4. Là loại người nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Là loại người nào?



Đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng.

Vương Nhất Bác với tay lấy chiếc khăn tắm choàng ngang qua nửa thắt lưng, tiêu sái bước đến phía giường. Thời gian này khá nhạy cảm, cậu biết việc tắm quá giờ, nhất là vào ngày đông sẽ không tốt nhưng cả người đều nồng nặc mùi rượu rất khó chịu.

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, một tay dùng khăn lau khô tóc mà nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như cả người đều nhẹ bẫng.

Lúc này điện thoại chợt sáng rồi rung lên một hồi, có tin nhắn thông báo mới từ Wechat. Vương Nhất Bác vô thức khựng lại hành động, lạnh lùng cầm chiếc điện thoại, đọc từng chữ trên màn hình

" Chào học viên Vương. Đây là lịch thi đấu bóng rổ toàn năng <kèm hình ảnh> "

"Gửi lịch cũng phải chọn giờ theo phong thủy sao?" cậu bấm bụng nghĩ

Sau một hồi xem qua tệp ảnh, Vương Nhất Bác khẽ xoa mi tâm dứt khoát vứt điện thoại sang một bên.

" Lịch trình dày đặc như vậy mà sức khoẻ dạo này không mấy tốt. Thật là..."

Vương Nhất Bác thừa nhận từ lúc vùi đầu vào bóng rổ, trượt ván, đua xe... Cậu thật chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cho thoả đáng. Lại thêm việc bất hòa với Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác đã tệ lại càng tệ hơn, sức khỏe dạo này cũng đi xuống hẳn. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn chọn được có những ngày lăn lộn với đam mê của mình mà đã rất cương quyết khẳng định "Cầu một điều, yêu thích một điều, thực hiện một điều đều cần sự nghiêm túc".

Với lại, chỉ có những lúc toàn tâm trọn ý với đam mê Vương Nhất Bác mới tạm thời quên đi hình bóng người kia, một người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu ngay cả trong giấc mộng. Thật sự rất khó khăn.

Vương Nhất Bác không biết bản thân mình có thể trụ nổi được bao lâu, nhưng trước mắt đành dùng cách cực đoan nhất để thôi không nghĩ ngợi mà dành tình cảm cho Tiêu Chiến quá nhiều. Cậu đâu nào biết rằng bản thân càng cố gắng đẩy anh ra xa cuộc sống của mình liền càng cảm thấy mất mát mà khát khao được bên cạnh ai kia lại nhiều hơn, một chút cũng đủ khiến cậu vui vẻ.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào trong đôi bàn tay đã có chút thô ráp, trong lòng vừa nghĩ đến người kia liền nảy thịch lên một cái.

"Con mẹ nó, mày lại thế nữa rồi"

Đang yên đang lành tự dưng lại dở chứng, vốn dĩ đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng mãi không được.

"Chết tiệt, Tiêu Chiến. Sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy chứ?"

Ngoài miệng thì chua chát thế thôi, thật ra là đang nhớ người ta muốn chết.

Thế là Vương -tự -vả- Nhất Bác tay chân nhanh hơn não vội vàng xuống lầu tìm... nước uống.

Hiện tại đã hơn bốn rưỡi sáng, trước mắt Vương Nhất Bác bao trùm một màu tối đen như mực cùng với đó là âm thanh từ chiếc đồng hồ cũ phát ra rõ mồn một.

Vương Nhất Bác đảo quanh một vòng mò mẫm trong bóng tối nhất quyết không mở đèn. Cấu trúc của ngôi nhà dường như quá quen thuộc với cậu, nếu chỉ muốn xuống lầu để uống nước thì rõ ràng đã uống từ lâu rồi, hà cớ gì phải thêm vào mấy hành động thừa thãi kia làm gì.

Rõ ràng chỉ muốn tìm người.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại nơi gần ghế sofa. Ánh sáng le lói của đèn đường khẽ xuyên qua bức rèm cửa, phản chiếu lên hình dáng người con trai đang nằm thu mình lại trên ghế kia. Trời lạnh buốt thế mà chỉ đắp vỏn vẹn chiếc chăn mỏng, lại còn ngủ rất ngon.

" Đúng là ngốc hết chỗ nói" Vương Nhất Bác khẽ chau mày, lí nhí trong cuống họng.

"Lúc nào cũng dặn tôi mặc ấm, cuối cùng lại để bản thân ngủ phong phanh như vậy sao?"

Thật không biết ai khờ hơn ai.

Thấy Tiêu Chiến thoáng run lên vì lạnh, Vương Nhất Bác cũng chẳng chần chừ mà cúi xuống nhẹ nhàng bế người lên đi về phòng.

Bất chợt tìm được hơi ấm, Tiêu Chiến liền vô thức khẽ vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Bên khoé môi không ngừng cong lên nụ cười mềm mại, bảy phần đều mơ màng nói giọng mũi " Thật ấm a "

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn bỏ mặc Tiêu Chiến nằm đó, nhưng không hiểu sao tay chân lại không điều khiển được, cứ một mực khao khát người kia, khao khát muốn chiếm tiện nghi của anh.

Vương Nhất Bác bước chậm lên lầu, hai tay đều không rảnh rỗi mà siết chặt lấy người trong lòng. Hơi thở Tiêu Chiến phả ra đều đều, mấy cọng tóc ngỗ nghịch cọ vào mặt cậu đến ngứa, nhưng cư nhiên Vương Nhất Bác chẳng những không khó chịu mà còn tỏ ra rất vui vẻ đón nhận. Trời lại hãy còn tối, mấy ai thấy được Vương Nhất Bác đã đỏ mặt tía tai từ lúc nào.

Đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến lại vô thức dụi dụi đầu vào người kia. Thật chỉ muốn đem anh đi ăn sạch!

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt " Con mẹ anh, đáng yêu chết đi được"

Ngưng thần, ngưng thần ngay.

Trằn trọc mãi Vương Nhất Bác mới đưa được người kia nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang quấn chặt lấy eo cậu, ngủ say đến mức chẳng biết mình biết người.

Vương Nhất Bác thoạt đầu có vẻ hơi dè chừng, dẫu sao hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, như thế này có phải quá lợi dụng rồi không? Nhưng ngay sau khi trông thấy dáng vẻ người kia, ngũ quan tinh xảo cực kỳ xinh đẹp lại thêm cử chỉ như thỏ nhỏ bị thương cần được chăm sóc, tim Vương Nhất Bác lại nhũn ra mà dùng lực kéo anh sát lại gần thêm nữa.

"Tiêu Chiến. Anh rốt cục là loại người nào?"

Là loại người nào mà lại khiến tôi đau đầu nhiều như vậy. Hiện tại đã tha thứ cho anh hay chưa, bản thân tôi còn không biết.

Nhớ lại một năm trước đây, cái ngày mà Vương Nhất Bác uống rượu đến say khướt rồi nặng lời với Tiêu Chiến...

Thật ra, ngay cả cậu lúc đó cũng không tự chủ được.

Rốt cuộc là đau lòng vì những chuyện đã xảy ra hay vì tình cảm dành cho người kia đã quá phận, không phải kiểu tình thân mà là cảm giác yêu đương gì đó.

Vương Nhất Bác thật sự cũng không rõ, chỉ biết khi thấy Tiêu Chiến cười với người khác, cậu sẽ sinh khí. Cuộc sống của anh, cậu muốn quản thật chặt. Là chiếm hữu, là ghen tuông mà đến mãi khi trưởng thành rồi Vương Nhất Bác mới à lên một tiếng vỡ lẽ, không phải tình yêu thì là gì??

Vì vô tình nghe được lời lẽ không mấy lọt tai của Lý Như Uyên nói với Tiêu Chiến cùng những chuỗi ngày bị chịu nhiều đả kích sau đó đã khiến Vương Nhất Bác gượng gạo thay đổi tâm tính.

Là ai đúng ai sai, ai chịu nhiều tổn thương hơn đây??

Những mảnh kí ức vụn vỡ hiện về...

"Học trưởng Tiêu! Cái cậu Vương Nhất Bác đó cũng thật là quá quắc, bám lấy anh như vậy chẳng có tí tương lai".

"Anh không cần phải chịu đựng nữa đâu, cứ để mặc cậu ấy"

Cách đó không xa, Vương Nhất Bác đang bần thần đứng nghe từng chữ thốt ra từ Lý Như Uyên. Hộp sữa trên tay định mang đến cho anh đã méo mó, nhỏ giọt từ khi nào.

Vương Nhất Bác sinh khí tức, thiếu kiên nhẫn đứng nhìn hai người họ bàn chuyện về mình mà liền ném thẳng hộp sữa vào thùng rác gần đó, một mực quay đi.

Trời trêu lòng người, chẳng để Vương Nhất Bác nán lại thêm vài phần.

"Hả?" Tiêu Chiến vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lý Như Uyên

"À, tôi nói cậu Vương ấy. Xin lỗi làm anh mất tập trung rồi"  Lý Như Uyên niềm nở đáp

Tiêu Chiến lúc nãy đang chăm chú vào sổ sách, thực không nghe rõ cô ta nói gì liền hỏi lại "Câu trước đó cô nói gì vậy? Vương Nhất Bác làm sao cơ? Không phải đang bàn chuyện sát hạch sao?"

" Không có gì, tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe cậu ấy thôi " Lý Như Uyên như có như không trả lời, tay huơ huơ ngại ngùng nhìn anh.

Tiêu Chiến thực sự không hiểu vì sao Lý Như Uyên lại đột nhiên quan tâm đến Vương Nhất Bác, trong lòng có chút khó chịu.

Ở một nơi khác, có một người đang vô cùng tức giận ném lung tung đồ đạc trong phòng. Từng âm thanh hỗn tạp va vào nhau nghe đến là chói tai nhưng không sao làm giảm được lửa giận của Vương Nhất Bác.

Tính khí cậu vốn nóng nảy, khư khư bốc đồng, ghét nhất là bị chọc đến chuyện đời tư. Huống hồ, người cùng cô ta ngồi kể lể lại là người khiến cậu bận lòng nhiều nhất, hỏi làm sao cậu không sinh khí cho được.

Bực tức là vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn lý trí. Tiêu Chiến là người thế nào chứ, chắc chắn sẽ không phải kiểu đi buôn chuyện như thế. Chắc chắn là hiểu lầm thôi.

Vương Nhất Bác quyết định chọn im lặng không làm lớn chuyện này. Sự tin tưởng Tiêu Chiến của cậu trước nay vẫn vậy.

Cho đến hai hôm sau..

"Này! Mày nghe tin gì chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Vương Nhất Bác. Học viên thể thao ưu tú của trường mình là một thằng ăn bám".

"Này! Nhỏ tiếng thôi, mày nói nhăng nói cuội gì vậy".

"Ashh! Mày không tin tao à, cả khối này đang đồn ầm lên kia kìa. Mày đúng là người nguyên thủy"

"Thật sao? Chuyện này là sao vậy?"

"Tao nghe nói, Vương Nhất Bác cậu ta sống nhờ tiền lương của Học trưởng Tiêu, nghe đâu tiền cậu ta đăng kí các khóa học thể thao đều là do một mình Tiêu Chiến chi trả. Đã thế còn ép buộc anh ấy phải đóng những khoản tiền sinh hoạt hằng ngày. Thật đúng là tên vô dụng, chỉ tội nghiệp..."

"Bọn mày, nghe những lời bịa đặt này từ ai?"

Hai tên học viên đang mãi tán gẫu với nhau, nghe giọng nói khàn đặc sau lưng liền nhanh chóng chột dạ mà định bỏ chạy, không ngờ lại bị nắm cổ áo giữ lại một tên.

Vương Nhất Bác đã vô tình nghe được những lời nói không lọt tai này. Hỏi thử xem cậu sẽ làm gì?

Tay Vương Nhất Bác cơ hồ nổi đầy gân xanh, vẻ mặt như muốn giết chết tên khốn nạn này ngay tức khắc mà nắm chặt nơi cổ áo người kia đến mức sắp rách ra đến nơi rồi.

Giữ lại chút lí trí cuối cùng, Vương Nhất Bác lớn tiếng quát, đôi mắt đã đỏ lên hằn cả tia máu.

Trác Thành đứng đằng sau thấy có điều bất ổn liền vội nắm khuỷu tay Vương Nhất Bác gỡ người ra.

"Lão Đại! Bình tĩnh đi. Từ từ nói."

"Cậu im đi! Bình tĩnh cái khỉ gì".

Đúng là có Tiêu học trưởng mới khuyên nổi cậu.

"Nói mau. Là kẻ nào đã gieo rắc những lời vô căn cứ này"

"Tôi, tôi.. không.." Tên kia vì quá hoảng trước vẻ mặt máu lạnh của Vương Nhất Bác mà luống cuống

"Nói" Vương Nhất Bác nghiến răng, bàn tay siết lấy cổ áo tên kia càng thêm mạnh bạo.

"Là..là.. Học trưởng Tiêu, Tiêu Chiến"

____

P/s : mạch truyện mình viết là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại nheee

*Hậu trường laile*

Xz ( Giận dỗi ) Tin tưởng anh cái rắm ấy
Web ( Uỷ khuất ) Em là bị ép màaa
Xz: Ai ép?
Web ( chỉ chỉ trỏ trỏ ) Mama kìa:))
Sunhs ( Nhún vai ) Ơ?? Tui nào biết gì🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro