I. Tân Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lê Chân Ái không có khái niệm về nỗi sợ.

Không phải vì cô đã trải quá nhiều bể dâu nên tê liệt cảm xúc, hay sến súa một cách trữ tình không đau vì quá đau này nọ lọ chai.

Mà thật sự không có khái niệm nha!

Đàn thiếu dây vẫn có thể cho ra bài nhạc, chỉ là nó không hoàn hảo mà thôi. Não bộ cô cũng thế, thiếu mất vài mẩu đậu hũ non nên không thể cảm nhận được nỗi sợ đến từ tác động bên ngoài. Ở vào độ tuổi mười lăm, Ái đã được chẩn đoán là một trong số mấy trăm bệnh nhân duy nhất trên thế giới mang Hội chứng Urbach-Wiethe, hay còn gọi là Hội chứng Vô cảm.

Cũng vì sự hiếm hoi này, cô đã trở thành tiêu đề báo chí một thời gian dài, thậm chí vào trường còn bị gán cho cái mác quái vật vô cảm.

Oan quá, đó là cái tên bệnh thôi, cô cùng lắm là có thể xem phim kinh dị không chớp mắt, cưa chân người không đổ mồ hôi, chứ cảm xúc yêu hận các kiểu thì vẫn đầy ra nha.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái bệnh này tuy đã giúp cô trở thành vị bác sĩ phẫu thuật trẻ nhất trong ngành, lại đẩy cô vào vòng lao lý tù tội. Nếu không vì bất chấp nỗi sợ lái xe bạt mạng, cô cũng không đâm phải người ta gây thương tật nặng nề, cuối cùng lãnh án tù giam làm tiêu tán sự nghiệp.

Nhưng Chân Ái là một cô bé có tố chất tâm lý rất trâu bò, ở vào hoàn cảnh cực độ bi đát, cô lại luôn rất thản nhiên đối diện tất cả. Sự khiếm khuyết nơi não bộ đã khiến cô tránh thoát chìm sâu vào sợ hãi và hoảng loạn. Giết người đền mạng, khiến người ta tàn tật hai chân thì ở tù vài năm đã xem như quá nhẹ nhàng, huống hồ nạn nhân còn là anh bộ đội từng cứu mạng mình trong quá khứ.

Cho nên, cô đã rất ngoan ngoãn nhận cái án tù giam 3 năm 2 tháng, đến cả luật sư cũng được cô dặn không cần tranh thủ các tình tiết giảm nhẹ, càng chẳng cần nói đến kháng cáo linh tinh. Khiến một binh chủng đặc công quân hàm trung tá tương lai đầy triển vọng trong Bộ Quốc Phòng phút chốc mất sạch hai chân, Ái tự biết trả giá của mình đã là quá thấp.

Vì thế, ở tù thì ở tù, xem như nghỉ dưỡng sinh thái thôi. Nghỉ chán rồi, cô lại đến tìm crush xin hiến thân đền tội, lần này là có hẳn lý do chính đáng để tiếp cận luôn.

Ấy nhưng ông trời có lẽ không hài lòng mấy trước thái độ dễ dãi này của cô, bèn nhếch mép giáng hoạ xuống đầu.

Đang lúc cuốc đất trồng rau tù thì đột nhiên xuất hiện một hồi còi dài. Tiếng còi trầm đục và rền vang, cứ như hơi thở của quái thú ẩn mình sâu dưới lòng đất.

[Chào mừng các bạn đến với Trò Chơi của Noah. Đang có áp thấp nhiệt đới, hãy giữ ấm người và sống đến cuối game nhé.]

Dòng chữ đỏ bay bay trên bầu trời sáng trong không chút gợn, giọng đều đều vô cảm của chị Google.

Gì thế này, trò đùa lố bịch của đại gia nào đây? Chữ đỏ kia làm sao chiếu lên bầu trời ngay giữa ban ngày ban mặt? Còn cái giọng Google thuyết minh kia nữa, loa phóng ra từ đâu mà nghe rõ thế?

[Tên trò chơi: Lùa

Độ khó: 2

Nội dung: Đêm qua vì uống say, ông Ba đã quên đóng cửa làm đàn gà chạy mất. Hãy giúp ông lùa chúng về chuồng nhé. Cẩn thận, mỏ và móng chúng rất cứng đấy!

Thời gian: 7 giờ 24 phút.]

Dòng chữ đỏ vừa trôi qua xong, tiếng còi ghê rợn lại lần nữa vang lên. Đằng xa xa ngay giữa bầu trời bỗng đâu xuất hiện một lỗ tròn phát sáng như cửa nhà trời, bên trong từ từ rơi xuống cơ man là bóng bay màu tím. Những quả  bóng này phân tán ra khắp nơi, thậm chí còn có vài quả bay gần đến hướng trại giam.

Nữ cán bộ bên cạnh phấn khích lôi điện thoại ra quay phim, miệng không ngớt suýt xoa công ty nào mà lắm tiền thế, lại thả cả bóng bay ra khắp thành phố làm sự kiện.

Nắm lấy góc áo nữ cán bộ, Ái lắc lắc đầu.

"Không phải quảng cáo đâu chị Thắm, chữ kia rõ ràng là trôi trên trời... Dù có là chiếu đèn đi nữa, cũng cần có phông nền thể rắn hay thể lỏng hoặc trong môi trường không có ánh sáng chứ. Công nghệ hologram đa chiều này rõ ràng không nên có ở đây, cũng không thể chỉ đơn giản được dùng làm quảng cáo được."

Nữ cán bộ tên Thắm quay lại nhìn cô đầy nghi vấn, song cũng không phản bác. Cô gái này tuy là tù nhân, song lại là thành phần trí thức cao, nửa năm trước còn được đội trưởng đề xuất đưa vào chương trình giáo dục ngôn ngữ cho đám tù nhân ngoại quốc, học thức so với lớp cán bộ trại giam có thể nói cao hơn nhiều bậc. Ai Thắm có thể không tin chứ lời cô gái này Thắm không dám khinh nhờn.

"Vậy chúng ta nhanh nhanh vào trong thôi, chị sẽ gọi lên trên hỏi han một chút."

Thắm nói xong bèn kéo nữ tù nhân vào trại, cũng không đưa cô về xưởng may mà đi thẳng vào văn phòng gọi điện. Cô có thể gọi bằng di động nhưng sợ rằng nếu không phải số cơ quan sếp lớn sẽ không bắt máy.

Ái ngồi vào cái ghế sát tường lặng lẽ chờ, đây không phải lần đầu cô vào văn phòng cán bộ nên cũng không lấy làm lạ lẫm, trong lòng chỉ rối rắm về đám bóng bay tím rịm vừa nãy.

Cô không thích tím, đặc biệt khi màu tím vừa nãy có gì đó rất không tự nhiên. Sự thiếu hụt về nỗi sợ khiến Ái rất yếu ớt trước nguy hiểm bao quanh, bởi nói trắng ra thì nỗi sợ chính là một loại bản năng sinh tồn. Không ít lần cô đã vì sự thiếu hụt này mà làm ra những hành động gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân, nếu không vì cao số thì cô hẳn đã chết mấy trăm lần. Để sống còn, các bác sĩ đã giúp Ái rèn luyện khả năng phân tích tình huống trong thời gian ngắn nhất, nếu kết quả cho thấy độ nguy hiểm cao quá mức trung bình, lập tức bỏ chạy.

Màu tím của những quả trứng và nguồn gốc đáng nghi của chúng đến thời điểm này cộng lại tính ra cũng chưa quá mức trung bình, Ái tự nhủ thôi cứ quan sát thêm chút.

Rầm một cái khiến cả hai giật thót, vội vã rướn nhìn qua cửa kính thì trông thấy quả bóng kia đã rơi xuống ngay giữa vườn rau của trại. Kích thước cao gấp đôi thân người, bề mặt óng ánh vằn vện như đá hoa cương, rõ ràng không phải bóng bay.

Một đám áo tù và áo xanh cán bộ chẳng mấy chốc đã vây quanh xăm soi quả bóng. Có người quay phim, có người sờ soạng, có anh cán bộ đang quét sân còn cầm chổi đập vào nó.

Thấy chị Thắm gác điện thoại vội vã muốn ra ngoài trấn an lòng dân, Ái chồm lên níu chị ta.

"Đừng, chị Thắm, nguy hiểm đó."

Thắm dừng lại do dự một lúc, đoạn nhướn mày hỏi.

"Sao em biết nguy hiểm?"

Ái mim mím môi, không biết diễn tả sự này ra sao. Không lẽ nói thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống nếu không là thiên tai thì cũng thảm hoạ?

Thấy cô đơ ra không đáp được, Thắm mặc kệ, tay rút dùi cui bên hông chạy ra ngoài ổn định tình thế.

Cái quả miệng quạ của Ái đã không ít lần làm bản thân điêu đứng, lần này còn lợi hại hơn, mới từ ý nghĩ mà đã xúi quẩy ra luôn ngoài đời.

Quả bóng tím rịm kia nứt ra, để lộ một con gà con lông màu hồng phấn ngơ ngác nhìn quanh.

Khu trại giam này chủ yếu là nữ, dĩ nhiên sức chống cự đối với thứ bông bông hường phấn này cực kỳ thấp, lập tức có người suýt xoa khen dễ thương, nữ cán bộ đứng gần còn giơ tay ra vuốt lông con vật.

Ái nhíu mày.

Đùa, dễ thương cỡ nào mà to như thế, có bị lừa đá mới cho là nó vô hại. Huống hồ nó lại không phải gấu bông, mà là động vật sống.

Hiển nhiên là động vật không thuộc trái đất này. Ái nhanh chóng đưa ra phỏng đoán logic nhất, dù nghe qua có hoang đường đến độ nào, nhưng với hiểu biết có giới hạn của cô thì đây đã là kết luận sáng suốt nhất. Cô cần một bức tường để tựa vào, từ đó trù tính hành động kế tiếp để bảo toàn mạng sống.

Mấy dòng chữ trên trời vừa nãy chứng tỏ chủ nhân của nó đang rửng mỡ muốn chơi trò chơi cùng nhân loại, nhưng là game hữu nghị hay đối kháng còn chưa biết đâu.

Rốp một cái, gà con phấn hồng cúi đầu mổ xuyên đầu kẻ đang sờ soạng bụng mình, đoạn còn hí hoáy vét sạch khoang óc.

Toi, không phải game hữu nghị rồi.

Mức độ nguy hiểm lập tức từ nấc ba tăng vọt lên nấc bảy, Ái xoay người bình tĩnh bỏ chạy. Phía sau liên tiếp vang lên âm thanh kêu la hoảng loạn rất đặc trưng của những thước phim kinh dị. Tuy biết bản thân đang lâm vào tình thế nguy hiểm, Ái cũng không ít lần khó nén nổi tò mò mà trộm nhìn về phía sinh vật hường phấn kia.

Sao gà lại có màu hồng thay vì vàng nhỉ?

Thắc mắc đến đây thì đã thấy nó lao đến đè một nữ tù nhân xuống. Cô gái này quay lại dùng tay gồng đánh vào một bên mắt nó. Con vật chim chíp rên lên rồi lùi lại, đoạn dứt khoát mổ xuống.

Máu và óc bắn ra tung toé khiến người xung quanh càng thêm kinh hãi, đến cả các cán bộ cầm dùi cui cũng run rẩy xoay người thối lui. Họ ban đầu nán lại là vì tinh thần trách nhiệm bảo vệ người dân, song trông thấy cảnh máu me điên loạn thế này thì không thể kiềm hãm sợ hãi nữa, dứt khoát bỏ của chạy lấy người.

Chân Ái tuy vẫn chạy cách xa con vật, cũng không hoàn toàn kéo giãn khoảng cách. Cô ý thức rất rõ sinh vật thế này rơi xuống vùng này không năm mươi thì cũng vài trăm, số lượng trứng đen nghịt vừa nãy trông thấy trên trời cô vẫn nhớ rõ mồn một. Nếu không nhân cơ hội này quan sát nó, sau này làm sao tránh thoát? Thảm nhất là, cô lại không hề thấy sợ nó mới đau. Cô biết điều này rất ư không ổn, hoàn toàn không có lợi cho khả năng sống sot của mình.

Mắt trông thấy chị Thắm bị một nữ tù hung hăng đẩy ngã nhằm làm vật hy sinh chặn bước con gà to xác, Ái không kịp nghĩ nhiều mà lao về phía đó. Chị Thắm trong hai năm nay đã chiếu cố cô rất nhiều, đừng nói là cô không sợ, dù có sợ cũng không thể bỏ mặc người quen.

Mắt đảo quanh một vòng, cô rẽ vòng về phía ghê đá ngay góc, mượn thế đạp ghế nhảy lên lưng con gà, ngay vừa lúc nó toan mổ xuống.

"Ái!" chị Thắm kêu lên, mắt mở to, giống như không ngờ người đến cứu lại là tù nhân mình trông giữ bấy lâu vậy.

"Kiếm con dao ném cho em, nhanh!" cô hét, tay vòng qua cổ con vật ra sức thít lại. Quả nhiên cô đã đoán đúng, cổ và chân nó quá ngắn, không cách nào quay lại công kích cô.

Thắm hoàn hồn, thấy con vật lồng lên muốn hất văng nhân loại trên lưng, cũng biết tình thế cấp bách không thể chần chờ, cô nhặt dùi cui toan lao lên giúp thì bị giọng Ái cản lại.

"Không được, thứ đó vô dụng, em cần dao! Chị vào văn phòng lấy nhanh!"

Bản thân là công an, Thắm dĩ nhiên quyết đoán chạy vào tìm kiếm, cũng may tủ lạnh còn có con dao Thái gọt trái cây ai đó để lại, bèn vơ lấy ào ra.

Nhỏ thế này, đâm vào đâu để giết con quái vật này? Huống hồ ban nãy còn có người cầm xẻng nện vào đầu mà nó chẳng hề hấn gì đấy.

Nhưng cô không có thời gian chần chờ, mắt thấy con gà nọ đã vật nằm ngửa ra để đè bẹp cô gái trên lưng, Thắm quyết đoán hét lên rồi toan lao đến.

"Đừng lên!" Ái la. "Mỏ nó cứng, móng cũng sắc, mổ lại rất chính xác! Chị ném dao qua đây!"

Thắm bập môi nhưng cũng nhanh chóng ném dao qua, Chân Ái hai chân kẹp chặt dưới nách con vật , một tay thít cổ một tay chộp lấy con dao, không nói hai lời đâm ngay vào mắt nó. Sau đó cô không đợi nó rống lên mà rút dao ra ngay, lại luồn xuống nách cố hết sức lụi vào.

Con vật lồng lên dữ dội và bắt đầu lăn lóc trên sân. Ái buông dao ôm chặt cổ nó, cô biết giờ phút này mà buông ra, nó sẽ lập tức lao đến mổ mình chết tươi. Cách duy nhất là bám trụ trên lưng, nơi nó ngoài việc lấy thịt đè người ra thì không cách nào chạm đến cô.

Chờ nó hụt hơi nằm ngửa rên lên chim chíp, cô lại lần xuống nách nó rút nhanh dao ra rồi lại đâm vào. Con vật lại một thôi giãy giụa, máu nó tuôn ra ướt rượt một bên ống quần của cô.

Nhìn vết máu đỏ thẫm gần như tím loang lổ trên nền xi măng, Ái lẩm nhẩm thầm nghĩ, một con gà gấp đôi con người thì có thể có bao nhiêu lít máu nhỉ, thế này hẳn đã đủ khiến tim nó ngừng đập?

Siết chặt tay rút dao ra, cô tiếp tục đâm vào mắt bên kia của nó, phải mất vài hồi đâm trượt mới thành công. Cuối cùng cô nhắm đến cổ, nơi động mạch rõ ràng nhiều nhất, đáng tiếc nơi đó da quá dày đâm không sao thủng, cô đành quay lại nhắm tiếp vào phần mềm dưới nách.

Sau một hồi tưởng như vô tận, có đôi bàn tay đưa đến lôi xác con vật ra khỏi người cô. Thắm thở hổn hển đỡ tù nhân của mình, mắt không khỏi chứa chan cảm kích.

"Em không sao chứ?"

Ái ho ra vài cái lấy hơi. "Mệt muốn chết chứ sao không sao nổi? Chị kiếm giùm em miếng nước với?"

Thắm do dự một hơi nhìn quanh, thấy an toàn mới đỡ cô quay về văn phòng. Ngay lúc họ đứng lên, trên bầu trời xanh rờn lập tức hiện lên hình ảnh. Cả hai đều trân trối ngước nhìn.

[EVA-VDN000001 đã tiêu diệt 1 gà hồng, thành công được ghi nhận danh phận EVA, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 12 phút, nhận được rương bảo vật ưu tiên cấp III của tân thủ đầu tiên trong khu vực quốc gia nước V]

Giọng chị Google lại trỗi lên, kèm theo một dòng chữ xanh lá bên cạnh chân dung ba chiều của cô, rõ ràng sắc nét còn hơn rạp chiếu bóng 5D.

Ôi cha mạ ơi, thật là chơi game sao?

Chưa đợi hai cô gái hết ngỡ ngàng, hình ảnh ba chiều của Thắm lại được phát ra.

[EVA-VDN00002 đã hỗ trợ tiêu diệt 1 gà hồng, thành công được ghi nhận danh phận EVA, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 2 phút 30 giây.]

Hình ảnh ba chiều sau đó biến mất, trên bầu trời chỉ còn một đồng hồ đếm ngược 07:02.

Thẫn thờ hồi lâu, Thắm chợt nghe cô gái kế bên khịt cười thành tiếng.

"Không ngờ đời này còn có thể sống chứng kiến tận thế biến thái cỡ này."

___________________

VV: Nữ chính mắc Hội chứng Urbach-Wiethe, nghĩa là không thể cảm thấy sợ hãi trước tác động bên ngoài, nhưng đối với nỗi sợ xuất phát từ nội tâm thì không miễn nhiễm nha. Thật ra tác giả chỉ muốn dùng hội chứng này để biện hộ cho sự bình tĩnh "hơn người" mà nữ chính luôn biểu đạt, làm cho nữ chính bớt bớt IQ2000 chút. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro