XVII. Tâm Nguyện Cuối Cùng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng mất dạy! Giờ đến lời ba mày nói mày cũng hết nghe vào tai rồi phải không?! Tao nói rồi, mau nghe lệnh cậu Nhất lập tức ngừng việc chỉ điểm tượng Lê Lợi! Chúng mày đoán đều sai cả rồi!"

"Ba? Ba không đang ở cùng anh Thủ hả? Trời ơi! Sao ba lại nghe lời cái thằng cụt giò đó nữa rồi? Chúng con đã thành công chỉ điểm rồi ba ơi, không thể sai được, nếu sai thì sao hệ thống cho chúng con chỉ điểm một cái tượng chứ? Ba chờ chút đi, bên con-"

"Đồ ngu! Uổng cho mày lớn lên ở Sơn Động, nhỏ lớn ra vào đền tướng như nhà mình, thế mà vẫn cho rằng cụ muốn trả thù hoàng đế?!"

"Không là trả thù chứ là gì? Ba không đọc nội dung trò chơi à? Là thù bị giết oan đấy! Tâm nguyện của con người ngay giờ chết còn không phải báo thù? Với đâu phải một mình con nghĩ thế? Cả bọn-"

"Cả bọn đều một lũ ngu! Cứ nghĩ người xưa họ sống nhỏ nhen và thực dụng như chúng mày? Nhanh, cản cái tên đao phủ đấy lại trước khi quá muộn!"

"Con không thể...!"

"Khốn nạn! Chúng mày hại chết vợ tao thì thôi, giờ muốn tức chết tao luôn chứ gì?!"

"Ba! Ba đừng vô lý như vậy nữa được không? Con đã giải thích với ba rồi, lúc đó chính má là người giơ tay chỉ điểm bé Mai trước, con với Yến không còn cách nào..."

"Câm miệng! Đó là má mày đó!"

"Còn bé Mai là cháu nội ba đó! Ba hãy tỉnh lại đi! Đâu phải ba không biết tính má? Bao nhiêu năm nay má dằn vặt vợ chồng con còn chưa đủ sao? Chỉ vì năm đó Yến nó lỡ tay làm bà ngã liệt, bà liền biến vợ chồng chúng con thành con nợ một đời! Có ngày nào mà má không đem chân mình ra làm mình làm mẩy với cả nhà không? Có giờ nào là để cho con yên ổn đầu óc không?"

"Câm miệng! Thằng chó! Đúng là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày! Bà ấy bị liệt được bọn mày chăm sóc bao lâu? Ngày xưa mày bệnh hoạn được bà ấy chăm sóc lại bao lâu? Bây giờ mày tính đấy à?! Bà ấy chỉ là già rồi thích nhõng nhẽo con cháu, thêm hơi xấu mồm, lại bị mày nói thành ác phụ điêu ngoa. Mày có còn là con người không hả Quang...?"

Bên kia bộ đàm nghẹn uất một hồi lâu, cuối cùng vang lên giọng đàn ông đầy run rẩy.

"Lúc đó ba không có ở đó, ba không thấy được má quá đáng thế nào. Bé Mai chỉ mới năm tuổi thôi ba à, má lại... má lại liên tục thúc giục tụi con chỉ điểm nó, còn nói... thời điểm nguy cấp làm cháu phải biết hy sinh cứu bà... Là má ép chúng con..."

Giọng đàn ông thoát ra đến đây thì bị tắt ngấm. Bàn tay gân guốc đầy đồi mồi siết chặt bộ đàm như muốn bóp nát nó. Đôi mắt già nua của ông cụ đã đỏ hoe, ngập nước.

Có cái gì đó tê tái trong nước mắt của người già khiến Ái thấy lòng quặn lại. Cả kiếp người đã sắp trải hết, thế mà vẫn không tránh khỏi nợ đời.

Rút khăn giấy ra đưa cho cụ, cô mím môi nói khẽ.

"Ngoại ơi, ngoại đừng đau buồn quá. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây, bà nhất định không thật sự có ý đó..."

Hoặc là thế. Hoặc đám con cháu đã nói thật. Đằng nào cũng là bi kịch.

Nhất lúc này đang đánh vô lăng rẽ ra đường lớn, anh nhìn ông cụ qua gương chiếu hậu, mắt thoáng sự phức tạp.

"Nói thật cho cậu Quang đi cụ, không thì sẽ trễ mất," anh cuối cùng cũng trầm trầm lên tiếng.

Sực tỉnh, ông cụ dụi mắt, tay nắm chặt bộ đàm đưa lại gần mình, hit vào một hơi rồi quyết đoán nhấn nút phát thoại.

"Quang à," ông ôn tồn hạ giọng. "Má mày, bà ấy... là tự sát chết."

Bên kia im ắng rất lâu, thỉnh thoảng vọng lại tiếng rè rè của gió.

Hít sâu, ông cụ tiếp lời.

"Bà ấy bày trò để ép con cháu chỉ điểm mình xong, lại sợ bị chém đau, thế là thà uống thuốc rầy tự sát."

"Trước khi chết còn lục ra di chúc để tài sản và đống nữ trang cất vào két chống cháy cho an toàn, sau đó nằm xem hình của bé Mai lúc nhỏ."

"..."

"Quang à, đối với một số người còn quá nhiều vướng bận gia đình, tâm nguyện cuối cùng chính là bảo vệ con cháu, không nhất thiết phải là trả thù đâu."

"Cho nên, mày không thể để bà ấy phí hoài tâm sức được. Chúng mày phải sống. Đi, cản cái tên quái thai kia lại."

Đồng hồ đếm ngược vẫn nổi bật trên bầu trời đen đúa, chớp nháy như cái miệng quỷ sứ ngoác cười nhạo báng loài người.

Xe dừng lại tại bùng bênh ngã sáu trước chợ, nơi bức tượng vị tướng nổi danh một thời đương giương cao kiếm trên tay, con ngựa đá tung hai vó trước làm cho chủ nhân nó càng thêm uy dũng.

"Đồng chí Duy Nhất, nể mặt ba tôi, tôi cũng muốn thử tin anh. Có điều..." giọng Quang gấp rút vang lên qua bộ đàm. "Có điều chỉ điểm đã thành công và không thể bị hủy bỏ. Tôi đã giả lệnh đại úy và cho người lái xe hơi lấp chặt các cổng vào quảng trường, tạo thành chướng ngại vật cản đường đao phủ tiếp cận tượng. Nhưng tôi cũng chỉ làm được có thế thôi. Nếu con đao phủ kia vượt qua được hàng rào vật cản này trước khi anh kịp tìm ra giải pháp, thế thì xem như tất cả là ý trời."

"Đã hiểu," Nhất khẽ nói vào bộ đàm, đoạn hạ giọng. "Ba anh đang rất tự hào về anh."

Sau đó ném lại bộ đàm về tay ông cụ mắt vẫn còn hoe đỏ. Anh đẩy xe về hướng bức tượng, quay sang nhìn thiếu nữ cạnh mình, khẽ gật đầu.

Ái thở hắt ra, bẻ cổ qua lại, may là cô đã có mấy năm rèn luyện thân thể trong tù đó, không thì giờ này phải chào thua mấy trò leo trèo này rồi.

Lấy đà, cô phóng đến, đạp lên cạnh bồn hoa rồi bật người đu lên thân ngựa, mất vài giây tìm điểm tựa chân mới nhanh chóng trèo lên, vừa leo vừa thầm rủa xả quân dở hơi cám lợn nào lại dư tiền đúc tượng ngựa mà to như voi, hẳn là khái niệm về hình thể động vật có vấn đề.

"Cậu, cậu để con bé leo lên đấy làm gì vậy...?" ông cụ sau khi nói vài câu riêng tư khích lệ con trai quay lại, thấy cảnh Ái đang leo lên tượng Trần Nguyên Hãn thì vô cùng bối rối.

Mắt vẫn không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn, gã đàn ông cầm điện thoại đưa sang. Ông cụ nhìn kỹ hai dòng chữ trên màn hình, nhận ra chính là hai câu anh ta lệnh cho con bé ghép lại ban nãy.

"Ta-hỏi đầu-quân họ Trần," Nhất bình tĩnh lên tiếng, mắt hơi nheo. "Là tả tướng họ Trần."

Ông cụ thoáng bần thần, đoạn gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, ta-hỏi chính là 'tả', đứng đầu 'quân' nghĩa là 'tướng'! Đúng là ám chỉ tượng của tướng Trần Hãn! Hệ thống này đã tạo ra một trò chơi về cụ, có đâu lại bỏ qua tượng đài của cụ?"

Lòng dấy lên hy vọng tràn trề, mắt ông cụ đưa xuống dòng chữ được ghép tiếp theo.

"Vậy... 'đầu cha tên lừa giam người' là...?"

Lúc bấy giờ, Ái đã thành công leo lên lưng con ngựa, còn đứng hẳn trên đùi tượng người vói thẳng tay lên, chật vật cố rút thanh gươm trong tay cái tượng ra.

"'Cha-tên-lừa', chính là 'ngựa'. Đầu con ngựa giam người, có thể đây là thứ hệ thống cần để 'thả' Tả tướng Trần Nguyên Hãn ra. Đúng rồi! Phải chém đầu con ngựa đó!"

Ông mừng vui quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, lại chỉ còn trông thấy sự căng thẳng trên gương mặt râu ria. Theo từng tiếng lịch kịch thoát ra từ hành động rút gươm của Ái, Nhất càng siết chặt tay vịn xe. Không ngờ có một ngày anh lại trở nên vô dụng như vậy, để một con bé làm loại chuyện nguy hiểm dường này thay mình.

Bất chợt trông thấy đồng tử mắt con ngựa khẽ dịch, Nhất rùng mình hét lớn.

"Xuống ngay! Ái!"

Nghe tiếng gọi thất thanh của Nhất bên dưới, Ái hoang mang quay sang, một tay vẫn còn vật lộn với thanh gươm trong tay bức tượng. Giọt mồ hôi chảy từ trán xuống mi, rơi vào mắt khiến nó cay xè, nhưng cô không có tay để dụi đi, đành nhắm chặt mắt lại.

"Một chút nữa...! Em sắp lấy được rồi..."

"Mặc xác nó!" cô nghe tiếng anh gầm lên bên dưới. "Con ngựa đó là vật sống! Xuống đây mau!"

Vật sống?

Bên tai vang lại tiếng kèn kẹt như sắt gỉ cà lên mặt đá, loại cảm giác thời gian ngưng đọng này hệt thứ mà cô trải nghiệm khi xem trúng những thước phim kinh dị, trước khi nhân vật bị quái vật cắn chết.

Quả nhiên, khi mắt đã mở lại ra được, trước mặt cô là cái mặt dài thượt, lớn quá mức bình thường của con ngựa đá. Nó đang ngoái đầu lại nhìn cô, cái cổ dẻo quẹo như được làm từ đất sét chứ không phải đá, hai tròng mắt không biết tự lúc nào đã chuyển đen, đục ngầu.

Cái miệng, sau đó từ từ há to ra, bên trong có lưỡi và răng hệt một sinh vật. Một thứ mùi hôi thối pha lẫn giữa máu và thịt ôi lâu ngày nhanh chóng xộc ra. 

Trời đất ơi, đây rõ ràng không phải là tượng đá! Cô không biết sợ, không có nghĩa là không ngại mồm hôi nha!

Có tiếng súng trỗi lên sát rạt bên tai, cô biết Nhất đã bắt đầu ra tay ngắm bắn. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, làm theo lời anh nhảy bừa xuống dưới mới là điều nên làm nhất. Nhưng... tóc cô vướng vào áo giáp bức tượng rồi, nhảy một cái là đi luôn da đầu đó...!

Nín thở chặn lại cơn dợm mửa, Ái dứt điểm lực tay rút thanh gươm ra chém về phía cái mồm đỏ au. 

Một phần hàm dưới rơi xuống khiến con vật xoay đầu lại rống lên thảm thiết.

Ồ, còn biết đau luôn! Đây rõ ràng là một sinh vật đàng hoàng, rất giống mấy con gà lông hồng trong trò game trước đó.

Lùi người lại tựa vào lòng tượng đá, Ái bắt đầu có tay rỗi để gỡ tóc ra. Sau khi mái tóc được giải thoát, cô cong người bò trên lưng sinh vật ngoài hành tinh, men về phía đầu nó. Con quái vật có mấy lần muốn quay đầu, lại đều bị tràng xả súng của Nhất cản lại, cô vì thế càng vững lòng tiếp tục quyết định của mình.

Giương tay chém xuống, quả nhiên tạo thành một vệt nứt đỏ thẫm, máu đỏ trào ra thấm ướt cả đùi. Gươm tuy nhỏ, lại dường như đã được lập trình để khắc chế con vật này, chém xuống ngọt như xẻ dưa hấu.

Chỉ là... xẻ dưa bằng dao bổ cau... đúng là hơi lâu.

Trái tránh phải đâm được vài phút khiến Ái kiệt sức, cổ quái vật chưa lìa thì gươm đã vuột khỏi tay rơi tuột xuống. Chưa kịp nghĩ sao, một bàn chân bằng đá đã vươn ra đỡ lấy, thanh gươm bị hất ngược về tay "người" phía sau cô.

Trần Nguyên Hãn giơ kiếm chém mạnh xuống.

Nhìn cái đầu ngựa lăn lóc trên nền đường, Ái thật chỉ muốn quay lại hét vào mặt tượng đá phía sau mình, sao không chém ngay từ đầu đi ông nội?!

Ấy nhưng, chưa kịp nói gì, kẻ nọ đã phóng khỏi lưng ngựa. Con quái vật không đầu lúc bấy giờ mới oằn lên dữ dội, sau đó tung vó tháo chạy.

Ái rạp mình bám chặt vào bờm nó, lòng biết rõ ở vào tình thế hiện nay, cô mà buông tay là đi luôn cái mạng, không thì cũng nát bét xương sống! Vẫn chưa kịp hiến thân gì hết, dĩ nhiên là không muốn rơi vào hai tình cảnh trên rồi. Cho nên, Chân Ái nhà ta cứ gan lì bám lấy bờm con quái vật thôi. Theo cô đoán, nó cũng không còn sống được lâu nữa. Ngựa ngoài hành tinh đúng là dai như đỉa, mất đầu rồi vẫn chửa chịu đi đời, trời đất ơi...!

Kêu trời hồi lâu, đột nhiên cả thân người con vật đang lao đi chững lại.

[Bạn đã thành công tiến vào Tam Giác Vàng, thời gian có thể ở lại là 60 giây. Bắt đầu đếm ngược.]

Dù chả biết mô tê gì đang diễn ra, Ái cũng đủ sáng suốt để nhận biết thời cơ thoát khỏi con quái thai này. Cô cố gắng lật cái thân người đau buốt vì bị va đập và xóc nảy nãy giờ khỏi thân ngựa, ngã bịch xuống nền cỏ. Cảm giác bên tay chống đỡ như đã bị trẹo, cô rên lên một tiếng rồi cắn răng mở ra tủ đồ, cố tìm xem có mấy thứ thuốc hồi máu hay gì gì đại loại không. Cô nhớ game thường có mấy thứ đó.

Game này không có, định mệnh thật.

Đã toan thoát khỏi tủ trang bị, lại bị một vật phát ra ánh sáng vàng kim lôi lại chú ý.

Là trang trách chủ trại gà ông Ba tặng cho.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô chọn cầm lấy.

[Tam Giác Vàng mở ra nhiệm vụ bí mật cấp 7: Phản Bội. Người chơi có muốn tiếp nhận?]

Lật ngửa người nằm ra cỏ, Ái ôm lấy bên tay đau buốt, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi cười khẽ.

"Bọn bây thích đùa với lòng người như thế, nghe cái tên nhiệm vụ là không thấy hay ho gì rồi, có khùng mới đi nhận..."

[Người chơi còn 10 giây trong Tam Giác Vàng. Sau thời hạn này, cuốn nhiệm vụ sẽ tự tiêu hủy.]

Đôi mắt thiếu nữ chậm rãi mở ra ở 5 giây cuối. "Phần thưởng là gì?"

Trông thấy dòng chữ tím lơ lửng trước mặt, đôi mắt nai mịt mờ bỗng chốc sáng bừng lên.

"Tôi nhận!"

Tam giác vàng bao quanh cô gái thình lình biến mất. Gió lại thổi, cỏ lại lay, con quái cụt đầu lại lảo đảo tháo chạy về phía bến cảng.

Để lại là một thiếu nữ mệt nhoài nằm ngất trên thảm cỏ, một bên vai áo rách bươm để lộ hẳn ra nửa bầu ngực trắng lõa, nổi bần bật trên đó là một đồng hồ đếm ngược màu tím.

90 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro