23 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Baekhyun sau khi tham dự một bữa tiệc xã giao với mọi người trong giới, trước đề nghị đi tăng hai của họ, anh khẽ mỉm cười từ chối.

-Có người nhà đến đón tôi rồi, đành hẹn mọi người lần sau vậy.

Lúc anh bước ra khỏi hội trường, ngoài trời đang nổi trận gió to, có vẻ đêm nay trời sẽ đổ một cơn mưa nhỏ.

Chiếc Mercedes sớm đã đậu ở lề đường, tài xế mặc một chiếc măng tô xám, dựa vào đầu xe đứng chờ anh.

Nghĩ đến quan hệ của mình với người kia đã thay đổi, Baekhyun có chút mất tự nhiên, nhưng nhiều hơn vẫn là ngọt ngào.

Chanyeol thấy Baekhyun bước ra khỏi cổng, hắn liền tắt điện thoại nhét vào túi áo, dang hai tay ra hướng về phía anh.

-Baekhyunee.

Lúc bé muốn ôm anh đều chẳng cần tìm lí do gì, cứ thích là ôm, sợ là ôm, buồn vui cũng ôm.

Sau này lớn lên rồi, tình cảm đặt trong cái ôm cũng biến chất, muốn ôm anh một cái cũng phải tìm cớ đủ đường. Thay cho một lời chúc, thay cho một lời chào, thay cho một lời tạm biệt...

Lúc này đây, hắn vươn tay ra, muốn anh đến ôm lấy hắn mà không cần một lí do gì cả.

Không phải là cái ôm đơn thuần như đứa trẻ 5 tuổi, là cái ôm của những người yêu nhau.

Vì yêu anh, nên muốn anh đến và ôm em thật chặt.

Baekhyun đứng yên nhìn hắn một lúc, đôi mắt hơi cụp xuống của anh cong lên thành một nụ cười.

Lần này, anh không chần chừ hay lưỡng lự nữa, trái tim anh đã có đáp án rồi.

Chạy đến trước mặt người mình yêu, tặng cho hắn một vòng ôm thật chặt.

Chanyeol nhìn mái đầu xù đặt ở trước ngực mình, thỏa mãn khép vạt áo lại, chặt chẽ khóa anh trong lồng ngực của mình.

-Chờ anh nãy giờ, gió lạnh quá.

Hai bàn tay đặt trên lưng hắn của anh khẽ xoa xoa.

-Anh đến ủ ấm cho em đây nè.

-Em muốn anh ủ ấm em trên giường cơ.

Lưu manh!

Baekhyun từ xoa chuyển sang cấu hắn một cái.

-Sao trước giờ anh không biết em lại thế này nhỉ? Hối hận quá, chắc anh phải suy nghĩ lại.

Chanyeol biết là anh chỉ đùa thôi, nhưng hắn vẫn có chút không vui khép chặt vạt áo lại, chặt chẽ khóa lấy anh trong lồng ngực mình.

-Anh đồng ý làm người của em rồi, em sẽ không để anh có cơ hội thay đổi suy nghĩ đâu. Đổi ý sẽ nhốt anh trong này, không thả cho anh đi nữa.

Bị lời nói trẻ con của Chanyeol chọc cười, Baekhyun vươn tay nhéo trước ngực hắn.

-Đúng là nhóc con.

Chanyeol cũng bật cười, cúi đầu hôn anh một cái, nhẹ nhàng sửa lại.

-Anh, em đã lớn rồi.

Có đủ năng lực để ôm anh, bảo vệ anh, và yêu anh.

Baekhyun nghiêng đầu không cho hắn hôn nữa, chiều lòng đứa trẻ to xác nhà mình.

-Ừ, em đã lớn rồi.

Nghĩ đến cuối cùng mình cũng có được người này, Chanyeol có chút cảm khái.

-Cảm ơn anh, vì đã yêu em.

Baekhyun gác cằm lên vai Chanyeol, dịu dàng nói.

-Đừng nói lời cảm ơn, yêu em không phải là ban phước, mà là tự nguyện.

Là em xứng đáng có được tình yêu này.

Ánh mắt Chanyeol tối sầm lại, hắn vội ôm lấy anh nhét lên xe, nhanh chóng rồ ga nổ máy.

-Anh, mình về nhà lăn giường đi.

-Park Chanyeol!!!

Vốn tưởng chỉ là cậu bé con đi ngang qua cuộc đời của anh, vậy mà cuối cùng lại trở thành một người đàn ông cắm rễ trong sinh mệnh của anh, cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro