21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Park Chanyeol nhận ra, buổi hẹn hò hôm nay Baekhyun có chút mất tập trung. Trong lúc xem phim cũng ngẩn người, suýt nữa đã làm đổ cốc coca xuống áo, đi mua sắm cũng không thấy có hứng thú muốn mua gì, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tươi tỉnh trước mặt hắn.


Cái dáng vẻ đầy tâm sự này, bắt đầu từ sau khi rời khỏi quán cà phê.

-Anh không khỏe sao?

Trong quán ăn bày biện sang trọng, tiếng đàn dương cầm réo rắt bên tai, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đàn, cùng với tiếng dao nĩa chạm vào nhau, Chanyeol cắt một miếng thịt bò đặt vào đĩa của Baekhyun, mở miệng hỏi.

-Không, nghĩ đến vài chuyện thôi.

-Nghĩ lâu vậy sao? Cứ tập trung ăn trước đi, nếu không anh sẽ bị đau dạ dày đấy!

Baekhyun ngẩng đầu lên, Chanyeol sau khi bỏ thịt đã cắt lên đĩa cho anh thì bắt đầu tự cắt của mình. Động tác vô cùng từ tốn thành thạo, thế mà anh lại thấy rất đẹp trai.

Cô gái kia... là ai cơ chứ?

Mấy năm trời xa cách, rốt cuộc anh cũng chợt nhận ra đã có một khoảng thời gian quá dài anh không biết được cuộc sống của Chanyeol trôi qua như thế nào.

Đã làm gì, học hành thế nào, kết bạn với ai, thậm chí là chuyện có người yêu.

Anh chợt nhớ lại cuộc gặp mặt ở Pháp mấy năm trước, Chanyeol đã nói là đang hẹn hò.

Vậy cô gái kia, là bạn gái cũ sao?

Nhưng tại sao hai người vẫn có vẻ thân mật như thế?

Vậy những chuyện đã làm để theo đuổi anh bây giờ, trước đây cũng dùng để theo đuổi người kia sao?

Baekhyun đột nhiên cảm thấy mất hết khẩu vị.

Vừa miên man suy nghĩ vừa nốc rượu vào miệng, khi bữa ăn kết thúc, Baekhyun đã say đến đỏ ửng cả mặt mày.

Chanyeol cũng uống mấy ngụm rượu, nhưng chưa đến mức say đến không biết trời đất như Baekhyun, nhưng cũng không đủ tỉnh táo để tự lái xe về nhà được. Hắn bèn gọi lái xe trong nhà đến, ôm người ngồi vào hàng ghế sau.

Dọc đường đi, hắn ôm chặt lấy eo anh, để người dựa sát vào cổ mình, cố định không để anh ngã úp sấp xuống.

Nhưng có vẻ hắn đã lo lắng hơi thừa thãi, Baekhyun sau khi say rượu vẫn ngoan như trước kia, im lặng dựa vào cổ hắn thiu thiu ngủ.

Lúc dừng trước cổng chung cư, hắn không nỡ thức anh dậy, liền nhẹ nhàng bế người đi lên tầng.

Đặt anh nằm xuống giường, cởi cúc áo cho anh.

Nhìn làn da trắng nõn dần hiện ra trước tầm mắt, Chanyeol vốn ngà ngà say nay lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Lưỡi hắn vô thức quét một vòng quanh hàm trên, cố nhịn dục vọng trong người mình xuống.

Lần say mất kiểm soát trước khiến hắn suýt chút nữa đã làm ra chuyện không thể vãn hồi, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta say mà bắt nạt người ta được.

Chanyeol siết chặt nắm tay lại, quay người muốn lại tủ đồ lấy quần áo ngủ.

Người vốn đang nằm im trên giường đột nhiên vươn tay kéo hắn lại. Sức của anh vốn không lớn, những Chanyeol không có phòng bị gì, bị kéo một cái người liền lảo đảo ngã xuống giường.

Để không đè lên người Baekhyun, Chanyeol vội chống hai tay bên cạnh người anh, cố định lại bản thân mình.

-Baekhyunee?

Anh mở to đôi mắt mơ màng, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, đến lúc hắn nhịn không được muốn mở miệng, lại đột nhiên hỏi một câu.

-Cô gái kia, là ai vậy?

Chanyeol sững lại, chưa phản ứng được câu hỏi của anh là ý gì.

-Cô gái lúc sáng đứng nói chuyện với em, là ai vậy?

A.

Hóa ra anh ấy cứ bồn chồn không yên nguyên này hôm nay, là vì chuyện này sao?

Nhận thức này khiến Chanyeol cảm thấy vui vẻ một trận. Hắn biết, Byun Baekhyun không phải là không để ý đến mình.

Hắn chăm chú nhìn người dưới thân, cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào.

-Là bạn gái cũ của em.

Baekhyun nghe xong, mày khẽ nhíu lại.

-Bạn gái cũ mà khi gặp lại cũng có thể hôn má được vậy sao?

-Với người Pháp, hôn má là cách chào hỏi nhau thôi.

Baekhyun ngước mắt lên nhìn hắn, trong giọng nói không chút che giấu bướng bỉnh và ghen tuông.

-Không cho.

-Sao cơ?

-Bạn gái cũ, hay là ai khác, cũng không được.

Chanyeol lúc này mới cảm thấy tác dụng phụ của cồn cũng tốt thật đấy.

Những lời nói thành thật như thế này, lúc tỉnh táo, Byun Baekhyun chắc chắn sẽ không nói ra.

Hắn hạ thấp tay xuống, áp mặt lên cổ anh, hít vào mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể, giọng nói lại tỏ ra dửng dưng lạnh lùng.

-Sao anh chuyên chế thế? Anh đã là gì của em đâu?

Hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên cần cổ anh, Baekhyun có chút nhột mà rụt người lại.

Nghe xong lời nói của hắn, trong lòng anh có chút không dễ chịu.

Baekhyun tủi thân, khóe miệng cũng méo xệch, cánh tay đột nhiên vươn ra ôm lấy cổ Chanyeol.

-Sao lại không chứ? Sao em có thể nói như thể là chúng mình không có quan hệ gì vậy?

-Thế nói cho em biết, hai chúng ta là quan hệ gì?

Người đàn ông phía trên không ngừng dùng cằm cọ cọ bả vai anh, giống như thợ săn đã tìm góc độ để hạ thủ con mồi, hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy toàn thân anh.

-Chúng ta... là anh em.

Đôi mắt Chanyeol tối sầm lại.

-Baekhyunee, chúng ta không có quan hệ huyết thống, không phải là anh em.

Baekhyun cau mày, có vẻ không biết nên đưa ra câu trả lời như thế nào.

Chanyeol đợi một lúc, rồi thấy thất vọng.

Mình đang trông chờ vào điều gì chứ?

Hắn ngồi dậy khỏi người anh, bước xuống giường.

Đúng lúc này, giọng nói bé tí như muỗi, vang lên sau lưng hắn, mang theo xấu hổ và nghẹn ngào.

-Anh là, là bà xã em muốn theo đuổi.

22.

Baekhyun mở mắt ra, cảm thấy đầu mình ong ong, mà toàn thân cũng rã rời mệt mỏi.

Lúc muốn xoay người ngồi dậy, anh chợt cảm thấy có một cánh tay nặng trịch vắt ngang eo mình, sau lưng cũng truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Baekhyun hơi nghiêng đầu, thấy Chanyeol đang co người ôm lấy mình ngủ say, không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.

Trái tim trong lồng ngực được dịp lại mạnh mẽ nảy lên.

Dù say rượu đến mơ hồ, nhưng anh vẫn có ấn tượng, tối qua chưa có chuyện gì phát sinh cả.

Nhưng tỉnh dậy trong vòng ôm của Chanyeol, anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Baekhyun nắm cánh tay hắn nhẹ nhấc lên khỏi người mình, muốn lặng lẽ xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cánh tay vốn đang bất động đột nhiên cong lại, kéo mạnh anh vào lồng ngực của người nằm phía sau.

Anh nghe thấy giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ của hắn.

-Anh muốn đi đâu?

Baekhyun đột nhiên thấy căng thẳng, nói lắp.

-Đi, đi đánh răng.

-Còn sớm mà, nằm với em thêm một chút nữa.

Lời nói của Chanyeol làm anh có ảo giác, giống như hai người một cặp đôi kết hôn đã nhiều năm rồi vậy.

Thỏa mãn ôm anh thêm một lúc, Chanyeol mới dò hỏi.

-Anh còn nhớ chuyện tối qua không?

Nhiều mảnh vụn dần được ghép lại hoàn chỉnh, cảnh tượng sau khi say rượu tối qua lần lượt như đèn kéo quân lướt qua đầu Baekhyun.

Cô gái kia là ai?

Bạn gái cũ cũng không được.

Anh là, là bà xã em muốn theo đuổi.

Mặt Baekhyun thoắt cái đỏ bừng lên như tôm luộc. Anh ảo não vùi mặt vào cánh tay.

Lần trước Chanyeol say thì làm loạn, bây giờ thì đến lượt anh.

Mượn rượu tỏ tình sao?

Nhìn thấy thái độ của anh như vậy, Chanyeol biết rõ là anh còn nhớ. Hắn như có ý dụ dỗ, ngày càng ghé sát lại, như thì thầm vào tai anh.

-Vậy em theo đuổi thành công chưa?

-Có thể trả lời em không?

-Hửm? Baekhyunee?

Baekhyun được người phía sau nhẹ nhàng xoay lại, mặt đối mặt với hắn.

Chanyeol lúc mới tỉnh ngủ mặt mày còn hơi mơ màng, mái tóc rối tung trước trán, nhìn vừa vô hại lại mang nét quyến rũ riêng.

Baekhyun tự hỏi, đứa bé này đã lớn từ khi nào vậy?

Quá nhanh, thoắt cái đã lớn hơn anh rất nhiều.

Khiến anh vốn phải khuỵu đầu gối xuống để nhìn, bây giờ lại phải ngẩng đầu lên.

Khiến anh từ cưng chiều, đến bây giờ lại nảy sinh tình cảm không nên có.

Baekhyun siết chặt chăn lại, cảm giác tim đập như muốn điếc cả màng nhĩ, nhẹ gật đầu một cái.

-Theo đuổi thành công rồi.

Nhận được câu khẳng định của anh, Chanyeol như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích nhất, mặt mày đều tràn ngập vui sướng. Hắn nhịn không được nhào qua áp lên người anh, cúi đầu ấn môi mình lên môi anh hôn thật mạnh.

Baekhyun vội che miệng mình lại trước khi bị tấn công lần nữa.

-Khoan, khoan đã!!!

-Anh còn chưa hỏi, mấy chiêu theo đuổi của em sao lại thành thục thế, không phải trước đây dùng để theo đuổi bạn gái chứ???

Đột nhiên bị chất vấn hắn có hơi ngẩn ra, sau đó liền ảo não xoa đầu.

Hoa hoa công tử gì đó, đúng là sai lầm tuổi trẻ.

Hắn cụng trán mình lên trán anh, quyết định thành thật.

-Quãng thời gian ở nước ngoài, vì trốn tránh tình cảm đối với anh, nên em có hẹn hò qua. Nhưng là cô ấy theo đuổi trước, từ trước đến giờ em chỉ theo đuổi mỗi một mình anh thôi. Mấy chiêu theo đuổi đó không phải là thành thục, mà vì yêu anh quá nhiều, nên cái gì cũng muốn làm cho anh.

Chất vấn xong lại đột nhiên bị dội đường ngược lại, lần này đến lượt Baekhyun trở nên không tự nhiên. Cả người anh hồng thấu, vừa cảm thấy mình trẻ con kiếm chuyện vừa cảm thấy vui vẻ.

Chanyeol nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi người xin ý kiến.

-Bây giờ em có thể hôn anh được chưa?

Baekhyun xấu hổ nghiêng đầu đi.

-Chưa... chưa đánh răng...

-Được, bây giờ đi đánh răng.

Chanyeol vòng hai chân Baekhyun quanh eo mình, hắn thì một tay ôm lấy eo anh, một tay đỡ dưới mông anh, dễ dàng nâng anh lên đi vào phòng tắm.

Dọc đường đi không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt sắc tình lên người anh, vội vã muốn đánh dấu chủ quyền.

Baekhyun xấu hổ muốn chết, nhưng lần này anh không chống cự nữa, tùy ý để hắn bắt nạt mình, trong lòng vẫn không nhịn được mà mắng một câu.

Thằng nhóc này! Được nước lấn tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro