7. Không nỡ buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Không nỡ buông tay.




" Trần tiên sinh, ông nói sao?" Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt khó khăn lên tiếng.

" Cậu Tiêu, chuyện này một lời khó nói hết, cậu cứ bình tĩnh trước đã.."

"Ông nói tôi phải bình tĩnh sao đây, không, không phải tôi vẫn còn được gia hạn một năm hợp đồng ở đây sao? Sao bây giờ lại phải chuyển công tác đến Thượng Hải. Ông có nhầm lẫn gì không? "

" Cái này là do công văn gửi xuống, tôi cũng không rõ lắm. Hay là cậu cứ về phòng trước đi, có gì tôi sẽ báo lại sau." Trần tiên sinh nhẹ nâng gọng kính cố tìm cách trấn an đối phương.

Sắc mặt Tiêu Chiến từ nãy giờ đã rất tệ, nhận được một tin đường đột như vậy mà sự tình đằng sau vẫn chưa rõ, hại Tiêu Chiến phải ba chân bốn cẳng chạy đến phòng nhân sự cơ hồ như trời sập xuống không bằng.

Ngồi vào bàn làm việc, Tiêu Chiến đã rơi vào trầm tư tự lúc nào. Đôi lông mày thanh thoát kia cũng khẽ nhíu lại, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ rối bời.

Một lúc lâu sau đó, anh xoay người ra khung cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng lòng người thì đã phủ mờ hư ảo.

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, tay đưa lên nhẹ lấy mắt kính, xoa mi tâm mệt mỏi.

Lúc nghe Trần tiên sinh nói, quả thực không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết một điều rằng, nếu như phải rời khỏi Quảng Châu có lẽ cơ hội gặp mặt Vương Nhất Bác cũng chẳng còn nữa.

Tiêu Chiến biết rất rõ không thể nào đưa người kia theo mình. Ở ngôi trường này còn nuôi dưỡng bao ước mơ của Vương Nhất Bác, những thành quả có được từ trước đến nay không thể vì anh mà đánh mất.

Vả lại, có khi thằng nhóc con nhà anh còn mong muốn anh đi cho khuất mắt để một mình hưởng lạc cuộc sống thoải mái thì đúng hơn.

" Tiêu học trưởng, tôi có thể vào được không? Tôi là Lý Như Uyên."

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bất chợt nghe tiếng gõ cửa phòng, Tiêu Chiến mới vội hồi thần xoay người trở lại.

" Cô vào đi."

*Cạch*

" Không phiền anh chứ?"  Lý Như Uyên nhìn Tiêu Chiến cười ý nhị.

" Không đâu. Cô có việc gì sao?"

" Có việc mới được tìm anh sao? Tiêu học Trưởng cũng quá cứng nhắc rồi đó."

" Cô hiểu lầm rồi, ý tôi không phải..." Tiêu Chiến lúng túng đáp ý sợ Lý Như Uyên hiểu lầm.

" Tôi đùa thôi, anh đúng là dễ bị lừa." Lý Như Uyên tỏ ra thích thú khi nhìn Tiêu Chiến mắc câu sau đó nghiêm túc tiếp lời " Tôi nghe loáng thoáng là anh chuyển công tác phải không, cũng thật trùng hợp, tôi cũng sắp hết hợp đồng ở đây. Hay là tôi cũng đến Thượng Hải, dù gì có người quen vẫn sẽ tốt hơn ở một mình."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến sầm mặt xuống, có chút khó xử nhỏ giọng "Chuyện này, tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó. Tôi vẫn chưa hết hợp đồng ở đây, nên là, có lẽ, tôi.."

" À, thì ra là vậy sao, anh không cần phải khó xử, tôi chỉ nói không lông thôi, cũng chưa biết chắc mà. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, không phiền anh nữa."

" Cảm ơn cô đã quan tâm " Tiêu Chiến nở nụ cười xã giao, đứng lên nhẹ cúi đầu tiễn người kia.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại, có người nắm tay đã siết chặt.



.




《 Tại phòng thay đồ 》

" Lão Đại! Cậu xem cái gì nè."  Trác Thành đứng tựa người vào tủ, khuôn mặt vô cùng đắc ý nhìn Vương Nhất Bác, tay vẫn mân mê chiếc điện thoại, nói xong vội đưa lên trước mặt cậu, không ngừng trầm trồ nói " Này, lão Đại, cậu xem, tên cậu nằm chểnh chệ trên no.1 hot search hôm nay rồi. Cái gì mà, ừm, Vương Nhất Bác lần đầu tiên cười thắng trận. Đúng là thú vị. Chuyện này phải chính thức đi cảm ơn Tiêu học trưởng đi chứ "

Vừa nghe nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khựng người lại như bị chọc đúng chỗ ngứa liền không chần chừ phun ra lời cay đắng " Câm miệng".

" Ashh, lão Đại của tôi ơi."  Trác Thành vừa nói vừa kéo cổ bá vai Vương Nhất Bác giọng bông đùa:  "Cậu làm sao qua mắt được Trác Thành này chứ. Lúc ở sân thi đấu, rõ ràng là nhìn anh Chiến cười ngọt ngào vậy, mù mắt chó tôi luôn rồi còn gì"

" Nhiều lời."  Nói rồi mất kiên nhẫn gỡ tay Trác Thành ra khỏi, mở tủ lấy ra bộ đồng phục rồi bực dọc đóng mạnh lại, bỏ đi.

Vương Nhất Bác tưởng đâu bỏ ngoài tai lời chọc ghẹo, thật ra là thẹn quá hóa giận mà thôi. Nếu còn không mau đi, để tên kia trông thấy biểu tình đáng xấu hổ của mình hay sao?

" Thật là, lúc đó không hiểu tại sao lại cười liều lĩnh như vậy nữa, cũng may Tiêu Chiến không nhìn thấy." Vương Nhất Bác lầm bầm trong miệng, hết vò đầu bức tai rồi lung tung rửa mặt cho tỉnh táo.

.



Tiêu Chiến chờ nửa ngày ở phòng vẫn không thấy có động tĩnh gì từ Trần tiên sinh đâm ra có chút buồn chán mà lấy vội trên kệ sách cái gì đó xem. Chợt nhớ ra hôm trước cô Thư ký phòng hành chính Liễu Đông có đưa Tiêu Chiến tập hồ sơ hội viên xuất sắc của trường để nhờ anh kiểm tra ký tên bàn giao lại cho thầy Phó hiệu trưởng, Tiêu Chiến liền lấy ra xem lại trước khi gửi lưu sổ sách. Trong đó còn có tên của Vương Nhất Bác...

Bàn tay Tiêu Chiến vô thức lật nhẹ từng trang chữ, toàn là những thành tích cậu giành được vài năm trở lại đây.

Quả thực, nhiều như vậy, nhưng mỗi lần có ai hỏi đến, Tiêu Chiến đều sẽ vui vẻ cung cấp thông tin, giải gì, ở đâu, tháng nào, năm mấy, không xót một chữ.

Đứa trẻ này, năm nay đã mười tám tuổi đầu rồi cũng vừa đúng lúc có cớ công tác ở Thượng Hải, hay là, từ nay trở về sau, để nó tự trưởng thành vậy...

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến muôn phần vẫn không yên lòng về Vương Nhất Bác. Trong thâm tâm vốn đã xem người ta là gia đình rồi, liệu rằng anh có thật sự vui vẻ rời đi?

Làm sao có thể? Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không thể sống tốt đâu...


.




" Cái tên lão Đại đáng đấm, vừa mới đứng đây, lại bốc khói đi đâu rồi không biết."  Trác Trành tay cầm cây xiên que nướng, miệng nhai nhóp nhép nhưng vẫn không quên làu bàu tìm Vương Nhất Bác.

" Trác Thành phải không?"

Vừa nghe giọng nói phát ra khá gần, Trác Thành nheo mắt quay lại thì bắt gặp thân ảnh một người con trai cao gầy khoác lên mình chiếc áo len sẫm màu, khoé môi nở nụ cười điềm đạm đang đi tới.

" A, là Tiêu học trưởng. Sao anh lại ở đây?" Trác Trành gãi gãi đầu cười ngại ngùng, lập tức như phản xạ có điều kiện vứt cây xiên que nướng mới mua trên tay còn chưa kịp ăn sang một bên thùng rác, vẻ đầy tiếc rẻ.

Tiêu Chiến chau mày, cười khổ " Sao cậu không ăn mà vứt đi, phí thế"

" Em no rồi" Trác Thành vội phân trần. Thật ra là chỉ muốn giữ chút hình tượng_ Trác Thành chột dạ nghĩ. Bởi y chơi với Vương Nhất Bác lâu như vậy mà không học được bất cứ ưu điểm nào, suốt ngày cứ quanh quẩn với mấy thú vui vô bổ chẳng giống ai.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc thì Trác Thành vẫn hoạt bát vô tư hơn thằng nhóc con nhà anh rất nhiều "Mà cậu không cần phải gọi Tiêu học trưởng đâu, cứ gọi bình thường là được"

" À, vâng. Tại em quen miệng. Anh đến căn tin cần mua gì sao, hay là anh ngồi đây đi, để em đi mua giúp anh".

" Không cần đâu. Sẵn tiện gặp cậu ở đây, tôi có thể hỏi chút chuyện được không? Nhanh thôi, không làm phiền cậu lâu đâu."

Trác Thành ngượng ngùng đáp  "Anh đừng nói vậy. Nếu anh có điều muốn hỏi, em tuyệt đối sẽ không từ chối." Trông thấy Tiêu Chiến đang xuýt xoa hai tay, Trác Thành vội tiếp lời  "Chúng ta mau vào trong thôi, bên ngoài trời lạnh lắm"

Nghe vậy Tiêu Chiến cong môi cười nhẹ "Được"



.



Một lúc sau đó, hai người vẫn đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ gần phía cửa căn tin, bầu không khí bỗng chốc trầm lại, chỉ nghe được tiếng thìa khuấy đều trong tách cafe bốc khói nghi ngút.

" Trác Thành. Cậu chơi thân với Nhất Bác như vậy. Có biết lí do tại sao em ấy lại giận tôi một năm nay không?" Tiêu Chiến từ tốn nói bằng chất giọng nghẹn ngào.

Thấy biểu tình người đối diện, Trác Thành thầm mắng Vương Nhất Bác, chi bằng nói ra những gì y biết, có lẽ thật sự có hiểu lầm giữa họ.

Tên chết bầm đó, cả một năm nay hại y cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, bao lần muốn tìm Tiêu Chiến để chắp nối tình cảm giữa họ, nhưng lúc nào cũng bị tên đó khư khư bịt miệng.

Hôm nay là tự Tiêu Chiến tìm đến, nhất định phải làm cho ra lẽ.

" Anh Chiến, một năm trước, cái hôm..." Trác Trành nhanh nhảu nói.

" Cậu im miệng cho tôi."

"..."




_________





*Hậu trường laile*

Sunhs: cầu sao, cầu sao, cầu sao:'(
Web: Mama, khuya rồi, trời đầy sao ra đó, cầu gì nữa?
Sunhs: Trên trời ngàn sao, nhà mình không có sao, Nhất Bảo àaa TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro