24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ánh mắt Park Woojin nhìn cậu vừa rồi, Park Jihoon cảm thấy, Park Woojin khẳng định là giống Park Bác Lỗi, từ trên mặt cậu để thấy được gương mặt của người khác. Cậu giơ tay sờ sờ mặt của mình, cậu xác thật có thể lợi dụng tốt điểm này, cậu có phải thế thân hay không cũng không sao cả, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì đều được cả, dù sao cậu lại không thật sự muốn cùng Park Woojin tương thân tương ái sống cả đời, hoàn thành xong mục đích, cậu sẽ rời đi. Chẳng qua, cậu vẫn có chút sợ hãi Park Woojin.

Park Jihoon đứng dậy từ trong bồn tắm đi ra, cúi đầu nhìn toàn thân ướt đẫm của mình, nghĩ tới Park Woojin nói muốn cậu thay quần áo ướt mới được đi ra ngoài, nhưng mà nơi này lại không có quần áo mới theo số đo của cậu.

Park Jihoon chỉ có thể cầm quần áo tắm dài thay vào, bởi vì đều làm theo số đo Park Woojin, mặc ở trên người cậu có chút lớn, bất quá cậu chỉ là mặc tạm thời, chờ trở lại phòng ngủ cậu sẽ thay áo ngủ của mình vào.

Park Jihoon mặc chiếc áo tắm dài, cầm theo tảng đá mà Park Woojin nói tặng cho cậu, đi ra phòng tắm, thấy Park Woojin đã nằm xuống ở trên giường, nhưng cũng không biết y ngủ rồi hay chưa, Park Jihoon nhỏ giọng nói: "Chú Tư, nếu không có chuyện gì khác để nói, cháu về phòng trước."

Park Jihoon không có nghe được Park Woojin trả lời, cho rằng y đã ngủ rồi, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, mới vừa đi đến cửa phòng ngủ, liền nghe được tiếng chuông ngoài cửa.

Park Jihoon đi qua đem cửa mở ra, quản gia bưng khay đứng ở bên ngoài đợi sẵn, thấy Park Jihoon mặc áo tắm của Park Woojin, trong mắt hiện lên biểu tình ngoài ý muốn.

Park Jihoon nhìn trong khay, thấy chén nhỏ còn nóng liềnhỏi: "Đây là cái gì ạ?"

"Tiên sinh hôm nay khẳng định uống không ít rượu, đây là canh giải rượu vừa mới nấu, cháu đem vào đi, bảo tiên sinh dậy uống." Quản gia đem khay đưa cho Park Jihoon, không có nói gì dư thừa, thần sắc cũng rất trấn định rất bình thường.

"Cháu biết rồi." Park Jihoon tiếp nhận khay, xoay người đi vào phòng ngủ Park Woojin.

Park Jihoon nghĩ thầm, nếu quản gia đã nói như vậy, cậu liền biết được đêm nay Park Woojin khẳng định đã uống say.

"Chú Tư." Park Jihoon bưng khay đứng ở mép giường nhỏ giọng kêu lên: "Chú Tư."

Park Woojin mở mắt, Park Jihoon theo bản năng lui nửa bước, sau đó nói: "Ngô bá đưa canh giải rượu tới."

Park Woojin quay đầu nhìn mặt Park Jihoon, trầm mặc một trận không nói gì, Park Jihoon bởi vì ánh mắt Park Woojin, trong lòng cũng không biết vì sao có chút khẩn trương.

"Để xuống, cháu đi nghỉ ngơi đi." Park Woojin tiếng có chút trầm thấp nghẹn ngào.

Park Jihoon đem khay để trên tủ đầu giường, sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ Park Woojin, trở lại trong phòng của mình.

Sau khi trở lại phòng, Park Jihoon không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, cậu cũng không biết vì sao, mỗi lần Park Woojin nhìn cậu, cậu sẽ khống chế không được mà cảm thấy khẩn trương, việc này nhất định phải mau chóng làm quen mới được.

Park Jihoon đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa lại lần nữa, ngâm mình trong bồn tắm thuận tiện thả lỏng thân thể mình một chút.

Park Jihoon cầm lấy cục đá màu đen đang đặt ở bên cạnh, nghiêm túc nghiên cứu một chút, dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng chỉ là một cục đá bình thường, nhưng mà ở trong một phòng tắm lớn đẹp đẽ như vậy, lại bỏ cục đá này vào, thật sự rất kỳ quái.

Nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra được cái gì, Park Jihoon tùy tay đem cục đá đặt ở trên bồn tắm, sau đó nằm xuống ngâm mình ở trong nước.

Sáng sớm hôm sau, Park Jihoon rời giường nhanh chóng sửa sang lại, sau đó đi đến phòng ngủ Park Woojin đứng chờ.

Buổi sáng hôm nay Park Woojin không cần đi làm, cho nên cũng không cần vội vã.

Park Woojin đi đến nhà ăn để ăn bữa sáng, ban đầu Park Jihoon chuẩn bị đứng cùng quản gia ở một bên chờ, nhưng Park Woojin lại đột nhiên nói: "Lại đây, ngồi xuống cùng ăn với nhau."

"Như vậy không tốt lắm đâu?" Park Jihoon có chút do dự nói, cậu hiện tại không phải là khách, mà là đang làm việc.

Mà lúc Park Jihoon còn đang do dự, quản gia đã bảo giúp việc đi thêm một bộ bộ đồ ăn.

"Ngồi xuống." Park Woojin dùng ngữ khí không phải dùng để thương lượng cùng trưng cầu cậu có đồng ý hay không.

Vì thế Park Jihoon đi qua ngồi xuống, sau khi giúp việc để bộ đồ ăn xuống, cùng Park Woojin cùng nhau ăn bữa sáng.

"Đêm qua chú tặng cục đá cho cháu?" Park Woojin hỏi.

Park Jihoon tay dừng một chút, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, chú muốn thu lại sao?"

Park Woojin nói: "Nếu đã tặng cháu, cháu liền giữ đi."

Park Jihoon cảm thấy, Park Woojin hiện tại làm cho người ta cảm giác cùng tối hôm qua thật sự không giống nhau, bộ dáng đứng đắn hiện tại cùng bộ dáng ác liệt ngày hôm qua giống như không phải là cùng một người vậy.

Ăn xong bữa sáng, Park Woojin đi đến thư phòng, Park Jihoon dựa theo lời Trần Khải Dương nói, đem bao văn kiện lấy ra, đặt trong tay Park Woojin.

"Cháu muốn cùng chú nói gì sao?" Park Woojin đột nhiên mở miệng hỏi.

Park Jihoon sửng sốt một chút, lúc ăn bữa sáng, liền muốn cùng y nói chuyện công việc, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, không nghĩ tới bị y nhìn ra.

"Cháu cảm thấy...... nếu cháu đã là trợ lý của chú, cháu muốn học thêm nhiều điều về công việc, mà không phải mỗi ngày chỉ nghĩ tới việc ủ rượu." Park Jihoon đem ý nghĩ trong lòng nói ra.

Park Woojin hơi trầm tư, sau đó nhìn về phía Park Jihoon nói: "Bắt đầu từ ngày mai, cháu đi theo Trần Khải Dương học tập, có vấn đề gì cháu đều có thể hỏi hắn, muốn học cái gì cũng đều có thể nói hắn dạy cháu."

"Cảm ơn chú." Park Jihoon thấy Park Woojin đơn giản như vậy liền đồng ý yêu cầu của cậu, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Park Woojin nhìn Park Jihoon đi ra ngoài, thả lỏng thân thể dựa ra sau, nghĩ đến việc đêm qua, hiện tại y cũng cảm thấy mình lúc ấy cũng không thể hiểu nổi. Nhưng đêm qua y xác thật là đã uống say, lúc ấy men say nổi lên, nhịn không được cố ý muốn khi dễ cậu một chút.

Y biết Park Jihoon có chút sợ y, tuy rằng không biết cậu vì lý do gì mà sợ hãi y, nhưng mà cậu rõ ràng sợ hãi lại còn muốn cùng y kết hôn, chính là vì muốn trả thù Park Bác Lỗi, điểm này làm y có chút khó chịu, ngay trước mặt y đưa ra ý muốn bắt y làm công cụ báo thù Park Bác Lỗi, mà hắn ta cũng chính là đối tượng trước nay y vẫn luôn chướng mắt, đổi thành người khác, dám nói những lời này sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

- ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro