19 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Vận động ướt mồ hôi cả chiều, về nhà đã tắm nước lạnh, ngày hôm sau, Park Chanyeol vốn tự coi mình khỏe như trâu đã lăn đùng ra ốm.

Hắn ngồi trong văn phòng, từng con chữ trên hợp đồng cứ rời rạc quay mòng mòng trong đầu hắn. Chanyeol cố không được nữa, liền gọi trợ lí lên đưa mình về nhà.

Đo nhiệt độ xong, hắn dự tính trùm chăn nằm ngủ một lúc. Nhưng nằm chưa ấm giường được bao lâu thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Giờ này mà ai còn đến đây chứ?

Hắn nhìn qua mắt mèo, thấy người đến là ai liền sửng sốt, vươn tay mở cửa.

-Anh...

Baekhyun bước vào, đầu tiên là áp một tay lên trán hắn, một tay lên trán mình.

-Nóng thế này, đã đo nhiệt độ chưa?

-Rồi, 38 độ 5.

Baekhyun đóng cửa lại, đẩy Chanyeol lên nằm lại trên giường, miệng không ngừng lầm bầm làu bàu oán trách.

-Nếu anh không đến công ty em bàn việc thì em định giấu anh đúng không?

-Không nghiêm trọng lắm mà.

-Không nghiêm trọng! Đừng có xem nhẹ bệnh tình của mình như thế. Em định đợi đến lúc sốt hư não rồi mới thấy nghiêm trọng đúng không?

Baekhyun dém lại chăn cho Chanyeol, đưa thuốc hạ sốt cho hắn uống.

-Uống thuốc xong thì ngủ một giấc đi, ra mồ hôi sẽ tốt hơn.

Có lẽ đúng là sốt vào hư não rồi, ban đầu định nghỉ ở nhà một ngày, đợi khỏi bệnh lại đi làm tiếp, dù sao hắn cũng không xem tí bệnh này là gì. Nhưng đến lúc có người quan tâm đến rồi, hắn lại thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi, chỉ muốn quấn lấy anh làm nũng, để anh thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh mình.

-Giờ anh làm gì?

-Đi cũng không yên tâm, anh làm việc ngoài phòng khách, có gì thì gọi anh.

Biết được anh ở lại đây, Chanyeol ngoan ngoãn uống thuốc xong, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Baekhyun ngồi làm việc, cứ nửa tiếng lại vào xem Chanyeol một lần, xem hắn có đá chăn không, thuận tiện kiểm tra nhiệt độ trên trán.

Đến gần trưa, Baekhyun tắt máy tính, dự định vào bếp nấu cháo cho hắn ăn.

Kẻ thù của nhà bếp – Byun Baekhyun, dù chỉ là một việc đơn giản như vo gạo bắc một nồi cháo cũng phải loay hoay cả chục phút mới xong. Đợi đến lúc bật được bếp lên, anh mới có cảm giác như mình vừa hoàn thành được một nhiệm vụ cao cả. Nấu ăn đúng là dày vò người ta quá mà.

Giờ nghĩ lại mới thấy, Park Chanyeol đúng là hoàn hảo không ai sánh bằng.

Baekhyun vừa ghen tỵ vừa cảm thấy ngọt ngào.

Thằng nhóc cái gì cũng giỏi như thế, là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người, vậy mà lại chỉ thích mình anh.

Mình có cái gì đáng để người ta thích như vậy chứ?

Ế, mùi gì khét thế nhỉ?

Baekhyun lơ đãng hít vào một hơi, rồi hốt hoảng nhào lại tắt bếp. Nhưng đã quá muộn, nồi cháo nóng bỏng đen thui tuyên án anh làm nó cháy mất rồi. Baekhyun cầm muỗng múc thử phần chưa bị cháy lên, nước còn nhiều hơn cái.

Nấu ăn thất bại, Baekhyun đành đặt mua cháo trên app, cho người giao đến.

Đến giữa trưa, Chanyeol được anh lay tỉnh. Baekhyun lại chạm tay lên trán hắn.

-Đỡ hơn chút nào chưa, ăn chút cháo đi.

Đợi Chanyeol ăn xong, anh cầm bát cháo lên, định đưa ra ngoài rửa.

Chanyeol vội vàng vươn người ra níu lấy lưng áo của anh, suýt nữa đã chấn đầu vào chiếc bàn kê sát giường.

-Sao thế?

Baekhyun vội đặt bát xuống bàn, cúi người đỡ hắn nằm thẳng lại. Chanyeol dùng dằng không chịu, kéo anh lại gần, vươn cả hai tay ra ôm chặt lấy anh.

Baekhyun cảm giác như có lò sưởi quấn quanh eo mình.

Người đàn ông cao một mét 85, lúc này đây lại như một đứa trẻ, mặt mũi ửng đỏ ôm lấy eo anh, làm nũng nói.

-Anh, ở lại với em được không?

20.

Chanyeol mĩ mãn ôm người đẹp ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh dậy cơn sốt đã lui, tinh thần lại thỏa mãn không gì sánh được, lại tiếp tục con đường theo đuổi của mình.

Lúc Baekhyun nhận thêm một bó hoa hồng nữa, lòng khẽ nói.

Tần suất kiên trì theo đuổi của vị này, đến sắt cũng bị cưa đổ.

Huống hồ là anh.

Cuối tuần, anh nhận lời đi dạo phố với Chanyeol.

Hai người đều hiểu rõ trong lòng, chuyến đi này chẳng khác gì một cuộc hẹn hò cả.

Mua đồ uống, lượn trung tâm thương mại, đi xem phim, ăn tối dưới ánh nến, chỉ thiếu mỗi bước lên giường nữa thôi.

Lúc chuẩn bị bước vào tiệm mua cà phê, điện thoại trong túi quần Chanyeol rung lên. Baekhyun hiểu ý, đẩy cửa vào trước.

-Anh vào mua cho, vẫn Americano đúng không?

Chanyeol gật đầu, quay lưng liền nhận điện thoại.

Lúc Baekhyun cầm hai cốc cà phê bước ra khỏi cửa, Chanyeol đang đứng nói chuyện với một cô gái ngoại quốc nào đó, có vẻ là quen biết nhau.

Hai người nói chuyện một lúc, cô gái bật cười, nhón chân hôn lên hai má hắn, rồi vẫy tay rời đi.

Baekhyun nhìn thấy rõ, lúc cô ấy hôn Chanyeol, hắn không có ý chống cự hay từ chối nào.

Điều này làm lòng anh khó chịu.

Chanyeol đứng chờ thêm một lúc, một cốc Americano bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Chanyeol nhận lấy, uống vào một ngụm, nhăn mày.

-Baekhyunee, anh đưa nhầm cốc cho em rồi, anh uống Americano nhạt mà.

-À đây, anh xin lỗi.

Chanyeol nhạy cảm phát hiện ra Baekhyun hơi là lạ, hắn nghiêng đầu nhìn anh.

-Anh sao vậy?

-Không có gì, đang nghĩ một ít chuyện thôi.

Baekhyun nhận lại cốc Americano của mình, tầm mắt dính chặt lấy gò má Chanyeol.

Thật muốn, xóa bỏ dấu vết vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro