51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua đây một chút." Park Woojin nói.

Park Jihoon ghé lại gần bàn sách.

Đột nhiên Park Woojin sát lại hôn lấy môi Park Jihoon, Park Jihoon kinh ngạc mở to đôi mắt, vì quá bất ngờ mà không biết nên phản ứng như thế nào, cậu ngốc luôn rồi.

Park Woojin không hôn sâu, chỉ hôn một lúc liền ngừng lại, nhìn Park Jihoon nói: "Nếu cháu thật sự có thể nhưỡng ra Park gia sáu phương, ước định lúc trước của chúng ta liền có thể thực hiệc, như vậy thì từ giờ trở đi chúng ta phải bắt đầu bồi dưỡng cảm tình."

Park Jihoon đứng thẳng người, bởi vì vừa rồi cùng Park Woojin hôn môi, cậu nhịn không được mặt liền đỏ, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chú...... Nếu là không có chuyện gì khác, cháu ra ngoài trước đây."

"Đi đi." Park Woojin nói.

Park Jihoon xoay người đi ra khỏi thư phòng Park Woojin, ra tới bên ngoài, cậu giơ tay sờ sờ mặt mình, cảm thấy mình phải nhanh chóng làm quen mới được.

Park Jihoon thành công làm ra Phong Lộ Thanh, trong lòng vô cùng vui vẻ, đồng thời trong lòng cậu cũng rất rõ ràng rằng Phong Lộ Thanh là do bà ngoại cậu tự tay dạy cho cậu nên cậu mới thành công nhanh như thế, mặt khác các bí phương ủ rượu khác chỉ nằm trong trí nhớ của cậu, chính mình phải chậm rãi tiến hành nếm thử, chỉ sợ không có thành công dễ dàng như vậy.

Chờ cậu làm thành công một nửa Park gia sáu phương, cậu liền có thể cùng Park Woojin nói chuyện hợp tác, nói như vậy, về sau cho dù cậu rời khỏi Park Woojin, cậu cũng có chỗ dựa, những người muốn trộm Park gia sáu phương khẳng định sẽ không dám làm gì.

Park Jihoon biết sẽ rất khó nhưỡng những loại rượu khác thành công, mà ước định của cậu cùng Park Woojin là nửa năm, cho nên cũng không hề nhàn nhã tự tại như lúc trước, thời gian ngâm mình ở phòng làm việc càng ngày càng nhiều.

Hôm nay cậu từ phòng làm việc bước ra, tuy rằng không uống say nhưng đầu đã có chút lâng lâng, muốn nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, khi cậu đang đi trên hành lang, thì bị một người xa lạ cản đường.

Park Jihoon nghi hoặc nhìn người đang cản đường mình, dù đã uống nhiều rượu nhưng đầu óc cậu vẫn còn thanh tỉnh, cho nên cậu vô cùng xác định cậu căn bản là không quen biết người này, cũng không biết hắn ta vì sao lại cản đường mình.

"Có việc gì sao?" Park Jihoon nghi hoặc hỏi.

"Em chính là trợ lý mới của Huyên Thành?" Phương Hướng Dương mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn Park Jihoon nói.

"Xin hỏi bác là?" Park Jihoon nhìn hắn hỏi.

Phương Hướng Dương đánh giá toàn thân Park Jihoon từ trên xuống dưới một lần, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn mặt Park Jihoon nói: "Em so với Hứa Vân Kỳ thì xinh đẹp hơn nhiều, Park Bác Lỗi kia thật đúng là không biết nhìn hàng."

Phương Hướng Dương nói xong liền muốn duỗi tay ra sờ mặt Park Jihoon

Park Jihoon theo bản năng lui ra sau, né tránh tay hắn ta, trong lòng tức giận nghĩ, cha này to gan thật, không chỉ ngăn cản cậu, cư nhiên còn dám ở Park gia hơn nữa còn là chỗ ở của Park Woojin đùa giỡn cậu.

Phương Hướng Dương nhìn gương mặt Park Jihoon ửng đỏ, bộ dạng đứng đỡ tường thở dốc, xem đến tâm tình ngứa ngáy, híp mắt nói: "Quả nhiên Park Bác Lỗi kia vẫn còn non lắm không biết nhìn hàng, cực phẩm như em lại không cần, lại đi nhớ thương một người không bằng em. Em như vậy rất thích hợp để người ta đè xuống để yêu thương nha."

Park Jihoon nghe hắn ta nói bậy, vô cùng tức giận nhưng bởi vì vừa mới uống rượu nên cả người không có sức, không thể làm được gì hắn ta chỉ có thể hung dữ trừng mắt.

Mà ở trong mắt Phương Hướng Dương, gương mặt Park Jihoon kiều nộn ướt át, trong mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch hô hấp, làm hắn không thể khống chế được sắc tâm, trong lòng vô cùng muốn đem Park Jihoon ôm vào lòng.

"Ban ngày ban mặt mà em uống rượu? Em xem em kìa, đứng cũng đứng không vững, tới đây, tôi đỡ em về phòng nghỉ ngơi." Phương Hướng Dương duỗi tay liền bắt được Park Jihoon, còn muốn thuận thế kéo cậu vào trong lòng.

"Buông ra!" Park Jihoon một bên lui ra sau một bên dùng sức giãy giụa, nhấc chân đá vào đầu gối hắn ta.

Bởi vì Park Jihoon dùng sức không lớn nên Phương Hướng Dương bị cậu đẩy sau đó lại bị đá cũng không tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn gắt gao bắt lấy Park Jihoon nói: "Em xem em kìa, sao lại giống mèo con đang nổi giận vậy chứ, tôi có không làm gì em đâu, em nghe lời một chút, tôi sẽ tận tình yêu thương em nha......."

"Bác Ba!" Quản gia thấy một màn như vậy, lớn tiếng kêu lên.

Phương Hướng Dương quay đầu lại nhìn, bĩu môi nói: "Quản gia Ngô."

Quản gia đi qua giúp Park Jihoon ngăn Phương Hướng Dương lại, sau đó đẩy Park Jihoon ra phía sau che chắn, biểu tình nghiêm túc nhìn Phương Hướng Dương nói: "Lão ở bên kia còn chờ ngài, vậy mà bây giờ ngài lại ở đây, lão phu nhân còn đang đợi ngài đó."

Phương Hướng Dương bị quấy rầy, trong lòng có chút không vui nhưng cũng biết quản gia tới, hắn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi Park Jihoon là không có khả năng, chỉ có thể nhìn Park Jihoon một cái sau đó liền rời đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Park Jihoon bị người ta đùa giỡn tiện nghi, trong lòng rất phẫn nộ, cậu dùng sức nắm tay hỏi: "Ngô bá, hắn là ai vậy?"

"Là cậu Ba của tiên sinh, em trai của lão phu nhân, tên là Phương Hướng Dương." Quản gia trả lời.

"Phương Hướng Dương, cậu Ba của chú sao?" Park Jihoon chỉ biết Park Woojin có ba người cậu, nhưng tính cách ba người cậu của chú ra sao thì cậu không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại cậu đã biết, cậu Ba của Park Woojin khẳng định không phải người tốt lành gì.

"Người này không có bản lĩnh năng lực gì, còn tham tài háo sắc, đã làm rất nhiều chuyện xấu, người của Phương gia đều không muốn quản hắn, tiên sinh cũng vô cùng chán ghét hắn ta, ngày cả nhìn một cái cũng lười." Quản gia nhìn xung quanh, sau đó nghiêm túc nhỏ giọng nhắc nhở Park Jihoon nói: "Sau này gặp hắn, con phải tận lực né tránh, ngàn vạn đừng để hắn có cơ hội đơn độc nói chuyện với con, người này đầu óc không tốt lắm, tuy rằng có chút sợ tiên sinh nhưng lão phu nhân thì rất che chở hắn."

Park Jihoon nói: "Con đã biết, cảm ơn Ngô bá vừa rồi giúp con giải vây."

"Thúc kêu người đỡ con về phòng." Quản gia nói.

Park Jihoon gật đầu, vốn là vừa rồi cậu đã uống nhiều rượu, lại nháo một trận như vậy, hiện tại càng không có sức lực, cậu cũng không cậy mạnh.

Quản gia gọi giúp việc tới, đỡ Park Jihoon về phòng nghỉ ngơi.

- ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro