52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Park Jihoon nằm xuống giường, nghĩ đến việc vừa rồi, cậu càng nghĩ càng tức. Vốn dĩ tính tình cậu đã không tốt, hơn nữa còn rất mang thù, chuyện vừa rồi, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ai thèm quan tâm hắn ta là cậu của ai hay là em trai gì đó của lão phu nhân, dám chiếm tiện nghi của cậu, cậu tuyệt đối phải cho Phương Hướng Dương kia nhớ kĩ việc hắn làm hôm nay là đụng phải ai.

Park Jihoon ngồi dậy, gọi điện thoại cho Trần Khải Dương, tìm hiểu tình huống Phương Hướng Dương một chút, nghe được những việc mà Phương Hướng Dương đã làm, Park Jihoon cảm thấy mình coi như là thay trời hành đạo vậy, tuy rằng cậu trước nay không phải một người thích xen vào việc của người khác nhưng mà ai bảo Phương Hướng Dương chọc phải cậu.

Ngày hôm sau, người Phương gia lục tục đi vào Park gia. Phương Quân Mân đang ở trong vườn hoa cúc, tới thời điểm nở rộ, các loại hoa cúc đủ chủng loại nở vô cùng đẹp, cho nên bà đặc biệt mời người ở nhà mẹ đẻ lại đây ngắm hoa, còn liên tục dặn dò Park Woojin vạn lần, bảo y nhất định phải tham gia.

Nguyên nhân Phương Quân Mân nhất định muốn Park Woojin tham gia, kỳ thật là muốn mượn danh nghĩa ngắm hoa, để Park Woojin cùng người Phương gia giao lưu nhiều hơn. Việc làm cho Phương Quân Mân phát sầu trừ bỏ hôn nhân đại sự của Park Woojin, chính là việc Park Woojin cùng Phương gia không thân cận mấy.

Mấy năm nay, việc làm ăn Park Woojin ở nước ngoài càng ngày càng lớn, quốc nội có bao nhiêu người muốn cùng y có cơ hội hợp tác, Phương Quân Mân nghĩ chi bằng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cùng người khác hợp tác không bằng cùng Phương gia hợp tác, mà người Phương gia tự nhiên cũng nghĩ như vậy.

Park Jihoon đi theo Park Woojin từ công ty trở lại Park gia, Park Woojin đối với Park Jihoon nói: "Cháu đi nghỉ ngơi đi."

"Cháu muốn cùng chú đi xem hoa cúc." Park Jihoon nhìn Park Woojin nói: "Ngày đó cháu tản bộ, đi qua hoa viên, nhìn thấy bên trong hoa cúc nở rất đẹp, đáng tiếc cửa khóa không thể đi vào, vừa vặn hôm nay ngắm hoa, cháu cũng muốn đi xem."

Park Woojin nhìn cậu một cái, không nói gì thêm, xem như cam chịu:)).

Hôm nay người Phương gia tới không ít ngoài ra còn có thân thích của Phương gia, bọn họ vừa thấy Park Woojin đến, lập tức kéo y qua nói chuyện.

Park Jihoon tùy ý đi đến một cái bàn sau đó cầm một chén trà đi khắp nơi thưởng thức hoa cúc, những hoa cúc này đều là mời chuyên môn tới chăm, nở đặc biệt đẹp, Park Jihoon nhìn cảm thấy đặc biệt thích.

Những người khác đều đang nói chuyện, chỉ có Phương Hướng Dương là không ai quan tâm hắn, hắn một mình nhàm chán ngồi uống trà, đột nhiên nhìn thấy Park Jihoon đang đứng trước một chậu hoa cúc màu đỏ, hắn lập tức ngồi ngay ngắn, theo bản năng muốn đi qua nhưng lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người đang nói chuyện kia, nhớ tới lời chị hắn cảnh cáo, làm cho hắn dù có ý nghĩ xấu lại không có gan làm, chỉ có thể rụt trở về.

Park Jihoon cầm chén trà tiếp tục đi, thay đổi chậu hoa cúc tiếp tục thưởng thức, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên người Park Jihoon, làn da Park Jihoon trắng nõn như đang sáng lên, so với bồn hoa cúc trắng trước mặt kia còn muốn xinh đẹp kiều nộn hơn, Phương Hướng Dương nhìn một màn này, thật sự kìm nén không được nội tâm đang xôn xao của mình, thấy những người khác đều đang nói chuyện phiếm, không có ai chú ý tới hắn, liền đứng dậy đi đến chỗ Park Jihoon.

Park Jihoon im lặng nhìn hắn.

Phương Hướng Dương đi đến trước mặt Park Jihoon, nhìn cậu cười cười nói: "Hôm nay không uống rượu sao? Em khi uống rượu càng đẹp hơn."

Park Jihoon không để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục nhìn hoa cúc trước mặt.

"Ai." Phương Hướng Dương cười nói: " Em yên tâm, hôm nay nhiều người như vậy, tôi sẽ không làm gì em, chỉ muốn nói với em vài lời thôi."

Tuy Park Jihoon không đáp lời, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Tôi hỏi em một vấn đề, sau khi em cùng Park Bác Lỗi kết hôn, đã từng động phòng chưa?"

Park Jihoon chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nguyên bản trên mặt không có cảm xúc gì, đột nhiên nhìn hắn lộ ra nụ cười ôn nhu.

Phương Hướng Dương nhìn Park Jihoon tươi cười, vô ý thức nâng tay lên muốn sờ mặt Park Jihoon, lại bị Park Jihoon đột nhiên dùng sức ném ly nước, đập ngay vào mặt.

"A!! A!!" Cảm giác đau đớn kịch liệt làm Phương Hướng Dương cảm thấy nửa bên mặt đều đang vỡ vụn, hắn nằm ngã trên mặt đất đau kêu lớn.

Những người khác nghe thấy động tĩnh, đều bị hoảng sợ, lập tức nhìn qua.

Sắc mặt Park Jihoon tái nhợt lui hai bước, sau đó hoảng loạn chạy về hướng Park Woojin.

"Chú......." Park Jihoon gắt gao nắm lấy quần áo Park Woojin, sợ hãi đến run nhè nhẹ.

"Làm sao vậy?" Park Woojin nhíu mày nhìn Park Jihoon hỏi.

"Hắn, hắn sờ cháu." Park Jihoon dùng biểu tình ủy khuất sợ hãi nhỏ giọng nói, bất quá thanh âm của cậu tuy rằng nhỏ, lại cũng đủ làm cho người đứng ở bên cạnh đều nghe thấy.

Nghe được lời Park Jihoon nói, sắc mặt những người khác lập tức thay đổi, ánh mắt của Park Woojin nhìn về phía Phương Hướng Dương càng thêm lạnh lẽo sắc bén.

Sau khi Phương Hướng Dương bị người khác nâng dậy, hắn che lại nửa bên mặt đang kịch liệt đau đớn, tìm được vị trí của Park Jihoon rồi sau đó vô cùng phẫn nộ bước nhanh đi qua.

Người cậu lớn của Park Woojin là Phương Chí Cường, quay đầu nhìn sắc mặt Park Woojin, lập tức đi lên ngăn Phương Hướng Dương lại, dùng sức tát lên mặt Phương Hướng Dương mắng: "Mày đúng là đồ hỗn trướng mà! Đến chỗ nào mày cũng không đổi được tật xấu này đúng không?!"

Phương Hướng Dương bị đại ca hắn tát một cái mà ngốc luôn, phục hồi lại tinh thần giận dữ hét: "Là nó đột nhiên lấy ly đập em, anh dựa vào cái gì mà đánh em?!"

"Nếu mày không làm cái gì mất nết, người ta tại sao lại lấy ly đập mày?!" Phương Chí Cường tức giận giáo huấn nói.

"Em không có!" Phương Hướng Dương hô lớn: "Lần này em thật sự không có!"

"Lần nào mà mày cũng nói không có. Tao thấy mày hết cứu chữa được rồi!" Phương Chí Cường căn bản không tin lời Phương Hướng Dương nói, ở trong mắt hắn Phương Hướng Dương đang giảo biện mà thôi.

Sặc mặt Phương Quân Mân vô cùng khó coi đi đến trước mặt Phương Hướng Dương, nhìn hắn nói: "Ngày hôm qua chị cảnh cáo em, em một câu đều không ghi tạc trong lòng sao?"

Ngày hôm qua Phương Hướng Dương cùng bà nhắc tới việc hắn gặp được Park Jihoon, bà liền nhìn ra hắn đối với Park Jihoon động sắc tâm, sau đó nghiêm túc cảnh cáo hắn, phàm là người bên cạnh Park Woojin, mặc kệ là ai, hắn đều không được đánh chủ ý, bằng không Park Woojin tức giận sẽ không nhìn mặt mũi bất cứ ai, bao gồm cả bà.

- ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro