Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư gia nhà Do, phòng ăn lớn...

"Jonard, rót rượu." Do lão gia nghiêm mặt ra lệnh ra hầu bàn đi rót rượu cho từng người.

"Do lão gia, thật ngại quá." Bà Kim khẽ cười với Do lão gia, lại chuyển tầm nhìn sang phía cậu thiếu gia nhà họ Do. Cậu bé này rất vừa mắt bà, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng lại mịn màng, đôi mắt vừa to lại vừa sáng, môi trái tim cong thành hình bán nguyệt, ngại ngùng cười. Trên thân lại khoác một bộ Tây trang màu đen bó sát người. Nhìn trông thập phần xinh đẹp.

"Không có gì, Kim phu nhân, hôm nay cũng là dịp để hai bên nhà gặp nhau, tiện thể bàn về chuyện đính hôn của JongIn với KyungSoo nhà tôi."

"A... vậy được. KyungSoo nhìn trông rất thanh tú, nhã nhặn. Ông Kim nhà tôi mà ở đây, thấy con dâu tương lai tốt như vậy, chắc chắn sẽ rất vui lòng." Bà Kim nở một nụ cười buồn.

"À, về chuyện đó chúng tôi rất tiếc,hôm nay là ngày vui. Bà uống một ly rượu vang cùng chúng tôi." Do phu nhân cười gượng, giơ chiếc ly thủy tinh lên "Vì con cháu chúng ta sau này."

"Keng!" Cả ba ông bà cùng cạn ly. Rồi họ cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ, quên mất cả hai đứa con của mình.

KyungSoo cứ thế vùi đầu vào ăn thịt bò. Còn JongIn cứ thế nhìn cậu ăn chằm chằm.

"KyungSoo! Con đang ở trước mặt chồng tương lai đấy! Giữ thể diện một chút, ăn trứng cá hồi đi!"

Cậu mặt hằm hằm nhìn mẹ mình, nhất quyết nhằm đĩa thịt bò tiếp tục ăn.
Do phu nhân lại trợn mắt với đám người hầu, bảo họ đem hết số thịt bò trên bàn ăn đi, thay vào đóà hàng loạt đĩa cá hồi và trứng cá hồi.

KyungSoo bực tức đứng lên, xin phép mọi người rồi chạy vụt ra sân sau. Vừa chạy vừa ấm ức trong lòng.

Mẹ à! Mẹ không thương con trai bảo bối của mẹ chút nào hết! Tự chọn chồng cho con, ép con phải xem mặt! Thậm chí còn không cho con ăn thịt bò, ép con ăn trứng cá hồi! Con không chịu nổi nữa! Con đi chết đây!

JongIn thấy KyungSoo rời khỏi bàn ăn, cũng liền bỏ dĩa ăn xuống rồi xin phép mọi người, sau đó đuổi theo KyungSoo.

À vầng, anh KyungSoo anh ý tức quá nên đã leo lên lan can tầng hai của nhà kho trong vườn, nơi có độ cao cách mặt đất 2 mét để tự tử.

JongIn mở cửa nhà kho ra, tò mò bước vào bên trong.

Ba! Mẹ! Vĩnh biệt tất cả! Con đi đây!

KyungSoo nhảy khỏi cầu thang!

Rầm! Một tiếng kinh thiên động địa!

Anh JongIn của chúng ta nằm lay lắt dưới đất, sắp bất tỉnh nhân sự, còn KyungSoo thì đang yên vị ngồi trên người anh, hai chân rạng ra, hai đầu gối đặt hai bên hông anh, tư thế cực kì ám muội.

JongIn ác ý muốn trêu vợ tương lai của anh, dù thân thể đau nhức muốn chết, trong tình trạng sắp ngỏm củ tỏi, liền nằm đó mà giả chết.

Sau khi phục hồi tinh thần, KyungSoo mới để ý rằng mình đang ngồi trên người JongIn, hốt hoảng đứng dậy. Đá đá anh vài cái có chút mạnh chân.

"Này! Anh chết chưa?"

JongIn đang trong trạng thái tồi tệ như vậy, lúc cậu đứng dậy thấy nhẹ nhõm vài phần, nhưng chưa kịp thở ra thì đã bị KyungSoo tặng vài cú đá vào chỗ quan trọng nhất của đàn ông! Liền sau đó bất tỉnh nhân sự!

----

Cái tội thích giả chết cơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro