quản gia Lee kể lại toàn bộ câu chuyện:

"Kim JongIn! Con là đồ tồi! Có vợ tương lai con cũng không đỡ nổi mà ngất là sao???!!!"

Mọi người thay nhau lắc đầu thầm cảm thương cho JongIn.

Xe cứu thương rất nhanh cùng bốn người: Kim phu nhân, Do lão gia, Do phu nhân và KyungSoo đến bệnh viện đa khoa Seoul.

Trong khi các bác sĩ đang gấp rút hồi phục chấn thương cho JongIn trong phòng cấp cứu thì ở ngoài...

"KyungSoo à... con có làm sao không? Bị thương ở đâu không?"

Câu nói này tất nhiên không phải từ miệng Do lão gia hay Do phu nhân, mà chính là từ miệng của Kim phu nhân.

"Dạ... con không..." KyungSoo mắt vẫn đỏ sưng sau khi khóc, lắc đầu cười với bà Kim.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro