XIV. Tâm Nguyện Cuối Cùng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt ra nhìn những dòng chữ trên bầu trời, con người đang được tôn vinh là thiên tài khe khẽ nhíu mày.

"Đoạn lòng tham phát sinh sau những dòng này, mới là khó xơi đây."

Đội công an sau đó dần dần hiểu ra anh ám chỉ gì. Hóa ra đám người tập trung bên dưới sau khi nhìn thấy thành công vang dội của nhóm lính đặc công bên trong tòa nhà, không biết bỗng nhiên lôi đâu ra tự tin tràn trề đòi theo vào cùng các tổ trưởng. Bên ngoài bảo là muốn hỗ trợ, thật ra chỉ muốn ăn ké điểm thưởng trên trời rơi xuống. Rất nhiều người trong số đó giờ tích trữ sau hồi một hiếu thảo đã gần như cạn kiệt, giờ này dù biết nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp muốn theo vào cùng.

Dĩ nhiên, họ dù đại diện cho quân đội, giá trị vũ lực của hai mươi người cũng làm sao bằng mấy trăm người dân? Huống hồ đám đông khi tụ tập, giá trị trí tuệ luôn tuột dốc thảm hại khi đem so với mỗi người độc lập tư duy. Trong tay nếu không đủ vũ khí trấn áp, điều duy nhất Nhất có thể làm là nương theo họ, cố gắng đưa đám người này vào khuôn khổ trong khoản thời gian ngắn nhất có thể.

"Công dân thành phố M xin chú ý, tôi là 2509, chỉ huy của lần hành động lần này. Trong vòng mấy giờ tiếp theo, tôi yêu cầu người dân ở yên trong tổ của của mình. Bất cứ tổ nào bị Đao Phủ tròng Vòng khống chế, yêu cầu tổ trưởng dẫn theo tối đa 5 người tình nguyện. Những người này phải cho tổ trưởng xem giờ sinh mệnh của bản thân, nếu thật sự nằm trong mức báo động, người dân có thể theo tổ trưởng tiến vào tòa nhà. Tôi xin nhắc lại, chỉ tối đa 5 người đi theo. Nếu vượt quá số người quy định, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cả tổ. Số người còn lại cũng đừng lo lắng, sẽ có tổ trưởng mới lập tức tiếp quản mọi người và tiếp tục chờ đến lượt Đao Phủ ném vòng tiếp theo. Xin người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành những quy tắc và mệnh lệnh tổ trưởng nêu ra. Mỗi một cá nhân hành động tùy tiện sẽ dẫn đến thiệt hại sinh mạng của cả nhóm. Xin người dân hãy tin vào chính phủ và nghiêm túc chấp hành quân lệnh."

Nói đoạn, qnh quay sang đám công an gật đầu. Đám này lập tức xoay người chạy về phía tháng thoát hiểm khu F. Đây là lối đi an toàn duy nhất được Nhất khoanh vùng chỉ ra để dành cho trên dưới câu thông mà không sợ ảnh hưởng của trận đại chiến bên trong. Một số người trước khi xoay đầu còn bất giác giơ tay lên trán chào vị chỉ huy tạm thời, Ái nghĩ có lẽ xuất phát từ lòng kính nể thật sự.

Suốt một giờ tiếp theo, dưới sự chỉ đạo của Nhất, các tổ nhóm tạm thời vẫn tiếp tục thành công bẫy dụ đám đao phủ tàn sát lẫn nhau, giữa đường dĩ nhiên vẫn có vài cá nhân trượt ra khỏi đường rầy vì nhiều lý do khác nhau như người già đau chân, người trẻ đau bụng, trẻ trâu tàn não... cơ mà tất cả đều nhanh chóng được vị chỉ huy thần bí dùng lời lẽ đanh thép đưa vào khuôn khổ. Cách giải quyết thường là rất trực tiếp như, đau chân có người cõng, đau bụng xức dầu, tàn não thì một cú đánh ngất khênh đi... Chỉ cần thành công dụ chết đao phủ, tất cả được đưa thang máy lên thẳng tầng 55 với lời hăm dọa, giờ chỉ việc ở yên chờ trực thăng đến cứu, quân đội đã gài bom tất cả thang máy để bẫy đao phủ, tự tiện sử dụng sẽ chết không kịp ngáp.

Dĩ nhiên, nhắc đếm bom, một đám liền ngoan ngoãn chấp hành, ngay cả nhóm trí thức tư bản luôn mồm hô hoán quyền công dân đòi biết tình hình thực tế các kiểu cũng co vòi gật đầu ư ử. Thế mới thấy, ý thức của loài người trở nên thật tuyệt vời khi có vũ lực chen vào.

"Chúng ta đã giết được bao nhiêu rồi?" anh day trán quay sang hỏi Ái.

"22 ạ."

Nhất gật đầu. "Nếu cộng thêm hai con chúng ta giết lần trước, một con do dám đặc công đẩy ngã từ tầng thượng tòa Biotech, một con do đám phố đi bộ lợi dụng hầm gas nổ chết, thế thì hiện tại hẳn chỉ còn khoảng 16 con. Bốn con đã ở trong tòa nhà rồi."

"Dạ."

"Em liên lạc với đám bên dưới xem xung quanh có phát hiện gì không đi."

Ái gật đầu làm theo, cuối cùng được biết xung quanh bên dưới đã không còn vòng khống chế. Những người dân đứng chờ hiện cũng bắt đầu trở nên có chút hoang mang.

"Người còn số giờ sinh mệnh dưới một giờ là bao nhiêu? Hết." cô hỏi.

"Tổng cộng có 5 người. Hết."

"Được, vậy anh hãy đưa họ đến gian A102, chỉ huy sẽ hướng dẫn cho họ bổ sung vào những nhóm vẫn đang tác chiến. Hết."

"Rõ. Sẽ tiến hành ngay lập tức. Hết."

Ái bấm tắt bộ đàm, vén một bên tóc mai cúi đầu ghé đến gần anh.

"Anh nổi không? Không nổi thì tạm nghỉ chút, để em thế cho đoạn này."

Nhất quay sang, vô tình sao lại sượt mũi qua làn da thơm tho mịn màng, thậm chí có thể cảm nhận rõ lông măng trên má cô bị  tích điện đều có xu hướng bám vào mũi anh.

"Ừ thôi, em tiếp đi," anh xoay mặt đi khàn giọng trả lời. "Đoạn này đến con cuối thì bắt đầu cho lên thang máy đi. Nhớ, từ tầng trệt."

"Dạ," cô mềm mại đáp rồi đưa cho anh thêm một ly eggnog ấm nóng khác.

Ái không hiểu mấy về cách cai nghiện cho người nghiện rượu, nhưng ít nhất vào lúc họ trở cơn mà thẳng thừng cấm đoán sẽ khiến họ vô cùng khó chịu. Tinh thần bất an, tay chân run rẩy, hầu như các dấu hiệu đều đã hiển lộ trên người anh từ một giờ trước.

Nói thật, anh còn cố cầm cự để thao túng vài chục ván cờ trong suốt quãng thời gian này đã cho thấy sức mạnh tinh thần kinh hãi đến độ nào. Ái thật không hiểu một con người có sự kiềm chế cao ngút như thế, cớ gì lại chào thua ma men? Sao cô cứ có cảm giác chỉ đôi chân thiếu hụt kia vẫn chưa đủ để ngôi sao của cô buông thả dường này...?

Nhất là một chàng trai kiêu ngạo, kiêu ngạo và tỉnh táo. Anh hiểu rất rõ giá trị bản thân, không chỉ hình thể mà cả đầu óc, dĩ nhiên sẽ không thể chọn cách buông bỏ ngay cả khi thân thể không toàn vẹn. Trải qua một màn tưởng chừng chỉ có trong phim hình sự siêu tưởng vừa rồi, cô càng có đủ lý do tin rằng mất đi hai chân không thể là lý do duy nhất khiến anh từ bỏ lòng cầu sinh.

Thế là gì? Tình ái sao? Vì bị bạn gái bỏ rơi để đi theo gã hộ lý chăm sóc cho mình?

Cô bạn gái đó... quan trọng với anh như vậy?

Lấy gối chữ U ban nãy cầm đi trong tiệm giày đem kê sau cổ cho anh, cô dựng phần bịt tai rồi nhẹ nhàng nói khẽ.

"Anh chợp mắt tý đi, mười lăm phút sau em gọi anh dậy."

Nhất không nói gì, chỉ khép mắt, lập tức lịm đi.

Lạ. Con nhóc này có bùa mê hay sao ấy.

Lúc anh mở mắt, nhìn lại đồng hồ thì đã nửa tiếng trôi qua. Đầu óc linh thông đến lạ, anh dụi mắt nhìn cho rõ cái ót trắng ngần của người ngồi bên cạnh. Ngón tay không tự chủ bỗng đưa lên sờ nắn chỗ mịn màng ấy.

Y như dự đoán, mềm thật.

Em được nuôi lớn mềm mại trắng trẻo thế này, là dành cho anh.

Thế... anh sờ như vầy, cũng là phải đạo thôi nhỉ?

"Anh Nhất tỉnh rồi ạ?"

Ngón tay vẫn lưu luyến không rời, Nhất ngượng ngùng đổi thành hành động massage huyệt vị.

"Ừ, nhóc cũng mệt rồi, có cần nghỉ không?"

"Dạ không," đối phương toét cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Duyên thật. Dễ thương nữa.

"Em còn trẻ mà, thức ba đêm còn tốt chán."

"Ừ," dựng ghế thẳng dậy, anh nhón lấy ly eggnog trên bàn, phát hiện ra eggnog trong ly đã đổi thành trà nóng. "Tên đao phủ kia leo đến tầng nào rồi?"

"Dạ, em theo lời anh điều khiển để chúng giết nhau. Khi còn duy nhất một tên thì để tổ H19 dụ nó trở về thang máy FL2 lầu một. Hiện tại cả tổ đã lên đến tầng 30, thang máy đã được ấn chuông báo để khóa lại di chuyển. Riêng nó, vẫn còn đang leo thang tường bên trong hầm thang máy, đến giữa tầng 2 và 3 rồi ấy ạ."

Nhất ờ một tiếng, sờ sờ mép ly tính toán lại hành động tiếp theo.

Anh nên xử lý tên này trước, hay cái đám ngoài kia trước đây? Những tưởng sự sợ hãi của vài trăm người sẽ đủ để kéo hết chúng về đây tiêu diệt trong một lần; thế nhưng, có vẻ như chiến thắng liên tiếp của họ trong suốt một giờ qua đã khiến đám người dưới kia bớt hẳn lo lắng, sóng não vì thế không đủ lớn để thu hút lũ đao phủ ở quá xa.

Gõ ngón tay lên mặt bàn, Nhất suy nghĩ vài giây rồi mở loa phát thanh ngoài quãng trường.

"Người dân thành phố M xin chú ý. Hiện tại chúng ta đang bị hệ thống đồng loạt rà soát tìm phần tử bị lỗi. Trong 20 phút tiếp theo, để tránh thiệt mạng vô ích, yêu cầu người dân không được rời khỏi phạm vi các quảng trường. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không rời khỏi khuôn viên quảng trường. Hệ thống sẽ tìm kiếm người bị lỗi trong số chúng ra và diệt trừ ngay lập tức. Nếu tự tiện tạo ra nhiều cử động trong lúc này, khả năng bị hiểu thành lỗi sẽ tăng vọt đáng kể. Người dân hãy chú ý giữ mạng."

Bên dưới lập tức chìm vào căng thẳng tột độ. Người dân sống sót vốn cũng không ngu, nhưng nỗi sợ đã khiến họ trở nên nhẹ dạ. Đặc biệt khi lời này vừa được vị chỉ huy đã và đang cứu vớt họ thốt ra. Nếu anh ta bảo hệ thống sẽ chọn người cử động nhiều để giết, vậy họ đều sẽ đứng yên bất động. Hoàn cảnh ngổn ngang như này, thà tin là có, còn hơn đa nghi rồi bị người ngoài hành tinh cho nổ tung bộ óc.

Thấy cô nhóc nhướn mày nhìn mình đầy nghi vấn, Nhất nhếch môi.

"Chút kích thích thay cà phê giúp bà con tỉnh ngủ chút thôi, không thật đâu, đừng lo."

"Thế cũng được ạ...?"

Nhưng có vẻ như, thế cũng được thật. Đúng 10 phút sau, hai tổ người ở cổng Bắc đã bị tròng vòng. Hai phút sau đó, các vòng đỏ liên tiếp nháy lên, chớp mắt đã khiến xung quanh Dcon bị vây chặt bởi tử thần. Đúng như Nhất dự đoán, sự sợ hãu chính là mồi câu hữu hiệu.

"Chết rồi," Ái than khẽ, tay liên tiếp di chuyển trên bàn phím chuyển đổi góc nhìn. "11 vòng xuất hiện cùng một lúc đó anh. Nếu cùng vào trong sẽ không đủ khoảng cách để chúng ta bày trận."

"Không sao, anh đã tính trước cho trường hợp này."

Nói đoạn, Nhẩt phát loa hướng dẫn cho các tổ lần lượt chạy vào các thang máy đã được chỉ định, nhấn nút giữ cửa và đứng đó chờ. Nhất định phải canh thời gian thật chính xác, vừa lúc cách Đao phủ 5m mới để cửa đóng.

"Những Đao phủ này được lập trình đuổi theo con mồi bằng con đường ngắn nhất. Để tránh tốc độ thanh máy làm chúng bị lệch quỹ đạo kế hoạch sẵn, cần phải giữ chúng theo càng sát càng tốt. Nếu vào thang máy quá sớm, họa nhỡ chúng quay sang chọn đường thang thoát hiểm là chúng ta công cốc, các đồng chí đã rõ chưa?"

"Rõ ạ!"

"Tổ H19, hiện có một thay đổi nhỏ trong kế hoạch, yêu cầu nhóm các anh dùng thang bên cạnh lên thẳng tầng 31 rôi chờ tôi ở cửa thang."

"Rõ."

"H10, cậu đếm ngược một phút bốn mươi lăm giây, sau đó theo lệnh tôi sập công tắc nguồn trong năm giây và bật lại ngay, sẵn sàng?"

"Sẵn sàng!"

"Bắt đầu!"

Nói xong, anh khởi động phút đếm ngược trên đồng hò đeo tay, giao máy lại cho cụ ông canh giữ, lôi khẩu súng trường lệnh cho Ái đẩy xe đến hội họp với tổ 19. Thời điểm trông thấy cả nhóm 7 người đằng xa, bên tai họ vừa lúc vang lên thông báo tiến vào Vòng Khống chế.

"A! Chỉ huy! Thật may quá, anh đã đến rồi!" anh bộ đội vội vã vui mừng chạy đến.

"Cạy cửa!" Nhất đanh thép ra lệnh.

Cầm sẵn thanh bẩy trong tay, anh chàng nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Cửa thang máy được cạy mở đến một khoảng 5cm thì Nhất ra lệnh dừng.

"Nhưng... nhỏ thế này, anh ngắm được ạ?"

"Không được cũng phải được. Nếu để khe hở quá lớn, khả năng sẽ không tạo đủ áp suất nghiền bẹp nó."

Nhìn đồng hồ chỉ còn 8 giây, anh lệnh cho một người bấm thang. Âm thanh máy móc vừa trỗi lên, tòa nhà cũng đột nhiên mất điện. Tất cả mọi người đều theo chỉ đạo tránh xa cửa thang, riêng có Nhất là vẫn đứng kê súng trên tay vịn lan can đối diện thang máy.

Tiếng súng nổ ra, kéo theo là một tiếng nổ khác chấn động toàn tòa nhà. Những tổ trưởng khác lúc bấy giờ đều đã dẫn đội vào thang, dù đã được thông báo giữa chừng thang máy sẽ dừng do tắt nguồn, họ vẫn không tránh khỏi bồn chồn lo lắng.

Đùa, tử thần vẫn đang bò leo ngay dưới chân họ đấy. Nhỡ đâu hệ thống điện dự phòng không khởi động lại được, họ chết là cái chắc.

Hai giờ trước, Trần Duy Nhất đã giải thích mình muốn biến các thang máy này thành những viên đạn khổng lồ nghiền nát lũ tượng đá. Lúc mới nghe qua, bọn họ nghĩ anh ta chỉ thuận miệng bốc phét giúp họ lên tinh thần, dẫu gì kế hoạch để bọn chúng giết nhau đã quá ư hoàn hảo rồi, không dưng lại rớ đến chất nổ làm gì? Chưa tính khả năng gây thiệt hại cao, còn chắc gì đã giết được chúng? Nên nhớ, ở những lần trước, vô số đồng đội của họ đã phải hy sinh vì dựa vào lựu đạn. Đến cuối cùng, một chiến sĩ đặc công đã phải hy sinh bản thân lao đến nhét lựu đạn vào mồm nó, cả hai ôm nhau ngã từ nóc tòa Biotech xuống hóa thành tro tàn  mới miễn cưỡng tiễn vong một mạng.

"Thế các đồng chí không tính đến trường hợp kế hoạch A có biến, chúng ta phải ứng đối với hàng hoạt đao phủ cùng một lúc trên mặt bằng không quá 1000 mét vuông sao?"

Sau câu ấy, tất cả đều im bặt.

"32 cái thang máy ở 4 khu tòa Dcon này đều được sản xuất theo công nghệ Đức, vô cùng cồng kềnh và nặng nề, chủ yếu chú trọng vào an toàn hơn tốc độ. Bên trong hầm thang máy cũng được gia cố để có thể chịu được lửa và chất nổ. Nếu có thể kích nổ một lượng nitrolycecrin nhỏ làm đứt cáp, đã đủ để tạo ra áp suất kinh người. Kết hợp với trọng lượng của thang và áp lực tạo thành khi rơi xuống ở độ cao 30 tầng, thậm chí có thể nói quá đủ để nghiền nát tận hai đao phủ."

Đám bộ đội đặc công và công an hình sự lúc bấy giờ mới à ra cơ sự, ngoài mặt tuy tỏ vẻ không gì, sâu trong lòng vẫn là âm thầm thán phục. Loai tác chiến thế này không phải họ không thể nghĩ ra, nhưng thường là sau cả tháng họp hành và tham khẩo ý kiến chuyên gia các kiểu, có đâu lại thần kỳ như gã đàn ông này?

Thế nên, ở vào thời điểm nguồn điện bị cắt và thang máy ngừng chạy, họ vẫn giữ vững niềm tin trụ tại chỗ theo mệnh lệnh, dù bên dưới rõ ràng có tử thần bám theo sát mông.

Quả nhiên, sau hồi nổ âm vang ấy, hai giây sau một tiếng động lớn kéo theo sát gót. Hẳn là âm thanh thang máy rơi xuống tầng trệt.

Ở mười một cái thang máy lưng chừng, cả đám người đều đồng loạt nín thở chờ đợi.

Liệu có đủ để nghiền chết quái vật kia?

[ADAM-VCM002509 đã thành công tiêu diệt 1 đao phủ. Số điểm được cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 1 giờ.]

Mọi thứ, thế là vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro