III. Phá Đảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ đỏ mang tính quyết định sau đó được thu nhỏ lên góc trái, từ trung tâm phóng ra một bảng danh sách tân thủ được xếp theo thứ tự số phút sinh mệnh còn sót lại. Đứng đầu vẫn là VDN00001 với số giờ sinh mệnh là 1 giờ 22 phút. Phía sau còn có số lượng gà giết được 4.3/156 con.

Ái đờ mặt nhìn nhìn một lúc, lập tức cúi người lôi điện thoại ở túi áo của Thắm ra giơ lên chụp lại.

Đoạn không nói không rằng mở app map ra toan sử dụng.

Đáng tiếc lại không có mạng. Cũng đúng, gọi còn không được thì nói chi đến 3G.

Cô quay lại ngồi xổm xuống trước mặt Thắm, vuốt vuốt mấy giọt máu vẫn còn chảy dài trên chân mày chị ta, dịu dàng hỏi.

"Chị có biết trong tỉnh này có trại nuôi gà nào có chữ 'Ba' trong cái tên không?"

Thắm nhíu mày, hết vuốt mặt lại vò đầu, gối co lại gục mặt xuống, không đáp.

Biết chị ta vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc mưa thịt máu lẫn lộn ban nãy, Ái thở dài, quay sang người bên kia.

Thanh niên này có vẻ cứng hơn chị ả, lập tức lắc đầu đáp không biết. Anh ta là công an quận trên thành phố M, đuổi theo cướp đuổi luôn đến đây, đối với địa phương không biết chút gì.

Lại thở dài, Ái mệt mỏi ngồi bệt ra đất, tay chống cằm lướt điện thoại của Thắm.

Ban nãy còn hăng hái tìm gà để giết là thế, vậy mà chứng kiến pháo hoa thịt máu xong, ý thức được thứ mình đối phó là lực lượng kinh khủng cỡ nào, trong nhất thời không ai còn sức đi tiếp.

"Em cần cái tên trại gà làm gì?" Xuân khẽ hỏi sau mấy chục giây ngẫm nghĩ.

"Để lùa gà về chuồng," cô đáp, mắt không rời màn hình điện thoại và đoạn video đang phát.

Xuân sửng sốt. "Lùa gà? Lùa cái đám quái vật này á?"

Cô gật đầu đáp dạ, đoạn rê ngón tay dừng lại video, sau đó zoom lớn toà cao tầng bên dưới lỗ sáng ban đầu đã thả trứng.

"Anh nhìn xem, có biết toà nhà cao cao này ở đâu không?"

Xuân ghé qua nhìn nhìn, lắc đầu, miệng lại hỏi cô đoán đấy là trại gà à.

"Có thể thế, hoặc nếu không phải trại gà, cũng có xưởng chế biến thực phẩm có thể giam nhốt gà."

"Nhưng sao em đoán là chỗ đó?"

"Vì nội dung trò này có nhắc đến việc ông Ba quên đóng cửa để gà xổng ra. Đó rất có thể là địa điểm ngay bên dưới nơi thả trứng."

"Đó là đài phát thanh Cao Sơn, kề bên đúng có rất nhiều trại nuôi gà."

Cả Xuân và Ái đều quay ngoắt lại, bắt gặp ngay Thắm đang bụm miệng nói khẽ, mắt chứa đầy kinh ngạc dõi về cô gái trước mặt, thậm chí còn có chút hy vọng le lói.

"Vậy chúng ta đi thôi," Ái đứng lên phủi mông, đoạn vẫy tay về phía thanh niên cao lớn. " Dầu gì anh Xuân đây cũng chỉ còn trên dưới 30 phút, dọc đường sẵn giết thêm gà tích trữ sinh mệnh."

Anh chàng tên Xuân nghe thế thì lập tức lâm vào trạng thái khẩn trương ôm đầu. Đúng rồi, còn cái mạng nữa, bị màn mưa máu làm giật mình suýt ngu người quên mất.

Thắm chỉ về phía bãi đỗ xe máy nhưng Ái lắc đầu, chỉ tay về phía chiếc taxi đâm sầm vào lùm cây ngoài đường cái.

"Đi xe hơi đi. Nắng quá, đen hết da."

"..."

"..."

Đây là điều nên quan tâm giữa tận thế sao?

Cuối cùng, họ vẫn phải nhượng bộ đi xe hơi cùng con nhỏ, sau khi đã lôi cái xác không đầu từ ghế lái ra và lau sơ mặt kính đầy máu.

"Đừng mở máy lạnh!" Thắm chau mày nói với Xuân khi thấy anh toan đóng kính xe. "Mùi máu tươi còn thêm xăng dầu và máy lạnh, chắc tôi ói chết!"

Xuân nghĩ nghĩ một lát, thấy cũng đúng nên thôi, sẵn tay quơ bó sả tài xế treo trên kính xe ném ra sau.

Thắm chụp lấy, cũng không e dè máu thấm trên đó, xé lẻ ra rồi đút vào tay Ái một nửa.

Cô nhoẻn cười đẩy trở lại. "Chị dùng đi, em không sợ mùi máu."

Ừ nhỉ, con bé vốn là bác sĩ mà, Thắm giữ lại rồi đưa lên mũi hít vô nhè nhẹ.

Xe chạy được tầm năm phút, Xuân chỉnh kính xe quay về phía hai người phía sau.

"Hai người là cán bộ phòng giam hả?"

Dĩ nhiên anh hỏi thế vì ngay ban đầu đã để ý quân phục trên người họ, lại thêm phần thân thủ linh hoạt, vừa nhìn đã biết đã huấn luyện qua. Cô gái trẻ hơn có phần kém sức, song lại có thể lý giải nếu đem so với tuổi tác của cô bé, hẳn là mới ra trường công an.

"À," cô lớn tuổi ho nhẹ. "Chỉ có tôi thôi. Còn cô này là... bác sĩ."

Ái hơi nhướn mày nhìn sang bà chị kế bên. Sao không nói rõ cô là tù nhân? Chừng đến khi nhìn đến quân hàm một vạch một sao trên vai thanh niên lái xe ghế trên, cô liền lờ mờ hiểu ra. Hẳn là chị Thắm sợ cô bị cho là tù vượt ngục, đối phương biết chuyện sẽ sinh ra e ngại với cô.

Thế nhưng, bản thân Ái lại không cho rằng điều này cần thiết. Gã này còn cần đến cái đầu của cô để giữ mạng, hơi đâu mà chọc vào túi nọc nhà cô? Ngược lại, nếu để đến sau này mới lộ ra sẽ đem đến những sự nghi kỵ không đáng.

"Em từng là bác sĩ, nhưng đã bị treo bằng, hiện đang chịu phạt giam vì tội lái xe bất cẩn gây ra tai nạn thiệt hại đến thân thể người khác. "

Thấy cô đáp vô cùng thản nhiên, khoang xe lập tức trầm xuống. Ai đời làm tù nhân mà phởn phơ như thế, trong khi kẻ chấp pháp là hai người họ thì căng thẳng không thôi.

"A, đằng kia có con gà hồng kìa anh Xuân," Ái đập tay lên ghế trước. "Anh với chị thắm xuống giải quyết đi."

Xuân giãn mày, lập tức đánh tay lái rẽ qua hướng con đường nhỏ.

"Đừng đến gần quá, nó mổ nát xe lại không đi được."

Xe thắng lại ở một góc đường, Thắm và Xuân đều cầm theo ống sắt quấn móng gà bước xuống.

"Em không xuống sao?" Xuân nhướn mày ngạc nhiên hỏi.

Ái lắc đầu đáp rằng mình mệt. Cả hai chiến sĩ công an nhìn nhau, thoáng hiểu ra gì đó rồi cũng xoay người chạy thẳng đến bóng hồng đằng trước.

Dọc đường, họ đụng độ thêm ba con nữa, Ái đều từ chối xuống xe đánh giết. Cả Xuân và Thắm đều nghĩ cô bé có ý nhường mình, cũng bởi điểm sinh mệnh thì chỉ có nhiêu đó, càng chia nhỏ ra sẽ càng ít lại. Cả hai tuy có chút hổ thẹn khi nhận phần ý tốt này, lại vì lòng tham sinh cũng không khăng khăng chèo kéo cô bé. Nói cho cùng, Ái cũng  còn rất nhiều phút sinh mệnh.

Lần cuối quay lại xe, đã thấy cô cầm trên tay một rương gỗ màu trắng to bằng hộp nhạc.

"Gì thế này?" Thắm tròn mắt hỏi lớn.

"Rương tân thủ," Ái đáp khẽ, mặt đầy suy tư.

Xuân là người đã từng chơi game, dĩ nhiên không quá ngạc nhiên như Thắm, cũng nhớ được vừa nãy màn hình trên trời có đề cập đến sự này.

"Làm sao em lấy ra được?"

Ái ra dấu cho mọi người vào xe, cửa đóng rồi cô mới chầm chậm đáp.

"Nghĩ đến túi trang bị, tự nhiên trong đầu hiện lên một cái tủ nhiều ngăn, quơ một hồi là ra món cần lấy.

Hai người kia nhăn mày làm theo, quả nhiên sau ba bốn phút đã lôi ra được rương trắng y hệt.

Cả ba nhìn nhau, đồng loạt mở nắp. Một giọng nói lập tức hiện lên trong đầu họ thông báo tên những vật phẩm nhận được. Cũng không khác biệt nhau mấy, vài phút sinh mệnh và một loa phát thanh, một thanh kiếm ngắn và một bao lì xì may mắn.

Cả ba bàn một lúc, quyết định mở luôn bao lì xì. Thắm được một thanh kiếm khác, Xuân thêm một bản đồ và của cô một cuộn giấy da màu hồng.

Ái chả hiểu thế nào, tay mân mê mở cuộn da ra, lập tức hiện lên một loạt chữ đỏ trôi nổi giữa không gian trước mặt.

[Nhiệm vụ đặc biệt ngoại biên.

Nội dung: Hãy tìm cho mình một Adam để kết đôi. Chuyện thành, cặp đôi của bạn sẽ nhận được vô vàn phần thưởng có giá trị.

Thời gian: Vô hạn]

Sáu mắt nhìn nhau, cuối cùng Xuân là người ho nhẹ tằng hắng.

"Ý là kêu em gái đi cặp bồ đi, chơi vui có thưởng đấy."

Ái đờ mặt, một gương mặt không chút khó khăn gì bật ra ngay trong đầu.

Trần Duy Nhất.

Cô thở dài. Quả nhiên, cô đã bị hóc môn ám đến điên, giờ chuyện gì cũng nghĩ ngay đến người đàn ông nọ. Người đàn ông mà cô đã nợ cả hai chân và một bầu trời tương lai rộng mở.

Thở dài thêm một cái nữa, Ái thầm hạ quyết tâm, phá đảo game này nhất định phải về thành phố M tìm anh, sau đó thẳng thắn tiến quân chiếm đóng. Sắp chết đến nơi, câu nệ quái gì nữa.

Hy vọng, vô cùng hy vọng anh vẫn còn sống.

Xe chẳng mấy chốc đã đến vùng lân cận đài phát thanh, họ men theo con đường tìm kiếm trại gà có chữ "Ba" trên bảng hiệu, trên đường không biết đã cán qua bao nhiêu thi thể không đầu.

Ấy nhưng, cả năm dãy phố, số trại có chữ "Ba" chiếm gần quá nưả.

Nào là Ba Huân, Ba Tuân, Ba Xuân, Ba Tuấn... đủ mọi thể loại âm vần thanh sắc. Biết được chính xác nhà nào đúng là kỳ tích.

"Đến nỗi này thì cũng đành dụ gà đến từng nơi thôi," Xuân ảo não nói. Vốn là lúc trên xe họ đã bàn đến nơi sẽ dụ một con về đây lùa vào thử xem có gây ra phản ứng gì không, sau đó tính tiếp.

"Chúng ta chỉ có ba người, gà con lại chạy với vận tốc khá chậm, còn chậm hơn sức chạy bộ của người bình thường, không có thời gian thử từng cái đâu."

Nói rồi, cô lại hướng mắt về phía con số đếm ngược trên bầu trời rạng nắng óng ả.

[06:12]

Trong tỉnh, theo thống kê vừa nãy trên bảng tân thủ thì còn ít nhất 150 con gà, để lùa hết chúng nó về đây không sót mống nào sợ là 6 ngày còn chưa kịp, nói chi 6 tiếng. Tuy họ không chắc con số thời hạn game này khi trả về 0 sẽ có chuyện gì xảy ra, lại ý thức được nếu số gà không được lùa về trước thời điểm đó, chuyện tệ hại sẽ ập đến.

"Tìm tiệm rượu, nơi tiệc tùng hoặc quán nhậu quanh đây, khoanh vùng lại và chỉ lựa những trại gà trong khoảng cách đi bộ được xung quanh những chỗ ấy."

Thấy Ái đột nhiên phân phó, Xuân nhíu mày. "Tại sao phải gần tiệm rượu?"

Quay sang nhờ Thắm xuống đường lấy xe máy chạy đi dụ một con gà về đây, Ái quay về anh chàng công an nói nhanh.

"Vì nội dung có nhắc đến ông Ba say rượu mới quên đóng cửa chuồng. Chắc chắn gần trại có nơi bán rượu, hoặc đám lễ gì đó, chúng ta cứ khoanh vùng lại xem, không sai được.

"Nhưng... ông Ba cũng có thể chạy xe máy đi xa uống rượu mà?"

"Khả năng thấp lắm. Đây lại không phải chuyện thật, vốn chỉ là bịa đặt để xây dựng nội dung game thôi, mỗi câu chữ dùng đến chắc chắn đều nhằm mục đích gợi ý. Nếu đã không đề cập đến phương tiện đi lại, chúng ta cứ nghĩ đơn giản là được."

Xuân gật đầu, mắt nhìn nữ tù nhân đã thêm phần trầm trồ, dò xét.

Cả hai cuối cùng khoanh được ba cái trại gà trong bán kính 500m xung quanh một quán rượu duy nhất trong vùng. Để Ái lại trước cổng trại cuối cùng, Xuân xoay đầu xe đi đón Thắm.

Ái nhìn đồng hồ trên điện thoại của Thắm lần nữa, lòng nhẩm tính số phút mình còn lại, hẳn là trên dưới 40 phút.

Xoay người vào trong trại, cô thấy ngay ba chiếc xe máy chỏng chơ trong xó. Cô vào nhà chính, cúi xuống một thân thể cụt đầu gục ngã trên bàn ăn, luồn tay vào túi quần tìm chìa khoá xe.

Lấy được rồi, cô nhón lấy một trái chuối trên bàn, chắp tay xá cái xác vài cái rồi ra cổng tra khoá tìm xe.

Có được xe cô bèn ung dung ngồi đếm ngược. Nếu quá 20 phút không thấy, cô sẽ lên xe rời đi tìm gà giết cộng giờ.

Lúc ở trên xe, Ái nhường hết gà cho họ không phải vì cô vô tư hay hảo tâm. Mà vì nó logic. Nếu cô vì lòng tham sinh nhất thời mà tranh với họ, họ sẽ không sống nổi đến giờ để nghe chỉ đạo của cô. Phần cô cho dù sống lâu hơn vài phút, cũng không thể phân thân làm phần việc của họ. Mọi chuyện trên đời này nếu có thể trừ bỏ được yếu tố áp lực tâm lý mà suy ngẫm, hướng giải quyết tốt nhất sẽ luôn được tìm ra.

Cắn hết nửa trái chuối, từ xa đã có tiếng xe vọng lại. Ái ngốn vội nửa trái còn lại, nhảy xuống khỏi yên xe đứng chờ.

"Hướng đài phát thanh vẫn còn vài con, ông Xuân đã qua đó tranh thủ dụ về rồi, chị cũng sang hỗ trợ!"

Hét xong lời này, Thắm chờ Ái gật đầu rồi rồ ga chạy tiếp.

Thấy con mồi bỏ chạy, con gà tơ lạch bạch chạy theo, bộ dáng dễ thương thôi rồi, bảo sao khiến nhiều người mắc bẫy. Ái dùng chiêu khích tướng lấy lại sự chú ý của nó, đoạn xoay người rẽ vào trong trại. Dụ nó được mấy vòng mà chưa thấy gì, cô vội lao ra cổng leo lên xe máy chạy tàn tàn để nó ì ạch đuổi theo.

May mắn thay, ở phép thử thứ hai này, kỳ tích đã xảy ra.

Con gà hồng vưà bước chân qua cổng trại, toàn thân liền chưng hửng vút bay lên trời, dần dần hoá nhạt nhoà vào màu trời xanh biếc.

[EVA-VDN00001 đã thành công lùa 1 gà hồng về chuồng, nhận được 1 giờ vào đồng hồ sinh mệnh.]

Nhìn dòng chữ xanh lá hiển lộ trên bầu trời, Ái sờ cằm gật gù.

Quả nhiên đúng như dự đoán, chơi đúng lề số điểm nhận được sẽ cao hơn.

Rút cái loa ra khỏi tủ trang bị, Ái nghĩ một hồi rồi kê môi vào, lập tức trước mặt xuất hiện 10 giây đếm ngược. Ý thức được đó là thời gian cho phép phát thanh, cô nói nhanh địa chỉ trại và nhắn mọi người dụ gà về đây để cùng sống sót thoát ra khỏi ác mộng này.

Dĩ nhiên, Ái biết với dòng trạng thái mình lùa gà về chuồng thành công nên được thưởng 1 giờ sinh mệnh đã trở thành chứng minh hùng hồn nhất cho thông báo cô phát đi. Họ còn không nhanh chóng bắt chước lùa gà về thì đúng là ngu xuẩn.

Xoay người vào nhà nhỏ của trại toan kiếm thêm manh mối, Ái lúc này mới bắt gặp một thân hình đàn ông không đầu đang nằm dài trên võng, hẳn đã bị nổ đầu khi vẫn còn đang ngủ. Gần đó, còn có xác của một người nhỏ hơn, trông y phục thì biết đấy là một bé gái gần khoảng năm tuổi.

Cô xoay đi, lòng quặn lại ê ẩm.

Hẳn đây là ông Ba rồi, cô tự nhủ, đoạn cúi xuống rút quyến sách đang đọc dở dưới tay ông ra. Lạ thay, trong khi hầu hết mọi vật xung quanh đều vương máu li ti, trang sách này và mặt bảng kia lại sạch sẽ không ngờ.

Tham sinh là bản chất cội nguồn của vạn vật chúng sinh. Duy có loài người là ngoại lệ. Lòng tham sinh tuy hiện hữu trong mỗi con người, lại được kiềm chế bởi đạo đức luân thường để loài người giữ vững các giá trị cốt lõi. Nếu vì sinh mệnh bản thân mà Làm ra những chuyện đi ngược giá trị cốt lõi này, con người còn đáng là chủ thế giới?

Bình sinh ta vô cùng căm ghét những người như thế, vì sinh tồn bản thân mà cướp giật, phản bội...

Khổ sách khá nhỏ, chữ trên đấy chỉ dừng tại đó, cạnh bên dòng "cướp giật, phản bội" còn có hai chữ viết ngoáy bằng bút chì của chủ nhân quyển sách.

Đáng chết.

Mắt dừng lại trên cái xác máu me trên võng, Ái lắc đầu, vẫn không biết nên lắp manh mối này vào đâu trong thiên la địa võng chủ game bày ra.

Thôi thì cất trước đã, cô nghĩ thầm, làm dấu trang sách rồi nhét vào túi sau.

Hơn mười phút sau, quay ra ngõ thì thấy Xuân đã chạy về, là chạy bộ.

Mắt vừa trông thấy con gà bay lên tan vào không khí, bản thân cũng được thưởng một giờ sinh mệnh, anh chống tay lên gối thở dốc.

"Vãi cả lều, chạy nửa đường thì bị nó giở chứng lao lên mổ vỡ lốp xe, đành chạy bộ."

Vỗ vỗ vai anh, cô nhờ anh lấy loa ra để mình dùng. Cầm nó trên tay, cô suy nghĩ một lúc rồi phát đi.

[EVA;VDN00001: Ai ở cách trại gà quá 60 phút, xin hãy giết gà và đừng nên dụ về. Cửa chuồng sẽ đóng trong 60 phút. Mỗi người chỉ được phép dụ một con, hãy nắm bắt cơ hội.]

Phát thông báo xong thì bắt gặp gương mặt nghi vấn của Xuân.

Cô nhoẻn cười nhún vai.

"Việc cửa chuồng đóng và mỗi người dụ một con là em xạo thôi, nhưng điều đó cần thiết. Nếu vượt qua 60 phút mà vẫn phải đợi, người trước có khả năng chết vì hết giờ. Số gà theo thống kê lại ít hơn số người sống sót, không có khả năng dư dả gà để người trước tích thêm điểm. Nếu không gạt họ mỗi người chỉ được phép dụ một, sẽ có người chết vì không có gà để lùa."

Xuân thoáng gật đầu, song lại nghĩ thầm cô bé quá ngây thơ rồi.

"Ái à, con người ai chẳng tham lam. Động tác này sợ sẽ không thể kiềm chế được họ. Huống hồ chúng ta cũng không thể chắc chắn được tất cả gà có thể được lùa về trong 60 phút. Chúng ta không có vị trí của chúng, càng không biết hiện tại số lượng gà sống là bao nhiêu."

Lời này vừa buông, trên trời lại hiện lên vài dòng trạng thái màu xám.

[EVA-VDN00098 đã hết giờ sinh mệnh và bị loại khỏi trò chơi.]

[ADAM-VDN00019 đã hết giờ sinh mệnh và bị loại khỏi trò chơi.]

[EVA-VDN00221 đã bị gà hồng tiêu diệt.]

[ADAM-VDN00111 đã bị EVA-VDN00112 tiêu diệt.]

Đôi mắt dừng ở dòng trạng thái cuối cùng, xuân nhíu mày thật sâu rồi thở dài.

"Hẳn là giành lùa gà."

Ái đưa điện thoại lên chụp lại, đoạn chán nản nhét vào túi áo.

"Chắc là vì thông báo mỗi người chỉ một con của em vừa nãy."

"Ăn bừa thì được chứ tội không thể quơ bừa," Xuân quở trách. "Không có em thì chúng nó cũng giết nhau vì vài phút sinh mệnh giết gà thôi."

Ái nhắm mắt một lúc định thần, miệng lẩm bẩm. "Số thứ tự họ sát nhau như thế, nghĩa là trước đó có khả năng từng hợp tác giết gà, chắc là bạn, hoặc người yêu."

Đặt tay lẻn vai cô, Xuân hạ giọng an ủi.

"Thôi, hình cũng chụp rồi, nếu còn cơ hội sống sót, cô Eva 112 đó nhất định sẽ bị pháp luật xử lý."

Ái gật đầu, ra dấu cho Xuân cùng theo mình vào trong. Căn phòng nhỏ hẹp bị phun đầy máu tươi, quạt gió vù vù thổi mang theo âm thanh cót két, hương vị tanh tưởi gi gỉ của máu quyện hoà vào mùi sơn hăng hắc khiến ruột Xuân thoáng chốc quặn lại. Anh rợn tóc gáy, bụm miệng muốn chạy ra ói thì bị Ái ngăn lại.

Chỉ tay lên tấm bảng trắng đối diện cái võng, phía trên còn có vô số chấm nhỏ màu đỏ phát sáng đang di động, cô chậm rãi nói.

"Anh xem, cả phòng đều vấy máu, duy có cái bảng này và cuốn sách là không. Hệ thống này nhất định không làm trò thừa. Đây hẳn có mục đích. Mấy chấm nhỏ này em đã đếm, có 126 chấm tất cả, rất có thể là số gà còn sống."

Chỉ vào một hình vẽ thiếu nhi mô tả cái nhà, cô lướt sơ qua thi thể bé gái rồi nói.

"Đây là cô bé vẽ nhà mình, hẳn là trại gà chúng ta đang ở."

_______________

Nam nữ chính được buff IQ mấy vạn nha :))))), truyện chơi game đấu trí kiểu này ko buff não nv chính chắc đọc chán chết. Cơ mà yêu đương nhăng nhít vẫn là chính, kaka. :v

Độ khó game... cũng buff, mang giá trị giải trí là chính. Thông cảm, IQ của tác giả cũng có giới hạn. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro