53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, em không có, em thật sự không có mà!" Phương Hướng Dương hết đường chối cãi nhưng xác thật là bởi vì hắn nói dối quá nhiều lần, ở trước mặt những người đã quá quen thuộc với hắn thì hắn đã không còn chút danh dự nào nữa rồi.

Tuy trước kia Phương Hướng Dương đã nói dối rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi khổ nói không nên lời, hiểu được cảm giác không ai nguyện ý tin tưởng hắn là một việc khó chịu đến mức nào, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, dùng ánh mắt hung tợn trừng Park Jihoon.

Park Jihoon trốn sau lưng Park Woojin, nắm lấy tay Park Woojin run nhè nhẹ.

Park Woojin đi qua chỗ Phương Hướng Dương, đối với mẹ y cùng người cậu lớn của y lạnh giọng nói: "Tránh ra!"

"Huyên Thành, con nghe mẹ nói, lần này ......." Phương Quân Mân nhìn ra Park Woojin đang tức giận, muốn khuyên can y.

Nhưng Phương Quân Mân còn chưa nói xong, Park Woojin đã nhấc một chân dùng sức đá vào bụng Phương Hướng Dương, Phương Hướng Dương lăn ra ngã trên mặt đất, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, vô cùng đau đớn ôm bụng.

Park Woojin đi qua, hung hăng đạp lên mặt Phương Hướng Dương, dùng sức nghiền áp, cúi đầu nhìn hắn lạnh giọng nói: "Đôi tay này, còn có đôi mắt này, giữ lại cũng vô dụng thôi, tôi nghĩ phế đi là vừa."

Phương Quân Mân lập tức chạy tới, một bên muốn kéo Park Woojin ra, một bên sốt ruột thay Phương Hướng Dương cầu tình nói: "Huyên Thành, Huyên Thành, hắn là cậu của con mà, con nhìn mặt mũi mẹ mà tha cho hắn lần này đi, mẹ xin con mà, lần này là lần cuối cùng, được không? Sau này nếu hắn tái phạm, mẹ bảo đảm không cầu xin cho hắn nữa."

Park Woojin nâng tay, mấy bảo tiêu bên cạnh lập tức đã đi tới.

Park Woojin đem chân ra khỏi mặt Phương Hướng Dương, đối với bảo tiêu nói: "Đưa hắn đi bệnh viện, chữa tay hắn cho tốt, trong vòng một tháng đừng để hắn xuất viện."

Tất cả mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ trong lời Park Woojin nói, nơi Phương Hướng Dương bị thương là mặt, chứ không phải tay nhưng Park Woojin lại kêu bảo tiêu đưa hắn đi bệnh viện chữa trị tay, âydaaa còn phải trị liệu tận một tháng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phương Hướng Dương cứ như vậy mà bị bảo tiêu lôi đi.

"Huyên Thành......." Phương Quân Mân muốn nói gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại không biết đến tột cùng là mình nên thay Phương Hướng Dương nói tốt cho hắn hay là nên thay mặt những người khác trong Phương gia phủi sạch quan hệ với Phương Hướng Dương.

"Lát nữa con còn có hội nghị nên con phải đi bây giờ, mọi người tiếp tục trò chuyện đi." Park Woojin nói xong quay đầu lại nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon lập tức bước nhanh đi đến bên người y, sau đó cùng nhau rời khỏi.

Sau khi Park Woojin đi, những người khác của Phương gia ở lại xấu hổ nhìn nhau, ngay cả Phương Quân Mân cũng không biết nên nói cái gì để hòa hoãn không khí. Trong lòng bà rất hối hận, không nên nhất thời mềm lòng mà đồng ý để Phương Hướng Dương tham gia tiệc ngắm hoa ngày hôm nay.

Park Woojin không vào thư phòng ngay mà trở về phòng thay quần áo, Park Jihoon cũng đi theo y về phòng, giúp đỡ y đem áo khoác cởi ra

Sau khi Park Woojin thay quần áo xong, nhìn Park Jihoon nói: "Hắn dọa cháu sao?"

Park Jihoon nhìn Park Woojin, cúi đầu không nói gì.

Park Woojin đột nhiên ôm lấy eo Park Jihoon.

"Chú......." Park Jihoon có chút khẩn trương nghiêng mặt né tránh nhưng vẫn bị Park Woojin nghiêng đầu hôn lấy, cậu không tiếp tục né tránh nữa, cũng không giãy giụa thêm, chỉ nhẹ ngẩng đầu lên sau đó nhắm mắt lại.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ hôn môi dưới tình huống cả hai đều thanh tỉnh nhưng nụ hôn này của Park Woojin so với lần trước còn sâu hơn, Park Jihoon bắt đầu hô hấp dồn dập, ngón tay không tự chủ được nắm chặt quần áo Park Woojin, đầu óc trống rỗng lâng lâng như vừa mới uống rượu.

Park Jihoon bị Park Woojin đẩy lên giường, cậu mở to mắt nhìn Park Woojin áp xuống người mình, Park Woojin dùng tay vuốt ve mặt cậu, nhìn chăm chú cậu một lúc sau đó lần nữa hôn cậu.

Park Jihoon có thể cảm nhận được sự ôn nhu của Park Woojin, nội tâm dần được trấn an, cậu thả lỏng người, đồng thời cũng không tự chủ được bắt đầu hưởng thụ.

- ----------------------

Một tháng trôi qua, tuy rằng Park Jihoon dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cùng ủ rượu nhưng lúc nên đi công ty cậu vẫn sẽ đi, công việc nên hoàn thành vẫn sẽ hoàn thành.

Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức vang lên, Park Jihoon liền lập tức rời giường, rửa mặt sửa sang xong liền đi đến phòng ngủ Park Woojin chờ y rời giường làm công tác chuẩn bị.

Park Woojin thay quần áo xong, Park Jihoon liền đứng ở trước mặt y đeo cà vạt, Park Woojin một bên nhìn cậu, một bên giơ tay vuốt ve nhẹ niết ở trên mặt. Một tháng nay, Park Jihoon đã quen với việc ngón tay y tùy ý tới lui ở trên mặt mình, cậu vẫn bình tĩnh giúp y đeo cà vạt. Park Jihoon vừa muốn buông tay, đã bị Park Woojin ôm eo hôn môi. Cậu đã không còn như lúc trước sẽ cảm thấy khẩn trương hay thẹn thùng, bây giờ cậu đã tự nhiên tiếp thu rồi, ngẫu nhiên còn sẽ đáp lại.

Park Woojin còn muốn đến công ty mở họp, hai người nhẹ nhàng hôn, bình thường hôn sẽ không lâu lắm, canh chuẩn thời gian, hai người liền ăn ý mà tách ra, sau đó nhanh chóng xuất phát:)))

Tới công ty, Park Jihoon mới vừa ngồi xuống mở máy tính ra làm việc không bao lâu, liền nhận được điện thoại. Sau khi cắt đứt điện thoại, Park Jihoon tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới mang theo người xuất phát đến bệnh viện.

Park Jihoon tới bệnh viện, kêu những người khác đều chờ ở bên ngoài, còn mình thì tiến vào đến trong phòng bệnh, cậu đi đến bên cạnh giường bệnh, thấy sắc mặt tái nhợt, trên trán còn quấn lấy băng gạc của Tôn Thần Thần, trong tháng này, đây đã là lần thứ ba Tôn Thần Thần vào bệnh viện.

"Anh có khỏe không?" Park Jihoon nhỏ giọng hỏi.

Tôn Thần Thần biểu tình chết lặng, hai mắt vô thần, không trả lời Park Jihoon.

"Hai chị em Lý Tuệ Tuệ càng ngày càng quá đáng!" Park Jihoon phẫn nộ nói: " Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn bức anh đến chết sao?! Thật sự quá ác độc mà, không sợ báo ứng sao?"

- -------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro