VI. Em là Chân Ái của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi rả rích, bầu trời thành phố M đen kịt một màu ảm đạm, lưu lượng xe trên con đường trọng yếu của khu Nam SG đông một cách bất thường.

Đây là lần đầu tiên cô đứng từ ngoài nhìn vào. Cái lồng trong suốt đã giam hãm hơn mười ngàn con người hai giờ trước, giờ lại xuất hiện nơi đây.

Nơi mà anh bộ đội của cô đang ở.

Đẩy cửa xe lao xuống chen vào dòng người tấp nập, Ái bất chấp tiếng gọi với theo của bà Hà phía sau, tay không chạy thẳng về phía cái lồng lấp lánh.

Cứ nghĩ vì bệnh cô sẽ không biết sợ, nhưng đấy chỉ là áp dụng trên những tác động bên ngoài. Còn với thứ u ám xuất phát từ nội tâm, cô vẫn vô cùng sợ hãi.

Cô đã đợi lâu như thế, chờ lâu như thế, không thể đổi lại là một cái xác không đầu được.

Đến gần cái lồng, cô mới phát hiện ra công an đang dùng rào chắn một hàng dài xung quanh, lấp loáng đâu đó còn có những cái áo rắn ri của bộ đội địa phương, xem ra xung quanh đã được nhà cầm quyền vây kín rồi.

Cách rào chắn khoảng 10 mết, bên kia bức tường trong suốt, một dãy người liên tiếp đập tay lên lồng khóc la gào thét.

Có tiếng cãi cọ xô xát vang lên ở cách Ái khoảng vài mét, kẻ này hăm doạ sẽ giết anh công an nếu không để ông vào đấy cứu con gái, phía sau ông ta là một đám người gào thét muốn vào cứu người thân.

Vuốt nước mưa khỏi mặt, cô nhoài người chen sang đó, hy vọng có thể mượn sức những người này vào được bên trong.

Quả nhiên, giằng co đến hồi quyết liệt thì hàng rào cũng bị đẩy ngã. Công an có lệnh cản trở chứ không được đánh người dân nên cũng không quá quyết liệt. Ái nhân đó xông thẳng đến cái lồng, chớp mắt đã xuyên qua được.

Cái lồng này quả nhiên chỉ để nhốt, không phải để cản, nó còn mong càng có nhiều đứa ngu chui vào thí mạng đây.

[Chào mừng EVA-VDP00001 đến với Đấu trường B13, thời gian chính thức ghi danh đã qua được 3 giờ 32 phút, người chơi đăng nhập nửa đường không được cung cấp giờ sinh mệnh tiêu chuẩn và phần thưởng dành cho tân thủ. Hãy cố gắng thích ứng và sống sót đến cuối cùng nhé.]

Dòng chữ đỏ đặc trưng lại hiện ra, chỉ là thu nhỏ và nằm ngay trước mặt cô, Ái chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên hàng loạt tiếng thét chói tai. Quay đầu, cô vừa lúc trông thấy mấy thi thể không đầu run giật rồi té đụi.

Nhận ra quần áo của những người mình cùng phá rào xông vào vừa nãy, mắt Ái trầm xuống.

Đây là vì xông vào giữa chừng diễn biến trò chơi, không được cấp giờ tiêu chuẩn và quà ghi danh sao?

Bảo sao phía trên lại cho lực lượng công an ra ngăn cản người dân lao vào. Cái hệ thống này đúng là khốn nạn quá, đã giam người chơi không cho ra, còn tự do cho người thường xông vào tìm chết.

Không muốn bị chú ý, cô xoay người bỏ chạy. Y hệt với đấu trường có thời tiết khác biệt cô vừa tham gia, bầu trời của đấu trường này vẫn yên ả không chút gợn mây, trái ngược hoàn toàn với thế giới tầm tã bên ngoài. Không biết là cái tên Noah này ghét trời mưa hay ngẫu nhiên để vậy lại hợp ý hắn ta nữa. Là gì cũng được, cô thật sự cần một chỗ tắm giặt và thay ra cái áo ướt đẫm này.

Và dĩ nhiên, là sau khi đã cứu được anh.

Nhà anh cô chưa đến lần nào, chỉ là thông qua những bức ảnh thám tử đưa đến trại giam mỗi tháng một lần. Cô biết nó là một căn biệt thự nhỏ màu trắng có nhiều cửa kính kích trần, cổng sắt màu đen theo phong cách hiện đại. Lẽ ra là một quân chủng đặc công, anh không nên ở trong một cơ ngơi xa hoa như thế. Nhưng ai nấy đều biết người mẹ đã mất của anh từng là Giám đốc Điều hành của một công ty lớn bên Anh, tài sản bà để lại cho anh dĩ nhiên không nhỏ, việc anh dùng tài sản thừa kế như thế nào cũng không phải chuyện Bộ Quốc Phòng có thể can vào. Cùng lắm là từ ngày tham gia lực lượng Quân đội nhân dân, anh không thể tự do xuất ngoại nữa thôi.

À, mà giờ thì cũng xuất ngũ rồi, không còn bị hạn chế nữa.

Liếm môi, cô nghĩ đến món kem gelato chuẩn Ý mà bản thân luôn tơ tưởng, thầm nghĩ chờ thoát khỏi trò chơi này, phải đưa anh cùng đi thưởng thức mới được. Thế giới sắp tận thế đến nơi, còn không lo tận hưởng thì thật có lỗi với bản thân quá.

Đẩy một xác người cụt đầu ra khỏi chiếc xe máy, cô chắp tay xá vài cái rồi leo lên rồ máy chạy đi. Mất gần mười phút quanh co, cuối cùng cũng đến được số nhà như trên hình chụp.

Dường như là ông trời xót thương cho tấm lòng si tình của cô hay sao ấy, khi cô gần đến nơi cổng nhà vẫn để mở, bên trong lại có bốn người dắt díu nhau chạy ra xe, nhìn sơ qua thì có vẻ đang rất vội. Xem ra cô không cần leo tường vào rồi.

[Người chơi đã tiến vào phạm vi 50m của Vòng Khống Chế, bạn có 3 phút để tiến vào phạm vi 10m và tiến hành chỉ điểm Phản Đồ.]

Con số 02:59 đỏ lừ chớp nháy như đèn pha lập tức hiện lên ngay trước mặt. Đến lúc này rồi, Ái biết khu này đã xảy ra chuyện. Cô bất chấp nguy hiểm tiềm tàng, vặn ta ga lao nhanh vào trong, ném bừa xe máy phóng đến đám người nọ, cũng không kịp nhìn kỹ mặt mũi một ai qua màn mưa ảo não.

[Người chơi đã tiến vào phạm vi 10m của Vòng Khống Chế. Hãy ở trong đấy cho đến khi hoàn tất chỉ điểm.]

Một tay chắn cửa xe, cô rướn đầu vào trong tìm kiếm.

Già có, trẻ có, nữ có, con nít có. Tất cả đều kinh hoàng trố mắt nhìn cô. Nhưng không có người cô cần tìm.

Không đợi họ gắt gỏng vì bị mình cản trở, cô vội hỏi.

"Cho hỏi anh Nhất đâu rồi ạ?"

Không gian đông cứng trong vài giây. Lúc này cô mới chú ý một gương mặt đứng tuổi khá quen mắt. Người đàn ông này cô biết, chính là ba ruột của anh. Cô đã không ít lần thấy ông trên báo đài, bản thân cũng nhiều phen tìm hiểu mọi thứ xung quanh anh nên khá rõ ràng mối quan hệ thân thiết giữa họ.

Ông ta có vẻ mệt mỏi, mày nhíu chặt nhìn cô chằm chằm, môi mấp máy toan nói gì đó rồi thôi, đáy mắt vẫn còn sót lại chút xót xa quanh quất, thể như cô vừa chọc trúng vết thương của ông ta vậy.

"Ba ơi..." người phụ nữ bên cạnh giữ lấy tay ông, mắt đột nhiên loe loé sự điên rồ. "Có cô bé này, anh Nhất có thể..."

"Trần Duy Nhất đâu rồi?!" cô không còn kiên nhẫn, bực bội thét to.

"Là ai, chị nói ai em chỉ cho?" cậu bé nấp trong lòng người phụ nữ đột nhiên ló đầu ra vồn vã hỏi.

"Giang, con làm gì-"

Cô ta chưa dứt câu thì thằng bé đã chồm dậy lao qua. "Chị nói bác hai em đúng không? Đó, bác em đang trên đó, trên đó!"

Nói đến đây, cậu ta vội vã túm lấy tay cô bắt ra thế trỏ rồi chỉ thẳng lên lầu.

Ái cảm thấy có gì đó vô cùng không đúng, song lại không còn thời gian lãng phí với đám người này nên vội giật tay lại, không nói thêm gì mà quay ngoắt chạy vào nhà.

Cửa xe đóng lại, mắt người phụ nữ long sọc nhìn thằng con như muốn ăn tưới nuốt sống nó.

"Thằng khốn, sao mày dám... sao mày dám hại cả bác mày?!"

Bạt tay chưa kịp giáng xuống má thằng bé, chị ta đã bị ba chồng tát ngược lên mặt.

"Cô điên rồi à?! Chồng cô ngay đây này!" nói rồi chỉ thẳng lên gã đàn ông vẫn đang run rẩy cúi đầu tìm chỗ tra khoá xe ở ghế trước.

"Ba mới điên, ba mới điên đó!" chị ta gào khóc nức nở. "Rõ ràng có thể cứu được anh Nhất mà, chỉ cần cô gái đó-"

Lại một bạt tay giáng xuống mặt chị ta, ông Quốc rống to đồ lăng loàn trắc nết rồi không đoái hoài gì nữa, nhăn mày ra lệnh cho thằng con thứ nhanh chóng khởi động xe tháo chạy.

Nếu không vì ả là mẹ của cháu ông, vợ của con ông, ông đã thí mạng ả ngay từ giây phút đầu tiên vòng đỏ kia chụp lên người họ, đâu đến lượt thằng Nhất hy sinh?! Dù có cụt què đi nữa, thằng đấy cũng là máu mủ của ông, ông làm sao không muốn cứu nó?

Chưa tính, con ả còn ngu si đến độ để lộ thứ tình cảm khốn nạn của mình trước mặt chồng và con, khiến cho cha con nó...

Mắt đưa đến chỗ thằng cháu đích tôn rúm người im lặng, mẹ nó thì vừa úp mặt gào khóc vừa đưa tay lên chỉ, đoạn dời đến đứa con thứ cũng đang run run đưa ngón tay hướng đến lầu hai; lồng ngực ông phập phồng đau nhói.

Nồi da nấu thịt, cháu phản lại bác, em phản anh trai. Ông đã gây ra nghiệp gì đây trời...!

Tiếng động cơ trỗi lên làm ông choàng tỉnh khỏi đau thương cực độ. Không được, ông là Tướng Quốc, là trụ cột của cả họ Trần, không thể u mê trong bi kịch được.

Thứ gì cần buông, thứ gì cần giữ, ông luôn biết rất rõ.

Thoáng nhìn lại bóng dáng đen đúa sau lớp kính mờ sương của ban công lầu hai, ông hít sâu, quyết đoán đưa ngón tay trỏ lên.

"Chạy đi."

Mặc kệ cho vở kịch sóng gió gia tộc đầy máu chó gan heo đang diễn ra ngoài xe, Ái đã sớm phá cửa sổ xông vào biệt thự. Bước hai bậc chạy lên lầu, cô vào tìm từng phòng, Cuối cùng thành công ở cánh của thứ hai trên lầu hai.

Bóng lưng rộng lớn in đậm trên ô cửa kính kích trần, những giọt sương li ti bám trên mặt cửa hấp thu đèn đường rồi loang ra thành vô số mảng màu mờ ảo. Thế giới xung quanh con người đó, phút chốc, bỗng trở thành một phông cảnh hoàn hảo đến nghẹt thở.

Chỉ là, anh bộ đội vai rộng chân dài của cô ngày đó, nay lại ngồi trên một chiếc xe lăn.

Trong phòng có mùi rượu nồng nặc, Ái nheo nheo mắt sải bước về phía bóng lưng bất động đương xoay nửa mặt ra cửa kính. Góc nghiêng gương mặt của người đàn ông vẫn y hệt như trí nhớ mười năm trước của cô. Đường nét gập ghềnh theo cái lối nghệ nhân điêu khắc tôn thờ, nhìn lướt qua thôi đã khiến trái tim thiếu nữ mười bốn năm đó rụng rời lẩy bẩy.

Giờ đây, hẳn là phát triển ra vẻ rắn rỏi hơn, xung quanh cái cằm cương nghị còn phủ một lớp râu dày lâu ngày chưa cạo.

"Anh... Duy Nhất."

Đây không phải là một câu hỏi, mà là khẳng định. Ít nhất thì Trần Duy Nhất nghe ra thế. Cô gái mới đến này vì một lý do thần bí nào đó, biết anh.

Nói thật, anh cũng không thắc mắc cô nàng là ai. Dù gì cũng vừa bị ba ruột và người thân phản bội, thật tình không có tâm trạng tò mò.

Người sắp chết, tò mò làm quái gì.

Cho nên, anh không đáp lời cô bé này, chỉ mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt, đến cả ngón tay cũng không muốn động. Sống vật vờ trong men cũng có cái hay, nhiều việc bỗng trở nên lười làm, tỷ như ham sống chẳng hạn.

Làn da lành lạnh của ngón tay áp nhẹ lên nhân trung khiến môi anh có phần tê tê, Nhất nghe cô gái phía trên khẽ thở phào, giống như cảm nhận được hơi thở của anh đã khiến cô trút được gánh nặng ngàn cân vậy.

Người này lo anh chết.

Trong lòng có cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên, lần đầu tiên từ trưa đến giờ, anh muốn mở mắt nhìn.

Thế nhưng anh chưa kịp làm gì, cổ áo sau đã bị lôi xuống, lồng ngực được một bàn tay mát lạnh áp sát làm điểm tựa. Mất hai giây để Nhất nhận ra đối phương muốn xem những con số trên lưng mình.

Xem chừng là lo không ít.

Bàn tat nọ nhanh chóng dời đến cổ anh sờ nắn, hơi thở phập phồng khi cô kê mặt lại gần quan sát, sau còn lẩm bẩm tự hỏi lằn đỏ trên cổ anh là gì vậy.

"Chạy đi."

Cuối cùng, anh vẫn chậm rãi lên tiếng. Chịu thôi, dù có hận đời thế nào, anh cũng không thể để một người có ý quan tâm mình chết oan uổng như vậy.

"Nó đang đến."

Cô gái đẩy vai anh tựa lại vào ghế, ngồi xổm xuống trước xe lăn của anh thở ra nhè nhẹ, một tay đã trượt từ ngực anh xuống đầu gối vỗ về, hành động thân thiết hệt như họ là người quen lâu ngày gặp lại.

Mắt anh mở ra, thật muốn nhìn kỹ cô gái này. Rất có thể là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chết. Một thiên sứ hiền lành tốt bụng chắc chắc làm công việc tiễn vong sẽ tốt hơn một ông bố vô trách nhiệm và lũ thân thích vô ơn rồi.

Thời khắc bốn mắt chạm nhau, Nhất liền biết, cô gái này sẽ không tiễn đưa gì anh sất.

"Nó nào? Em không đi."

Mặt mũi lem luốc, nhưng đôi mắt to tròn lại lấp lánh như sao, hấp háy niềm cầu sinh mãnh liệt. Đây là mắt của người quen đấu tranh với sinh tử.

Một cô gái rõ ràng còn trẻ như vậy, sao có thể sở hữu đôi mắt thế này?

Sự không đành nhàn nhạt trong lòng, sau khi trông thấy gương mặt này, nay lại càng sánh đậm, Nhất đẩy bàn tay nhỏ nhắn khỏi đầu gối, lạnh giọng nói.

"Đi."

"Anh nói em nghe nội dung trò chơi trước đã, là ai đang đến, đến để làm gì?" cô gái bình tĩnh đáp lại sự xua đuổi của anh, dịu dàng mềm mỏng hỏi han. Ừ, là dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Sự dịu dàng xuất phát từ nội tâm, chứ không vì trách nhiệm hay chịu đựng vì miếng cơm mnh áo.

Anh nhíu mày nhìn cô hồi lâu.

"Cô không phải người chơi từ đầu trong đây."

Đây là một lời khẳng định. Ái nuốt nước bọt. Quả không hổ là ngôi sao sáng của hơn vạn binh chủng đặc công nước V, đầu óc nhạy đến đau đầu, nửa tỉnh nửa say mà nhìn lướt một cái đã ra cô không phải người chơi ban đầu trong game.

Ái cũng không che giấu, thản nhiên đáp.

"Dạ đúng, em vào nửa chừng."

Ánh mắt lư đừ vẫn khoá chặt trên gương mặt cô, người đàn ông thõng tay xuống bên hông nhấc chai rượu lên uống thêm một ngụm, từ đầu đến cuối ánh mắt không rời.

"Đã từng phá đảo?"

Ái có hơi ngạc nhiên đáp dạ. Thể như đọc được nghi vấn của cô, anh nhếch nhếch mép râu. "Không thế thì dễ gì cái trò này cho chen vào đây."

Nhận ra con người này không có ý giải thích gì nữa, cô cảm thấy không cần thiết hỏi anh thêm làm gì. Với tình trạng ý thức không ổn định như hiện giờ, khả năng anh rõ ràng giải thích luật game cho cô là không có. Dựa vào con người không có tý lòng cầu sinh ba hồi say ba hồi tỉnh, thôi thà tự tìm hiểu và giải quyết.

Nhắm mắt dùng ý thức lôi tất cả rương trong tủ ra, cô không hề suy nghĩ mà ném hết lên sàn. Thấy anh không động tĩnh, cô nhân lúc anh vẫn chưa chú ý mà nắm lấy tay anh đẩy mở một rương bạc.

[ADAM-VCM02509 nhận được 2 giờ sinh mệnh, 1 trường kiếm cấp III, 2 Thẻ dịch chuyển ngẫu nhiên, 2 Thẻ dịch chuyển cố định, 2 cuốn nhiệm vụ màu tím.]

Nhận ra ý đồ cô gái nhỏ, Nhất lập tức rụt tay, khổ vì mấy ngày chìm trong men, từ hôm kia lại chưa gì bỏ bụng, cả người anh hoàn toàn không đủ sức, giằng co qua loa một hồi cũng bị cô cầm tay ép mở thêm hai rương hồng nữa.

[ADAM-VCM02509 nhận được 5 giờ sinh mệnh, 2 găng tay thép cấp II, 4 Thẻ dịch chuyển ngẫu nhiên, 4 Thẻ dịch chuyển cố định, 1 cuốn nhiệm vụ vàng, 1 Đá dung hợp, 12 Mỏ gà hồng.]

Con số sau lưng Nhất, thế là được tăng thêm 7 giờ một cách thần kỳ, cuối cùng nhảy đến dãy số 07:18 rồi dừng lại.

Ái mỉm cười thở phào. Đúng như cô đoán, trong hầu hết các rương, ngoài vật phẩm ra đều có giờ sinh mệnh bổ sung. Đây chính là lý do dọc đường đến thành phố M cô không hề tò mò mở rương ra xem. Bởi cô sợ đến lúc gặp anh, có khi lại cần đến chúng cứu nguy.

Thấy sự vui mừng không che giấu nơi đáy mắt cô gái, Nhất phút chốc hiểu ra đây là ý định từ đầu của cô. Anh không biết và cũng không có tâm tư tìm hiểu sự tồn tại của những rương này, nhưng bản thân vừa được cô cho những gì thì vẫn còn đủ ý thức để hiểu. Cô gái này không biết gì về luật lệ trò chơi mà vẫn có thể an toàn sống đến giờ, vậy chỉ có sự giải thích logic duy nhất là cô từ ngoài vào.

Thế nhưng căn cứ vào tin báo bộ đàm của cấp dưới ông già anh truyền lại hơn ba giờ trước, người bình thường từ ngoài xông vào sau giờ ghi danh đều bị nổ tung đầu mà chết, anh có thể suy ra cô bé trên người đã có sẵn giờ sinh mệnh tồn trữ nên xông qua mới không bị gì, cũng có nghĩa cô đã từng là người chơi của một game khác, đã thoát ra hoặc đã phá đảo mới có giờ sinh mệnh dư dả cầm cự.

Một con người sau khi thoát khỏi địa ngục, còn cố ý chui vào một địa ngục khác, rửng mỡ sao?

Ngón tay buông lơi đột nhiên hơi siết lại.

"Cô là ai?"

Trần Duy Nhất suốt đời không thể quên được thời khắc ấy, khi mà nụ cười má lúm nở rộ trên gương mặt thiếu nữ trẻ trung, đèn đường vàng cam hắt bụi lấp lánh lên mắt môi và làn mi cong vút, anh dường như đã trông thấy vầng hào quang ấm áp lan toả quanh nụ cười ấy.

"Em là Chân Ái, là chân ái duy nhất của đời anh."

Lời thoát ra, cứ như sấm truyền của cả kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro