5. Quả thật không tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Quả thật không tệ!


" Mày làm tốt lắm. Đây, 500 tệ, coi như tiền công ".

Môi hắn nhếch lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý không nhịn được mà bật tiếng cười lớn.

" Thằng oắt Vương Nhất Bác đó cứ tưởng mình là bá chủ thiên hạ. Đối với quân tử chi bằng dụng kế tiểu nhân. Chậc.. không ngờ lại hiệu quả ngoài mong đợi như vậy".

" Hahaha. Anh Long nói chí phải. Lúc nãy em sợ đến xanh mặt. Tưởng sắp chết tới nơi rồi chứ"

"Chú em chẳng lẽ không biết, oan có đầu nợ có chủ, nó đương nhiên sẽ đi tính sổ với Tiêu Chiến. Thằng nhãi đó dù gì cũng là con nít vắt mũi chưa sạch, tính tình bốc đồng như vậy làm sao tránh được việc dính câu".

"Ai đâu ngờ bị lừa một vố thật đau, chắc bây giờ đang phá nát trường tìm cho ra người anh trai đáng thương kia. Haha.."

"Để tao xem, từng thứ quý giá nhất trong cuộc đời chính thức bị mất đi dưới tay Vương Nhất Bác mày, cảm giác sẽ như thế nào. Có vẻ rất thú vị".

Chu Diệc Long hắn vốn dĩ là kẻ thất bại dưới chân Vương Nhất Bác. Dù lớn hơn cậu hai tuổi, sớm thi vào các trường thể thao tầm cỡ quốc tế nhưng so với một Vương Nhất Bác đa tài, ham học hỏi, mang danh tiền bối như hắn vẫn lấy làm hổ thẹn.

Cuộc đua xe vào tháng ba năm trước, Chu Diệc Long bị Vương Nhất Bác cho ngửi khói, chỉ giành được hạng hai. Máu sĩ diện lại nổi lên, không tránh khỏi uất ức mà sinh thù hằn.

Đó là giải đấu mà Chu Diệc Long đã hứa danh dự với gia đình sẽ mang về được, không ngờ bị tên oắt con dắt mũi, hại hắn phải bỏ thi vào trường danh tiếng, chôn chân nơi khỉ ho cò gáy này.

Cũng may thay, trời không phụ lòng người, Chu Diệc Long đã tìm thấy được điểm yếu của Vương Nhất Bác để tính mối thù xưa. Chẳng có gì to tát, chỉ là một người anh trai bình thường, dáng người cao gầy, là học trưởng của cái trường tồi tàn này.

Quả thực có chút khó tin, một kẻ làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ lại giữ khư khư bên mình một điểm yếu lớn như vậy.

.



"Lão, lão Đại, khoan đi đã"

Trác Trành thở hổn hển vội bấu víu cánh tay Vương Nhất Bác để giữ người lại nhưng chẳng tài nào lay động được người kia.

Vương Nhất Bác mặc kệ tên phiền toái đang không ngừng kêu ca đằng sau mình, khuôn mặt đằng đằng sát khí bỏ đi.

Lúc kẻ kia vừa mở miệng nói tên người tung tin đồn thất thiệt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như đứng chết lặng tại chỗ, đôi tay siết chặt lấy cổ áo từ nãy giờ vô thức buông ra để mặc tên kia mặt mày không còn chút sinh khí ngồi phịch xuống đất vì sợ hãi.

"Lão, lão Đại. Chắc chắn là có hiểu lầm"

"Là Tiêu học trưởng nói, kh..không, không liên quan gì đến tôi". Hắn điên cuồng lắc đầu phủ nhận.

"Hàm hồ. Lão Đại, tuyệt đối không được tin thằng nhãi này. Nó đặt điều nói xấu anh Chiến đó." Trác Trành hết mực phân trần

Con người của Tiêu Chiến, Trác Trành chưa có dịp tiếp xúc nhiều, nhưng y biết rất rõ mắt nhìn người của Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ sai. Người khuyên bảo được cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và nếu Tiêu Chiến nằm trong số ít đó thì chắc chắn rằng anh phải đặc biệt tốt, đặc biệt quan trọng với Vương Nhất Bác.

"Cút"

Trác Trành và tên kia liền trố mắt nhìn Vương Nhất Bác.

" Tao nói, cút đi, có nghe không?"  Vương Nhất Bác lớn tiếng gằn từng chữ một như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, hàn khí toả ra ngùn ngụt.

Tên kia chính là không cần Vương Nhất Bác nhắc đã chuẩn bị tinh thần để vắt chân lên cổ mà chạy, hắn dại gì ở lại trước móng vuốt sư tử.



Hiện tại, tâm tình của Vương Nhất Bác đã quá rối bời. Tên Trác Trành kia thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ đi tính sổ với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật lòng mà nói, bây giờ chỉ muốn tìm anh, có anh bên cạnh, được ôm người vào lòng. Nếu như không phải chính miệng Tiêu Chiến chê cậu phiền phức, vô dụng thì trời có sập Vương Nhất Bác vẫn sẽ tin tưởng tuyệt đối vào người con trai kia.

"Cậu nhìn xem ai đến kìa"

Một đám học viên nữ cười nói khúc khích, dán mắt lên thân ảnh Vương Nhất Bác biểu tình đang không tốt.

"Aiyo! Đó chẳng phải là học viên thể thao ưu tú Vương Nhất Bác sao? À không, phải nói là một kẻ ăn bám, bất tài, vô dụng thì đúng hơn".

" Này này! Đừng tưởng là con gái thì muốn nói gì cũng được nha. Lão Đại đang bận, không đôi co với các cô ". Trác Trành điên tiết xoắn tay áo lên, chỉ chỉ trỏ trỏ mà hăm doạ một trận.

"Mặc kệ. Đi tìm anh Chiến". Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nói




《 Tại phòng học trưởng》


**Bộp**

"Cậu Tiêu, tôi chưa từng nghe nói qua cậu có một người em trai, ngay cả trong sơ yếu lý lịch cũng không có?"

"À, chuyện này tôi nghĩ không cần đâu, Trần tiên sinh. Với lại.." Tiêu Chiến ấp úng hồi lâu không mở lời.

Bên ngoài cửa phòng, có người sắc mặt đã đen lại...

" Đi "

"Hả? Lão Đại, sao cậu không..."

"Đủ rồi. Đi thôi." Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Dối trá.

"Uống rượu." Vương Nhất Bác mạnh bạo đi thật nhanh, thờ ơ nói

Trác Thành chầm chậm theo sau, mồ hôi lạnh toát ra chỉ biết cười khổ lấy khăn lau trán.

"Cái này, lão Đại hay là hỏi anh Chiến cho rõ đã."

"Uống rượu. Đi không thì bảo?" Vương Nhất Bác chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn Trác Trành vẻ bất mãn.

"..." Tôi khổ quá mà

"Lão Đại, cậu cứ vậy mà đi thật sao?"

"Nhiều lời."

Đầu Trác Thành chảy ba vạch đen luôn rồi.

.

"Với lại... không phải trong sơ yếu lí lịch bảo chỉ điền thông tin của anh em ruột sao? Tôi và em ấy không phải, chỉ là sống chung từ bé, điền vào có chút không thích hợp"

" Tôi biết chứ, chỉ ngẫu hứng đùa cậu tí thôi. Cậu xem, mối quan hệ hai người cũng quá tốt đi chứ, tôi lấy làm tò mò đó"

"Tiên sinh thật biết đùa. Chuyện này Hiệu trưởng Vũ đã có nói qua rồi, tiên sinh còn gặng hỏi bà ấy kỹ lưỡng nữa"

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu. Còn về phần sơ yếu lí lịch, tôi đến đây là muốn nói cậu một tiếng. Cậu có thể bổ sung thông tin học viên Vương vào, không cần phải cùng huyết thống hay không. Haha.."

"Thật vậy sao? Cảm ơn Trần tiên sinh, tôi cũng muốn ghi lâu rồi mà chỉ ngại không đúng yêu cầu."

"Không cần khách sáo vậy đâu. Cậu xem, học viên Vương lại giỏi giang, hai người cũng xứng đôi quá đi chứ"



.





"Lão Đại, cậu uống nhiều quá rồi đó."

"Đừng uống nữa. Này, này"

"Bỏ tay ra. Tôi muốn uống, ai có thể cản." Vương Nhất Bác hiện tại đã say khướt, giọng lè nhè lên tiếng

Đúng thật là, nếu có Tiêu Chiến ở đây, cậu chết chắc.

"Trác Thành. Nói xem, tôi, dễ tin người lắm phải không?"

"Lão Đại. Cậu, sao lại hỏi vậy?" Trác Trành khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác đang ngửa cổ nốc một mạch hết rượu đắng vào trong cuống họng.

Vương Nhất Bác im lặng không nói, chỉ biết lắc đầu bật cười chua xót. Là đang cười nhạo sự ngu muội của mình hay là cười bất lực trước tấm chân tình giả dối của người kia?

Đều đúng cả.

Vương Nhất Bác đã thất vọng nhường nào khi chính Tiêu Chiến đã một mực phủ nhận sự tồn tại của cậu và sẵn sàng nói không cần khi có người hỏi đến.

Thì ra trước nay vẫn luôn là vì Vương Nhất Bác thiếu thốn tình thương nên đã nhầm lẫn quá nhiều thứ. Cứ ngỡ rằng người ngày đêm bên cạnh mình sẽ mãi mãi là của mình. Chỉ trách tại cậu đã quá cố chấp, quá ngạo mạn tin tưởng, phải không?

"Tôi thất bại rồi" Vương Nhất Bác giọng thoát đã khàn đặc, khó khăn nói. Hiện tại, hơi men đều làm đầu óc trở nên mụ mị.

"Hả?" Trác Trành không còn nghe rõ người kia nói gì nữa.

Xung quanh tiếng ồn đã lấn át đi chất giọng trầm khàn của Vương Nhất Bác.

"Cảm giác, quả thật không tệ!"

Phải, cảm giác bị người mình yêu nhất nhẫn tâm giẫm đạp lên chính thứ tình cảm thật lòng thật dạ ấy, quả thật không tệ.

Trời cũng dần tối, đã đến chai thứ mấy rồi Trác Thành còn không đếm xuể, chỉ biết hiện tại Vương Nhất Bác không thể tiếp tục uống như vậy được nữa.

Y mất kiên nhẫn định thẳng tay giật lấy chai rượu từ tên kia thì mới cả kinh nhận ra Vương Nhất Bác... đang khóc.

Chắc chắn rồi, không thể nhìn nhầm được.

Đây là lần đầu tiên y trông thấy một tên kiêu ngạo với tất cả, ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ, vì một người họ Tiêu tên Chiến.

Rốt cuộc, trong lòng đã đổ vỡ đến thế nào rồi, Vương Nhất Bác??



____

Sunhs206❤️.




*Hậu trường laile*

Xz: Cún con, cảm phiền em nghe cho hết rồi hẵng đi không được sao??
Web: Ca~ Em không cố ý, lỗi tại mama, ngược sấp mặt hai chúng ta kìa
Sunhs: Ngại gheee:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro