25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Park Woojin phải ra nước ngoài, thư kí khác đi theo y, Trần Khải Dương ở lại công ty, Park Jihoon được sự đồng ý của Park Woojin có thể đi theo Trần Khải Dương học tập, vì thế cậu liền trực tiếp đến công ty tìm hắn, tới văn phòng Trần Khải Dương, chờ hắn cho sắp xếp công việc dạy cho cậu.

Trần Khải Dương cùng Park Jihoon mặt đối mặt, trầm mặc một lúc, mới có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Thiếu gia, cậu muốn học cái gì?"

Trần Khải Dương rất sớm liền cùng Park Jihoon nhận thức, bởi vì hắn đã theo Park Woojin rất nhiều năm, cũng gặp qua Park Jihoon rất nhiều lần, lúc mà bà ngoại Park Jihoon còn chưa có qua đời, có một lần cậu đi theo bà ngoại cậu đến Park gia, gặp được hắn cũng bởi vì khi ấy hắn vô tình đánh mất một thứ quan trọng, hoảng loạn đi khắp nơi tìm kiếm, mà may sao đúng lúc Park Jihoon nhặt được, cậu đưa cho Trần Khải Dương, Trần Khải Dương xem như hắn thiếu cậu một ân tình.

"Tôi lúc trước chưa từng làm trợ lý." Park Jihoon nhìn Trần Khải Dương hỏi: "Anh nói trước cho tôi xem thử, làm trợ lý phải học cái gì?"

Trần Khải Dương nhìn Park Jihoon một cái, sau đó nghiêm túc tự hỏi, tuy rằng Park Jihoon làm trợ lý cho Park Woojin, nhưng Trần Khải Dương lại không dám thật sự coi cậu là trợ lý. Trần Khải Dương có thể đi theo bên người Park Woojin nhiều năm như vậy, trừ bỏ năng lực làm việc mạnh mẽ còn có đầu óc linh hoạt, ánh mắt cùng năng lực suy đoán cũng rất lợi hại. Hắn có loại dự cảm, Park Woojin cũng không thật sự coi Park Jihoon là trợ lý, hẳn là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, mới để Park Jihoon lấy thân phận trợ lý ở lại bên mình, hắn phải cẩn thận một chút không thể đắc tội Park Jihoon.

"Như vậy đi." Trần Khải Dương tự hỏi xong liền nói: "Cậu trước tiên xem nội dung công việc của các trợ lý khác, sau đó lại nghĩ xem cậu muốn học cái gì."

"Cũng đúng." Park Jihoon cơ hồ không chút do dự nói, tự cậu có thể tự do lựa chọn nội dung công việc muốn học, đương nhiên là tốt hơn rồi.

Trần Khải Dương là trợ lý đắc lực nhất của Park Woojin, cũng phụ trách sắp xếp phân chia nội dung công việc cho các trợ lý khác, Park Jihoon liền ở trong trong văn phòng hắn, nhìn hắn sắp xếp công việc cho các trợ lý khác.

Trợ lý nhóm một Lý Nham, gõ cửa xong liền bước nhanh đi vào văn phòng Trần Khải Dương, hướng hắn báo cáo nói: "Tề Hữu lại cùng người khác phát sinh xung đột, lần này đánh nhau rồi, hư hao không ít đồ đắt tiền, cả hai bên đều vào bệnh viện."

Trần Khải Dương bình tĩnh hỏi: "Ai động tay trước? Đối phương có bối cảnh gì?"

"Là Tề Hữu động tay trước, trong nhà đối phương làm sinh ý từ lá trà, phát triển rất lớn, nhưng bối cảnh không gọi là lớn." Lý Nham trả lời nói.

"Bảo người đi thanh toán đồ vật đắt tiền bị làm hư đi, mau chóng thanh toán tiền, chi trả tiền thuốc men của đối phương, yêu cầu bồi thường hợp lý có thể đồng ý, yêu cầu không hợp lý không cần để ý tới." Trần Khải Dương mặt không cảm xúc mà sắp xếp công việc.

"Tề Hữu nói, nhất định phải thấy được Park tổng, bằng không liền không ở bệnh viện."

Trong mắt Trần Khải Dương hiện lên cảm xúc không kiên nhẫn, trên mặt lại một chút cũng không hiện, vẫn cứ một thái độ nghiêm túc làm việc nói: "Chiều nay, tôi sẽ đi bệnh viện nhìn hắn rồi cùng hắn ta nói chuyện."

Park Jihoon ngồi trên sô pha uống cà phê, chờ Lý Nham rời đi, đôi mắt cậu hơi chuyển động một chút, nhìn về phía Trần Khải Dương hỏi: "Tề Hữu là ai?"

Trần Khải Dương nhìn mắt Park Jihoon, hơi trầm mặc trong chốc lát nói: "Là một sinh viên mà Park tổng giúp đỡ."

"Giúp đỡ còn muốn xen vào việc hắn cùng người ta đánh nhau sao, lại còn bồi thường đồ vật bị hư hao?" Park Jihoon cố ý dùng giọng nói mang ngữ khí trêu chọc hỏi: "Rốt cuộc là giúp đỡ hay là bao...... theo kiểu kia?"

Trần Khải Dương sửng sốt một chút, sau đó nói: "Nghiêm túc mà nói, chỉ có thể xem như là giúp đỡ, Park tổng y......."

Trần Khải Dương lời nói còn chưa có nói xong liền ngừng lại, đối với Park Jihoon nói: "Những việc này, cậu không cần biết nhiều như vậy, việc của Park tổng, tôi cũng không thể nhiều chuyện."

Park Jihoon cố ý dùng một bộ dáng nhiều chuyện bà tám ra vẻ hứng thú nói: "Vậy chiều nay, tôi cũng cùng anh đi được không?"

Trần Khải Dương không có nhìn Park Jihoon, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó gật đầu.

Tới buổi chiều, Park Jihoon cùng hai trợ lý khác đi theo Trần Khải Dương đi đến bệnh viện, đi xem người gọi là Tề Hữu.

Trên đầu Tề Hữu bao kín băng gạc, trên mặt có một vết bầm tím, đang nằm ở trên giường bệnh phát ngốc, nhìn thấy Trần Khải Dương đi đến, hắn ta lập tức có chút kích động ngồi dậy, thăm dò nhìn ra ngoài cửa, thẳng đến khi cửa phòng bệnh bị đóng lại, hắn ta mới đầy mặt thất vọng lại nằm trở về.

"Tôi muốn gặp không phải là anh, anh tới đây làm gì?" Tề Hữu không vui nói.

Trần Khải Dương quay đầu nói: "Các người ở bên ngoài chờ."

Hai trợ lí khác đi ra ngoài, chỉ có Park Jihoon đứng không nhúc nhích, cậu muốn nghe một chút Trần Khải Dương muốn cùng Tề Hữu nói cái gì.

Trần Khải Dương nhìn Park Jihoon một cái, sau đó mới quay đầu lại, nhìn về phía Tề Hữu nói: "Cậu có ý đồ muốn dùng cách này, để cho Park tổng tới gặp cậu là không có khả năng."

"Tôi đã nửa năm không có gặp qua y." Tề hữu khổ sở nói: "Y chỉ sợ đã quên sự tồn tại của tôi đi?"

"Park tổng xuất phát từ thiện tâm, giúp đỡ sinh hoạt cùng học phí của cậu, đối với cậu chưa từng có yêu cầu gì, cũng không cần cậu làm bất cứ chuyện gì, cậu không cần cảm kích, cũng không nên cố ý gây ra phiền toái cho Park tổng, lại càng không nên......." Trần Khải Dương tạm dừng một chút liền nói: "Si tâm vọng tưởng(*)."

* Si tâm vọng tưởng: sự hy vọng hão huyền trong tình yêu

"Tôi đâu có dám vọng tưởng." Tề Hữu cười khổ nói: "Tôi thậm chí một chút ảo tưởng cũng không dám, tôi chẳng qua là hy vọng, một năm có thể thấy y vài lần cũng không sao, chỉ cần y còn nhớ rõ có một người như tôi còn tồn tại liền thỏa mãn, hèn mọn hy vọng một chút như vậy cũng không thể có sao?"

"Không thể." Trần Khải Dương chém đinh chặt sắt(*) nghiêm túc trả lời.

* Chém đinh chặt sắt: Nói chuyện hoặc hành động kiên quyết quả đoán, không hề do dự

Nước mắt Tề Hữu từ khóe mắt chảy xuống xuống.

Park Jihoon thấy một màn như vậy liền sửng sốt một chút, cậu phát hiện đôi mắt của Tề Hữu cùng bạch nguyệt quang của Park Bác Lỗi rất giống, cậu bắt đầu trầm tư.

Bởi vì Park Jihoon đang chuyên chú tự hỏi, lúc sau Trần Khải Dương lại cùng Tề Hữu nói một số lời cảnh cáo, Park Jihoon không có chú ý nghe, chờ cậu phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Tề Hữu tâm bất cam tình bất nguyện (*) bảo đảm về sau sẽ không còn như vậy.

* Tâm bất cam tình bất nguyện: không tự nguyện, miễn cưỡng đồng ý một việc.

Park Jihoon đi theo Trần Khải Dương rời khỏi bệnh viện, trước khi lên xe, Trần Khải Dương giơ tay nhìn thời gian, sau đó nói: "Tôi làm tài xế trước tiên đưa cậu về Park gia."

- ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro