23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Park Woojin cởi áo khoác sau đó đặt sang một bên, Park Jihoon lại đi đến trước mặt y, giúp y cởi cà vạt, Park Woojin đột nhiên cầm tay cậu, dọa cậu giật cả mình. Park Jihoon ngẩng đầu nhìn Park Woojin, trong lòng cậu có chút khẩn trương, bởi vì khi một người vừa uống rượu xong, bạn sẽ thật sự không biết y có khả năng sẽ làm ra việc gì.

Park Woojin cảm thấy rất nóng, mà tay Park Jihoon lại có chút lạnh, y nắm tay cậu nhéo nhéo cảm thấy rất thoải mái. Sau một lát, Park Woojin buông tay Park Jihoon ra, tự mình cởi cà vạt xong tiện tay ném đi, đi đến phòng tắm.

Park Jihoon nhìn Park Woojin đi vào phòng tắm, sau đó đi đến trước cửa phòng tắm, dựa tường đứng chờ. Cậu hiện tại là trợ lý tư nhân của Park Woojin, Park Woojin có khả năng sẽ có chuyện yêu cầu cậu làm, ví dụ như nói một số việc cho các bí thư cùng trợ lý khác, còn có sắp xếp ghi chép lại thời gian công việc, đến thời gian liền phải nhắc nhở y làm việc linh tinh, tóm lại trước khi Park Woojin ngủ, cậu phải tiếp tục đợi chờ.

"Tiến vào."

Park Jihoon nghe được giọng Park Woojin liền sửng sốt một chút, cậu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Park Jihoon vừa tiến vào phòng tắm, liền thấy Park Woojin đưa lưng về phía cậu, mà đối diện cậu, là phong cảnh lung linh về đêm.

"Chà lưng." Park Woojin chỉ phía sau lưng chính mình nói.

Park Jihoon nghĩ thầm, việc này đâu nằm trong phạm vi công việc của cậu đâu, nhưng ai bảo y hiện giờ là ông chủ của cậu chứ? Cậu lại lần nữa yên lặng hít sâu, đi qua lấy một cái khăn lông, ở trên ghế ngồi xổm xuống, chờ Park Woojin ngồi thẳng, cậu đem khăn lông ướt nhẹp, để lên lưng Park Woojin chà chà. Phía sau lưng Park Woojin thật cường tráng, cánh tay rắn chắc hơn nữa còn có cơ bắp, có thể nhìn ra ngày thường y có tập thể hình, đường cong cơ bắp rất cân xứng.

Park Jihoon nghiêm túc giúp Park Woojin chà lưng kì cọ, Park Woojin lại đột nhiên yêu cầu: "Giúp chú ấn ấn bả vai."

Tay Park Jihoon dừng một chút, sau đó đem khăn lông để sang một bên, bắt đầu giúp y ấn niết bả vai.

"Dùng lực mạnh chút." Park Woojin nói.

Park Jihoon tăng thêm lực trên tay.

Park Woojin còn nói thêm: "Về sau mỗi ngày ăn nhiều cơm chút, rèn luyện thân thể, làm con trai không thể sức lực quá nhỏ."

Park Jihoon trầm mặc một chút sau đó nói: "Đã biết."

Đúng thật lúc trước cậu rất ít rèn luyện, lại không làm những việc cần sức lực lớn, không nghĩ tới ngày đầu tiên chính thức làm việc, cậu cư nhiên bởi vì sức lực nhỏ mà bị ghét bỏ, xem ra sau này thật sự phải chăm chỉ rèn luyện thân thể.

"Ngày đầu tiên làm việc có cảm nhận gì?" Park Woojin hỏi.

"Cảm nhận......." Park Jihoon nghĩ nghĩ nói: "Thật ra cháu không có cảm nhận gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy chú Tư thật sự rất bận, kiếm tiền thật không dễ dàng."

"Cháu chính là người thừa kế Park gia, ly hôn cũng được chia cho không ít tiền, hiện tại phải làm những việc này, trong lòng không có cảm giác chênh lệch gì sao? Không cảm thấy ủy khuất sao?"

"Đây là công việc, có cái gì mà ủy khuất, cháu nếu thật sự dễ dàng ủy khuất như chú nói, mấy năm nay chỉ sợ đã sớm vì ủy khuất mà chết."

Park Woojin nhắm mắt lại cười cười, đột nhiên rất hứng thú, muốn trêu cợt cậu một chút, vì thế đối với cậu nói: "Đem tảng đá kia lấy lại đây cho chú."

Park Jihoon quay đầu nhìn thoáng qua cục đá màu đen ở bể tắm bên kia, cậu không hiểu được vì cái gì muốn tảng đá ở bể tắm bên cạnh, cũng không biết nó dùng làm gì, nhưng nếu Park Woojin bảo cậu đi lấy, cậu chỉ có thể làm theo.

Park Jihoon đi đến bên cạnh hai bước, khom lưng dùng tay duỗi xuống lấy tảng đá ra khỏi bể tắm, cậu mới vừa lấy được cục đá chuẩn bị đưa cho Park Woojin, đột nhiên bị Park Woojin đưa tay ra, kéo vào trong nước.

"Chú Tư!" Park Jihoon bị hoảng sợ, ở trong nước giãy giụa muốn lên, bọt nước văng lung tung khắp nơi.

Park Woojin đem Park Jihoon nhắc lên, để cậu ngồi xuống trong nước, sau đó nhìn cậu nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Park Jihoon thở phì phò, ở trong lòng nghĩ, rõ ràng là chú đem cháu kéo xuống mà, nhưng cậu lại không có nói ra, mà là yên lặng đem cục đá nâng lên, nhìn Park Woojin nói: "Cục đá......."

Đầu tóc Park Jihoon dính nước, toàn thân cậu ướt đẫm hơn nữa cậu lại dùng ánh mắt vô tội nhìn y, nhìn qua có chút đáng thương cảm giác hề hề.

Park Woojin nhìn thoáng qua cục đá trong tay Park Jihoon, nhịn không được bật cười, nhìn cậu nói: "Tặng cho cháu."

Park Jihoon nhìn mắt Park Woojin, lại nhìn cục đá trên tay, nghĩ thầm quả nhiên là Park Woojin đã uống say, bằng không khẳng định sẽ không làm những việc này, cậu không thể cùng một người uống say so đo được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Sau khi Park Jihoon phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình cư nhiên ngồi đối mặt Park Woojin, hơn nữa có thể nhìn đến hình ảnh dưới nước, cậu lập tức dời tầm mắt nhìn về phía bên kia, sau đó thân thể nghiêng về phía trước muốn chống đỡ bể tắm bên cạnh để đứng lên, nhưng rồi lại bị Park Woojin đột nhiên kéo đi xuống.

"Chú Tư?" Park Jihoon theo bản năng muốn đẩy cánh tay Park Woojin ra.

"Chú hỏi cháu một vấn đề." Park Woojin đem mặt để sát vào nhìn Park Jihoon nói.

Park Jihoon hơi hơi nghiêng đầu, tận lực tránh đi mặt Park Woojin nói: "Cái gì...vấn đề gì?"

"Vì cái gì cháu mỗi lần nhìn thấy chú, cảm giác giống như rất sợ hãi chú?" Park Woojin nắm cằm Park Jihoon, làm cậu phải đối mặt mình nói: "Chú làm việc gì mà khiến cháu cảm thấy sợ hãi sao?"

Park Jihoon nhìn đôi mắt Park Woojin, nhịn không được run lên một chút, sau đó nhắm mắt lại nói: "Cháu...... Không phải sợ hãi, là tôn kính."

"Phải không?" Park Woojin nói: "Vậy cháu sao phải nhắm mắt lại?"

Park Jihoon chậm rãi mở to mắt, trầm mặc nhìn y.

Ngón tay Park Woojin chậm rãi xẹt qua khuôn mặt Park Jihoon, như là nghiêm túc miêu tả từng nét ngũ quan của cậu.

Park Woojin cùng Park Jihoon nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đột nhiên đứng lên, y nhấc chân ra khỏi bể tắm, một bên mặc áo ngủ vào đi ra ngoài, một bên đối với Park Jihoon nói: "Đem quần áo ướt thay ra."

Park Jihoon nhìn Park Woojin bước đi, thở dài đồng thời thả lỏng thân thể hoàn toàn, tuy rằng quản gia đã nói qua với cậu, lúc Park Woojin uống say tính tình sẽ trở nên cổ quái, bảo cậu tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Theo như cậu quan sát Park Woojin rất có thể là do uống say, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng cậu không nghĩ tới, tính tình lại cổ quái là như vậy. Hơn nữa nói tính tình trở nên cổ quái, chi bằng nói là tính cách trở nên ác liệt hơn.

- -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro