17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đó nghĩ mọi cách nhưng cũng không hỏi được cái gì, bọn họ nghiêm túc ngẫm lại cũng cảm thấy đồ vật quan trọng như vậy, Park Nghiên Phương là con gái ruột đều chưa có gặp qua, Park lão thái thái không thể nào cho một đứa trẻ 17 tuổi xem được, Sau đó, cũng không còn người hỏi lại Park Jihoon vấn đề này, mọi người cũng đều tiếp nhận sự thật Park gia sáu phương đã thất truyền.

"Kỳ thật cháu biết nội dung của Park gia sáu phương, nhưng là......" Park Jihoon hít sâu một hơi nói: "Năm đó bởi vì bà ngoại cháu đột nhiên qua đời đối với cháu đả kích quá lớn, cháu bị bệnh một thời gian rất dài, bệnh làm đầu óc cháu trở nên mơ hồ, một số ký ức quan trọng bắt đầu hỗn loạn, về nội dung Park gia sáu phương cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mấy năm nay, cháu lại bắt đầu chậm rãi nhớ lại một chút, cháu cảm thấy cháu cần một chút thời gian để vượt qua chướng ngại trong lòng, mới có thể nhớ hết hoàn toàn."

Park Jihoon cũng không có nói thật hoàn toàn nhưng cũng không nói dối hoàn toàn, lúc trước khi cậu vừa mới bắt đầu học ủ rượu, Park gia sáu phương nội dung là bà ngoại cậu truyền miệng dạy cho cậu. Nhưng khi bà ngoại qua đời làm cậu quá mức bi thương, thế cho nên từng câu từng chữ bà ngoại cậu dạy cậu ngâm nga Park gia sáu phương kia trở nên mơ hồ không rõ, cậu thật sự không nhớ rõ, bằng không kiếp trước cậu cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

Nhưng khi sống lại, cậu đã nhớ lại toàn bộ, bất quá chỉ biết mỗi phối phương cũng không được, cậu cần thời gian chậm rãi thử nghiệm.

"Tuy rằng mấy cái phối phương khác cháu không có nhớ hết hoàn toàn," cậu lại chỉ vào vò rượu nói: "Nhưng phối phương này, cháu có thể bảo đảm chú Tư muốn uống bao nhiêu đều được."

Park Woojin nhìn Park Jihoon hỏi: "Điều kiện trao đổi là gì?"

Park Jihoon đem chuyện quan trọng như thế đều nói cho y nhưng lại nói không phải tới cùng y buôn bán, như vậy khẳng định cậu có yêu cầu lớn hơn đang chờ nói ra.

"Cháu......" Park Jihoon còn chưa có nói ra, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn mượn rượu lấy hết can đảm nhìn Park Woojin nói: "Cháu muốn cùng chú Tư kết hôn."

Nghe được điều kiện Park Jihoon đưa ra là muốn cùng y kết hôn, Park Woojin thật sự sửng sốt một chút, y trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Cháu là muốn cùng chú kết hôn để trả thù Park Bác Lỗi cùng Lâm gia?"

Park Jihoon hơi cúi đầu trầm mặc, xác thật cũng là mục đích của cậu, nhưng mục đích chính của cậu là muốn ngăn cản một nhà Park Bác Lỗi có được được tài sản Park Woojin.

Kiếp trước Park Woojin bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời, mẫu thân y cũng bởi vì chịu đả kích mà bị bệnh, trải qua tay Park lão gia tử, làm cho cha con Park Phùng Minh cùng Park Bác Lỗi có cơ hội sở hữu tài sản Park Woojin. Trải qua kiếp trước, Park Jihoon biết tầm quan trọng của tiền tầm, tóm lại một đời này mặc kệ dùng hết biện pháp cùng thủ đoạn gì, cậu không thể cho một nhà Park Bác Lỗi có được tài sản Park Woojin.

Park Woojin lại coi thành Park Jihoon đang cam chịu, y đổ cho mình một ly rượu, nhìn ly rượu lại đột nhiên cười, Park Jihoon nhìn y cười có chút hoảng thần, đôi mắt cậu đã có chút mơ hồ.

"Xác thật là một cách trả thù không tồi." Park Woojin nói: "Nhưng cháu xác định cháu sẽ không hối hận?"

"Cháu...... cháu tự mình quyết định, cháu tự mình, chịu hậu quả." Park Jihoon nỗ lực muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng nói chuyện đã không còn lưu loát.

Park Jihoon cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi, cậu đưa ra ý muốn cùng Park Woojin kết hôn, khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền có kết quả, nhưng buổi tối hôm nay, cậu có một việc muốn làm.

"Cháu có một việc muốn nhờ chú." Park Jihoon nhìn Park Woojin nói.

"Nói thử xem."

Park Jihoon đứng lên loạng choạng mà đi đến bên cạnh Park Woojin ngồi xuống, cậu nhìn chằm chằm Park Woojin trong chốc lát, lúc sau khi tìm đúng vị trí, liền dán lên môi Park Woojin.

Park Woojin nhìn Park Jihoon rõ ràng đã rất say, chậm rãi dán lên, hai người môi chạm môi vào nhau.

Park Woojin cũng uống rất nhiều rượu, trước khi trở về y đã ở bên ngoài cùng bằng hữu uống qua hai lần, sau khi trở về Ngô bá lại đem đồ vật giao cho y, y vừa thấy là rượu của Park gia, còn có thể nhịn xuống không uống sao, y giống Park lão gia tử nhất ở chỗ, chính là đặc biệt thích uống rượu, chẳng qua hiện tại, y xem như còn thanh tỉnh.

Park Jihoon nhắm hai mắt lại, còn Park Woojin không có động tác gì, cứ như vậy nhìn Park Jihoon, Park Jihoon cả người đều tản ra hơi thở thanh xuân, trên người có hương vị rất sạch sẽ thoải mái, môi có cảm xúc non mềm, như là nhẹ nhàng cắn một cái liền sẽ phá vỡ.

Park Jihoon đã say hoàn toàn, cậu giơ tay ôm lấy Park Woojin, há miệng thở dốc nói không ra lời.

Park Jihoon cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, mượn rượu liền hôn Park Woojin, không phải bởi vì yêu cùng thích, chính là thuần túy muốn câu dẫn, còn có cảm giác muốn phát tiết từ sâu trong nội tâm. Sau khi ly hôn cùng một ngày, lại cùng chú của chồng trước phát sinh quan hệ, chỉ suy nghĩ một chút cũng đủ kích thích, dưới tác dụng của cồn, Park Jihoon không biết đến tột cùng là dũng khí hay là xúc động.

Park Woojin biết hành đồng hiện tại Park Jihoon là vì muốn trả thù Park Bác Lỗi, vừa vặn hôm nay y cũng uống nhiều, tuy rằng đầu óc còn thanh tỉnh, nhưng thân thể Park Jihoon kề sát y như vậy, làm y đột nhiên có chút tâm viên ý mã. Park Woojin chậm rãi nâng cầm Park Jihoon lên, nhìn đôi mắt cậu trong chốc lát, chậm rãi tới gần.

Park Jihoon nhắm mắt lại, cậu đã làm tốt tâm lý chuẩn bị thừa nhận hết thảy. Quả nhiên sâu trong nội tâm mỗi người, đều chôn giấu gien thích sự kích thích, nội tâm cậu như là có một ngọn lửa, khống chế không được muốn bốc cháy lên.

Khi Park Jihoon đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Park Woojin đột nhiên đình chỉ động tác, Park Jihoon biểu tình mê mang nhìn y.

Park Woojin nghĩ thầm, mấy năm nay đủ loại người nghĩ mọi cách tiếp cận y câu dẫn y, đều đếm không hết, Park Jihoon như vậy nhìn trắng ra không có một chút kỹ xảo, lại là người thứ nhất thiếu chút nữa thành công

Park Woojin giúp Park Jihoon sửa sang lại quần áo nói: "Loại chuyện này, cháu vẫn là suy xét rõ ràng một chút thì tốt hơn, nếu vì sự hả giận cùng sảng khoái nhất thời, về sau sẽ hối hận, người thống khổ sẽ lại là chính cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro