XV. Tâm Nguyện Cuối Cùng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau pha "nghiền cám" thành công ấy, nguồn điện lại được khởi động. Tổ trưởng các nhóm lần lượt dẫn đội mình an toàn lên đến lầu 31 rồi cầm súng chốt chờ sẵn gần đấy. Chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, họ sẽ bắn kích nổ các lọ nitroglycerin gài nơi mắc xích lỏng lẻo nhất của cáp thang, trực tiếp thả cục tạ 200 kg nghiền chết gã đao phủ bên dưới.

Sự tình sau đó có thể nói tiến hành khá trôi chảy, ngoại trừ ở lần bắn áp chót, vì không thiện nghệ như bộ đội đặc công, anh chàng công an dân phòng trẻ bị áp lực tâm lý nên lãng phí cả băng đạn mà vẫn chưa trúng lọ thủy tinh. Trong khi đó, gã đao phủ đã dùng đao đục thủng sàn thang máy, từ từ ngoi đầu lên.

Nhất nghe qua cấp báo và lập tức cùng Ái lăn xe chạy qua, dọc đường lại bị đám người tháo chạy ngược hướng va vào ngã lăn xuống sàn làm văng súng ra xa. Mắt trông thấy gã đao phủ sắp chồm được một phần ba thân qua khe hẹp giữa thang và sàn cách đó mấy mét, anh chưa kịp nhặt lấy súng thì một bóng người nhỏ nhắn đã lao vút đến nhặt lên.

Ai lại biết, mặt búp bê lại có khi lạnh lùng đến thế.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Ba phát súng liên tiếp được phát ra, nhưng là về phía đám người đang tháo chạy, hai trong số đó cắm vào chân khiến hai người té đụi, phát còn lại trượt đi đâu không ai biết.

"Đám ngu! Đều đang ở trong vòng khống chế 10m, chạy là vỡ sọ đấy!"

Lập tức có hai người đàn ông lớn tuổi sực tỉnh, vội vươn tay kéo hai thanh niên trước mình lại. Ba trong số đám này - bao gồm một người bị Ái bắn thương bắp chân, lập tức giơ tay chỉ về phía cô, miệng hô to chỉ điểm gì đó.

Ái giật giật khóe môi. Bộ tưởng Thủy thủ Mặt trăng biến hình à, đã chỉ tay còn đọc ra câu thần chú?

"Nhanh! Các người cũng mau chỉ con nhỏ đó đi! Con quái vật kia sắp bò lên đến nơi rồi kìa!"

Đến lúc này thì khẩu súng trên tay cô đã bị giật xuống. Đoàng một phát nữa, viên đạn đã bay xuyên bắp tay gã thanh niên đang oang oang la lối.

Chưa đợi ai kịp phản ứng, Nhất đã quay sang bắn liền phát nữa về phía cáp thang, một tay kéo cô nhóc ngã nhoài vào lòng ôm chặt, đoạn lăn vào gian hàng kế bên. 

Vì lần này không có cửa thang máy chắn lại, hành lang kính và các vật xung quanh đều bị trận nổ tác động làm vỡ nát tan tành. Ái ngoan ngoãn nằm im trong vòng bảo vệ của gã đàn ông, lòng đột nhiên thổn thức trước ký ức tương tự  trong quá khứ.

Hai tay cô luồn qua lưng anh, vô thức siết chặt.

Cảm giác được che chở, sao mà thích ghê nơi.

Ba phút sau, Nhất cúi đầu nhìn chỏm đầu đen nhánh vẫn rúc sâu vào ngực mình. Mãi ôm ấp mà cô bé như đã quên mất mọi sự chung quanh rồi thì phải. Đao phủ đã chết, thông tin được phổ biến trên bầu trời, người dân không ngớt mừng vui nhốn nháo. Ngay cả đám bộ đội công an cũng đã tìm đến vây quanh họ rồi.

Cơ mà, anh cũng không muốn đẩy cô ra. Thứ cảm giác được người quý trọng và dựa dẫm này, thật gây nghiện.

"Em gái, để ba em ngồi lại lên xe lăn đã chứ...!"

Lời này vừa thoát ra từ một anh dân phòng mặt mày non choẹt, chút cảm xúc hường phấn trong cô gái tên Ái lập tức chững lại, lắng xuống, ngấm vào đất không còn dấu vết.

"Ba?" cô lẩm bẩm, đầu ló ra nhìn thành phần vừa phát ngôn, đoạn ngẩng đầu nhìn cái cằm râu ria phía trên mình, đột nhiên nhoẻn cười mềm giọng.

"Quên mất, để con gái đỡ ba ngồi dậy nha."

"..."

Thấy đuôi mắt anh giật giật, cô mim mím cười thầm; cho đáng đời, để râu chi cho rậm vào để bị nhầm nhọt thành như vậy?

Đám bộ đội công an vây quanh đối với mối quan hệ giữa hai người đột nhiên có chút mờ mịt. Thế hóa ra là cha con thật à? Bảo sao con bé chăm vị chỉ huy tạm thời của họ kỹ thế, từ lúc chạm mặt đến giờ cô cứ như cô hầu nhỏ, ba hồi trà ba hồi nước dâng đến tận miệng vị kia, thiếu điều muốn nâng đối phương lên hàng vương hàng chúa luôn rồi.

Chỉ là... vẫn thấy có cái gì sai sai nha.

Cả đám vừa về đến phòng giám sát thì đã thấy một đám người sống sót tụ tập đông nghịt. Đứng giữa trung tâm là vị đại úy công an quận không ngừng lớn tiếng nói lời khích lệ bà con, rất là ra dáng anh hùng cứu thế. Mọi người xung quanh xúm xít tạ ơn, có bà lão còn cảm kích đến độ quỳ xuống vái, toàn cảnh chẳng khác đoạn khải hoàn của những thước phim cách mạng cũ là bao.

"Đi thôi, đẩy anh đi nhà vệ sinh," Nhất lười biếng vỗ vỗ mu bàn tay cô bé.

Ái dạ một tiếng rồi bĩu môi nhìn đám công an quận một lúc.

"Đúng là da mặt dày nhất chính là của chính trị gia. Mới lên hàng úy thôi mà đã ngang nhiên trắng trợn cướp công như thế," cô lầm bầm, chật vật tìm cách đẩy xe len khỏi đám người.

Bàn tay đầy vết chai lại vỗ nhẹ lên tay cô bé, chủ nhân của nó lắc đầu cười khẽ.

"Sai rồi, không phải trắng trợn cướp công, mà là tinh tế tranh thủ. Đây là một bộ môn nghệ thuật vô cùng khó học, em đừng phê phán bừa bãi."

"Tinh tế chỗ nào chớ?"

"Em xem, từ đầu đến cuối, anh ta luôn dùng đại từ nhân xưng là 'chúng tôi', lời lẽ cũng rất khôn khéo tránh nặng tìm nhẹ, dẫn dắt quần chúng tự suy đoán theo hướng anh ta muốn, chứ hoàn toàn không có trắng trợn như em nói. Theo cách này, về sau nếu sự việc vỡ ra, anh ta cũng xem như vô tình bị hoàn cảnh đưa vào thế, chứ không hề cố ý tranh công."

"Vậy thì đã sao, cũng là mặt lốp mà thôi."

"Có sao chứ, mặt lốp thì cũng có phân loại thiểu năng và trí tuệ. Em không nên quơ đũa cả nắm như vậy."

Đoạn hội thoại của họ tuy âm lượng không lớn, nhưng vì thái độ khá thản nhiên nên một số người vây quanh vẫn nghe được. Số này hầu hết đều là bộ đội đặc công nên đều có thái độ đồng tình, duy có vài thanh niên dân phòng và công an thì ngượng ngịu thấy rõ, một trong số đó còn bất mãn la lên.

"Nói cái gì là tranh công?! Bộ công an chúng tôi không có hỗ trợ giết địch, chỉ có bộ đội câc người làm à!?"

Nhất hơi nhíu mày trước sự thù địch rõ rệt của anh chàng sĩ quan công an. Không ưa anh vì thái độ ta đây thì anh hiểu, nhưng sao lại tấn công luôn cánh bộ đội rồi?

Có vẻ như hiểu được thắc mắc của anh, một binh chủng ghé sát tai anh rầm rì vài chữ.

Nhất gật đầu ra ý hiểu rõ. Ra là lúc tác chiến, cánh công an có phần vụng về bối rối hơn bên bộ đội, đã để lại một số hậu quả để họ thu dọn, anh em bộ đội có chút nặng lời nên bên công an đã sinh ra khúc mắc trong lòng. Thật ra thì cũng dễ hiểu, bộ đội đặc công được huấn luyện để tác chiến, dĩ nhiên so với công an dân phòng thì thiện chiến hơn. Do phải theo lữ đoàn đóng ở các vùng sâu xa, tính tình bộ đội cũng thô thiển, thẳng thắn, không được uyển chuyển vòng vèo như công an sớm hôm trực thuộc nội thành. Hai bên va chạm với nhau, sinh ra xung đột quyền uy là điều khó tránh. Sợ rằng sự này đã nảy sinh từ trước khi họ còn ở tòa Biotech.

Dĩ nhiên, dù đã xuất ngũ, Nhất từng là bộ đội đặc công, tự nhiên sẽ bị quy về phe bộ đội. Sự này có thể dễ dàng quan sát ra vì hầu hết những người vây quanh anh hiện tại đều khoác trên người quân phục rằn ri của lính đặc công. Đám người này xem chừng cũng vì quá khứ mà tự động coi anh như chỉ huy của họ, thà đi theo anh chứ không phải quyền chỉ huy tạm thời như vị đại úy công an kia.

Nhất tuy đã hiểu ra, nhưng bản thân cũng xuất ngũ rồi, không tính dây vào ân oán muôn đời trong nội bộ quân đội. Thế nên, ngoài một cái nhún vai, anh từ chối cho thêm bình luận, phẩy phẩy tay bảo Ái đẩy xe đi, hoàn toàn làm ngơ lời chất vấn của anh chiến sĩ công an.

Toàn là ngựa non cả, cứ để chúng đá nhau, mệt thì nghỉ, người dân bình thường như anh hơi đâu chen vào.

Cơ mà trời chẳng chiều người, có cái việc đi tè thôi sao mà cũng gian nan quá đỗi. Bánh xe vừa lăn đến cửa phòng, đằng sau đã có giọng người đàn ông léo nhéo vọng lại.

"Đó! Cán bộ thấy chưa? Chính là hai người đó! Công an mấy anh tuyệt đối đừng để họ chạy!"

Đại úy Thủ vừa quay mặt sang nhìn về hướng tay chỉ của kẻ tố giác, lập tức cảm thấy nặng nề trong bụng. Sao lại là hai người này? Người bị bắn còn là con của lãnh đạo cấp cao, làm sao ông ta có thể lấp liếm cho qua bây giờ?

Ái nhướn mày quay nhìn, nhận ra đối tượng vừa gào lên là tên tàn não lúc nãy suýt hại cả đám nổ bay đầu, lập tức xị mặt xuống. Cô hiện không có ý tranh cãi nên bèn đưa mắt sang hỏi ý gã đại úy, ban đầu còn thấy gã lộ vẻ khó xử tựa như cũng muốn cho qua chuyện, sau không biết nghe xong tên lính công an rỉ tai những gì, mặt mũi liền đanh lại.

Nhận ra tên lính ấy là người đã bất mãn gào lên với họ vừa rồi, Ái trao đổi một ánh mắt với Nhất, lè lưỡi nhún vai tỏ ý thôi rồi.

Quả nhiên, con đường đến nhà vệ sinh đã dài ra thêm mấy cái ngõ vòng.

"Anh Nhất, anh có thể giải thích một chút về việc này không?" Thủ nghiêm mặt, lớn tiếng hỏi.

Ái chú ý thấy ông ta không còn gọi anh là "đồng chí" như ban đầu, không biết là muốn nhấn mạnh thân phận xuất ngũ của anh, hay ngầm ý nói với kẻ xung quanh anh không thuộc lực lượng chức năng. Cửa nào cũng thế, đây rõ là một hành vi trịch thượng. Dù gì đi nữa, Nhất cũng được chỉ định là chỉ huy tạm thời của họ, bây giờ nguy hiểm qua rồi thì có thể lật bàn thế sao?

Đối tượng chỉa mũi dùi của ông ta, anh bộ đội của cô, lại không tỏ ra phiền lòng gì, rất tự nhiên đáp lời như một người dân không quyền chức.

"Lúc đấy cậu ta và bạn cậu ta sắp chạy ra khỏi phạm vi 10 mét khống chế, con bé Ái có lên tiếng ngăn cản nhưng đối phương không nghe, con bé liền không còn cách nào giương súng bắn vào chân họ. Nếu không làm thế, sợ rằng chín người trong vòng lúc ấy đã không còn. Đại úy có thể kiểm tra với cậu dân phòng bên kia, đúng rồi, cậu ta."

Cậu thanh niên bị một đám người lom mắt nhìn đến, hơi đỏ mặt gật đầu.

"Như đại úy thấy đấy, đây có thể được xem như hành động tự vệ chính đáng, huống hồ cũng là gián tiếp cứu mạng người bị bắn."

Gã thanh niên tóc vàng đang ngồi dựa lên ghế để bạn mình băng bó nhổ toẹt xuống sàn.

"Cứu cái chó! Lúc sau mày còn bắn luôn vào tay tao! Đừng nghĩ tao không nhớ! Con kia bắn tao thì kêu là tự vệ, vậy mày bắn tao thì gọi là gì?!"

"Là bảo vệ đồng đội," anh bình tĩnh nhún vai, đoạn quay sang cậu dân phòng ôn tồn hỏi tiếp. "Cậu có nhớ lúc ấy cậu trẻ này đang làm gì không?"

Anh chàng dân phòng rụt rụt người lại, do dự quay sang nhìn vị đại úy một cái.

"Thật ra, nếu cậu không nhớ thì chúng ta vẫn có thể mở cameta giám sát xem lại..."

Cậu chàng này giật mình, lập tức nhớ đến bản thân lúc ấy hình như cũng vô thức đưa tay lên. Ở đây có nhiều đôi mắt như vậy, bị lộ ra hành động yếu hèn như thế thì còn gì mặt mũi?

"Dạ nhớ! Dạ nhớ rồi! Là cậu ta giơ tay chỉ điểm cô bé, còn xúi giục mọi người làm theo...! Đấy cũng xem như hành động cố ý giết người, đồng chí Nhất ra tay ngăn cản là hoàn toàn hợp lý."

Lời này vừa ra, một số người ngỡ ngàng, số khác hoảng hốt nhưng nhanh chóng lớn tiếng phê phán, lại có một bộ phận gằm đầu lẩn ra sau, cố hết sức làm giảm sự tồn tại của bản thân. Rõ ràng, dù có thể hiện gay gắt vì chột dạ hay rụt rè hổ thẹn, mỗi một người trong số họ để sống đến tận bây giờ, đa phần đều đã trải qua việc chỉ điểm. Hay nói một cách khác, họ đều đã phạm tội giết người.

Đại úy Thủ đảo mắt qua lại cảnh tượng này một hồi, cũng biết bản thân không có phương pháp làm khó đôi nam nữ này. Về luật, họ rõ ràng phạm tội sử dụng vũ trang gây tổn thương người khác, ông cũng đã tính trước cùng lắm thì bắt giam cả hai bên cho gọn. Dẫu gì, ông cũng chúa ghét bọn con ông cháu cha, mà hai tên này vừa vặn đều con trai ông lớn, một tên còn dùng ông già áp chế quyền uy của ông, leo lên đầu ông làm chỉ huy tạm thời, ông thật chỉ muốn nhân tiện tống cả đôi vào tù.  Ngặt vì tên tàn tật kia đã khiến tình hình trở thành thế này, ông tin bản thân chỉ cần mở miệng, gã sẽ quơ luôn một đám dân sống sót vì chỉ điểm kia vào cuộc theo. Bên ông hiện chỉ còn 12 người, làm sao đủ sức áp chế một đám mấy trăm?

Đấy là chưa kể, 8 tên bộ đội kia dường như đã mặc định xem gã là chỉ huy rồi, 12 người bên ông chắc chắn không địch lại.

Đành thôi vậy.

Thủ thở dài một hơi ra chiều bề trên.

"Thôi, việc này đến đây thôi, chờ thoát ra khỏi cái lồng này rồi tính. Ngoài kia pháp luật vẫn còn hiện hữu, chỉ cần sống sót, ai muốn công đạo chắc chắn sẽ đòi được. Chúng ta chờ đến đó hẵng hay."

Thấy gã thanh niên tóc vàng hoe nghẹn đỏ cả mặt toan nói gì đó, lại bị người bạn cũng bị bắn trúng chân bịt mồm rồi hạ giọng khuyên bảo, Ái biết chuyện xem như đã xong. Thế là cuối cùng cũng có thể đẩy quý ngài Duy Nhất đi giải quyết nỗi buồn được rồi.

Đến cửa nhà vệ sinh nam, cô đẩy cửa chặn mở rồi ra dấu anh cứ vào, bản thân sẽ ở ngoài chờ. Nào ngờ, anh lại khẽ lắc đầu bắt tay cô kéo vào theo. Ái giật giật mắt, lại suy nghĩ gì đó, cuối cùng thả lỏng người đẩy xe anh vào trong.

"Nói trước, hỗ trợ tắm táp thì em có nghiên cứu qua, vấn đề nặng nhẹ này em chưa có dịp học hỏi đâu. Anh phải vừa làm vừa chỉ em đó."

Đối phương thoáng vẻ bối rối, ngẩng đầu nhìn cô, môi mấp máy gì đó rồi lại thôi, cuối cùng kéo kéo cô đến bồn rửa tay thấp, vặn mở vòi đưa tay vào cảm giác nhiệt độ trước, sau mới nắm tay cô đưa xuống dưới vòi.

Cảm giác ấm áp lập tức khiến da tay bớt phần nóng rát, Ái cúi đầu nhìn mới phát hiện ra trên ngón tay có một vết ửng đỏ hồng hồng, không biết là từ đâu chui ra đây?

"Lần đầu bóp cò súng thường bị giật, ma sát mạnh dẫn đến bỏng nhẹ."

Ai đó vừa trầm trầm giải thích vừa chăm chú nhìn ngón tay nho nhỏ hồng hồng, mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó.

Ơ, hóa ra không phải muốn đi à?

Cả hai thinh lặng một hồi lâu, anh đột nhiên bật hỏi, lời buông ra nhẹ nhàng tựa cơn gió vô tình thoảng qua.

"Em học qua cách chăm sóc người tàn tật?"

Ái chớp mắt dạ ngay một tiếng.

Những ngón tay hơi siết lại, anh lạnh giọng hỏi.

"Tại sao?"

Cô nhíu mày tỏ ra bất mãn. Không phải quá hiển nhiên rồi sao? Anh thông minh mà còn phải hỏi, không lẽ cô thể hiện còn chưa đủ rõ ràng?

"Là vì muốn sống với anh đó."

Bàn tay to lớn bất thình lình buông cô ra, mày anh xô lại như có điều khó nghĩ. Ban đầu vì đã nhớ ra cô là cô nhóc năm xưa, anh không hề nghi ngờ cô có mục đích sâu xa khi tiếp cận mình. Dù trong quá khứ đã có không ít nữ bác sĩ và y tá vì khối tài sản kếch xù sau lưng anh đã lợi dụng tình trạng tàn phế của anh giở chiêu tiếp cận, song không ai trong số họ từng xông vào đối mặt với tử thần vì anh cả. Nên anh tin cô, trong vô thức và vô điều kiện. Nhưng bây giờ ngẫm lại, lời cô nói lộ ra quá nhiều sơ hở. Tỷ như cô bảo không tiếp cận vì anh có bạn gái, thế thì cớ gì thời điểm bạn gái anh bỏ đi, cô không lập tức xuất hiện?

"Anh Nhất?"

Nghe âm thanh mềm mại tha thiết gọi tên mình, nhớ đến sự run rẩy gay gắt của cô gái nhỏ trong lồng ngực năm nào, Nhất thở dài, một góc óc lặng lẽ khóa lại.

Thôi, kệ đi.

Tận thế đến nơi, anh cần biết mục đích sâu xa của người ta làm chi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro