IV. Phá Đảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân chăm chú nhìn những chấm đỏ trên bảng, thoạt thấy có một chấm đang di chuyển gần đến sát nhà, anh vội chạy ra ngõ.

Quả nhiên, đã trông thấy Thắm cưỡi xe tàn tàn chạy về, theo sau là một con gà hồng lon ton chim chíp kêu to. Cảnh tượng thật nên thơ một cách quỷ dị, nếu không biết còn tưởng Thắm đang vào vai chính trong MV ca nhạc thiếu nhi Chú gà con và cô bộ đội.

Quơ tay hướng đối phương chạy thẳng vào trong, anh vội vã bỏ vào nhà cùng Ái quan sát động tĩnh của chấm đỏ. Thấy nó chớp chớp rồi biến mất, lúc này mới tin đây chính là một loại bản đồ định vị.

"Lấy phần thưởng bản đồ của anh ra cho em xem thử với," Ái chợt đề xuất.

Mắt loé lên, anh vội nhắm mắt dùng ý thức lôi bản đồ ra đưa cho cố. Vừa lúc này Thắm mang một thân mệt mỏi cũng đẩy cửa đi vào.

Ái mở bản đồ, lập tức từ đó phóng ra hình chiếu ba chiều của địa hình nhà cửa, trên có một ngôi nhà phát sáng xanh lá chính là nơi họ đang đứng, nhưng lại không hề có định vị của đám gà. Xoay chuyển bản đồ tìm cách phóng to thu nhỏ một hồi, ba người bàn nhau ngã bảng ra bàn, sau đấy đặt hình chiếu bản đồ chồng đè lên, chỉnh tỷ lệ bản đồ phóng nhỏ hết cỡ rồi đâu mắt quan sát.

Có thể thấy hầu hết các chấm đỏ đang ra sức đổ về hướng trại gà, Ái mừng thầm vì có vẻ như phát thanh của mình vừa rồi đã đem lại hiệu quả. Có bản đồ này, việc phá đảo game xem như nắm trong lòng bàn tay.

Cô cầm bút lông khoanh vùng một số chấm đỏ có dấu hiệu di chuyển sai chiều, nhờ Thắm lôi ra cái loa tiếp theo, đắn đo vài giây rồi ngắn gọn nhắc nhở địa điểm ba con gà đi lạc, thông báo nếu có ai gần đó thì khẩn trương chạy sang tìm dụ về.

Ngoài cửa lúc này đã có tiếng gà và người la ó, Thắm và Xuân nhanh chóng ùa ra hỗ trợ người sống sót lùa gà về chuồng.

Ngoài trời có âm thanh chị Google liên tục thông cáo mã danh các người chơi lùa gà thành công, bốn chấm đỏ bên trong căn nhà cũng chớp nháy rồi biến mất.

Khi những người này được đưa vào trong nhà, cô không quá ngạc nhiên khi nhận ra tất cả đều còn rất trẻ. Dĩ nhiên, hệ thống trò chơi này rõ ràng dựa theo lối vận hành của các game MORPG, những người có thể nhanh chóng thích ứng hẳn phải còn khá trẻ, có tiếp xúc nhiều với loại hình giải trí này.

Huống hồ, "Trò Chơi của Noah" ư? Rồi thì danh hiệu Adam và Eva, đây chẳng phải đều dựa theo câu chuyện "Con thuyền của Noah" trong Kinh Thánh? Những người được hệ thống Noah chọn lọc để "cứu" chắc chắn phải trẻ khoẻ và còn đủ khả năng sinh sản.

Dứt mình ra khỏi suy nghĩ mông lung, Ái đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Cô xoay sang, bắt gặp ngay một giọng kính vàng lấp loáng phản quang.

"Em là Eva Đệ nhất?"

Ái chớp mắt, cái gì mà là Eva Đệ nhất? Thằng nhóc sảng óc này đừng có đặt tên linh tinh cho cô chứ.

Nghĩ là thế, cô vẫn mềm mại đáp. "Em tên Ái, mã danh trong đây là Eva 1."

Anh ta cười cười. "Ừ, thì đúng là Eva Đệ nhất rồi. Ngạc nhiên thật đấy, em còn nhỏ quá."

Ái cắn răng thầm chửi bới trong lòng, cô tuy không quá cao, cũng không phải lùn nha, khung xương tuy nhỏ nhưng cũng xem như điện nước đầy đủ, nhỏ cái khỉ gió nhà ngươi.

"Em 24 tuổi rồi," cô dửng dưng đáp, mắt quay về trên bản đồ. "Chắc là anh đây phải gọi lại bằng chị thôi."

Anh ta chững lại một chút, đoạn cười ha hả rồi giơ một tay ra.

"Anh là Quang, 23 tuổi, lập trình viên Nomad," dừng một chút, anh ta đẩy đẩy gọng kính tạo hiệu ứng lắng đọng. "Là Adam Đệ nhất."

Khoé môi Ái khẽ giật, thầm nhích ghế cách xa thằng bệnh thần kinh này ra. Tự phong là "đệ nhất" luôn, ảo tưởng sức mạnh cấp tính mất rồi.

Với, đã xưng tuổi 23, còn dám kêu gái già 24 như cô là em?

Nhún vai, Ái mặc kệ, bệnh thần kinh mà, muốn xưng sao xưng, cô không rảnh quan tâm.

Thấy mọi người trong phòng dường như đều hướng sự chú ý về hai người họ, ánh mắt có chút u mê, thán phục và dựa dẫm, Ái biết bọn họ đang hết sức áp lực. Cũng phải, đối với một người tâm lý bình thường, hiện tại nên cảm thấy thất vọng, lo lắng, hoang mang... chứ không phải dửng dưng như cô, hay hưng phấn như tên thần kinh bên cạnh.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào tháo liền mở miệng tuôn trào.

"Các cậu sống được đến giờ, nghĩa là từng giết qua không ít gà hồng. Không ngại chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau học hỏi chứ?"

Không thấy ai muốn mở miệng, anh chàng sửa kính rồi tiếp lời. "Tôi tiên phong nhé, tôi dụ nó rơi vào hồ bơi, sau nối dây và dùng điện giật chết."

Mọi người đồng loạt nhìn anh ta đầy thán phục. Ở vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng mà còn tỉnh táo vận dụng hoàn cảnh, đúng là thông minh đáng gờm. Ái cũng gật gật đầu, hoá ra mấy con gà này không chịu nổi điện thế của loài người, hay thật.

"Em... treo cổ chúng nó," một nam sinh cấp ba dè dặt nói ra, thái độ có vẻ sợ sệt, thể như vừa nhớ lại cái gì kinh hoàng lắm. "Cả lớp em đều hợp lực, nhưng rốt cục... chỉ mình em còn sống..."

Ái tròn mắt, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Còn có cách như vậy? Xem chừng những con gà này cũng cần dưỡng khí để sống. Khi máu huyết không thể lưu thông và CO2 sinh ra, cũng phải chết như con người mà thôi. Thông tin thật hữu ích.

Chỉ là... cái giá đánh đổi hình như quá cao.

Nhìn thấy cái áo học sinh vốn nên trắng tinh nay lại đỏ sậm một màu hoen gỉ, cô thở dài, vươn tay vỗ vỗ lên vai thiếu niên ngồi gục đầu vào gối.

"Tôi... đẩy chúng rơi khỏi cầu vượt," một thanh niên mặc áo bảo bộ cho hay.

Cho nên, gà quái thai cũng có thể chấn thương sọ não mà teo nha.

"Tôi dùng xe cẩu đập xuống đầu chúng," lại một người nữa lên tiếng.

Thấy đến lượt mình, Xuân nhún vai.

"Tôi cắt cổ chúng."

Thông tin khiến cả phòng tụ mắt về anh, hiển nhiên vì họ đều đã thử qua và đều đã thất bại. Anh chàng này dùng thứ gì để cắt?

"Anh dùng gì để cắt?" cuối cùng, Quang là người không nhịn được lên tiếng hỏi. Nên nhớ, anh ta đến cưa máy cũng đã thử rồi đấy.

"Ờ..." Xuân gãi gãi cổ, mắt hướng về cô nàng bác sĩ đang chống cằm soi bản đồ. "Bằng móng gà, là Ái đưa cho tôi."

Quang nheo nheo quay về nhìn cô gái đối diện, đáy mắt láy lên chút ánh sáng. Quả không hổ Eva Đệ nhất, đầu óc thật linh hoạt.

Anh ta định nói gì đó, lại bị cô thản nhiên chen ngang cắt đứt câu chuyện.

"Đang có thêm chín con gà đang được lùa về, nhưng lại cứ loanh quanh lòng vòng. Anh Xuân, chị Thắm, anh chị có thể chạy xe một vòng để hỗ trợ họ chạy về đúng hướng không?"

Cả Xuân và Thắm đều lập tức gật đầu, bước lên nhìn vị trí mấy chấm đỏ một tý, đoạn cùng đẩy cửa đi.

Còn lại bản thân cùng bốn người sống sót, Ái hướng dẫn cách mở rương tân thủ để tiếp nhận thêm vài phút sinh mệnh mỗi người, đoạn quay sang xin loa phát thanh của nam sinh nhỏ tuổi.

Thật thì cô cũng có thể xin của Quang, nhưng cô có loại cảm giác khó ở với người này, không muốn có giao tình quá sâu.

Dùng 10 giây để hướng dẫn cách mở rương và sử dụng loa phát xong, cô còn nhấn mạnh loa chỉ dùng được một lần, phải dành khi cấp thiết.

Thông báo vừa đi, chưa đầy một phút đã có một tin nhắn hiện lên bầu trời.

[EVA-VDN00012: Chúng tôi là gia đình có ba người, đang lùa gà về về từ siêu thị Coop Mart Q12, mỗi người còn hơn 20 phút. Nhưng con gà bị đá đè bị thương chân không đi tiếp được nữa. Chúng tôi cần giúp đỡ.]

Ái liếc địa điểm vừa được nhắc đến, là nơi cô lúc nãy phóng loa yêu cầu giết đi vì sợ quá xa không thể về kịp trong 60 phút. Nãy giờ trông thấy sự di chuyển chậm chạp của nó, cô đã đoán người ở đó đã không nghe cô mà vẫn chọn lùa gà về. Có vẻ như giờ cô đã hiểu nguyên do, là vì nơi đó có những ba người, nếu giết đi chỉ được cộng thêm 6 phút mỗi bên, cộng dồn lại vào số sinh mệnh sẵn có sẽ không đủ cho họ duy trì đến hết thời gian hạn định cô nêu ra.

Bằng một cách nào đó, ba người này đã đoán ra nguyên lý của game và dự định kết thúc nó trong vòng 60 phút của cô.

Ái nhíu mày, trong tình thế này, dĩ nhiên giết gà đi là chọn lựa logic nhất. Nhưng 26 phút sẽ không thể duy trì cho họ đến lúc phá đảo. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là họ vẫn chưa giết ngay mà còn trưng cầu ý cô trước, rõ ràng đang tha thiết muốn cô cứu họ.

Quang cũng đã nghe qua ý cầu xin trong nội dung loa truyền. Anh ta là người thông minh, sớm đã đoán ra kế hoạch phá đảo trong 60 phút của cô gái này, mục đích không ngoài việc cứu càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng, việc đời nào có dễ thế, sẽ có những trường hợp không thể cứu vãn như thế này, lựa chọn duy nhất là buông bỏ thôi.

Thấy cô lấy viết lông khẩn trương tính toán gì đó trên bảng, Quang lắc đầu khẽ khuyên.

"Bỏ đi Ái, em không cứu nổi họ đâu. Họ đều sẽ hết giờ trước khi phá đảo. Trừ khi..." mắt anh ta trầm xuống. "Trừ khi một trong ba người họ độc chiếm điểm thưởng giết con gà bị thương kia."

Póc một tiếng, Ái bình thản chấm ngòi viết lên bảng, đoạn quay sang hỏi xin loa của hai người đàn ông còn lại. Cô hoàn toàn làm ngơ Quang.

[Khoảng cách của ba người nếu dùng vận tốc xe tải chạy về đây chỉ mất 13 phút. Ba người không được giết gà. Đến xưởng gỗ ở số 13 Vũ Đức Thuyên.]

Hết thời gian, cô mở loa mới nói luôn tuồn.

[Chắc chắn có xe tải, hãy đem con gà đó còn sống về thẳng đây, đi quốc lộ, đến ngã 5 sẽ có người đứng chờ dẫn đường về. Các người có 5 phút để tải gà va 13 phút để chạy về. Nhanh!]

Lời xong cũng hết 10 giây, cô thở hổn hển vì nói quá nhanh, uống một ngụm nước nam sinh đưa cho rồi quay sang hỏi.

"Em trai có biết chạy xe máy không?"

Thấy cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, cô nhoẻn cười.

"Vậy em ra ngã năm quốc lộ chờ chỉ đường cho họ nhé?"

Sau đấy thì người đưa gà ùn ùn kéo về, ngay cả những người không có gà cũng đi theo tiếng gọi bầy đàn rủ nhau kéo đến, cứ nghĩ ngây thơ là chỉ cần vô được trại gà sẽ thoát kiếp. Vài trường hợp đầu bỗng nổ tung ngay cả khi đang nói chuyện với Ái. Cô ảo não hết sức, quyết định bắt mọi người vạch lưng áo khai giờ sinh mệnh, những người có số phút không đủ duy trì đến giờ G thì cho sang ngồi riêng một phòng trong trại.

Quang đối với cách sắp xếp mang tính nhân đạo này không mấy đồng tình, theo anh không lùa được gà thì không có quyền sống, cứ lôi ra sân chém hết là xong, không cần vướng víu tay chân người khác. Dù gì giờ cũng tận thế rồi, có trí tuệ thì làm vua, ngu chết bỏ. Thế nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, anh ta không muốn làm mất lòng cô Eva Đệ nhất này nên cũng không nói ra.

Đây có lẽ là cô gái cuối cùng cùng anh đồng hành trên con đường tinh lọc nhân loại, anh không muốn gây ra ấn tượng xấu.

Lúc còn 30 phút trước giờ G ấn định phá đảo, Ái bàn với Quang và Thắm ra đứng chốt trước cổng trại khoảng 50 mét, thấy có người đến một mình thì yên ắng để Xuân dẫn một người từ phòng chờ ra cho cùng lùa gà vào. Sau khi quan sát thấy số giờ sinh mệnh đã được thành công chia đôi như dự đoán, cả hai được chỉ định sang chờ ở khu nhà đối diện trại để tránh tin tức truyền rộng làm lòng tham những người trong phòng chờ trỗi dậy.

Cứ như thế, cho đến khi cột mốc 20 phút vừa đến thì họ cũng đã xử lý trôi chảy thuận tay hơn, lại hình thành một tổ ba người cùng lùa gà vào để tránh phí phạm điểm sinh mệnh. Ngay cả ba người mắc kẹt với gà bị thương cũng đã lao xe về đến, lúc đâm vào trại suýt nữa làm đổ cả hàng rào.

Chờ đến khi điểm đã cộng vào thì họ mới thở phào xuống xe. Ái lúc này mới nhìn ra họ là một gia đình mẹ độc thân trung niên cùng hai anh em sinh đôi khoảng mười lăm, mười sáu. Bảo sao có thể cộng sinh cùng nhau mà không chút mâu thuẫn lợi ích lâu đến vậy.

"Con là Eva 1 đúng không?" mẹ độc thân đi đến hỏi cô.

Ái tủm tỉm cười rồi dạ nhẹ một tiếng, đương lúc ngồi xổm dưới gốc cây nên phải ngước đầu nhìn lên.

Đập vào mắt bà Hà lúc bấy giờ là hình ảnh một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn tay chống cằm tay phe phẩy quạt giấy, bộ dáng nhàn nhã tùy ý hệt hoa cúc mọc dại bên đường, hoàn toàn không có chút gì chật vật u ám của người giữa tận thế.

"Cám ơn con," bà chân thành nói, tay vẫn còn run run vì trận sinh tử vừa trải. "Thật sự là vô cùng cám ơn con."

Mắt cô bé híp lại nhìn bà, vẫn cười cười dạ thêm tiếng nữa.

Nhích qua một chút, cô mời bà ngồi xuống cạnh mình.

Thái độ thản nhiên tiếp nhận sự biết ơn, không hoa hoè khiêm tốn hay ẩn giấu trịch thượng này khiến bà Hà vô cùng ngạc nhiên. Phải là con người tâm tính an tĩnh thế nào mới rèn ra được loại phản ứng an nhiên này? Cứ như bây giờ bà có tuyên bố bà chính là Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Hà thì bà tin cô bé vẫn chỉ cười thêm cái nữa, dạ một tiếng rồi thôi vậy.

Đúng vậy, bà chính là Chủ tịch Quốc hội của nước V, là cán bộ lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính Trị của một đất nước, nếu không vì không gian đột nhiên bị ngăn câch bởi một bức tường vô hình khiến bà không cách nào ra ngoài hay gọi điện thoại cầu cứu quân đội, mấy con gà nhép kia làm sao có cơ hội làm khổ ba mẹ con bà đến vậy?

Cũng may bà vốn người thông minh quyết đoán, ban đầu cũng chịu khó tiếp nhận kiến giải hoang đường của hai thằng con mê game, cả nhà ba người mới có thể sống sót đến hiện tại.

Ở vào thời khắc phát loa truyền tin cho Eva 1, bà đã biết bản thân đang chơi một canh bạc lớn, cược mạng sống vào tay một người không quen biết. Nhưng bà không còn cách nào khác, thấy được Eva 1 là người có khả năng tổ chức cao và có tâm giúp đỡ tập thể, ở vào hoàn cảnh đó, bà chỉ còn biết nhờ vào cô.

Thành ra, đã không khiến bà thất vọng. Chỉ là, bà không ngờ Eva 1 còn trẻ đến vậy.

Chậm rãi ngồi xuống cạnh cô bé, bà co gối nhìn về đám người đằng xa, thở dài một hơi nói.

"Dân số năm quận bị cách ly bởi trò này có hơn mười ngàn, thế mà giờ chỉ còn một nhúm nhiêu đây. Đây... đúng là tận thế rồi."

Ái ngạc nhiên quay sang. "Cô bảo bị cách ly ạ?"

"Ừ," bà thở dài, áp tay lên má chà chà để tỉnh táo lại. "Cô và hai thằng con đâm vào bức tường cách ly khi đang chạy trốn. Nó trong suốt, từ bên đây vẫn nhìn rõ cảnh vật bên kia, nhưng rất dày, có người dùng xe tông móp đầu vẫn không rạn nứt. Tổng thể hệt một cái lồng bàn trong suốt vậy."

Bảo sao nơi họ không thể vào mạng và gọi điện, hoá ra mạng viễn thông đã bị thứ đó cản lại.

"Nói thế... là bên ngoài vẫn bình thường chứ ạ?"

Bà Hà lắc đầu. "Cô không biết, nhưng khả năng rất thấp. Con còn nhớ lúc nó phân hạng tân thủ trên trời không?"

Ái gật gật, bà Hà mím môi rồi lại tiếp lời.

"Nó đề tên bảng là Đấu trường C18, chứng tỏ còn có A1, B2 các kiểu. Có lẽ loại lồng giam này có ở mọi nơi trên toàn thế giới."

"Ý cô là đây là sự xâm lược toàn cầu ạ? Là người ngoài hành tinh sao?"

"Không ai biết. Nhưng hẳn là toàn cầu, con cứ xem chúng đánh mã cho chúng ta thì biết."

Ái suy tư rồi gật gật.

"Dạ đúng rồi. Một mã danh sẽ bao gồm giới tính, chữ cái tên nước, tỉnh thành và số thứ tự thành công ghi danh. Nếu không tính phát động toàn cầu cũng không cần phân định tên nước và vùng rõ ràng như thế."

Đến đây thì cả hai người phụ nữ đều ngả ra thân cây nhìn lên bầu trời một cách chán chường.

Vậy là nhân loại toi thật rồi sao?

Ái chỉ muốn bụm mặt khóc rống.

Chị đây còn chưa hiến thân đền tội mà!

Anh trai bộ đội ơi, xin anh đó, đừng có chết nha...!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro