3. Tôi cần anh quản?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tôi cần anh quản?

"Vâng, chú Diễn. Hồ sơ chú gửi cho tôi, tôi đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì cả"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem lại một lượt sổ sách hậu viện. Bên tai kẹp lấy chiếc điện thoại đang nói chuyện hồi lâu với người ở đầu dây bên kia, bất chợt nghe tiếng động mạnh ngoài cửa mà vô thức đưa mắt nhìn.

"Nhất Bác?"

Trông thấy Vương Nhất Bác loạng choạng bước vào nhà, mái tóc rũ xuống, quần áo xộc xệch, Tiêu Chiến khẽ chau mày cả kinh một trận.

"À, xin lỗi chú Diễn, tôi có việc bận một lát, chút nữa sẽ gọi lại sau"

Tiêu Chiến đặt nhanh điện thoại xuống bàn sau đó vội chạy về phía cửa dìu lấy Vương Nhất Bác đang say khướt.

Hơi men của người kia mau chóng xộc vào cánh mũi khiến anh càng lộ rõ vẻ khó chịu, nặng nhẹ khiển trách "Vương Nhất Bác, em còn dám uống rượu?"

Cậu vừa cảm nhận được cái chạm quen thuộc từ Tiêu Chiến, tâm tình có đôi phần xao động, rồi chợt bao nhiêu tủi hổ ùa về, kéo lí trí Vương Nhất Bác thức tỉnh. Cậu khó chịu giáng cho anh ánh nhìn sắc nhọn như lạnh xuống âm độ.

"Tránh xa tôi ra một chút. Thật kinh tởm."

Tiêu Chiến đứng bất động vài giây. Chính miệng cậu nói anh kinh tởm?

Thằng nhóc này dám đụng đến rượu, anh còn chưa kịp mắng cho một trận, thế mà hắn còn dám đem những lời khó nghe kia nói với Tiêu Chiến?

Anh giận không thể cắn chết Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đăm đăm nhìn sâu vào mắt người kia, lạnh giọng

"Em vừa nói cái gì? Nói lại nghe xem"

"Tôi nói anh kinh tởm. Nghe không hiểu sao."

"Vương Nhất Bác? Có phải anh chiều em quá rồi nên em phát điên không hả" Tiêu Chiến gần như hét thẳng vào mặt người kia.

Bàn tay của anh ghì chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác đến phát đau, khiến bảy phần mơ màng trong hơi men cũng phải hồi tỉnh.

Cậu đã chọc cho anh giận rồi.

Vương Nhất Bác im lặng không nói.

Tiêu Chiến vẻ mặt ngờ vực, không giấu sự tức giận hỏi

"Rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hôm nay ăn nhầm gan hùm mật báo rồi phải không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục bảo trì sự vô cảm.

"..."

Ngay sau đó, cậu một mực gỡ bàn tay Tiêu Chiến ra, loạng choạng bước lại ghế sofa, nằm xuống, không rõ biểu tình thế nào.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma kia, thở dài bất lực đưa tay đỡ trán.

Đã vậy bỏ mặc cho em biết nặng nhẹ..

Ấy thế rồi cũng chính Tiêu-không-kìm-lòng-được-Chiến ấm ức bỏ vào bếp, lát hồi bê ra một chậu nước lau người cho Vương Nhất Bác.

Trong cơn mơ màng, cảm nhận độ ấm của chiếc khăn mơn man khắp da thịt, Vương Nhất Bác chau mày, giọng đã thoáng khàn đặc

"Đừng bận tâm đến tôi"

Tiêu Chiến bực dọc, cố ý lau mạnh tay cho bỏ tức. Ăn đau, Vương Nhất Bác giật nảy cả người ngồi dậy lớn tiếng

"Anh có bệnh à?"

"Phải đấy. Là em chọc anh đến phát bệnh đấy. Được chưa?"

Khoé mắt Tiêu Chiến đã hơi ửng đỏ. Là đứa nhóc này làm anh gạt hết sự điềm tĩnh bao lâu nay rồi.

Nhìn anh gần như sắp khóc đến nơi, Vương Nhất Bác á khẩu, ôm một mặt hỗn độn vò đầu bứt tai.

"Vương Nhất Bác, nghe cho rõ đây. Anh không phải là cái bao tải để em trút giận. Nếu em cảm thấy bất mãn điều gì về anh, có thể nói, anh sẽ nhìn nhận và sửa sai. Đừng cư xử với anh như thế này, ngay cả em cũng muốn bỏ rơi anh sao? Hả"

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng nực cười. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay của mình như giữ lại chút điềm tĩnh, thôi không nói gì khó nghe thêm nữa, cơ hồ vẫn muốn tránh làm Tiêu Chiến đau lòng. Vì trước giờ đối diện với anh, chỉ cần là người kia biểu tình mềm dịu một chút, đôi mắt ngấn lệ một chút, Vương Nhất Bác thật sự đã như muốn mất đi lí trí.

"Đừng nói gì thêm nữa. Tôi thật sự rất mệt, rất không muốn nghe"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Hai con người ấy đối diện nhau cũng không ai tránh khỏi việc đau lòng.

.

Cái đêm lần đầu tiên cậu uống rượu, lần đầu tiên cậu nặng lời với anh thật sự như một cơn ác mộng. À không, phải là khởi đầu của một chuỗi ngày tháng ác mộng.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa to, lòng người dậy sóng.

Đến bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn không thể nào quên được biểu tình ghét bỏ đó, không thể nào hiểu nổi điều gì khiến cậu trở nên lạnh nhạt trốn tránh ánh nhìn cùng cử chỉ chăm sóc lo lắng của anh.

Cả một năm nay, anh và cậu nói chuyện một ngày không quá ba lời.

Động một tí lại cãi nhau, buồn bực, Tiêu Chiến không còn tâm trạng đôi co với Vương Nhất Bác nữa.

Chỉ trách anh không biết tự bao giờ đã lỡ si tâm đứa nhóc này, sợ một ngày nào đó phải buông tay mãi mãi...

Tiếng moto bất chợt vang lên, kéo Tiêu Chiến về thực tại. Đứng ngoài lan can, anh đưa mắt nhìn xuống rồi lại đảo quanh tìm hình bóng người em trai mà anh ngày đêm lo nghĩ.

Lại say rượu sao? Cái thằng nhóc này đến bao giờ mới chịu lớn đây?

Nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác bước chậm rãi vào nhà, một tí sức lực cũng không có, cũng chẳng biết Tiêu Chiến đã đau lòng đến mức độ nào rồi.

Đứa nhóc này hư hỏng như vậy có phải do anh chiều hư mà thành?

Rời khỏi đây? Chắc rằng Vương Nhất Bác rất muốn anh đi cho khuất mắt? Bất quá, Tiêu Chiến sẽ đến gào trước mặt người kia mà bảo tôi đây đi là được chứ gì?

Thế rồi, những lời định nói bỗng chốc bị nuốt ngược trở lại. Anh sợ, nếu làm điều gì khiến cậu không vui, đứa em này lại không từ mà biệt.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến thở dài, mang cả bụng hoả đến đỡ Vương Nhất Bác một thân nồng nặc mùi rượu khiến anh không tài nào ngửi nổi.

Vẫn là biểu tình cứng nhắc, vẫn là ánh mắt ghét bỏ, Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy Tiêu Chiến qua một bên, tự mình đi vào phòng.

Tiêu Chiến đã quá quen với điều này, cuối cùng vẫn chọn lặng lẽ theo sau cậu đến bên mép giường.

"Chắc chưa ăn gì phải không? Anh nấu cho em chút cháo ha"

"Không cần."

"Em đừng dở tí là uống rượu được không? Em mới vừa thành niên thôi, sẽ không tốt cho sức khỏe" Anh mất kiên nhẫn nói

" Tôi cần anh quản?"

Cái đệch.

Tiêu Chiến chửi thầm trong miệng. Bao nhiêu năm gia giáo của anh cuối cùng vẫn không qua nổi ải này.

"Vương Nhất Bác, em còn là người sao?"

"Ra ngoài"

"Nè.."

"Tôi chỉ nói một lần" Vương Nhất Bác giọng lạnh tanh, ghim cho Tiêu Chiến ánh nhìn không một chút độ ấm.

Cái lí lẽ chó má gì vậy.

Đã thế thì anh đây mặc kệ.

Tiêu Chiến giận dỗi bước ra phía ngoài, tiện tay đóng sầm cửa lại như thể sợ Vương Nhất Bác không chú ý đến mình.

Người ngồi trong phòng dường như bất động, chỉ có giọt nước mắt khô cằn kia kéo phần hồn cậu trở về.

" Tiêu Chiến, đâu mới là con người thật của anh đây?"

"Chết tiệt! Tôi rất muốn khoét tim anh ra xem nó màu gì?"

___________

Sunhs206❤️.

*Hậu trường laile*

Sunhs: Đương nhiên là màu đỏ rồi:))
Xz: Em dám sao nhóc con?
Web: Ca~Em chỉ muốn vạch áo anh thôi!
Sunhs: ...
Xz: ...

Từ chối hiểu đi mấy má( kéo rèm lại )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro