VII. Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là chân ái của anh."

Nếu như lời này được thốt ra cách đây năm giờ, Nhất hẳn đã phá lên cười ngất. Đùa dai cũng có mức độ, đối với người tàn tật mang xu hướng tự hoại càng nên có mức độ.

Nhưng nó lại được thốt ra giữa tận thế, nơi chết sống được quyết định qua mấy con số đếm ngược cấy bừa lên lưng nhân loại.

Và... người thốt ra nó lại rất đang nghiêm túc. Anh đọc được sự nghiêm túc ấy qua ánh mắt bình thản của cô. Lạ, không kích động, chẳng dữ dội, chỉ yên tĩnh như mặt hồ thu, ấy thế mà hàm chứa cả bầu trời chân phương chân thành.

Trí nhớ của Nhất khá tốt, dù vẫn đang ngà say, anh hình như đã nhớ ra ánh mắt này rồi.

Đã lâu lắm thì phải. Con nhóc gầy nhom trong vụ nổ bình gas năm đó...

Đang tính nói gì đó thì đối phương đột nhiên đứng bật dậy, đầu nghiêng nghiêng nhìn ra đường cái bên dưới.

"Có cái gì đó đang đến."

Gã đàn ông gật gù, nghoẹo đầu nhìn theo hướng mắt của cô bé, bất giác muốn nhếch cười.

"Đao Phủ đến."

Nói rồi không đợi đối phương phản ứng, anh lăn xe đến tủ đầu giường, lôi từ ngăn kéo ra một thẻ từ đưa cho cô.

"Nhân lúc nó còn chưa lên đến đây, nhóc cầm thẻ này xuống tầng hầm trốn đi. Thứ này đến đây là vì Phản Đồ, người qua đường nếu không lộ mặt hẳn sẽ không chịu vạ lây."

"Em không trốn đâu."

Không hiểu sao, anh không hề ngạc nhiên trước phản ứng này.

"Em gái," anh ngửa đầu ra ghế, tay bóp trán mệt mỏi nói. "Đã có thể sống sót thoát ra được trò trước, chứng tỏ em cũng không ngu. Hiện tại cũng nên giữ vững trạng thái đó đi."

Nheo mắt lại nhìn xuống cái bóng đen bước từng bước nặng trịch lên thềm đá trước cổng, Ái hoàn toàn làm ngơ lời cảnh báo của người đàn ông đối diện, trong đầu không ngừng đề ra mấy phương án hành động tiếp theo. Xem chừng anh bộ đội của cô vì lý do nào đó đã trở thành đích ngắm của mấy thứ quái thai này rồi.

Rút từ trong tủ trang bị ra thanh kiếm được tặng trong rương tân thủ, Ái dứt khoát xoay người toan chạy xuống.

Phản ứng của cô quá nhanh, từ suy nghĩ đến hành động chỉ mất khoảng ba giây, Nhất suýt nữa đã không can  kịp. Cũng may, những tôi luyện của mấy năm trong bộ đội vẫn còn đó, lúc cô vọt ngang đã bị anh theo bản năng đẩy xe ra cản lại.

Anh biết, nếu còn không nói rõ, con nhóc liều lĩnh này sẽ bất chấp thí luôn cái mạng.

"Đã có người dùng loại kiếm giống thế tấn công nó, vô ích, không chém được."

Đảo mắt, cô ném lại thanh kiếm vào tủ rồi vươn tay ra.

"Vậy anh đưa em thanh kiếm cấp III lúc nãy mở rương nhận được đi."

Thấy đối phương hơi khựng lại làm như không hiểu, biết anh vẫn chưa hay cách lấy đồ từ tủ trang bị, cô vội vã nói nhanh. "Nhắm mắt lại liên tưởng đến tủ đồ-"

Chưa dứt câu thì trước mặt đã xuất hiện một thanh kiếm dài, lưỡi màu xanh loang loáng ánh nước. Ái trân mắt trầm trồ, quả xứng là idol lâu năm của cô, khả năng bắt nhịp không phải dạng vừa đâu.

Thế nhưng, cô chưa kịp đưa tay ra lấy thì kiếm đã biến mất.

"Đâu rồi?" cô nhíu mày thúc giục. "Anh nhanh đưa cho em, vũ khí cao cấp hơn có khi chém được nó đấy."

Nhất thở dốc, nhăn mày lắc lắc đầu, mặt tái trắng thấy rõ.

"Nếu mọi việc đều giống như trò chơi điện tử, ở cấp độ của chúng ta không dùng vũ khí cấp III được."

Ái chớp mắt vài cái. "Vừa rồi anh chẳng vừa cầm đến nó?"

"Nên mới đầu óc quay cuồng muốn nôn mửa như hiện tại đây..."

Mắt loé lên, Ái chồm người vạch áo ai đó để xem lưng, hành động ngang tàng không nể nang mặt mũi, khiến cho Nhất dù không mấy tỉnh táo cũng cảm thấy lúng túng.

"Bị trừ nửa giờ rồi. Shit! Cái trò game óc chó này, chưa đủ cấp thì đừng cho rớ vào, chạm vào rồi nửa giây thôi cũng bị trừ nửa giờ sinh mệnh là sao? Chơi thế sao không đi chơi với dế đi?!"

Giọng thiếu nữ quá ngọt ngào êm ái, lại được dùng để nói lời thô tục, hiệu quả thật có chút khó đỡ. Nhất suýt đã bật cười thành tiếng. Nhưng rồi anh nghe ra tiếng bước chân leo cầu thang kéo lại càng gần, chút buồn cười nơi đáy mắt cũng dần thu lại.

Đúng, anh không muốn sống. Nhưng không thể để cô nhóc này chết theo mình. Dù có ngập trong cồn và men, bản tính thích bảo hộ của quân nhân vẫn âm ỉ trong máu, nó không cho phép anh để mặc cô bé này chết trước mặt mình.

Nhấc nửa thân rệu rã ngồi thẳng dậy, anh ngoắc tay với cô.

"Ngoài hành lang có thang máy, nhóc đẩy anh, chúng ta cùng chạy."

Ái gật đầu, không chút chần chờ nắm lấy tay vịn xe đẩy nhanh ra hành lang, quả nhiên trông thấy buồng thang máy tư nhân nằm ngay góc. Bấm nút thang máy xong, cô vội vã vươn đầu ra nhìn xuống cầu thang xoắn ốc, lập tức nhìn thấy cái bóng đen đã lù lù đến giữa lầu một, hiện chỉ còn cách họ một tầng rưỡi.

"Chúng ta không chạy thì nó không tăng tốc đâu, em đừng lo, chúng ta còn khoảng 31 bậc thang vị chi là 31 giây lận," anh vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, đoạn vỗ đầu thốt lên. "Chết, quên chai rượu, chạy vào lấy giúp anh, nhanh!"

Thấy đôi mắt cô gái trợn trừng như muốn nhai đầu mình, anh đưa tay day trán, nhướn mày cầu xin. "Dù gì cũng chờ thang máy mà, đi nhóc. Anh già rồi, chỗ chân cụt không có rượu vào, đau."

Ái mím môi nhìn xuống hai ống quần thõng dài trên bàn đạp, ghé đầu qua nhìn cái bóng bước đi nặng trịch dưới lầu rồi nhanh chóng chạy lại vào phòng.

Tay vừa vươn ra nắm lấy chai rượu, phía sau cửa đã đóng sầm, đoạn vang lên tiếng cạch rất nhỏ.

"Cám ơn nhóc nhé. Nhưng đến đây thôi, anh tự đi tiếp."

Đứng sững ra nhìn cánh cửa vài giây, Ái lạnh mặt ném chai rượu qua một bên làm nó vỡ tan, môi mấp máy chửi thề.

Thiệt tình, đừng có moi móc bản tính du côn thời trẻ trâu của cô ra chứ. Mười năm nay cô đã thành công luyện thành một thân thục nữ rồi nha.

Áp tai lên cửa gỗ, cô nói rất nhẹ nhàng, bình thản.

"Trần Duy Nhất, em phá cửa này ra mà thấy anh chết, nhất định sẽ trả thù rồi cắt cổ chết theo. Không muốn em chơi ngu có thưởng thì tốt nhất anh nên bước lên cái thang máy đó xuống lầu bỏ chạy."

Bên kia thinh lặng như có vẻ không tin, tiếng bước chân rầm rập vẫn vọng lại càng gần. Hẳn là còn 15 giây nữa.

"Trần Duy Nhất, anh đừng nên coi thường máu điên của gái ế yêu thầm anh suốt mười năm. Chân Ái này dám nói dám làm."

Lẩm bẩm đếm đến năm, cô rút kiếm ra toan chém lên cửa, lại chợt nghe âm thanh lăn bánh rành rạch trên nền gạch men. Cô chững lại, nhón chân lên nhìn qua mắt thần.

Tên bợm bĩnh rốt cục đã chịu vào thang máy, lạy hồn. Thấy cửa thang đóng lại, cô bất chợt thở ra, bàn tay khẽ đưa lên tim mình cảm nhận nhịp đập thình thịch.

Hồi hộp, chính nó. Lâu lắm rồi không cảm nhận lại, thì ra khó chịu như này.

Thế nhưng, chưa đợi cô cảm thụ đủ, cái bóng đen vừa lên đến đã lôi lại sự chú ý của cô. Hoá ra đao phủ mà anh nhắc đến là một tượng đá hình người thời cổ, bảo sao kiếm chém không đứt.

Cơ mà, tượng này nhìn quen nhỉ?

Cô nghiêng đầu gắng trông cho rõ, thấy nó xoay đầu nhìn về hướng mình thì chuẩn bị tinh thần lùi lại. Dù gì cây đao trên tay nó là hàng thật giá thật đó nha, đâm xuyên cửa chắc không khó đâu.

Nhưng rồi mắt nó cũng chỉ loé đỏ một cái, đoạn quay người về phía thang máy tiếp tục bám theo mục tiêu chính yếu.

Sau đó, dùng tay không kéo mở cửa ra, níu lấy dây cáp bắt đầu leo lên.

Đậu xanh, nút ngay kia kìa ba, không biết bấm vào rồi đi lên như người bình thường hả? - Ái nhăn nhó thở hắt.

Ơ, mà sao lại là đi lên? Chẳng phải cô vừa bảo ông tướng kia xuống đất chạy trốn sao?

Mắt lướt qua con số 6 trên bảng tín hiệu thang máy, Ái lại lần nữa phá vỡ hình tượng thục nữ mà chửi thề, giơ kiếm lên chém nhanh xuống khoá.

Chị đây đã ế muốn mốc người rồi, anh trai còn tính tặng thêm cho quả khóc người trong mộng nữa sao? Đúng là đồ đàn ông khốn nạn mà!

Phải mất mấy mươi giây Ái mới khoét được một lỗ trên cửa để luồn tay ra mở chốt, vừa hai bậc một bước phóng lên lầu vừa không ngừng chửi rủa chủ nhà. Khùng điên cỡ nào mới làm luôn khoá ngoài? Bộ không sợ người ta nhốt mình luôn à? Chạy lên tầng sáu thì cô lại càng muốn mắng cha thằng chủ, vượt qua lớp cửa gỗ xong lại có thêm lớp cửa ngoài bằng sắt, sợ trộm mọc cánh bay lên lầu sáu phá khoá đi xuống chắc?

Nheo mắt nhìn qua chấn song, cô cuối cùng cũng trông thấy thân hình cao lớn ngồi vắt vẻo hút thuốc trên thành lan can sân thượng, dáng ngồi thong dong, xiêu vẹo, tựa như cây tùng sắp bật gốc trong giông bão. Cửa vào ra thang máy ở đầu kia sân thượng lúc này bỗng có tiếng động chói tai của kim loại va chạm, chớp mắt một cái cửa sắt bị móp ra vài chỗ, cuối cùng chịu thua mở bung khỏi chốt.

Thấy tượng đá lù lù bước ra từ đống đổ nát, Ái thầm than trời. Tạc ra từ đá gì thế này?

Người đàn ông vắt vẻo trên lan can kia vẫn bình thản rít thuốc, mắt nheo lại quan sát kẻ sắp sửa hành hình mình. Ái suy nghĩ rất nhanh, dùng hết tốc lực phóng xuống lầu năm, căn cứ theo hướng của lan can mà chạy về phía cửa sổ trong phòng bên trái.

Nhưng không còn kịp nữa, hai cái bóng đen đã lần lượt rơi xuống vút qua mắt cô.

Cửa mở bung, cô vội vã ló đầu nhìn ra, chỉ còn kịp trông thấy thứ gì đó nổ tung bên dưới. Khói và cát cuồn cuộn bốc lên như một trận cuồng phong, cô không chịu nổi đành rụt đầu về dụi mắt.

Trong lòng, có gì đó trống vắng dâng trào.

[ADAM-VCM02509 đã thành công tiêu diệt 1  Đao Phủ, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 1 giờ.]

Lời này thoát ra, Ái cũng choàng tỉnh, vội vã bịt mũi tung cửa sổ nhìn lên, quả nhiên trông thấy hai ống quần đung đưa ngay phía trên đầu mình.

Không nghĩ nhiều, cô giơ tay tóm lấy.

Bên trên ho khan một hơi, cuối cùng yếu ớt nói vọng xuống.

"Đừng kéo nữa. Tụt đấy."

Ái hoàn hồn, có hơi thẹn nhưng vẫn không buông, cô leo lên tủ đứng gần đó, chờ bám được đến phần chân của anh mới nhoẻn cười nói trêu.

"Chả sao, trước sau gì em chẳng thấy!"

"..."

Thế là bên đỡ bên bám, chật vật một lúc Ái cũng nửa đỡ nửa kéo được anh bộ đội của mình vào phòng. Hết hơi, cả hai cùng vật ra sàn thở dốc.

"Hú hồn, em cứ tưởng anh ôm nó tự sát chứ..." Ái nói trong hơi thở rời rạc, một tay còn đưa qua vỗ vỗ vai anh. "Còn may là anh không nhảy theo nó đấy, nếu không em nổi lửa đốt sạch phòng sách của anh chôn cùng."

Yên lặng một hồi, Nhất bỗng mở mắt xoay qua nhìn cô.

"Biết anh quý sách."

Lại là một câu khẳng định.

Trước sự nhạy bén của đối phương, Ái rất bình thản xoay lại đón nhận cái nhìn dò xét, ánh mắt dịu dàng pha chút mê muội.

"Đã bảo em yêu thầm anh mười năm mà, có gì mà không biết."

Đèn đường bị vụ nổ vừa nãy ép cho tắt ngấm, lúc này rọi vào cửa sổ duy nhất chỉ có ánh trăng bàng bạc. Giữa cái không gian u uẩn nhuốm đầy tàn dư thuốc pháo, mùi vị rất quen thuộc mà đã không ít lần anh nếm trải trên chiến trường nhiệm vụ, thời khắc này khi phải đối diện với đôi mắt sáng rỡ như sao của cô gái này, thứ mùi gay gay hăng hắc bỗng trở nên ngòn ngọt tê tê...

Giây phút lật người để dụ cái tượng kia lao xuống lầu, Nhất thật sự đã nghĩ cùng buông tay với nó. Ít nhất thì chết cách này cũng xem như chết trên chiến trường, sẽ không làm xấu mặt dòng máu quân nhân trong anh.

Nhưng ngay trong một sát na gió sượt qua tai, anh lại như nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô bé vừa nãy.

"Trần Duy Nhất, em phá cửa này ra mà thấy anh chết, nhất định sẽ trả thù rồi cắt cổ chết theo."

Không có cái phao cứu sinh nào hữu hiệu hơn lời tỏ tình của một cô gái trẻ. Đặc biệt khi người ta còn chơi hù đòi chết cùng anh.

Thằng bỏ đi như anh, vậy mà lại... muốn sống rồi?

Anh đưa tay lên day day trán, đoạn mệt mỏi rủa thầm.

Chó thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro