V. Phá Đảo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút đến giờ G, ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm ba đốm đỏ duy nhất còn lại trên bản đồ đang di chuyển về trại. Ba người này là bà Hà, Xuân và Thắm được phái đi lùa gà, vì có vẻ như những người trước đó lùa nửa đường thì đã chết mất.

Thật thì không ai biết lùa hết gà về có thật sự phá đảo được không, nhưng hai vị Adam và Eva Đệ nhất kia đã tự tin như thế, họ cũng lây chút vững vàng trong dạ.

"Cũng chỉ còn 10 phút thôi, hay chị Ái phát loa bảo họ giết quách chúng cho rồi." nam sinh liếm môi đề nghị. "Để lâu đau tim quá, em cũng chỉ còn 25 phút thôi. Chị còn bao lâu vậy chị Ái?"

Cô nhoẻn cười đáp nhẹ. "Chị còn 11 phút."

Một nhóm 7 người trong phòng lặng đi. Bà mợ cái con nhỏ này gan thế? Dùng chính giờ của mình làm tiêu chuẩn?! Ở đây ai cũng còn dư trên 15 phút, người cao nhất cũng còn gần một giờ. Cô ta lấy can đảm đâu ra thế này? Tinh thần tử vì đạo cao ngất thế này ai mà theo kịp?

Thấy nam sinh há hốc, cô vỗ vỗ vai nó, một mặt vặn nước suối ra uống. "Không sao đâu, họ đều chịu ơn của chị, sẽ không để chị chết đâu."

Quang cũng hơi ngẩn ra trước thông tin này, anh ta không ngờ cô nàng này máu liều cao như vậy. Đổi lại là anh ta, đồng hồ rút xuống còn 18 phút như hiện tại mà đã cảm thấy nóng ran trong ruột, đối phương chỉ còn 11 phút mà vẫn tỉnh bơ như thế. Cô không sợ chết sao?

Như thể hiểu được ý nghĩ của anh ta, Ái phồng má nuốt nước xuống rồi cười nụ chỉ vào đầu mình.

"Tôi sợ đau. Não mà nổ là chết ngay lập tức, không đau."

Nói xong còn cười cười bỏ ra sân cặp cổ một trong hai anh em sinh đôi rỉ tai gì đó.

Nhìn đến cặp sinh đôi, Quang mới nhớ đến lúc cô khăng khăng để mẹ chúng đi lùa gà thay vì anh. Hai người Thắm Xuân ngay từ đầu đã ở cùng nên chuyện liên quan đến mạng sống cô tin họ hơn anh không lạ. Nhưng người đàn bà kia? Anh rõ ràng có năng lực như vậy, cô lại không tin anh bằng con mụ già yếu ớt đó? Anh đã biểu hiện sai sót chỗ nào sao? Từ lúc về đến trại gà còn cùng cô hợp tác điều phối con người rất đâu ra đấy mà?

Không được, nàng Eva này anh đã nhắm rồi, nhất định không vuột được.

Thật ra cũng khổ thân anh ta tự kỷ, Ái cũng không phải không tin vào năng lực anh ta, mà vì con gà cô phân cho bà Hà lùa về ở quá gần, chạy xe vài phút là ra đến, thành công dễ như trở tay. Phần anh ta vì có tài trị nhân, từ đầu đến giờ đều hoàn hảo ra dáng con sói đầu đàn, để ở lại chốn này còn trấn áp được đám đông, cô đâu dại gì điều đi cho cực. Cô chỉ muốn cứu nhiều người để về sau làm vốn khoe màu nữ thần trước mặt người trong mộng, nhu cầu làm chị đại đã bỏ quên thuở còn trẻ trâu hăng mâu rồi.

Quả nhiên họ vừa ra đến ngõ đã thấy chiếc xe Toyota màu đen chậm rì rì lăn bánh về đây. Gần đến ngõ thì bà Hà đạp ga bỏ xa con gà một chút, mở cửa xe ngoắc Ái chui vào.

Hiểu được phần tâm ý của bà, Ái cũng vui vẻ vào xe. Xung quanh thấy thế tuy có xì xào, cũng không ai lao ra gây sự. Lòng so đo họ có, nhưng cô gái này đã giúp họ nhiều như vậy, họ thật không mặt mũi tranh giành.

Năm phút sau Thắm cũng cưỡi xe máy tàn tàn chạy về từ xa. Có hai cô gái bàn nhau lên xin Ái cho cùng chia công lùa gà với Thắm. Cô nhíu mày khi nhận ra gương mặt một trong hai kẻ đó, định bụng phớt lờ quay đi. Rủi thay, hiện tượng ngu theo bầy đàn là có thật, vài người khác thấy thế thì cũng lao nhao đòi phần, mắng hai cô gái mặt dày, còn hơn 20 phút mà cũng dám giành với họ. Lời qua tiếng lại một hồi lại đổ ra xô xát. Ái hết nói nổi, đã nhiều lần la lớn nhưng cũng không sao làm họ dừng lại. Cứ tụm một đống thế này Thắm lùa gà vào thế nào? Tham sống không phải là tội, nhưng cũng cần chừa chỗ chứa não chứ?!

Đoàng một tiếng, mọi người ngơ ngác nhìn về hướng tiếng súng phát ra, chỉ thấy nữ giáo quan áo xanh nghiêm nghị chống chân, chỉa súng lên trời quát to.

"Tránh đường!"

Đám này giãn ra, Quang lập tức chen đến kéo Ái sang một bên. Cứ nghĩ thế đã xong, ai ngờ đột nhiên có gã đàn ông nhào lên cướp súng của Thắm, đoạn lia ra xung quanh đầy doạ dẫm.

"Lùi xuống hết!"

Hai cô gái ban nãy xin Ái chia phần thấy thế thì toan giả vờ đáng thương chạy lên xin cho ké, nào ngờ bị gã này nghĩ là đánh lén, quay ngoắt lại bắn cho mấy phát.

[EVA-VDN00112 đã bị ADAM-VDN00078 tiêu diệt.]

Ái nheo mắt nhìn trời, mã danh này...

Một trong hai trúng đạn giữa trán, chết ngay tại chỗ. Người còn lại bị đạn cắm vào đùi nên ngã khụy ra đất.

Cứ thế, đứng trước người cầm súng, không ai còn dám lao lên nữa, để mặc cho gã dụ gà vào trại.

Nhìn con số 01:18 lấp ló trên lưng gã đàn ông lực lưỡng, Ái và Thắm chỉ còn biết nhìn nhau, thở dài.

Lúc này thì Xuân cũng vừa dẫn gà về đến, thấy đám đông trước cổng chưa kịp hô to tránh ra thì đã phải đối diện với gã đàn ông cầm súng chỉa thẳng vào mình.

"Kệ hắn đi, anh Xuân," Thắm đột nhiên lên tiếng, tay năm ngón giơ lên rồi nắm lại. "Lùa gà vào chuồng quan trọng hơn."

Xuân phút chốc hiểu ra mình đang bị cướp, lại đọc được dấu hiệu hêat đạn Thắm đưa ra, bụng đã định lao đến cướp súng. Nghĩ sao vậy, anh là người chấp pháp đấy, bị thằng ngu này cướp ngang còn mặt mũi nào nhìn đời? Huống hồ nó còn ôm cây súng hết đạn.

Giơ hai tay lên, anh chậm rãi xuống xe, vừa bước lên một bước thì đã trông thấy cái lắc đầu khe khẽ của Ái. Anh chùng chình đấu tranh một lúc, cuối cùng quyết định lùi về phía đám đông.

Gã đàn ông cười ha hả khen anh biết điều, đoạn nghênh ngang dụ gà vào chuồng. Chờ đến khi con gà biến mất, điểm giờ sinh mệnh trên lưng gã ta cũng được cộng thêm một.

Cười khoái chí, gã vỗ vỗ súng lên má Ái khi đi ngang, cợt nhã nói lớn.

"Sao? Tưởng xạo bố mà được? Còn bảo mỗi người chỉ lùa được một lần? Lúc mới đến còn bắt bố chia điểm với mấy đứa vô dụng kia? Nếu không phải thấy mày mướt con mắt, bố đã cắm một phát vào đầu ngay bây giờ."

Thấy Thắm siết tay toan lao lên, Ái ghìm lại, ra vẻ sợ sệt lắc đầu với Xuân ở phía đối diện.

Đối phương thấy thế vô cùng thoả mãn, khịt mũi cười khan.

"Xời, xem đấy, cái đầu thông minh thì cũng thua kẹo đồng mà thôi. Mày sau này tốt nhất nên theo hầu bố, đàn bà con gái bày đặt thể hiện cái chó gì!"

Gã nói đến đây thì bị một tiếng còi dài cắt ngang. Mọi người không hẹn mà đều đổ mắt lên bầu trời.

[Đây là thời gian tính điểm cho trò chưa "Lùa gà" của Đấu trường C18. Xin lưu ý, nếu số gà lùa về không đạt được 50%, tất cả người chơi xem như thua cuộc.]

Một sự thinh lặng đáng sợ trải rộng trên khắp những con người có mặt.

Trời đất ơi.

Bầu trời xuất hiện một dãy số liên tục nhảy lên. Tất cả đều nín thở theo dõi. Tuy không biết thua cuộc sẽ bị gì, nhưng nhất định sẽ không sống nổi.

[87/200]

[97/200]

[100/200]

[Chúc mừng người chơi Đấu trường C18 đã thành công vượt qua trò chơi "Lùa gà."]

Lúc này mới có một loạt tiếng thở phào được thoát ra, có vài người sợ đến độ nhũn chân ngã ngồi lên đất. Bây giờ họ mới thật sự biết ơn cô gái tên Ái kia đã khăng khăng lùa cho bằng được ba con gà cuối cùng về đến nơi đến chốn. Thiếu đi một thôi, tất cả đều toi cơm.

[Phần thưởng dành cho những người chiến thắng là 3 ngày sinh mệnh. Top 1 bảng sẽ được nhận thêm một số vật phẩm có giá trị trong tủ trang bị. Chúc các bạn may mắn và hãy tận hưởng cuộc sống nhé!]

Sau đó, bảng xếp hạng C18 lại hiện lên trên trời. Đứng đầu là ADAM-VDN00078 với số dư sinh mệnh là 3 ngày 2 giờ 13 phút.

Không cần hỏi cũng biết đấy chính là gã lực lưỡng khốn nạn kia. Tuy nhiên, không ai còn hơi sức quan tâm gã trong lúc này. Họ vừa thoát được kiếp số đấy, lo thở còn không kịp đây.

Cơ mà 3 ngày? Sao lại 3 ngày? Sau 3 ngày thì họ phải làm sao?

Có vài người hét nghi vấn lên trời, nhưng không có lời đáp.

Thay vào đó, bầu trời lại hiện lên một dòng trạng thái màu vàng.

[Tiến vào phần thưởng phụ đến từ người ủy thác nhiệm vụ.]

Ai nấy ngơ ngác lao nhao. Người ủy thác là ai? Là ai?

"Là ông Ba," Quang bình tĩnh nói to giúp họ giải toả nghi vấn.

"Ông Ba? Không phải... đã... đã chết sao?"

Có người thảng thốt rú lên. Đúng rồi, cái xác đó và xác bé gái đã được mấy người họ dời ra sau sân chôn tạm xuống đất theo phân công của cái cô Eva 1 mà. Cô nàng còn bảo đấy là ông Ba, chủ của trại gà này. Họ đã sử dụng chỗ ở của ông như thế, giúp ông cháu ông khỏi cảnh phơi thây giữa đường cũng xem là cái nghĩa.

Tỏ tường mọi sự xong, ai cũng nghĩ phần thưởng của người ủy thác chắc cũng là vài rương gì đó tự động chui vào tủ trang bị trong đầu. Bây giờ họ cũng biết sử dụng cái tủ đó rồi, không lo không nhận được. Hiện tại quan trọng nhất là phắng khỏi nơi nguy hiểm này nhanh nhất có thể.

Cơ mà đến lúc ai nấy toan xoay đầu rời khỏi trại gà, phía nhà nhỏ lại có tiếng chân lộp cộp trỗi lên.

Lạ, ồn ã là thế, tiếng chân này lại nổi lên bần bật khiến người rát cả tai. Không khí oi ả của buổi trưa còn dậy lên mùi thịt ôi ngai ngái.

Cánh cửa kính bị đẩy ra từ bên trong, một xác người đầy bùn đất chật vật bước ra.

Ừ, là xác. Vì chẳng có đầu.

Sau đấy, là một màn khiến người nôn oẹ.

Tay chân vặt vẹo giật lên răng rắc, một cục thịt máu đỏ hỏn trồi lên giữa cái cổ nhầy nhoét máu huyết. Cục thịt không ngừng nhấp nhô và to dần, ẩn hiện xương trắng phòi ra như một đám giòi lúc nhúc. Cuối cùng, sau một hồi tra tấn thị giác, một cái đầu hoàn chỉnh đã được hình thành từ vô vàn mạch máu và xớ thịt li ti, da dẻ cũng từ từ kéo ra bao trùm gương mặt chủ nhân nó.

Chứng kiến xong màn này, số thì gập người ói mửa, số thì cong đuôi bỏ chạy. Đùa sao, gà mổ óc họ có thể làm lơ, xác không đầu họ có thể không ngó, nhưng cái thứ gớm ghiếc này...!

Chỉ có Chân Ái là còn thản nhiên đứng nhìn chăm chú, lòng thầm trầm trồ khả năng tái tạo tế bào của sinh vật trước mặt. Đây chính là công nghệ của mấy bạn ET da xanh đây sao? Liệu cái thứ trước mặt có còn là ông Ba? Hay đã bị cải tạo thành một thứ khác? Vì sao ông ấy lại được tái tạo cho sống lại? Vì là người ủy thác nhiệm vụ sao? Liệu người ủy thác có phải là người thiết kế trò chơi luôn không? Điều đó có phải chỉ cần làm ngươi ủy thác là sẽ có thêm "mạng" để hồi sinh không?

Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng không sao thoát ra khỏi miệng. Ái gập người vờ nôn như mọi người. Trước khi biết mục đích của chủ trò chơi - hay còn gọi là Noah, cô không để để lộ mình có tâm dò xét. Làm một người chơi xuất sắc là một chuyện, muốn trèo ra khỏi game leo lên đầu lập trình viên ngồi lại là chuyện khác nữa. Quá ngông cuồng sẽ dễ bị trừ khử.

Cô không sợ chết, nhưng lại thích sống. Và rất, rất tò mò.

"Bây đi đâu?! Tía còn chưa phát quà mà...!"

Ông Ba vừa được "tái sinh" dang tay ra hét. Ngoài đường lập tức rơi xuống chục con gà vây quanh. Đám người chạy ra không nói hai lời lập tức chạy vào.

Thấy đám đông đều đã tĩnh lặng, ai nấy run rẩy giương đôi mắt kinh hãi nhìn mình, ông Ba cười hề hề, tay chắp ra sau lưng đủng đỉnh rẽ dòng người bước tới bước lui.

"Gà thì mấy bây đã đem về cho tía, nhưng sao lại để chết nhiều đến vậy?! Mà chết xong cũng không vác về để tía mần thịt, đúng là một đám phá của!"

Ái chớp mắt, còn có chiêu mang xác về nữa á? Đúng là không nghĩ đến luôn.

"Cơ mà," ông nhún vai. "Một nửa thì một nửa, 100 con gà vẫn đỡ hơn phải làm thịt 97 con người."

Xung quanh lập tức bật chế độ run bầy đàn. Họ ở đây... đủ 97 người đó.

"Nhưng mà nói gì nói, vẫn phải bồi thường cho tía nha mấy đứa."

Nói xong, ông ngoác cười, ngoắc ngón tay một cái, điểm sinh mệnh trên lưng mọi người lập tức thay đổi, nhưng cũng chỉ trừ bừa vài giờ mỗi người mà thôi, có lẽ là tương ứng với số gà bị bọn họ giết.

Trừ giờ xong, ông lại ngoắc tay cho vào tủ mỗi người một rương trang bị màu hồng, bước đến trước mặt gã lực lưỡng top bảng thì dừng lại.

Gã này biết mình top bảng, thành công lùa nhiều gà nhất, có lẽ là cái tên quái vật này tính thưởng mình gì đây nên dù lo sợ vẫn ưỡn ngực mong chờ.

"Bình sinh tía ghét nhất phường hám lợi, tranh công. Mày vẫn còn giờ mà đứng ra cướp ngang của người ta. Trừ mày điểm thiện cảm."

Vừa nói xong, một hình chiếu -5 màu đỏ đã hiện ra trên đầu gã 78. Chưa kịp nói gì thì ông Ba đã ưỡn ngực, cười híp mắt nói.

"5 ngày."

Ngay lập tức, trong sự kinh hoàng tột độ của Adam 78, con số sau lưng gã lạch tạch biến đổi, lúc trượt xuống 0 thì vừa lúc đầu cũng nổ tung.

Đậu xanh rau má. Đám xung quanh thầm hét trong đầu rồi kinh dị lùi lại.

Lúc đi ngang qua Ái, ông bỗng xoay đầu. Chị Thắm bên cạnh sợ đến độ trốn rụt ra sau lưng cô. Ái cũng rúm người tỏ ra run sợ. Để thoả mãn nguyên tắc trong game, cái thứ này không thể giết cô. Nhưng cứ trưng bản mặt bơ bơ không biết sợ thì ai biết được, ông ta lại chẳng vịn vào mất thiện cảm mà trừ luôn 50 ngày?

"Con gái, trả sách cho tía nào."

Cô bần thần vài giây, à một cái rồi mò tay ra lấy cuốn sách nhét túi quần sau kính cẩn đưa cho đối phương.

Lật lật vài cái, ông sờ cằm suy nghĩ, xé xuống một trang rồi đưa nó cho cô.

"Tía cho."

Chả hiểu là gì nhưng cô vẫn nhận, nhìn sơ liền phát hiện ra đấy chính là trang ông để mở khi cô mới vô nhà.

Trên đầu họ xuất hiện một quầng sáng dần dần mở rộng, mấy con gà ngoài đường và ông Ba cũng từ từ được quầng sáng hút lên, lát sau hoàn toàn biến mất. Nếu chưa phải trải qua những gì họ đã trải qua, bọn họ đã nghĩ đấy đều quân nhà trời hạ phàm cứu thế.

Một âm thanh vun vút trỗi lên như có ai cầm gậy golf quơ quàng qua lại bên tai, bầu trời từ sáng trong xanh thắm đột nhiên tối sẫm vì mây đen mù mịt. Mưa ào ạt trút xuống họ chẳng hề báo trước.

Tất cả đều ngây người nhìn trời, cho đến khi có tiếng điện thoại ai đó reo lên.

Sau đó, âm thanh tin nhắn ting tang cũng ầm ầm dội đến. Điện thoại mọi người gần như chọn thời điểm này để cùng tỉnh giấc.

Có sóng viễn thông rồi?

Cái lồng kính đã được nhấc lên?

Trại gà lập tức như ong vỡ tổ, người người thi nhau nói chuyện điện thoại, xa xa còn có thể nghe ra tiếng loa truyền thanh và còi hụ cảnh sát.

Ái ngửa mặt để mưa rửa bớt máu óc nhớp nháp vương vãi trên da, đoạn lại cúi đầu nhìn xuống chủ nhân của chúng nằm đơ cẳng cách cô vài bước. Nước mưa và máu thi nhau trượt từ đầu cổ xuống mắt môi, cô thấy hơi lạnh rồi.

Bên cạnh chợt có giọng nam lành lạnh cất lên.

"Em biết hắn sẽ bị hệ thống giết?"

Ái lắc đầu, không ngẩng lên nhìn đối phương mà chỉ lặng lẽ giơ trang sách ươn ướt trên tay ra.

Phản bội. Cướp Giật. Đáng chết.

"Sau khi 112 bị bắn, em chỉ đoán."

Bàn tay của Thắm đang níu lấy tay cô cũng từ từ trượt xuống.

Lúc trước Xuân và Thắm đã nhìn qua trang sách này. Họ cũng giống như Ái, hoàn toàn không biết nên đem nó đặt để vào đâu. Ai mà ngờ...

Cô nàng này, đã cố tình để gã 78 kia phạm vào tội cướp, một trong hai điều cấm kỵ trong nội dung trang sách kia.

"Dù rằng hắn đáng chết, nhưng Ái à, em không nên làm thế," giọng Thắm cất lên như tiếng muỗi kêu.

Xung quanh là âm thanh khóc cười lẫn lộn. Người thì gọi ba mẹ, kẻ lại khóc với bạn trai.

Ái càng gằm đầu nhìn xuống cái áo ướt sũng của mình. Cô không có người thân để gọi, càng không có bạn trai để khóc. Làm sao giờ? Tủi thân quá.

Tiếng còi hụ nhanh chóng kéo gần, có vẻ như một loạt xe cảnh sát đang hướng về chỗ này. Ái rút điện thoại ra trả cho Thắm, chị ta cầm lấy tháo bớt một thẻ sim rồi đẩy trở lại.

"Cầm đi tìm anh bộ đội của em đi."

Nói đoạn, chị ta xoay người chạy nhanh về hướng xe cảnh sát ngoài cổng, tay không ngừng vẫy vẫy gọi ba ơi. Xuân đứng đó lưỡng lự một hồi, cuối cùng thở dài, buông một câu nhẹ nhàng.

"Hy vọng sau này không gặp lại nhau."

Rồi cũng ngoảnh đầu lẩn vào đám đông đang bu quanh mấy xe công an.

Ái đứng đó nhìn theo bóng hình hai chiến sĩ công an đã cùng mình vượt qua sinh tử suốt mấy tiếng qua, môi mấp máy buông hai tiếng cảm ơn khe khẽ.

Một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo cô về lại dưới ô. Hoá ra là bà Hà và hai cậu con trai, xung quanh còn có năm sáu quân nhân mang súng hộ tống.

"Có xe quân đội đến đây đón mẹ con cô, con có muốn đi cùng không? Cô đưa con về."

Ái lắc đầu. "Con muốn đến khu Nam SG trong thành phố M."

"Cũng được, mẹ con cô cũng về thành phố M. Đấy là nhà bạn con à? Tên gì? Để cô liên lạc trước xem thế nào."

"Duy Nhất ạ, Trần Duy Nhất, binh chủng xuất ngũ của lữ đoàn 429."

Vuốt nhẹ trang sách ướt đẫm nước mưa, cô gái nhỏ cẩn thận đặt vào một chỗ thoáng trong tủ trang bị.

Anh bộ đội đẹp trai ơi, Chân Ái đến hiến thân đền tội cho anh đây.

-----------------

Chương sau nam chánh lên sàn nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro