II. Trò Chơi Lùa Gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về văn phòng, Thắm để Ái ngồi trên ghế dựa rồi bổ nhào đến điện thoại bàn. Cô muốn điện lên cấp trên tìm hiểu tình hình và xin chỉ đạo hành động. Nhưng đường truyền không hề hoạt động, ngay cả điện thoại di động cũng không. Cô rối rắm hồi lâu rồi xoay người mở két nhỏ dưới bàn, lôi ra đó khẩu súng lục đem giắt vào lưng.

Lúc trở ra, đã thấy nữ tù nhân của mình cởi áo để rửa vết thương trên lưng, có lẽ là do vật lộn với quái vật ban nãy gây ra.

"Để chị giúp," Thắm vội vàng lao đến, má đỏ lên có vẻ hổ thẹn. Người ta vừa nãy liều mạng cứu mình, mình lại không để ý người ta ngộ thương, sơ xuất quá.

"Cám ơn em nhiều lắm, Ái."

Cô gái với đôi mắt to tròn gật gật đầu ra vẻ đã nghe, đoạn mỉm cười đưa cho cô chai nước suối lành lạnh, chắc mới lấy ra từ tủ.

"Vậy chị giúp em rửa vết thương xem như báo ơn đi."

Nói rồi tuột luôn áo lót xuống đưa lưng về phía nữ cán bộ.

Thắm cũng không biết làm sao trước loại phản ứng bình thản này, cứ như sự thể vừa trải qua ngoài kia chỉ là giấc mơ vậy.

Chân Ái lại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều đến thế, vì đang đau muốn chết đây. Cô thiếu hụt nỗi sợ thôi, chứ đau thì vẫn biết đấy. Huống hồ cô rất yêu thích cái đẹp, thường ngày vô cùng có ý thức gìn giữ nhan sắc, giờ không dưng có thêm mấy vết thương, nghĩ đến tương lại nếu không cẩn thận để làm sẹo thì gấp rút không thôi.

"Trời đất!" giọng Thắm chợt vang lên khi đang rửa sạch máu trên lưng Ái. Cô nhướn mày xoay nửa đầu đầy nghi vấn.

"Trên lưng em có số! Nó... Nó còn đang đếm ngược..."

Ái nhíu mày, chỉ chỉ điện thoai di động trên bàn nhờ Thắm chụp lại mình xem, lát sau liền thấy rõ trên mảng lưng đầy dấu trầy xước và vài vệt bầm đỏ loang lổ, một dãy bốn con số điện tử thể hiện đồng hồ đếm ngược đang nhảy lùi.

Đảo mắt đầy nghi ngờ, cô níu tay áo cô gái ngồi cạnh. "Chị cởi áo em xem "

"Cái... Cái gì?" mặt Thắm đỏ lên.

"Gì mà gì, đừng lo, em thích đàn ông. Chị cởi nhanh đi!"

Quả nhiên, sau một hồi thúc giục, cô đã trông thấy dãy số đếm ngược ở ngay cùng vị trí trên lưng đối phương. Khác cái là của cô còn tầm 1 tiếng, của Thắm thì chỉ còn hơn 40 phút đổ lại.

Đầu óc xoay chuyển đến màn tính điểm cho tân thủ ban nãy, cô mơ màng vuốt vuốt đầu mũi lầm bầm.

"Vậy thì đúng rồi, em ban nãy được hệ thống thưởng 12 phút, chị là 2 phút 30 giây, vừa lúc con số hiển thị trên lưng chúng ta cách nhau mười phút. Đây có thể chính là đồng hồ sinh mệnh mà nó nhắc đến."

Hơi thở Thắm trở nên gấp gáp. Cô đứng bật dậy la lớn.

"Ý em là sao?! Đồng hồ này nếu chạy ngược về 0 , không lẽ chúng ta sẽ...?"

Ái mở to mắt nhìn nữ cán bộ đang xanh mặt, khẽ gật đầu.

"Hẳn vậy rồi, nếu không sao lại kêu là đồng hồ sinh mệnh?"

Thấy đối phương bắt đầu vò đầu bứt tóc chạy qua chạy lại, Ái không kiên nhẫn khuyên nữa mà tự động sát trùng vết thương hở nặng nhất nơi bả vai, đoạn bước đến giá treo đồ chọn cái áo cán bộ ai đó để quên trên ấy khoác lên, sẵn tiện ném luôn cái quần dính máu đen sì, lại rửa ráy sơ rồi mặc vào quần sạch.

Chừng tề chỉnh đâu đó quay lại, đã thấy Thắm ngồi gục vào tường, hai tay ra sức đập đập lên trán, miệng không ngớt van xin bản thân hãy tỉnh giấc đi, tỉnh giấc đi.

Ái nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ giáo quan trại giam thường ngày vô cùng uy nghiêm điềm tĩnh, nay lại trở nên sa sút vì áp lực tinh thần, lòng thầm nghĩ hoá ra nỗi sợ chính là nguyên do chính khiến con người trở nên kém hiệu quả trong những tình thế nguy cấp.

Vỗ vài cái lên vai trấn tĩnh đối phương, cô dịu dàng khuyên.

"Chị, dù đây có là mơ, cũng không thể để chết trong mơ như vậy. Huống hồ không phải giết gà là được thêm giờ sao? Vừa rồi em đã thử, cũng không khó mấy nếu dùng đúng phương pháp. Đi, em với chị đi lấy thêm giờ sinh mệnh."

Nói rồi lôi đối phương đứng dậy trấn an thêm vài câu. Rốt cục thì bản thân cũng từng là công an, tố chất tâm lý mạnh hơn người thường, Thắm nhanh chóng thoát khỏi chối bỏ, rất lý trí cầm lấy ba lô bỏ hết mấy chai nước vào rồi cùng Ái ra khỏi văn phòng. Cô đã hẹn giờ tử của mình và Ái trên đồng hồ điện tử, nó sẽ rung lên báo khi cách còn 5 phút.

Đằng xa vang lên tiếng la hét hoảng loạn, hẳn là dân chúng vẫn đang bị gà "săn" óc. Thắm đặt tay lên súng toan chạy về hướng đó thì bị Ái lôi lại, cô chỉ về khu bếp cách đó một dãy.

"Chị vào đó tìm thêm vũ khí đi, ban nãy em đã quan sát rồi, da con vật này quá cứng, chưa chắc đạn đã xuyên qua, yếu điểm duy nhất có lẽ là cầu mắt và vùng da non dưới nách, có thêm dao sẽ chắc ăn hơn."

Thắm gật đầu. "Em không đi cùng chị sao?"

"Dạ không," Ái chỉ chỉ về phía xác con gà nằm chỏng chơ cách đó không xa. "Trước khi chiến đấu, em muốn nghiên cứu kỹ kẻ địch một chút."

Thắm nheo mắt nhìn về hướng đó, rùng mình một cái rồi gật đầu rời đi.

Chân Ái mất một lúc để lật ngang lật dọc con gà lông tơ, đoạn rút con dao thái ra khỏi mắt con vật, vạch nách nó ra cứa sâu vào trong.

Thịt màu hồng, xớ thịt so với thịt gà sống bình thường không chênh lệch về kích thước. Như vậy giả thuyết mấy con gà này được dùng kỹ thuật gì đó phóng to là không thể. Có thể tất cả vẫn đều nằm trong khả năng khoa học có thể lý giải.

Lúc này thì Thắm đã quay về với một ba lô dao trên lưng, Ái vói vào chọn một cây dao phay thường dùng chặt xương chém mạnh lên da cổ con vật. Chỉ cần thành công thương tổn phần này thì việc giết gà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Dường như hiểu được ý tứ của co, Thắm cũng rút dao ra chém bừa lên những phần khác của cơ thể gà, nhưng mặc cho hai cô gái cố hết sức gần mười phút, cũng chỉ có thể cứa ra một rãnh nhỏ trên cổ nó.

"Lẽ nào cách duy nhất là giáp lá cà và đâm vào nách thôi?" Thắm chán nản hỏi, nghĩ đến việc tiếp cận con gà quái thai đã đổ mồ hôi hột.

Ái lắc đầu.

"Không được, hao sức quá. Ban nãy em phải bám lấy chờ nó mất hết máu cũng hơn nửa tiếng. Giả dụ giết một con có thể thắng được 12-18 phút, thể lực hai người chúng ta cộng lại nửa ngày cũng chỉ có thể tranh thủ thêm 3 tiếng, cung không đủ cầu, còn chưa tính thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức và tìm gà."

"Vậy ta đứng xa dùng súng bắn vào mắt nó thôi, như em vừa nãy đấy."

Lại lắc.

"Cũng không, em đã thử đâm sâu vào mắt nó rồi, phía sau có một mảng xương che chắn vùng óc. Áp lực của đạn súng lục hẳn là không thể xuyên hẳn qua xương mắt con quái thai này, nếu không trực tiếp chạm đến được não bộ thì cũng coi như thua, chỉ có thể làm mù nó thôi."

Thắm giậm chân, nhìn đồng hồ rồi ra chiều bất nhẫn.

"Vậy bây giờ làm sao, chúng ta chỉ còn 24 phút thôi! Mau đi giết gà thôi."

"Chị cũng biết nói ta còn 24 phút. Giết một con này bằng cách khiến nó chảy hết máu cũng mất hơn nửa tiếng. Chị thấy kịp không?"

Đối phương mím môi, mắt cụp xuống.

Ái mặc kệ Thắm hoảng loạn, bình thản đứng dậy sờ cằm nhìn một lượt con gà, cuối cùng đưa tay lên chỉ về phía cặp chân thâm tím.

"Phụ em rút móng nó ra."

Mười lăm phút sau, một nhóm gồm ba người ở khu B trại giam đang lúc rúm lại nơi góc tường, mắt long sọc nhìn cục bông tròn vo màu hồng phấn lững thững bước về phía mình mà cắn môi run rẩy. Mắt lia qua thi thể nát sọ của hai cán bộ phòng giam, hai phụ nữ chỉ còn biết rúc vào nhau ôm mặt bật khóc. Người đàn ông mặc áo công an lùi về sát tường thở ra hồng hộc, cây súng trên tay đã không còn đạn đương buông thõng bên đùi. Chính anh cùng hai người kia nả súng như mưa về hướng con vật suốt gần một phút, thế mà ngoài xiêu vẹo ra nó chẳng hề hấn gì, tay không như hiện tại thì bõ bèn gì?

Bỗng có một tiếng động vang lên, con gà chớp đôi mắt đen to tròn khựng lại một chút nhìn quanh.

"Ở đây nè, KFC!" một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Ba người ngước mắt nhìn lại, chỉ trông thấy một cô gái tóc đuôi gà, y phục xanh lá chỉnh tề đứng cầm ống sắt quơ quàng qua lại.

Thấy con vật có vẻ ngu ngơ xoay đầu, cô gái bĩu môi, lấy đà ném luôn ống sắt trên tay về phía đầu nó.

Cốp một tiếng rền vang, chú gà bông nổi khùng, lập tức bỏ rơi ba con mồi nhỏ quay lại xử lý kẻ khiêu khích.

Chiến sĩ công an áo xanh trong nhóm ba người thấy cô gái bình tĩnh lôi súng ra nhắm thì hét lên.

"Chạy đi! Súng bắn không thủng da nó đâu!"

Nhưng lời cảnh cáo đã đến quá muộn, con vật đã đến cách cô bé vài bước chân.

Xoạt một cái, một ống sắt khác phóng ra từ bên hông, cắm phập lên cổ con gà.

Thanh niên áo xanh tròn mắt.

Thủng... Thủng rồi?

Đạn bắn không xuyên, dao đâm không thấu, lại bị một ống sắt đâm thủng?

Con gà loạng choạng rú lên, nhưng lại bị người đang đứng trên xe tải sát ngõ rút ống ra đâm cho phát nữa, đoạn chồm lên đẩy ngã nó xuống.

Hai cô gái tức thì bu lên người con gà ra sức đâm. Gã thanh niên thấy thế thì tinh thần thương yêu đồng loại năng cao, lập tức lao đến hỗ trợ.

Cô gái trẻ hơn nhìn nhìn rồi chững lại suy nghĩ gì đó, cầm vật trên tay đưa luôn cho anh ta.

"Dùng cái này đâm mới thủng."

Thanh niên bỡ ngỡ đôi chút, song cũng cầm lấy cái móng gà trên tay cô gái, khẩn cấp đâm liên hồi lên cổ con gà.

Vài phút sau, trên bầu trời liền hiện lên hình ảnh tính điểm.

[ADAM-VDN00056 đã tiêu diệt 1 gà hồng, thành công được ghi nhận danh phận ADAM, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 6 phút 30 giây.]

[EVA-VDN00002 đã hỗ trợ tiêu diệt 1 gà hồng, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 5 phút 30 giây.]

[EVA-VDN0000001 đã hỗ trợ tiêu diệt 1 gà hồng, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 3 phút.]

Thanh niên thẫn ra nhìn bầu trời, rồi lại nhìn xuống hai cô gái đang ngồi thở trên xác gà, muốn mở miệng hỏi gì đó thì đã bị cô gái trẻ hơn chỉ chỉ về phía chân gà.

"Anh chặt hai cái móng cái của nó ra giúp tụi em. Mệt quá, không còn sức. Nhớ, chỉ móng cái thôi."

Bên đây cũng là công an, lại đã tận tay dùng móng gà đâm vào cổ con vật đến chết, thoáng chốc hiểu ngay ý tứ cô bé, vội vã tụt xuống bụng gà đi cắt móng.

Ái uống vài ngụm nước rồi đưa cho Thắm, quệt miệng hỏi nhỏ.

"Lần này được bao lâu?"

"1 phút 30 giây."

"Khá rồi, càng lúc càng thuận tay. Cứ đà này chúng ta sẽ có đủ thời gian để nghĩ cách phá đảo game này."

"Hả?" Thắm nhăn mày. "Cái gì mà phá đảo? Đây là game sao?"

"Đúng rồi, ban đầu chị không đọc thể lệ sao?"

"Không, lo quay mấy quả bóng."

"..."

Thanh niên lúc này đã cắt xong móng gà. Ái nhìn gã hành động lưu loát nhanh gọn hơn bọn cô biết bao nhiêu mà trong lòng suýt xoa. Xem đi, trời có bất công không cơ chứ, sức đàn ông vào có khác.

Ném chai nước, Thắm đạp cổ gà lôi gậy sắt ra, chỉnh lại dây kẽm ràng chặt móng vào đầu ống một lần nữa, đoạn gác lên vai.

"Đi thôi, phí một phút rồi."

Ái cũng vừa lúc ném một trong hai cái móng cho thanh niên, cái còn lại cho hai nữ tù nhân.

"Quấn vải vào phần thân, cẩn thận đừng cắt tay, bén lắm đó."

Một phụ nữ lập tức sợ hãi buông ra. "Tôi không cần! Ghê quá!"

Ngay lúc này thì đồng hồ của Thắm vang lên tít tít. Đây là lần đầu đổ chuông, nghĩa là còn năm phút hết giờ cũ của Thắm, mà ở thời điểm ấy Thắm còn có thêm 2 phút 30 giây so với người bình thường nhờ hỗ trợ giết gà, nghĩa là hai tù nhân kia hiện tại chỉ còn 2 phút 30 giây.

Cũng không có thời gian giải thích, Ái vội vàng nói nhanh.

"Hai chị muốn sống thì phải tận tay giết gà. Hai chị chỉ còn 2 phút 30 giây, theo hay không tùy hai người. Nhớ, cầm móng đâm ngay cổ, gà chết hẳn mới được tính điểm."

Nói rồi cũng mặc kệ cả hai có tin hay không, xoay người chạy theo bóng lưng Thắm.

"Anh tên Xuân, đang đuổi theo cướp ở gần đây thì bị con gà kia đuổi theo, đến xe cũng bị nó mổ nát phải chạy vào đây. Hai em tên gì?" gã thanh niên đuổi theo hạ giọng hỏi.

Thắm trợn mắt, giờ này còn có tâm tình bắt chuyện làm quen?

Nghĩ gì nói đó, cô đớp ngay. "Sinh mệnh anh chỉ còn gần 7 phút đấy, tập trung lo giết gà đi, sắp chết đến nơi còn lo tán gái."

Anh chàng lập tức nghiêm mặt. "Sinh mệnh còn 7 phút?"

Thắm gật đầu. "Lúc nãy anh cùng chúng tôi giết gà, may mắn trở thành người dứt điểm nên tích thêm được hơn 6 phút, cộng với số dư sẵn có ban đầu, hẳn là trên dưới 7 phút."

Không đợi Xuân tiêu hoá thông tin, hai cô gái đã nhác thấy một bóng hồng lững thững đằng xa, tay siết chặt vũ khí vội vã lao đến.

Cuối cùng thì có thêm sự phối hợp của đàn ông, họ thành công hạ gục con gà tơ trong vòng mấy mươi giây, thành công giành thêm gần 6 phút mỗi người.

Đến khi họ quay lại lối cũ để ra khỏi trại giam, vừa lúc chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Đám tù nhân và nhân viên trại giam sống sót đang lao nhao tháo chạy, bỗng chốc đầu bung nở như pháo hoa rạng rỡ, óc và máu sau đó rơi xuống như mưa phùn ngày xuân pháo đỏ.

Ừ thì chỉ có mỗi nữ bệnh nhân mắc chứng Vô cảm mới có tâm tình so sánh như kia. Chứ hai bạn nọ thì đã chết khiếp đến ngã ngồi ra đất.

Phim kinh dị, hẳn cũng chỉ đến đây là cùng.

"Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra..?" Thanh niên lắp bắp, mắt mở to không chớp được.

"Hẳn... chắc... Đây là hết giờ sao?"

Thắm bần thần thốt ra, đột nhiên run rẩy khi nghĩ đến suýt nữa thì mình đã chết vì thiếu hiểu biết rồi, nếu không vì bác sĩ Ái nhất định khắng khăng đi giết gà...

Ái vuốt máu khỏi mặt, nhướn mắt nhìn bầu trời xanh trong sáng rỡ.

Là người ngoài hành tinh sao? Con người, tuyệt đối không rảnh ruồi ngồi bày mấy trò vô vị này, huống hồ còn chưa có khả năng trồng chíp nổ vào đầu tất cả nhân loại.

Hoặc giả... chỉ trồng vào một số cá nhân, khoanh vùng lại và tạo môi trường giả lập tận thế để quan sát hành vi con người, và trò chơi là một hình thức thử thách giới hạn?

Nếu cho là thế, muốn thoát ra khỏi đây, cuối cùng vẫn phải chú trọng vào mấu chốt duy nhất: trò chơi và cách phá đảo. Chỉ có phá đảo trò chơi, mới có thể tạm thời qua được ải, cho đó là người ngoài hành tinh biến thái hay mấy lão khoa học gia điên khùng.

Tiếng còi rền vang lại bật ra khiến cả ba đồng loạt ngẩng nhìn trời trong vô thức. Một hàng chữ xanh từ từ hiện ra.

[Tổng số lượng tân thủ thành công ghi danh ở Đấu trường C18: 254/10839]

Chúc mừng các Adam và Eva đã thành công ghi danh trong thời hạn quy định, mỗi tân thủ sẽ được cung cấp một rương tân thủ và 30 phút sinh mệnh. Hãy cố sống sót đến cuối game nhé!]

_________________

VV: tui vô cùng thích chơi game kinh dị, kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro