2. Cho anh một lí do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Cho anh một lí do.


" A Chiến!"

Giữa bầu không khí tịch mịch của buổi đêm,  vẫn vang vọng đâu đó tiếng gọi thân thuộc..

Trong đôi mắt hãy còn ngận nước, là mập mờ hình ảnh người phụ nữ trung niên, hầu như đang cố gắng dùng hết tất thảy mọi sức lực còn lại để truyền đạt ý niệm cho đối phương.

"A Chiến, dì có lỗi với con"

Người phụ nữ ấy đối mắt cùng anh rồi nhẹ nhàng nhu hoà vỗ nhẹ lên mu bàn tay kia mà gửi gắm tâm sự.

Bà đang khóc, Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ cơ thể ấy đang run lên bần bật vì mất bình tĩnh. Bất chợt bên tai lại nghe thấy tiếng nức nở hồi lâu

"Mẹ, mẹ ơi, hức hức"

"Tiểu Bác ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ ở đây kia mà" Bà đau đáu dõi mắt nhìn đứa trẻ, vụng về an ủi.

"Nói dối, mẹ sẽ bỏ con đi thôi. Mẹ đi đâu, con theo mẹ, bên cạnh mẹ được không?"

Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy tai mình bị ù đi, mắt lại nhoà hơn phân nửa. Tiếng khóc của đứa trẻ kia lại ngày một lớn, như hận không thể đem cả thế giới ra nghiền nát.

Mẹ Vương đau lòng, vừa lau nước mắt cho con vừa lắc đầu cười khổ " Sao ngốc vậy, Tiểu Bác ở nhà chơi với anh, không phải con thích chơi với A Chiến lắm sao?"

"Nhưng, nhưng có mẹ nữa sẽ vui hơn"

Người phụ nữ chợt khựng lại, nơi đáy mắt cay cay nghẹn ngào.

Phải rồi, suy nghĩ của trẻ con trước nay vẫn vậy.

"Tiểu Bác, nếu muốn là một đứa bé ngoan thì phải làm thế nào?"

Tức thì, đôi mắt ngận nước kia liền sáng lấp lánh, niềm nở đáp "Dạ, phải biết nghe lời a"

Mẹ Vương cười khổ, ân cần xoa đầu cậu "Thế sao con không nghe lời mẹ, như vậy là chưa ngoan rồi. Phải không?"

"Mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan. Mẹ đừng buồn nha" Cậu ủy khuất.

Tiêu Chiến hãy còn đứng bên cạnh chứng kiến tất thảy cuộc nói chuyện dở khóc dở cười kia mà lòng quặn thắt. 

Nhận được câu nói ngây ngô của đứa trẻ, mẹ Vương không kìm được xúc động quay mặt đi vội lau nước mắt. Vừa lúc Tiêu Chiến trông thấy được mọi biểu tình đau đớn ấy, bà đã lấy hết dũng khí đối diện với đứa con trai ruột thịt "Mẹ không buồn. Chỉ cần con ở nhà sống thật tốt. Được không? Mẹ biết con trai của mẹ rất mạnh mẽ, hứa với mẹ, đến khi nào con cảm thấy cuộc sống của mình bình thường như thể chưa có mẹ, thì mẹ sẽ trở về"

Đứa trẻ ngốc nghếch liền tin là thật, vội vã gật đầu liên tục " Thế bao lâu thì con mới cảm thấy bình thường như chưa có mẹ? Bao lâu mẹ về?"

Mẹ Vương chua chát nặn nụ cười.

Ngốc, cả đời này, mẹ không thể, trở về được nữa.

"Sẽ không lâu đâu, anh và em cùng đợi được không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhóc, ánh nhìn đầy khẳng định.

Cùng đợi nỗi mất mát này nguôi ngoai hay là đợi chờ một ngày được gặp lại? Câu trả lời tự khắc Tiêu Chiến và bà đều hiểu rõ hơn ai hết.

Người ta từng ngưỡng mộ anh có cả một gia đình êm ấm và có cả ba mẹ Vương, tiểu Bác luôn bên cạnh yêu thương. Ai đâu ngờ, Tiêu Chiến từ một kẻ hạnh phúc nhất bỗng chốc rơi vô định vào cõi bi thương khi tất cả, từng người, từng người một lần lượt bỏ Tiêu Chiến mà đi...Không phải là quá đáng thương sao?

Hoá ra, trên đời này, không gì là mãi mãi.

Hoá ra, sự thật mà Tiêu Chiến đối mặt lại phũ phàng đến như vậy.

Rằng cuộc sống anh chưa kịp trở lại bình thường sau biến cố gia đình thì hai năm sau đó dì Vương lại mang khối u ác tính trong cơ thể, đến lúc phát giác ra đã quá muộn.

Rằng người phụ nữ ấy quá đau lòng không muốn con biết mình bị bệnh nên viện ra lý do công việc xa nhà để một mình bà chịu đựng sự dày vò, rồi sau đó nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời.

Bà đã nói với Tiêu Chiến mọi việc trước khi quyết định rời khỏi. Tuy chỉ mới mười ba tuổi nhưng Tiêu Chiến đã rất hiểu chuyện. Anh hiểu rõ dì Vương thương Nhất Bác đến nhường nào, sợ con không chấp nhận nổi sự mất mát ấy mà ảnh hưởng đến cuộc đời về sau. Thà rằng hôm nay lừa dối cậu một lần, sau này khi lớn lên trưởng thành hơn, cậu sẽ cảm thông và nhận thức được nhiều thứ.

Đến lúc đó, sẽ thôi không đau nữa phải không?

Làm sao có thể...

"A Chiến, phiền con chăm sóc thằng bé. Đến khi đủ tuổi rồi, hãy để nó tự định đoạt cuộc đời của mình"

"Nhất định thưa dì, con hứa sẽ ở bên cạnh tiểu Bác, đến khi nào em ấy không cần con nữa, con tự khắc sẽ rời khỏi. Dì yên tâm."

Nói đến đây, khoé mắt Tiêu Chiến đã hơi cay cay. Nơi bàn tay vẫn đang nắm lấy tay người phụ nữ kia chợt nhẹ bẫng đi. Một giọt lệ lạnh rơi xuống, Tiêu Chiến không kìm được khóc thành tiếng. Trước mắt, hình dáng dì Vương đã dần mờ nhạt rồi bỗng chốc biến mất vào hư không, cùng với đó là âm thanh nức nở nghẹn lòng của cậu nhóc kia..

.

"Khônggggg!"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, vô thức đặt ánh nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên kệ tủ.

Đã hơn ba giờ sáng.

Anh thở dài mệt mỏi, vùi mặt vào trong chăn rồi nhắm chặt mi mắt lại nhưng không tài nào ngủ tiếp được.

Giấc mơ đó, đã qua hơn mười năm nay vẫn luôn khắc sâu trong tiềm thức của Tiêu Chiến.

Là anh đã nợ gia đình Vương Nhất Bác một ân tình và anh luôn dặn lòng mình sẽ dùng cả đời này để đáp trả.

Tiêu Chiến trước nay vẫn xem Vương Nhất Bác là người nhà, là đứa em trai mà anh hết mực yêu thương.

Nếu không có lời phó thác của dì Vương, Tiêu Chiến cũng sẽ chọn cách ở bên, nguyện dùng một đời chăm sóc lo lắng cho người kia. Bao nhiêu tuổi thật sự đối với anh chẳng quan trọng, chỉ cần cậu nhóc tính tình không nóng không lạnh đó sống tốt, anh yên tâm rồi!

Nhưng một năm gần đây Vương Nhất Bác thay đổi đến chóng mặt. Ngay cả mơ anh cũng không dám nghĩ đến có một ngày anh và cậu lại chiến tranh lạnh với nhau như vậy. Huống chi là một năm...

Thật như một cơn ác mộng! Mong rằng có thể mau chóng kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này.

Tiêu Chiến xốc chăn bước xuống giường, vơ lấy chiếc áo ấm mặc vào đi ra lan can phòng.

Năm nay mùa đông đến sớm hơn hẳn và những cơn gió bất chợt cũng đủ để lòng người thêm muôn phần lạnh lẽo.

Giữa tịch mịch buổi đêm, Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ từng đợt rét run người cùng với đó là sự tủi hổ khi những ký ức trước đây ùa về. Ở đó có đôi bàn tay ấm nóng, có nụ cười mang theo gió xuân của một người và có cả ánh mắt thâm tình gửi gắm đến anh...

Tất cả giờ đây chỉ còn là hư ảo, huyễn hoặc, là hoài niệm đẹp đẽ mà anh đã đánh mất từ lâu.

Vương Nhất Bác là người thân duy nhất còn lại trên đời này của Tiêu Chiến, là hy vọng sống để anh tin tưởng vào tương lai của chính mình. Thế nhưng, trớ trêu thay, vì một nguyên do nào đó đã khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất an rằng Vương Nhất Bác sẽ bỏ rơi anh như bao người khác. Ánh nhìn nhu hoà trước kia giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt, ghét bỏ.

Có phải anh chưa đủ tốt hay lại làm sai điều gì rồi?

Cho anh một lí do, được không Nhất Bác? Một lí do để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, chỉ cần là thỏa đáng, anh tuyệt đối sẽ chấp nhận rời khỏi, vĩnh viễn..

_____

Sunhs206❤️.

*Hậu trường laile*

Sunhs: Nè con dzai, nay có định dỗ anh Chiến của con nữa hông:))??

Web ( nhìn Xz ) : Anh Chiến ngủ rồi. Con ngủ luôn đây.

Sunhs ( hất bàn ) Tui khổ quá màaaa*khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro