6. Vương Nhất Bác, mày điên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Vương Nhất Bác, mày điên rồi!

" Dậy! " Vương Nhất Bác vừa gọi vừa mạnh bạo đập tay liên tục lên ga giường đánh thức người kia.

Tiêu Chiến đang nằm trùm chăn kín mít, nghe thấy chất giọng trầm khàn quen thuộc thì chậm chạp mở hờ chăn ra. Sau đó nhanh chóng bị ánh sáng bên ngoài rọi vào mắt. Vì Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng vội đưa tay lên theo phản xạ, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Về phòng."

Cái khỉ gì thế không biết? Mới sáng đã la lối không cho ai ngủ, thằng nhóc này còn phép tắc gì không hả?

"Em ồn ào quá đó, nằm sofa, em cũng cấm là sao?"  Tiêu Chiến bực bội bật người ngồi dậy, dụi dụi hai mắt chẳng buồn mở. Lát hồi tựa như nửa thế kỷ đã trôi qua, Tiêu Chiến mới không cam lòng định thần lại, chép chép miệng lười nhác như có như không mở mắt ra nhìn quanh một lượt.

Nón bảo hiểm, mô hình Lego,.. nằm im lìm trên giá, cả căn phòng đều là..thể thao.

Ngay lúc nhận thức được điều này, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn, vội vàng giật tung chăn mền định bay khỏi phòng với tốc độ ánh sáng thì mới phát hiện đã quá muộn.

Hiện tại Vương Nhất Bác đang nheo mắt nhìn anh chằm chằm, đứng tựa lưng khoanh tay ở cửa, vẻ mặt chẳng dễ coi tí nào.

Toang cmnr !!!!!!!

" Nhất B.." Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười gượng gạo như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt tại trận mà vờ cúi nhẹ người xuống phủi phủi chăn mền một lượt, đôi mắt tỏ ra ngây thơ vô số tội dán lên mặt người kia.

" Nhìn đủ chưa? Về phòng mà ngủ." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hành động hệt con nít liền cười thầm trong bụng nhưng mặt vẫn lạnh như băng nói.

"Chuyện này.. sao anh lại ngủ ở đây?" Tiêu Chiến đứng khép nép một bên góc tường, giọng lí nhí

" Mộng du."

" Hả? "  Anh nhất thời há hốc mồm, biểu tình không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác đang đối mắt với mình.

"Tôi nói anh bị mộng du, nửa đêm xông vào phòng tôi, tự tiện ngủ trên giường tôi." Vương Nhất Bác gằn từng chữ một trả lời.

"Sao vậy được, anh trước giờ đâu có.." Tiêu Chiến quả quyết phủ nhận.

" Ý của anh là tôi đưa anh vào đây sao?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

" À không, không phải, chỉ là, là.."

Mặc cho Tiêu Chiến đứng ấp úng giải thích, Vương Nhất Bác lẳng lặng vươn tay lấy áo khoác vắt một bên vai, tiêu sái bước ra khỏi phòng, khuôn mặt tràn đầy nét cười.

" Không có lần sau."

Còn có lần sau, anh thà chết quách cho xong!

Tiêu Chiến đứng bần thần một hồi, thế mà chưa tiêu hóa nổi việc đang diễn ra. Lí nào lại thế? Anh rõ ràng không có thói quen xấu ấy bao giờ. Sao hôm nay lại..

Nếu không phải vì lo lắng Vương Nhất Bác say rượu sẽ đi lung tung rồi xách moto tụ tập với đám bạn mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Tiêu Chiến đã không cam nằm ghế sofa giữa trời rét thế này. Chẳng những bị mộng du mà còn chui thẳng vào phòng thằng nhóc con ngủ ngon đến sáng mới khổ chứ, để bây giờ mặt mũi đâu nhìn người ta nữa.

.

"Học trưởng Tiêu! "

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói cất lên từ đằng sau liền theo phản xạ quay đầu lại nhẹ cúi đầu, bên khoé môi vẫn là nụ cười lịch thiệp.

" Chào cô, Lý Như Uyên. Cô tìm tôi có việc gì sao? "

" Không có việc gì quan trọng, tôi thấy anh hôm nay không có lịch họp với Trần tiên sinh nên định mời anh tách cafe "

" À, cảm ơn cô. Bây giờ tôi còn bận tí việc, nên là... " Tiêu Chiến ái ngại trả lời.

Thật ra hôm nay anh định tranh thủ dành giờ nghỉ ít ỏi của mình để đến sân vận động một chuyến vì Vương Nhất Bác đang tập luyện ở đó...

"Không sao, không sao. Anh cứ tự nhiên. Hôm khác cũng được mà." Lý Như Uyên nhẹ vuốt tóc, cười nói.

"Thật ngại quá. Vậy tôi đi trước"  Tiêu Chiến niềm nở đáp lời, cong môi cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi ngay sau đó mà không hề hay biết dáng vẻ hiện tại của người kia có phần không đúng lắm.

Sau khi bóng dáng Tiêu Chiến vừa khuất lối, từ đằng sau, bất chợt xuất hiện tiếng vỗ tay nghe như tán thưởng của Chu Diệc Long.

" Lý Như Uyên, cô thật là rất giỏi diễn xuất. Khâm phục, khâm phục." Chu Diệc Long vừa bước đến vừa tỏ ý cợt nhả.

Nghe được những lời chẳng mấy êm tai, Lý Như Uyên liền cười khẩy, khuôn mặt đanh lại bước gần đến chỗ hắn.

" Tôi không hiểu anh nói gì?"

" Cùng leo lên một con thuyền cả, không phải sao? " Chu Diệc Long ý tứ bông đùa càng rõ ràng nhìn ả.

" Tôi chưa bao giờ ngồi cùng thuyền với loại người như anh."

Chu Diệc Long trợn mắt nhìn Lý Như Uyên mà cười phá lên thích thú.

" Loại người như tôi? Nực cười, cô cũng đâu phải hạn tốt đẹp gì. Không phải chính cô là người bắt tay với Chu Diệc Long này li gián tình cảm của hai người họ? "

" Tôi chỉ làm những điều tôi nên làm, xong việc rồi, anh cũng là thứ bỏ đi. Đừng quên, tôi đã nắm được điểm yếu của anh. "

Lý Như Uyên vừa nói, chân chậm rãi bước lại gần hắn, bàn tay ả đưa lên vỗ nhẹ gò má khiêu khích " Ngoan ngoãn một chút "

Chu Diệc Long có cảm giác bị ả ta trêu đùa như món hàng khiến máu nóng trong người sôi sùng sục hẳn lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi hất bàn tay ghê tởm đang làm loạn trên mặt mình ra " Khốn nạn, để tôi xem, bộ mặt thật của cô còn giấu cậu ta được bao lâu."

.



Sân vận động hôm nay vô cùng náo nhiệt. Trọng điểm gây nên sự chú ý của bao ánh nhìn không ai khác ngoài học viên thể thao ưu tú Vương Nhất Bác.

Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt dù đây chỉ là một buổi tập luyện cho hội thi sắp đến.

Tiêu Chiến đã đến từ sớm, chọn hàng ghế ngồi gần nhất để có cơ hội thu vào mắt từng đường chuyền bóng điêu luyện của Vương Nhất Bác đang một thân mồ hôi nhễ nhại dưới sân tập.

Thú thật, dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi dành trọn tình yêu cho đam mê chính là điều anh muốn thấy và tự hào nhiều nhất, trước nay vẫn chưa từng thay đổi.

Thằng nhóc này, chơi thể thao thôi sao lại ngầu như vậy_ Tiêu Chiến nghĩ bụng, đôi mắt vẫn dán lên người kia mà hồi hộp không ngừng.

Vương Nhất Bác lách người qua các đối thủ, chân tay linh hoạt nhảy lên vừa tầm, ném bóng vào. Còn chưa tới 15 giây !

Lại ghi bàn rồi !

Trọng tài ra hiệu kết thúc hiệp đấu, đội bạn còn chưa kịp trở tay đã nhận thất bại thảm hại.

Tiếng la cổ vũ lại vang lên khắp khán đài, tất cả đang không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác nhưng đổi lại người kia vẫn lạnh mặt, tiêu sái bước đến gần khu vực nghỉ...

" Lão Đại! Ở đây này "

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Trác Thành đang đứng vẫy tay gọi mình, thế rồi cũng vô tình nhìn thấy thoáng qua bóng dáng cao gầy của Tiêu Chiến cách đó không xa.

Vương Nhất Bác được một phen sững sờ...

Mọi thứ như vượt khỏi giới hạn ban đầu, tâm tình cậu lập tức biến đổi, lông mi khẽ xao động, đôi đồng tử giãn ra mà không chút ái ngại cong môi bật cười tươi rói mang về vạn gió xuân và nắng ấm.

Hành động này của Vương Nhất Bác khiến cả khán đài đứng hình vài giây. Chẳng cần phải nói, đám học viên nữ đã hét đến khan cả cổ vì được tận mắt chứng kiến hiện tượng hi hữu.

Có thể leo lên cả hot search trang fanpage của trường luôn rồi!! "Vương Nhất Bác lần đầu tiên, cười thắng trận"

Phải, là cười đó. Cười rất ngọt nữa. Ôi điên thật rồiii !!

Vương Nhất Bác chính là mong đợi điều gì? Lâu nay Tiêu Chiến có phải luôn bỏ thời gian ngồi xem từng trận đấu lớn nhỏ của cậu? Ngay cả một buổi tập vẫn có mặt?

Sau khi phát hiện ra mình biểu hiện có chút không thích hợp, Vương Nhất Bác vội vàng thu liễm nụ cười quá mức tự nhiên mà trầm mặt lại, tai cũng bất giác đỏ hơn phân nửa, lặng lẽ vòng lối khác ra ngoài.

" Mày điên rồi, Vương Nhất Bác! "

"Cô xem, tôi không nhìn lầm, Vương Nhất Bác, cậu ấy vừa nhìn vào tôi bật cười phải không?" Cô học viên A nói lắp bắp, tay chỉ chỉ vào mình hăm hở.

" Cô có bệnh sao? Rõ ràng là nhìn tôi kia mà. Này này, cô xem ở góc độ đó chỉ có thể là nhìn tôi thôi. Aaaa..." Cô B điên cuồng phản bác.

" Hai cô bị ảo tưởng hả? Rõ ràng là nhìn tôi mới đúng nha " Cô C tiếp tục gào thét.

" Thôi thôi, get trọng điểm đi... Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cười...huhu, sống thật không phí mà." Cô D rút ra chiếc khăn tay lau nước mắt.

" Cũng may hôm nay tôi đã sắp xếp thời gian tới đây. Không thôi, tối về không nuốt nổi cơm rồi. Đúng là hi hữu..." Cô E ôm mặt khóc một trận, giọng nức nở.

Cả đám nữ sinh nhảy dựng cả lên, ôm nhau gào thét mà chẳng hề hay biết người tạo ra cơn chấn động kinh hoàng kia vừa nãy ngồi ngay phía sau.

Tiêu Chiến đã rời khỏi ngay trước đó từ lúc trận đấu kết thúc. Những biểu tình trên mặt người kia Tiêu Chiến cũng không thấy được vì khi Vương Nhất Bác nhìn thấy anh rồi bật cười cũng là lúc Tiêu Chiến đang mải nghe máy từ Trần tiên sinh. Bên trong khán đài rất ồn nên anh đã vòng ra cửa sau đi khỏi để tránh làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

Trác Thành đứng cách đó không xa vẫn đang há hốc mồm từ nãy giờ. Quen biết với Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay, có mơ cũng không dám nghĩ tên mặt lạnh này cũng biết cười.

Người thấy được nụ cười của cậu, ngoài Tiêu Chiến ra, dường như số còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi nãy, thoáng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đứng bật dậy từ hàng ghế phía trước, mặt y kiểu người đã tìm thấy chân lí cách mạng.

" Hoá ra là cười với người trong lòng sao? Lão Đại.. cậu cũng thật quá phận đi! Còn nói ghét người ta, cái đồ tự vả."

____

Sunhs206 ❤️.

*Hậu trường laile*

Sunhs: Hai con hành mama vậy đó, có phúc lợi gì không? (Giận dỗi)
Web: Muốn thấy tôi cười, phiền các cô cho xin vài sao.
Xz : Chỉ được cười với anh.
Web: Biết rồi mà, bảo bảo.
Sunhs: Follow, like và cmt giúp Sunhs.

Mình cần động lực 🙆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro