XVI. Tâm Nguyện Cuối Cùng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đối tượng cưa cẩm của mình thẫn ra, Ái đang suy ngẫm xem có nên thả thêm vài nắm thính nữa để giúp anh tỉnh táo hay không, đối phương đột nhiên tắt vòi nước, rút giấy lau sơ tay cô rồi lôi băng cá nhân ra quấn trên đốt giữa ngón trỏ.

"Đây tạm thời để tránh va đập khi giật ngược, nếu phải sử dụng súng lần nữa. Ngón tay của bác sĩ rất quý, em phải giữ cho kỹ."

"Dạ."

"Đi, quay về phòng giám sát. Chúng ta vẫn còn một tên đao phủ và một tâm nguyện chưa hoàn thành."

"Dạ."

Lúc họ quay trở về phòng giám sát, hầu hết mọi người đã rời khỏi, không biết là đi đâu. Đứng trước dãy màn hình là một đám công an bộ đội tụ vào bàn luận gay gắt, gần đó còn có một nhóm thanh niên chừng 7, 8 người vây quanh. Thấy anh quay về, một anh bộ đội cố tình reo to.

"A! Chỉ huy đã về!"

"Chỉ huy, mau lại đây ạ. Chúng ta có phát hiện mới rồi!"

Một đồng đội khác của anh ta cũng mừng rỡ chạy đến giúp Ái đẩy Nhất ra chỗ đám người. Vài công an tỏ ta khó chịu trước xưng hô này, anh chàng đã nổi nóng với họ ban nãy còn đanh giọng đầy răn đe.

"Bộ trưởng chỉ nói để anh ta làm chỉ huy tạm thời của hành động diệt đao phủ lần này. Nay đao phủ đã chết hết, ủy quyền kia coi như không còn hiệu lực. Anh ta không còn là chỉ huy của chúng ta nữa, các anh xưng hô lung tung bậy bạ cái gì?"

Nói rồi còn cố ý hất hàm nhìn Nhất đầy đắc ý. Gã ban đầu thật ra không có mấy ác cảm với người này, nhưng vì hắn nên ông già gã mới không ngừng mắng mỏ xỉa xói gã từ nãy đến giờ. Mối quan hệ cha con giữa họ trước đây đã không tốt, ông cụ lại luôn đem bác sĩ kỹ sư con em chú bác bạn dì ra so sánh rồi hạ bệ gã, lâu dần khiến gã nảy sinh ác cảm nặng nề với bất kỳ ai được ông cụ ngơi khen. Lần này, lại là cái thằng lính xuất ngũ cụt cả hai chân, thật là không chịu nổi! Ông cụ hết tấm tắc khen hắn, rồi lại sa sả mắng gã, hỏi gã sao mà không cay? Cay không chịu được ấy chứ!

Cay thế đấy, mà người ta xem gã như không khí mới đau. Tên tàn tật kia không nhìn gã lấy một cái, thản nhiên quay sang hỏi tên bộ đội bên cạnh phát hiện mới là gì, thái độ không có vẻ gì phật lòng trước sự hả hê của gã.

Tự nhiên, thấy cũng chẳng cái gì đáng hả hê nữa.

Anh ách trong bụng, Quang quay sang nhóm người trẻ đứng chờ gần đó, phất tay ra dấu khởi hành.

"Đi thôi."

Cả đám lục tục bước ra, vài thanh thiếu nữ không giấu nổi vẻ háo hức trên mặt. Một cô gái tóc ngắn, mặt mũi xinh đẹp sắc sảo, trên người khoác một cái áo da bó sát rất ra dáng đả nữ đảo mắt sang chăm chú nhìn Nhất vài giây, môi mấp máy chưa kịp hỏi gì thì đã bị đám nhóc kéo đi.

Cả đám vừa rời khỏi, Nhất nhướn mày quay sang Thủ.

"Đại úy điều họ đi đâu vậy?"

Gã đại úy mất một lúc làm ra vẻ hòa ái dễ gần, đặt tay lên vỗ vai anh cười nói xuề xòa.

"Yên tâm, mấu chốt cuối bọn tôi đã tìm ta rồi, họ chỉ đang trên đường đi làm nhiệm vụ cuối cùng mà thôi."

"Mấu chốt cuối?"

Chưa đợi Thủ lên tiếng, một anh bộ đội đã liếng thoắng chen vào.

"Là cái nhóm của cô Eva12 hồi nãy. Nghe nói gã đao phủ bị nổ tung dưới hầm gas là do cô ta một tay chỉ đạo. Lúc nãy cô ta chạy vào bảo đã nghĩ ra tâm nguyện của người ủy thác là gì rồi."

Nhất ngả người ra ghế, nhướn mày chờ nghe, vô cùng hưởng thụ những ngón tay đặt hờ trên bả vai mình, lâu lâu còn nhịp nhẹ. Có vẻ con nhóc phía sau anh có thói quen nhịp tay khi tò mò háo hức.

"Là trả thù," không cam tâm bị giành quyền chỉ đạo, ông Thủ lập tức chen vào chốt hạ một câu lửng lờ, mắt còn lóe lên chút hả hê thầm kín. Xem đi, bày trận giết đao phủ thì sao? Dứt điểm trận này cũng là công an bọn họ.

"Ai? Lê Thái Tổ à?" Nhất lười biếng hỏi.

Không chú ý đến mắt mọi người xung quanh mở to, anh hơi xoay đầu vỗ vỗ tay Ái. "Thế thì vội như thế chắc là đi tìm tượng vua để chém đấy."

"Vậy thì phải đến cuối phố đi bộ rồi. Nghe nói họ vừa dựng xong tượng Lê Thái Tổ ở đó tháng trước," Ái nhoẻn cười tiếp lời, đoạn ngước mắt nhìn vị đại úy đầy thơ ngây. "Chỉ là không biết các chú muốn giết làm sao?"

Cảm giác ưu việt của đám công an thoáng chốc bị đá văng xuống vực. Hóa ra hai người này đã có lời giải đáp từ lâu. Vậy sao từ đầu không chịu nói ra?

"Hai người nếu đã biết trước, ngay từ đầu sao không nói ra? Nếu chúng ra có thể sớm hoàn thành tâm nguyện của vị tả tướng này, nói không chừng đã thoát ra khỏi game, không cần phí sức rượt đuổi với đám tượng đá quái vật kia như vậy."

Một anh bộ đôi nghe đến đây thì nhíu mày đáp trả.

"Nói thế không đúng. Các đồng chí không đọc kỹ đầu đề cô Eva12 lúc nãy cho xem à? Ngoài tâm nguyện ra thì còn yêu cầu tiêu diệt hết đao phủ đấy."

"Tầm xàm, chúng ta đã tiêu diệt hết đao phủ rồi, cũng có thấy bảng thông báo hay bất cứ dấu hiệu nào hiện ra cho biết đã kết thúc Hồi 2 rồi đâu? Nhớ lúc Hồi 1 kết thúc không? Lập tức có bảng thống kê và hồi còi dài trỗi lên..."

Cả đám đang tranh luận hăng say thì một giọng nữ thong thả chen vào.

"Chúng ta đã giết được hết đao phủ đâu ạ?"

Sét đánh ngang tai, mọi người đồng loạt quay nhìn kẻ vừa phát ngôn. Hóa ra là con nhóc mặt búp bê hay theo sau Duy Nhất.

"Cháu nói cái gì?" Thủ dựng đứng người lên la lớn.

Ái lập tức ra vẻ sợ sệt, rúm người ôm cổ anh bộ đội của mình, mắt chớp chớp làm như muốn khóc.

Một đám cạn lời. Lớn chừng này còn nhõng nhẽo với ba? Nữ sinh thời nay đều bánh bèo thế à?

"Đại úy đừng lớn tiếng với con bé," Nhất nhíu mày nhìn Thủ. "Đúng là chúng ta chưa giết hết toàn bộ đao phủ. Sót lại một con vẫn còn ngẩn ngơ lang thang ngoài kia, dù có dụ cỡ nào cũng không về đây. Có lẽ nó được hệ thống cố tình giữ lại vì một mục đích nào đó, hoặc là nó cần thiết trong những hồi tiếp theo."

Gã đại úy lấy lại bình tĩnh, trầm mặc suy xét tình hình một lúc rồi quyết đoán buông lời.

"Dù gì đi nữa, kế hoạch phải tiếp tục được tiến hành. Tượng Lê Lợi kia phải bị hủy, tất cả chúng ta mới có thể thoát khỏi chỗ này."

Nhất hơi nheo mắt nhưng không nói gì. Anh cũng từng nghĩ tâm nguyện cuối cùng của vị đại tướng chết oan kia, chính là trả thù vị vua kết tội mình, chỉ là một số chi tiết anh thấy vẫn không mấy thỏa đáng nên không nói ra, tránh để đông người loạn ý. Hiện tại, đội công an này đã nghe theo kiến giải của Eva12 kia đi đến quyết định phá hủy tượng đài một vị vua thời cổ, về lý, cách suy luận của họ không có gì sai. Nhưng về tình...

Nhất cứ có cảm giác, loại hệ thống thích dạy đời nhân loại này sẽ không tạo ra một cái kết thiếu nhân văn như thế. Dẫu gì ở trò lùa gà, người ủy thác đã thẳng tay trừ diệt những hành vi không đúng đắn vào cuối game nhằm mục đích răn đe nhân loại. Và theo suy nghĩ của anh, phá hủy tượng đài anh hùng dân tộc, thật sự chẳng phải hành động đúng dắn gì.

Thấy anh lại định nói gì, Thủ nghiêm mặt chặn lời.

"Anh Nhất, chúng tôi vô cùng cám ơn sự hỗ trợ của anh cho đến giờ. Nhưng kể từ đây thì cứ để chúng tôi làm công việc của mình đi. Anh và con gái có thể theo mọi người lên lầu 55 chờ tin tốt."

Trao đổi một ánh mẳt với Ái, Nhất nhún vai đáp được.

Bỏ mặc đám công an trong phòng giám sát, hai người quyết định về phòng nhân viên nghỉ ngơi. Dọc đường anh đã bàn sơ với Ái về suy đoán của mình. Cả hai đều đồng ý tâm nguyện kia không thể là trả thù.

Nhưng nếu không thế, thì là gì? Một trung thần chết oan thì có tâm nguyện gì? Giải oan ư? Nhưng thời nay còn có quan phủ đâu mà đánh trống kêu oan? Vả chăng, lấy gì mà chứng minh cụ ấy bị oan với Thái tổ Hoàng đế bây giờ?

Khi họ vào phòng nghỉ, đã có hai bộ đội bị thương nhẹ cũng đang tựa ghế nghỉ ngơi trong ấy. Nằm trên giường tầng chính là hai thanh niên bị Ái bắn trúng chân vừa nãy, may là hiện tại đã ngủ li bì. Cạnh cửa sổ có một người già đang ngồi ghế gỗ khẽ bập diếu thuốc, chính là ông cụ mất vợ đã theo họ từ giữa hồi 2.

Thấy họ tiến vào, hai binh chủng vội nhích người nhường chỗ, ông cụ cũng dụi tắt điếu rồi lặng lẽ mở tủ lạnh lấy ra một bịch quýt đường đưa cho Ái. Tuy không biết ông cụ lấy từ đâu ra, nhưng là của cho nên cô cũng lễ phép nhận lấy, ngồi xuống chỗ ghế trống đối diện xe lăn lặng lẽ lột quýt chia cho mọi người.

Đến đây, cô mới quay sang anh, tách một múi đút đến tận miệng, nhướn mày hỏi khẽ.

"Không lẽ chúng ta cứ để mặc họ phá tượng vua Lê Lợi như vậy ạ?"

Nhất hơi khựng lại, song nhanh chóng há miệng tiếp nhận. Vị ngọt tràn lan trong khoang miệng khiến anh híp mắt đầy hưởng thụ.

"Nếu tượng Lê Lợi thật sự nằm trong trò chơi, khả năng cao là sức công phá bình thường không tác dụng."

"Nhưng ngoài kia vẫn còn một con đao phủ mà, có khi nào họ tính dùng cách của chúng ra vừa rồi, mượn tay đao phủ để chém tượng vua?"

"Hẳn rồi," anh nhún vai. "Nếu không, chuyện quan trọng thế này ông Thủ lại chịu để đám nhóc kia tham gia? Chắc là vì chúng nó biết vị trí con đao phủ kia."

Ái mím môi, hạ giọng nói khẽ.

"Anh có nghĩ nếu họ thành công, tất cả chúng ta sẽ thoát ra khỏi game?"

Gõ ngón tay lên thành ghế, anh thở dài.

"Hoặc là game over."

Không gian đột nhiên trầm xuống, hai anh bộ đội hẳn đã nghe qua kế hoạch của đám công an, trong lòng cũng tạm thở phào vì game sắp được giải. Nay lại nghe cặp nam nữ này bàn luận như thế, thình lình cảm thấy dấy lên bất an trong lòng.

Quay sang ông cụ vẫn đứng gần hóng chuyện, Nhất đột nhiên hỏi.

"Cụ có biết Trần Nguyên Hãn không ạ?"

Hơi giật mình vì ý kiến bản thân đột nhiên được xem trọng, cụ vội vã gật đầu.

"Có chứ, quê tôi ở Sơn Động mà, đền Tả tướng năm nào chẳng đến. "
Mắt Nhất hơi lóe.

"Thế hẳn là cụ biết các tích truyền miệng về việc Lê Thái Tổ điều 42 võ sĩ về thái ấp của Tả tướng để bắt giữ và áp giải ngài vào kinh?"

Ông cụ gật đầu.

"Các cụ còn truyền lại, thuyền ra giữa sông thì cụ Hãn tự vẫn, kéo theo 42 võ sĩ cùng chết chìm."

"Thì ra là vậy!" một anh bộ đội vỗ đùi thốt lên. "Bảo sao chỉ huy từng nói đao phủ có 42 đứa."

"Nhưng... sao lại từ võ sĩ trở thành đao phủ nhỉ? Lẽ nào vua Lê ngày đó điều đi bắt người toàn là đao phủ? Và phản đồ nghĩa là sao? Là ám chỉ Trần Nguyên Hãn?" Ông cụ mờ mịt hỏi lại.

"Lúc đó cụ không ở trong phòng, không nghe cái cô Eva12 kia phân tích. Cô ta bảo phản đồ chính là Lê Lợi, vì chính lòng đa nghi của mình mà cố tình vu hại trung thần, xem như đã phản lại hội thề năm xưa. Trần Nguyên Hãn hẳn là rất muốn đầu của vị chủ công đã phản lại mình."

Ông cụ nhíu mày ra chiều không đồng thuận.

"Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Cụ Trần Hãn quê chúng tôi nổi danh trung hiếu nhân nghĩa, không thể nào có thể nảy sinh lòng dạ hẹp hòi như vậy. Huống hồ, con cháu dòng Trần Hãn về sau vẫn được các đời vua Lê hậu đãi, thậm chí còn tồn tại đến tận bây giờ."

Bốn mắt giao nhau, Ái thoáng hiểu ý của Nhất, vội vã bụm miệng a một tiếng.

"Chết rồi, vậy họ đi phá tượng Lê Lợi như vậy phải chăng là sai rồi? Hệ không phải sẽ... cho nổ đầu chứ?"

Nói rồi, cô nhìn ông cụ đầy ái ngại.

"Lúc nãy cháu thấy... đại úy điều anh con trai của ngoại đi cùng nhóm cô Eva12 để phá tượng Lê Thái Tổ rồi ạ..."

Ông cụ chưa kịp phản ứng trước cái tin động trời, cả đám đã bị thông báo mới của hệ thống lôi lại sự chú ý. Cách giờ G đúng 12 giờ, trên bầu trời lại xuất hiện nội dung hồi ba.

[Hồi ba

Họ dòng trung nghĩa vây giam
Trần ai sao thấu lòng tham con người?]

Có gì đó rờn rợn tản ra từ dòng chữ đỏ bần bật trên bầu trời đen thẫm, phản chiếu trong ánh mắt đăm chiêu, sợ sệt, mệt mỏi của mấy trăm nhân loại sống sót. Bàn tay chai rộp của gã cựu binh khẽ siết chặt tay vịn xe lăn.

"Ái, ghép mấy chữ đầu và cuối lại với nhau đi."

Không phí một giây, cô nhanh chóng lôi điện thoại ra ghi liền hai dòng lên đấy.

Ta - hỏi - đầu - quân - họ - Trần.

Đầu - cha - tên - lừa - giam - người.

"Phía sau hai câu này dường như vẫn còn thiếu các từ mấu chốt, có lẽ phải chờ đến hồi tiếp theo mới ghép được thành câu ạ," cô ghé sát anh sốt sắng nói.

Nhất lắc đầu. "Hồi cuối có lẽ còn cách hiện tại khoảng ba giờ nữa, sợ là đa số sẽ không kịp chờ."

"Anh biết sẽ chỉ có bốn hồi ạ?" anh lính trẻ cũng tròn mắt nhìn xem điện thoại, run rẩy hỏi nhỏ.

"Ban đầu không chắc, bây giờ xem như có thể rõ ràng," Nhất gật đầu, tay chỉ vào ba đoạn thơ Ái đã copy sẵn trên màn hình điện thoại. "Nội dung đầu có nhắc đến người ủy thác là con người nhân nghĩa trung hiếu, như vậy bốn phẩm chất này nhất định sẽ được thể hiện rõ trong từng hồi."

Ái hơi ngẩn ra hồi tưởng lại.

"Đúng vậy ạ. Hồi 1, là 'hiếu'. Loài người nếu biết yêu kính quan tâm song thân hằng ngày, hẳn có thể tích cả mớ điểm dù không cố tình. Hồi 2, là 'nghĩa', nơi mà thử thách về đạo nghĩa chung sống giữa người và người với nhau được đưa ra dưới hình thức chỉ điểm phản đồ."

"Vậy... hồi 3 này là...?" ông cụ run run giọng.

Nhất khẳng định. "Là 'nhân'."

Ái không thấy anh nói gì thêm thì biết bản thân đã trở thành phụ đề thuyết minh của anh, nhanh chóng gật đầu giải thích.

"Đúng ạ, đoạn thơ vừa rồi có nhắc đến lòng tham con người, có lẽ thử thách trong ba tiếng này sẽ đánh vào lòng tham nhân loại."

Cả ba đều trở nên hoang mang nhìn nhau.

"Tham? Giờ phút này còn tham gì nổi đây?"

Như thể hiểu được nghi vấn ngây thơ của họ, một tiêang cười khẩy đột nhiên bật ra từ góc phòng. Thì ra là gã choai choai tóc vàng đã tỉnh giấc.

"Cháy nhà hôi của, còn phải hỏi nữa sao? Giờ đã không còn đám quái thai kia đuổi giết, các người nghĩ xem cái đám nghèo mạt rệp trên lầu kia sẽ xuống đường làm gì? Ban nãy tôi còn thấy có con nhãi lén xuống tầng dưới vơ vét túi hàng hiệu nữa đấy."

"Nhưng... thế cũng không đến nỗi sinh ra cái gì nghiêm trọng đó chứ?" gã bạn ngồi cạnh run giọng hỏi khẽ.

Tóc vàng hoe nhún vai. "Tao biết dếch. Hay mày thử đi chôm đồ xem có bay óc không? Nè, chân cụt, ông nghĩ tôi nói đúng không?"

Thấy cô bé đứng cạnh cầm súng giơ lên, tóc vàng lập tức co chân im bặt.

Thật ra, Nhất muốn nói bản thân có một giả thuyết về lòng tham, nhưng lại không muốn lộ ra ở ngay thời điểm hiện tại. Anh sợ phán đoán của mình là đúng, con người sẽ vì giờ sinh mệnh rút cạn, hết cách đành quay sang giết hại để cướp đoạt lẫn nhau. Đó là nếu như giả thuyết giờ sinh mệnh có thể được chuyển nhận của anh là đúng. Anh có thể nghĩ ra, có người cũng có thể nghĩ ra. Con người là loài có sức sinh tồn mạnh mẽ, vì sống khả năng gì cũng có thể nghĩ đến.

Xem ra, không thể chờ được nữa rồi. Hiện tại còn chưa sao, nhưng chừng mấy chục phút sau khi giờ sinh mệnh của đám người sống sót dần dần hao mòn, e rằng đối tượng đầu tiẻn họ nhắm đến sẽ là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Anh tuy tàn tật nhưng còn có vũ trang bảo vệ, còn họ thì sao? Đấy là còn chưa tính cô nhóc cạnh anh có những ba ngày sinh mệnh, nhỡ bị ai trông thấy, nhất định trở thành mồi ngắm.

Dù đúng hay sai, lần này, vẫn phải liều một vố nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro