VIII. Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy đã bị Mr. Đao Phủ làm hỏng, Ái chỉ đành ép buộc anh lên lưng để mình cõng xuống.

Bảo là ép buộc, vì cô doạ anh mà không lên, cô sẽ tụt quần anh đem căng khung làm diều.

Không ngờ cái chiêu cũ rích để hù mấy đứa con nít trong bệnh viện lại có ích trong trường hợp này. Quá trình cũng không mấy khó khăn. Nói cho cùng, cô cũng từng vác gạch vác rau trong trại giam hết hai năm nha. Lại nói trước đó còn là bác sĩ thực tập phẫu thuật thiên tài trong ngành, sức tay vừa mạnh vừa chuẩn xác mới cưa chân mổ bụng người ta được chứ.

Đi liền một mạch xuống tầng trệt, cô theo hướng dẫn của anh vòng lại lên lầu lấy chìa khoá trong tủ phòng ngủ, lên sân thượng kéo xe lăn quay xuống tầng trệt.

Xuống đến nơi, đã thấy anh chễm chệ trên ghế cao sau bàn bếp, tay vươn ra khoan thai châm trà. Mắt cô trợn ngược, chạy một mạch đến nhìn qua nhìn lại chân anh thêm vài lần. Cao như thế leo lên kiểu nào vậy?

Như thể hiểu được nghi vấn của cô, anh tự giơ hai tay mình lên, ý nói rằng lực tay mình rất mạnh.

Chợt nhớ lại vài phút trước anh ta còn đu bám trên lan can tầng sáu mà, lực tay không phải mạnh thường đâu.

Hớp một ngụm trà đặc rồi day trán, Nhất vẫy vẫy xua cô gái ra xa.

"Nhóc đi tắm đi, rồi ra đây ăn mì. Dùng nhà tắm ở cuối phòng giặt bên phải ấy."

Chợt nghĩ đến gì đó, lại nhíu chặt mày hơn.

"À thôi, lên lầu đi, phòng tắm trong phòng ngủ ban nãy."

Ái gật gật đầu, chạy tới lui khoá hết cửa nẻo mới bỏ lên lầu, di vài bước lại thình thịch chạy xuống xách xe lăn lên theo.

Nhất thẫn ra nhìn theo cô nhóc, phút chốc bỗng muốn bật cười.

Sợ anh bỏ cô đi giống như lúc nãy?

Con nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con đến thế? Xe lăn dự bị anh có hơn mười cái trong nhà đấy.

Hương trà ô long xộc lên khiến chút men say cũng hoàn toàn tan biến, Nhất vừa bóp trán vừa cố nhớ lại số tuổi đối phương.

Lần đầu tiên gặp... hình như là gần chục năm trước? Lúc đó cô bé là học sinh trung học? Hay tiểu học nhỉ?

Mở ngăn vách tủ bếp lôi xe lăn dự bị bung ra, anh chống tay lên bàn bếp và vách kệ rồi từ từ hạ mình ngồi vào. Loại xe lăn sơ cua này tuy không hiện đại như cái anh hay dùng, vẫn có thể di chuyển ngang dọc trên một mặt phẳng được.

Sửa vai, anh loay hoay xé hai gói mì ra để vào tô, bật nước sôi rồi lăn xe vào phòng tắm tầng trệt, lúc ngang qua phòng giặt còn tiện tay lấy vội bộ đồ. Phòng tắm này vốn dĩ chỉ có người làm và khách khứa sử dụng, không hiểu sao ban nãy anh lại không muốn cô nhóc dùng nó. Chết đi sống lại, tự nhiên sinh ra những băn khoăn kỳ lạ, quái thật.

Tắm táp xong, vì không có người hộ lý hỗ trợ, lại đang ngồi trên xe lăn tối giản, việc mặc đồ của anh có chút khó khăn, phải mất gần 10 phút mới hoàn hảo tròng được hai lớp quần vào. Mắt lướt qua gương mặt râu ria của mình trong gương, Nhất bỗng thấy chột dạ. Hai năm nay anh đã không còn chú ý đến bề ngoài, râu tóc dài quá đã có hộ lý lo, anh không quan tâm và cũng không yêu cầu hoa mỹ.

Thế nhưng, lần này, chờ anh ngoài kia lại là đứa con gái yêu thầm anh từ lâu.

Nhất nghĩ, ừ, cũng nên giữ hình tượng một chút đi chứ.

Nhưng trời không chiều người, phòng tắm này không có dao cạo. Anh chỉ đành thở dài, vuốt râu tóc qua loa rồi mở cửa lăn xe ra.

Xe lăn đến cửa bếp, đã trông thấy một thân hình mảnh khảnh đương cong lưng thái thái băm băm. Tóc đen hơi ẩm ướt rũ dài gần đến thắt lưng, làn mi cong vút đổ bóng trên gò má mịn màng trắng trẻo, mũi thon nhỏ hơi hênh hếch ra chiều bướng bỉnh, môi đỏ mọng với đường cung chúm lại như quả anh đào.

Cô nhóc gì chứ, rõ ràng đã lớn ngồng thế này, phải mười bảy mười tám gì rồi. Thế ra anh gặp cô là lúc vẫn còn tiểu học hay sao? Con gái thời nay biết yêu sớm như vậy?

Lăn xe ra đến trước mặt cô gái, Nhất mới phát hiện ra áo quần cô đang mặc chính là của mình, tay chân bỗng lựng khựng không biết để vào đâu, vành tai cũng hơi tê tê nóng nóng.

"Anh ăn rau quế không?"

Ái phải hỏi đến lần thứ hai người đàn ông kia mới định thần trở lại, ngơ ngác ừ một tiếng. Nghĩ anh còn say, cô nghiêng đầu rót cho anh thêm một tách trà đậm, còn nhón bỏ vào đó một lát gừng.

"Uống hết cho vã rượu đi anh, đêm nay anh không được ngủ đâu."

"Hả?" gã cựu binh bỗng nhiên bị thị giác làm cho choáng váng. Mẹ kiếp, chỉ hơi nghiêng đầu một cái, môi hơi bĩu một chút, mi hơi run một tẹo, sao lại đột ngột trở nên ưa mắt thế này?

Không lẽ anh già đầu sinh tật, bắt đầu có chiều hướng trâu già thích gặm cỏ non?

"Hả cái gì, anh không nhớ bản thân chỉ còn khoảng 7 giờ hả, còn tính ngủ là chết lúc nào không biết đó."

Lúc bấy giờ Nhất mới sực tỉnh khỏi cơn say gái, mày chau lại, nghiêm túc hớp một ngụm trà.

"Em còn bao nhiêu giờ?"

Ái nhún vai, tay đưa môi lên nếm nước dùng đang sôi lăn tăn. "Dạ gần ba ngày gì đó."

Anh có thể cảm thấy sự nặng nề trong lòng nhanh chóng thối lui. Cô còn nhiều giờ thế rất tốt, ít nhất không cần làm gì thì vẫn có thể an nhàn sống đến cuối game.

Đó là nếu như game được phá đảo. Bằng không, mặc cho người chơi có còn hay hết giờ, khả năng tử vong là gần như chắc chắn.

Mắt anh nheo lại, động tác uống trà cũng dần trở thâm trầm, giọng bật ra không biết tự lúc nào đã trở nên nghiêm khắc.

"Chính xác là mấy ngày mấy giờ? Việc này bản thân em phải nắm thật rõ."

Cô gái trẻ phe phẩy mi nhìn anh, đặt môi xuống rồi thản nhiên tém tóc ra trước. Anh không biết cô tính làm gì, nhưng sức chú ý vốn đã đặt hoàn toàn lên cô nên cũng vô thức dõi theo.

Vạt áo thun được cuốn lên, tấm lưng trần sau đó bị lộ bày hoàn toàn trước mắt anh.

"Anh xem giúp em đi."

Nhất suýt nữa đã phun trà ra sàn nhà.

Thấy đối phương hồi lâu vẫn không nói gì, cô cố ngoái đầu lại hỏi lớn. "Anh xem xong chưa?"

Mãi mới thấy người kia khẽ gật, cô buông áo xoay mình vội vã tắt bếp, đoạn từ từ chan nước vào hai tô mì trên bàn, rắc thêm chút tiêu rồi bưng ra bàn ăn.

Ngồi xuống đối diện anh, cô bắt đầu không khách khí mà xì xụp ăn mì. Chạy giặc cả ngày, chỉ bỏ được có quả chuối vào bụng, cô sắp đói chết rồi đây. Một hồi sau mới thấy người đối diện cầm đũa lên bắt đầu ăn, cô ngẩng đầu híp mắt cười tỏ ý hài lòng.

Người đàn ông này ăn mì rất quy củ và từ tốn, đến cả húp canh cũng không ra tiếng, Ái nhìn mà muốn lồi mắt ra. Việc quân bộn bề mà ăn uống kiểu cách quý tộc như anh sao làm nhiệm vụ được nhỉ? Không lẽ đấy là phong cách riêng của binh chủng đặc công?

Mãi suy nghĩ miên man, cô cuối cùng lại ăn chậm hơn anh. Lau miệng đâu đó xong xuôi, đối phương nâng mắt nhẹ nhàng hỏi.

"Mấy vết thương trên lưng em là do vật lộn với tượng đá trong game trước đó?"

Vẫn ngậm mì, Ái mở to mắc lắc lắc đầu.

"Là đánh nhau với gà khổng lồ," cô đáp sau khi nuốt ực. "Trò chơi bên em gọi là 'Lùa gà'."

Lùi xe vói tay rót một ly nước ấm, anh đưa đến trước mặt cô.

"Vậy là kẻ săn mồi trong mỗi trò chơi đều có hình dáng khác nhau. Chính xác là hình dáng, tính cách và lối hành xử phải phù hợp với chủ đề chủ đạo của cả trò chơi."

Ái gật như giã tỏi.

"Dạ đúng, em cũng nghĩ như thế. Cái tên lập trình game này tính ra cũng có tâm lắm, mỗi một game lại thiết kế ra một đống nhân vật phụ diễn đi kèm, mất không biết là bao nhiêu nơ ron não, chắc là người ngoài hành tinh da xanh thì não cũng to hơn."

Khoé môi anh hơi giật.

"Con nhóc, cũng chưa biết đối phương là ai, bao nhiêu người, đã quy hết thành người ngoài hành tinh rồi."

"Chứ anh nhìn xem," cô quơ tay ra đống hoang phế đen kịt ngoài sân.  "Làm tượng đá di chuyển được luôn, không là cư dân da xanh thì cũng là da đỏ, không sao Hoả thì cũng sao Kim."

Nhất chỉ cười nhẹ, không đáp.

"Mà lúc anh đẩy nó xuống ném thêm lựu đạn hả? Hay nó tự nổ vậy?"

"Không phải lựu đạn, là nitroglycerin, một dạng bom lỏng."

"Anh chế bom lỏng đặt chơi trong nhà hả?"

Nhất vội lắc đầu. "Đâu có, chỉ trên sân thượng thôi, cũng không trộn chung chúng với nhau, bình thường không thể gây nổ..."

Ái trợn mắt hết nói nổi. Anh hai à, anh ăn ở thế nào mà xuất ngũ rồi vẫn còn giữ một đống chất điều chế bom trong nhà?

Nhất tránh đi ánh mắt soi mói của cô bé đối diện, ho một cái lảng tránh vấn đề.

"Thật ra lần này đã may mắn, nhờ có thêm trọng lực tác động, bom lỏng này mới có thể làm nát đầu nó. Nghe nói mấy tiếng trước quân đội có ném lựu đạn, đám tượng này còn không sứt mẻ gì."

"Haiz, cứ có bàn tay vàng của ET vào là thành siêu nhân cả mà," cô chống cằm thở dài. "Anh có biết thể lệ game không?"

Nhất gật đầu. "Cũng chỉ là nghe kể lại sơ sơ. Lúc mới phát game anh vẫn nằm bẹp đâu đó, không hay biết gì hết."

Rồi anh từ từ kể cô nghe về thể lệ game. Cũng không có gì cao siêu, chỉ là người ủy thác bị chủ công vu oan làm chết tức tưởi, muốn họ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của hắn. Sau đó thì một tràng tia sáng từ trời chọc xuống, mấy tượng đá ở công viên, bùng bênh, viện bảo tàng hết thảy đều bị ảnh hưởng của mấy luồng sáng đó mà "sống" lại, rút mấy cây đao không biết là từ đâu ra nhao nhao đi chém "phản đồ," đứa nào đứa nấy còn trâu bò hơn ironman, mình đồng da sắt, súng bắn không xuyên, dao đâm không thủng.

"Nếu giết những tượng này khó như vậy, sao có nhiều người thành công ghi danh thế ạ? Em nhớ mã danh của anh là 2509, nghĩa là đấu trường này hiện tại ít nhất có hơn 2509 người sống sót qua kỳ ghi danh, con số thật đáng nể đó nha."

Nhất nhíu mày nhìn cô. "Vậy bên em là bao nhiêu?"

"254 trong hơn mười ngàn."

Anh im lặng nhìn cô một lúc, đoạn bảo cô kể rõ đầu đuôi trò trước. Cô gật đầu đáp dạ rồi vắn tắt những điểm mấu chốt, cố gắng không lan man làm mất thời gian đếm ngược của anh.

Nhất im lặng lắng nghe một hồi, cuối cùng ngẩng đầu chăm chú nhìn xoáy vào cô, đáy mắt ánh lên sự tán thưởng và tìm tòi nghiền ngẫm.

"Vậy tính ra, là em cứu tất cả bọn họ?"

Đối phương gật đầu cười toe.

"Đúng ạ, bạn gái của anh là thánh mẫu cứu thế IQ vô cực đó, hãnh diện chưa?"

"..."

Chàng cựu binh ho khụ một cái, toan mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, đầu quay đi tránh nhìn thẳng cô gái trước mặt mình.

"Nè, thái độ tránh né vậy là sao?" cô bập môi nhíu mày. "Em không biết, tình em đã tỏ rồi, anh giờ là bạn trai em rồi đó."

Lại ho nhẹ một cái, anh vươn tay gõ nhẹ lên trán cô. "Con nít con nôi mà bạn trai bạn gái cái gì, chờ vài năm nữa đi."

Ái bất mãn đẩy tay anh ra. "Em năm nay đã hai bốn rồi. Vài năm nữa thì em ế mục xương luôn đó! Em không biết, lúc trước anh đã hứa rồi, chờ anh ba mươi mà vẫn chưa chinh phục được nữ thần, anh sẽ cân nhắc em thành bạn gái. Em đã theo dõi anh rất kỹ, ngoài bà chị mắt lé vì trai trẻ mà bỏ anh ra Bắc năm trước, anh hiện tại cũng có theo đuổi nữ thần nào đâu. Vị trí bạn gái này, em lên ngồi cái chắc."

Một tràng này khiến ai đó có hơi ngẩn ra.

"Em... theo dõi anh?"

Mắt to chớp chớp nhìn anh rất đỗi hồn nhiên.

"Chứ yêu thầm không rình mò theo dõi đối phương thì yêu bằng niềm tin ạ?"

"..."

Lén lút theo đuôi cũng nói thành chính đáng như vậy, con nhóc này...

Móng tay thiếu nữ gãi nhẹ vào lòng bàn tay để ngửa, cả người Nhất giống như có luồng điện chạy qua. Người con gái trước mặt hơi cúi đầu, mi rũ xuống rồi lại chậm rãi phất lên.

Chậm rãi và có chủ đích.

"Với lại, ban nãy anh Nhất cũng thấy hết của em rồi, lẽ nào không muốn chịu trách nhiệm sao...?"

Sét đánh ngay tim. Lần đầu bị con gái chủ động quyến rũ rõ ràng như thế, Nhất có chút không thích ứng nổi. Song gì thì gì anh cũng là quân nhân, lại gần chạm hàng ba, đã từng có một đời bạn gái, dù trong sáng như gương thì vẫn xem là có kinh nghiệm tình trường, sao có thể rụng rời lẩy bẩy trước con nhóc mười tám giả làm hai tư này được?

"Vớ vẩn, giờ là thời nào rồi? Thấy có cái lưng thôi, có phải nơi hiểm hóc gì đâu mà cũng bắt chịu trách nhiệm?" anh ngả lưng ra ghế lười biếng cười cười. "Nói như cô em thì bạn gái anh đây chắc nhét đầy mấy xe tải rồi."

Anh híp mắt, cô bé cũng chúm chím môi cười theo, sửa vai ngồi thẳng lại.

Sao thấy có cái gì đó không ổn nhỉ?

Quả nhiên, linh cảm người lính là không sai. Trong vòng hai giây sau, cô gái đối diện anh đã thản nhiên kéo phăng áo lên. Cặp gò bồng đào tròn lẳng cứ thế mà đập thẳng vào mắt anh không chút đề phòng.

Vội vã xoay mặt đi, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Trắng trắng tròn tròn, phập phồng bóng bẩy.

Sinh động như thế, chắc chắc sẽ khắc sâu vào tiềm thức. Đấy là chưa tính bên dưới anh còn đang có xu hướng dựng lều. Shit.

Thủ phạm, lại rất đang thong thả buông vạt áo đứng dậy, gom bát của cả hai mang vào bếp tráng rửa, lúc mở vòi nước còn hơi xoay đầu lại cười duyên.

"Giờ thì chú bộ đội chính nghĩa quang vinh tự suy xét xem chỗ vừa thấy đã đủ 'hiểm' chưa nhé."

Vơ ly nước trên bàn uống cạn, Nhất cảm thấy đầu óc quay quay. Anh đã gặp phải loại con gái gì rồi?

Không là hồ ly tinh thì cũng yêu nhền nhện, chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro