16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon ly hôn xong không có ở lại Park gia, cậu ở khách sạn đặt một phòng vô cùng xa hoa, quyết định trước tiên tạm thời ở khách sạn một thời gian.

Phòng tắm khách sạn, có một mặt tường pha lê, tường pha lê tường này bên ngoài không thể nhìn được ở bên trong, từ bên trong lại có thể nhìn rõ ràng ở bên ngoài. Park Jihoon ngâm mình ở trong bồn tắm, nhìn sắc trời dần dần tối, thành thị dần xuất hiện những ánh đèn, hình thành một biển sao lấp lánh.

Lâm Dật Cẩm xuất ngoại du học, Lâm gia cho hắn ở nước ngoài mua một đống căn biệt thự, hắn không ăn quen đồ nước ngoài, Lâm gia liền mời đầu bếp mỗi ngày nấu cơm cho hắn, chi phí sinh hoạt càng không cần phải nói, chỉ cần Lâm Dật Cẩm mở miệng, liền sẽ cho gấp đôi. Mà Park Jihoon lại rất khó xin tiền tiêu vặt, cho nên cậu từ đại học bắt đầu tự mình kiếm tiền, một bên nỗ lực học tập, một bên kiếm tiền, thậm chí bởi vì bận quá quên ăn mà tuột huyết áp, té xỉu sau đó bị đưa bệnh viện.

Những việc này tuy rằng đã qua đi, nhưng Park Jihoon sẽ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, không cần ai đối tốt với cậu, cậu sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Trải qua những việc ở kiếp trước, cậu càng biết được tầm quan trọng của tiền, tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, cũng có thể sống một cuộc sống đẹp hơn.

Park Jihoon từ bồn tắm đứng dậy, mặc áo ngủ vào đi ra khỏi phòng tắm, cậu gọi phần ăn lớn, để chúc mừng hôm nay cậu ly hôn, đồng thời cũng chúc mừng bước thứ nhất của kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Tuy rằng không có thể đem Park Gia Tửu phường lấy về, nhưng không sao, cậu không nóng nảy, từng bước một từ từ tới, cậu sớm muộn gì đều sẽ đem những thứ thuộc về cậu và những thứ cậu muốn có, toàn bộ đều bắt vào tay.

Chờ khách sạn phục vụ rời đi, cậu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chống cằm nhìn một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn, cậu kỳ thật không phải rất muốn ăn nhưng như vậy nhìn cũng không tồi.

Thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ, một bên chậm rãi nhấm nháp, một bên nhớ lại đủ chuyện, đột nhiên đủ loại cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng, cậu càng uống liên tục, một ly lại một ly không dừng được, đồ ăn xa hoa trên bàn một miếng cũng không ăn. Cậu hiện tại có thể lý giải, người ta dù buồn dù vui cũng đều thích uống rượu.

Park Jihoon một người uống liên tục một tiếng, đầu óc đã có cảm giác lâng lâng, di động đột nhiên vang lên. Là Ngô bá gọi tới, nói Park Woojin hiện tại vừa vặn có thời gian có thể gặp cậu, Park Jihoon không có chút nào do dự nói chính mình lập tức liền qua.

Sau khi cắt đứt điện thoại, Park Jihoon lập tức đi thay quần áo, chạy ra cửa, cậu biết Park Woojin rất bận, nếu bỏ lỡ cơ hội gặp mặt lần này, không biết lại phải đợi thêm bao nhiêu ngày nữa.

Khi Park Jihoon tới Park gia, quản gia liền dẫn cậu đi gặp Park Woojin, cũng nói với cậu rằng hai ba ngày trước Park Woojin đều không có trở về, buổi tối hôm nay mới về nhà, quản gia mới có cơ hội đem đồ vật chuyển giao cho y, Park Jihoon lần nữa hướng Ngô bá tỏ vẻ cảm ơn.

Ngô bá đưa Park Jihoon lên lầu hai, là một phòng nghỉ có thể nhìn đến cảnh đêm hoa viên bên ngoài, hẳn là nơi để Park Woojin ngày thường thả lỏng nghỉ ngơi và uống rượu.

Park Jihoon đi vào liền ngửi được hương vị của rượu, mặc dù là người không hay uống rượu, cũng sẽ cảm thấy mùi hương này rất dễ ngửi.

Park Woojin giơ tay ý bảo Ngô bá có thể rời khỏi đây, Park Jihoon đi qua, nhìn y gọi: "Chú Tư."

Tuy rằng Park Jihoon cùng Park Bác Lỗi đã ly hôn, nhưng vẫn kêu Park Woojin một tiếng chú Tư, cậu từ nhỏ đã kêu như vậy, hiện tại muốn sửa miệng cũng không biết sửa như thế nào.

"Ngồi." Park Woojin bảo Park Jihoon ở đối diện ngồi xuống.

Park Jihoon đi qua ngồi xuống, trộm dùng sức nhéo ngón tay của mình, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh.

"Chú nghe nói, cháu cùng Park Bác Lỗi đã ly hôn?" Park Woojin giơ chén rượu, nhẹ nhàng ngửi hương vị của rượu, sau đó chậm rãi nhấm nháp.

"Đúng vậy, chúng cháu hôm nay đã chính thức ly hôn." Park Jihoon trả lời.

"Chú có nên nói chúc mừng không?" Park Woojin mang theo chút trêu chọc hỏi.

Park Jihoon nói: "Cháu tự mình cũng cảm thấy, đây là một sự kiện đáng giá chúc mừng."

"Cho nên vì để chúc mừng, cháu đã uống rượu?" Park Woojin nhìn gương mặt hồng hào của Park Jihoon do đã uống qua rượu nói: "Là thật sự chúc mừng hay là mượn rượu tiêu sầu?"

Park Jihoon giơ tay sờ soạng một chút khuôn mặt có chút nóng lên của mình nói: "Cháu chỉ uống một chút rượu vang đỏ, đương nhiên là vì...... Chúc mừng."

Park Woojin buông chén rượu trực tiếp tiến vào chuyện chính nói: "Rượu của cháu còn lại bao nhiêu, nói cái giá đi."

"Cháu không phải tới bán rượu cho chú Tư." Park Jihoon tạm dừng một chút sau đó nói: "Rượu này là mấy năm trước, bà ngoại cháu tự mình dạy cháu nhưỡng."

Nghe được những lời này, biểu tình Park Woojin dần dần nghiêm túc lên, đây chính là chuyện rất quan trọng, y không nghĩ tới Park Jihoon sẽ nói với y chuyện này.

"Cháu không phải đã nói, bà ngoại cháu còn chưa dạy cháu ủ rượu sao?" Park Woojin nhìn Park Jihoon nói.

Park Jihoon cười cười nói: "Cháu nếu không nói như vậy, có khả năng sẽ không có cơ hội ngồi ở chỗ này."

"Cho nên, cháu còn nhớ rõ phương pháp ủ rượu?" Park Woojin nhìn đôi mắt Park Jihoon, phán đoán sự chân thật trong từng lời nói.

Ánh mắt Park Jihoon không chút né tránh, nhìn thẳng vào Park Woojin nói: "Vò rượu này là bà ngoại cháu tay cầm tay tự mình dạy cháu nhưỡng, cho nên ít nhất một loại này, cháu nhớ rất rõ ràng."

"Bên trong Park gia sáu phương, cháu còn nhớ rõ nhiều ít?" Park Woojin so với vừa rồi càng nghiêm túc hỏi.

"Lúc cháu 17 tuổi, bà ngoại cháu mới bắt đầu dạy cháu ủ rượu, cũng là năm cháu 17 tuổi ấy, Park gia bị lửa lớn thiêu hủy, trước khi bà ngoại cháu qua đời, chỉ kịp dạy cháu một phương này."

"Cháu có xem qua Park gia sáu phương bản hoàn chỉnh sao? Chú nhớ rõ, cháu từ nhỏ trí nhớ rất tốt, chỉ cần cháu xem qua, khẳng định sẽ không thể nào quên." Park Woojin nghiêm túc nhìn Park Jihoon hỏi, vấn đề này cùng đáp án, đều quan trọng như nhau.

Park Woojin hỏi Park Jihoon có gặp qua Park gia sáu phương bản hoàn chỉnh hay không, kỳ thật năm đó có rất nhiều người hỏi qua cậu vấn đề này, hỏi bà ngoại cậu có hay không cho cậu xem qua Park gia sáu phương bản hoàn chỉnh, Park Jihoon mặc kệ bọn họ uy hiếp ép hỏi như thế nào, đều vẫn luôn kiên trì nói chính mình chưa từng xem qua sáu phương, bà ngoại cậu cũng chưa kịp dạy cậu ủ rượu, Park gia xác thật có quy củ sau khi thành niên mới có thể học ủ rượu, cho nên cậu nói như vậy mức độ đáng tin rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro