1. Vương Nhất Bác là tên trời đánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vương Nhất Bác là tên trời đánh!


"Nhất Bác! Khoan đi đã!"

Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp vội vàng chạy từ trên lầu xuống, trên tay cầm một chiếc áo khoác dày màu nâu đã cũ, nhanh chân đến chỗ cậu. Bên khoé môi xinh đẹp kia không mang chút ái ngại mà cong lên nụ cười, để lộ đôi răng thỏ trắng muốt. Nhưng đối lại cử chỉ ân cần của Tiêu Chiến chỉ là cái nhìn sắc lạnh không hơn không kém. Vương Nhất Bác đứng bất động hồi lâu, bàn tay kia cầm chặt chiếc áo đang ở ngay trước tầm mắt thế mà cậu lại chẳng buồn nhấc lên nhận lấy.

Ý tứ trong ánh mắt người kia rõ ràng như vậy, hỏi làm sao một người tinh tế như Tiêu Chiến lại chẳng biết. Mặc cậu nhóc cứ bày ra cử chỉ cứng nhắc, Tiêu Chiến như có như không trốn tránh ánh nhìn, e dè nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà đặt áo khoác vào..

"Bên ngoài trời lạnh, em mặc thêm áo vào cho ấm, kẻo lại ốm thì khổ"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lạnh nhạt vứt chiếc áo khoác sang một bên ghế trước sự chứng kiến của Tiêu Chiến.

"Không cần anh quản. Tôi sức khỏe tốt!"

Vương Nhất Bác trước nay vẫn vậy, mọi chuyện đều phân định rõ ràng, không thích thì cũng chẳng cần thiết phải bày ra bộ dáng e dè sợ mắc lòng người khác. Cậu có biết đâu rằng hành động vừa rồi như ném cho Tiêu Chiến một thứ quả đắng chát.

Tiêu Chiến vẫn nhẫn nhịn được, cảm giác bị thằng nhóc con này đẩy sang một bên không thương tiếc đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Còn chiếc áo kia vừa bị ném mạnh xuống ghế liền xộc xệch chẳng vào nếp như lúc đầu. Anh đảo mắt, trông thấy nó thật đáng thương, nhưng chẳng bù với anh lúc này. Tiêu Chiến nghĩ vậy lại dở khóc dở cười, chậm rãi cúi xuống nhặt lên phủi phủi gấp gấp vài cái, nghẹn ngào nói:

"Tốt đến đâu cũng có giới hạn mà.. Cầm đi, coi như nghe anh một lần không được sao?"

"Không được!"

Ngay lúc này Tiêu Chiến thật muốn mắng cho thằng nhóc Vương Nhất Bác một trận, đúng là chỉ giỏi chặn họng người khác.

Vương Nhất Bác nói xong còn chẳng buồn liếc người kia một cái, mạnh bạo mở chốt cửa bước ra ngoài. Gió đông bất chợt ùa vào lạnh cóng, kéo Tiêu Chiến hồi tỉnh. Nhìn người kia ung dung quay lưng lại phía mình liền vội vã bắt lấy cánh tay đối phương trì lại.

"Khoan..khoan đã.."

Chưa kịp dứt câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vung tay một cái rõ mạnh khiến anh chới với suýt ngã nhào ra đất.

"Chết tiệt! Anh có bệnh sao? Tôi đã nói không muốn."

Vương Nhất Bác ăn gan hùm, còn dám ăn nói khó nghe như vậy. Dù gì thì Tiêu Chiến vẫn cố gắng nặn nụ cười, nhẫn nhịn vẫn là nhẫn nhịn. Mỗi lần Vương Nhất Bác phát tiết, anh vẫn kẻ đi đầu giương cờ trắng, chủ động xuống nước trước.

"Anh.. Nhất Bác, xin lỗi, anh chỉ, chỉ là muốn quan tâm em.."

"Đủ rồi!"

"Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến! Dừng lại đi, đừng gượng ép bản thân nữa. Tôi không nhìn nổi sự giả dối đó đâu."

Giả dối? Phải, cậu nhóc Vương Nhất Bác tính tình quả có xốc nổi nhưng Tiêu Chiến bao lâu nay đã làm gì khiến cậu không thuận mắt sao? Có phải anh đã chiều hư Vương Nhất Bác rồi không?

Tiêu Chiến không cam lòng bị cậu lạnh nhạt như vậy. Anh đã làm gì sai? Không sai, Tiêu Chiến không làm gì sai cả.

Không cho Tiêu Chiến có thời gian nghĩ ngợi lung tung, Vương Nhất Bác đã định buông ra lời lạnh nhạt nào nữa, nhưng khi bất chợt nhìn người kia khoé mắt đã hơi ướt, cậu mới thấy mình quá hồ đồ rồi.

Tuổi trẻ bồng bột.

Vương Nhất Bác như phản xạ không điều kiện cắn chặt răng kìm chế cơn nóng giận, tay đưa vội lên không trung cơ hồ muốn áp lên chiếc má ấm nóng kia, lau nước mắt cho anh.

Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này quả thực khiến người khác rất muốn khi dễ. Tiêu Chiến vốn là người điềm tĩnh, suy xét mọi việc rõ ràng, tuyệt nhiên không vì những lời lỗ mãng từ một thằng nhóc con mà tủi phận. Nhưng biết làm gì đây khi Vương Nhất Bác là người anh luôn trân quý?

Từ nãy giờ Tiêu Chiến vẫn đương khẽ cúi đầu xuống mà không hề hay biết rằng có kẻ tâm tình đang bấn loạn. Chẳng đúng sao, bàn tay thô gầy của người kia đang muốn ôm trọn lấy anh, đang muốn ân cần chạm vào đôi gò má xinh đẹp của anh đó.

Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét rồi, mày làm người ta tổn thương rồi, còn giả vờ không thấy? Còn không mau dỗ dành người ta đi, tên ngốc!

Ấy vậy mà lương tâm vẫn bị lý trí đánh gục.

Mặc kệ, đâu phải lỗi của tôi!

Từng mảnh suy nghĩ hiện hữu chẳng cam lòng mà vỡ vụn trong phút chốc, Vương Nhất Bác e dè thu tay lại trước khi chạm phải ánh nhìn của Tiêu Chiến. Cậu thở hắt một hơi thật nhẹ, bất mãn xoay người ra cửa, sải bước đến bên con xe moto đang bất động ngoài kia, thô bạo lên ga đi mất...để lại một Tiêu Chiến vô lực ngồi ì ra ghế. Đôi mắt heo hút nỗi ưu phiền ấy lại nhẹ nhàng dán lên những giọt mưa rơi âm ĩ.

Tiếng xe moto kia rồi cũng nhỏ dần, tắt ngúm. Lại đi?

Tiêu Chiến cười trừ, tay âu yếm vuốt nhẹ lên lớp áo định đưa cho người kia nhưng bất thành.

" Chẳng bao giờ em nói chuyện tử tế với anh, chẳng bao giờ em đá động đến tâm tư của người làm anh này..Vương Nhất Bác, có giỏi thì đi luôn đi "

Có ai muốn hỏi vì sao thái độ của Vương Nhất Bác lại thành ra thế này không?

Đi hỏi cậu ta ấy.

Gần một năm nay, Vương Nhất Bác như trở thành một con người khác, như rằng người sống chung với cậu ta suốt mười mấy năm kia không phải là Tiêu Chiến.

Lại nói đến tên nhóc này của lúc trước, ngoan ngoãn hiền lành biết bao nhiêu. Với mọi người lúc nào cũng bảo trì sự vô cảm, khó ở ra mặt, bao nhiêu cô gái theo đuổi vẫn chẳng làm cậu gục ngã trước lưới tình và chỉ với mỗi Tiêu Chiến, cậu mới được thật sự là Vương Nhất Bác ấm áp nhất..

Bây giờ còn lại có chăng cũng chỉ là kỉ niệm đang dần bị quên lãng.

Vương Nhất Bác hại anh cả năm trời không đêm nào ngon giấc, hại anh tối đến lại chui vào góc nào đó khóc sướt mướt như một tên ngốc chưa biết lớn, hại anh thấp thỏm lo âu mỗi khi cậu tự ý ngủ qua đêm nhà bạn, một cuộc gọi còn chẳng thèm nhấc máy...

Vương Nhất Bác là đồ trời đánh!

Kể ra thì Tiêu Chiến cũng bất hạnh, tuổi thơ của anh chỉ toàn là những kí ức tang thương của một cậu bé sớm mất đi người thân yêu nhất. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả những gì đáng có, đáng yêu và đáng trân trọng của Tiêu Chiến. Không một ai bên cạnh, cảm giác đó tồi tệ như thế nào, liệu ai thấu được bằng anh.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến nhớ như in trong tiềm thức từng cử chỉ lời nói của ba mẹ mình. Mùi máu tanh nồng lẫn lộn với mùi xăng xộc lên nơi cánh mũi đã càn quét mọi cung bậc xúc cảm đơn thuần của cậu bé vừa tròn 11 tuổi. Tiêu Chiến còn nhớ rõ mình đã khóc la thảm thiết như thế nào mà vụn về lau đi vệt máu trên trán, nhớ rõ hơi sương phủ mờ và chỉ còn lại nhạt nhoà nụ cười tựa muôn vàn bình yên của bà.

Ai rồi cũng mất đi, nhưng trăm vạn lần Tiêu Chiến thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh những người thân yêu ấy lại rời bỏ mình nhanh đến vậy. Lại càng không thể tin rằng sau cuộc va chạm với xe bán tải kia, Tiêu Chiến là người may mắn được sống sót để chứng kiến tất thảy mọi điều ám ảnh bản thân mình cả đời này.

Trong tâm thức của một đứa trẻ, mọi thứ diễn ra đầy kinh hãi như một thước phim quay chậm. Ở đó có cái siết tay của mẹ, có nụ cười nhạt nhoà gắng gượng của ba và có cả gương mặt xót xa bàng hoàng của Tiêu Chiến. Trước khi chiếc xe bị rò rỉ xăng ra ngoài, những người không thân không thích nào đó đã thuyết phục lôi kéo Tiêu Chiến ra khỏi. Vài giây sau, mọi thứ chỉ còn lại biển lửa mù mịt, vụt mất, tất cả...

Từng mảnh kí ức vụn về được chắp nối, Tiêu Chiến nhớ rồi, nhớ rằng có một cậu nhóc nào đó đã bước đến áp tay vào má mình lau đi những giọt lệ khô cằn chua xót. Nhớ rất rõ có một cậu nhóc nào đó đã ân cần vỗ về anh như một đứa trẻ và nói " Ngoan, có em ở đây rồi ". Tiếp đến là cái ôm thật chặt của một người phụ nữ trung niên. Là dì Vương? Còn thằng nhóc đi dỗ dành Tiêu Chiến không ai khác ngoài người anh xem là cả mạng sống, Vương Nhất Bác.

Đến giờ phút này, Tiêu Chiến vẫn không cho rằng bản thân quá mụ mị yếu đuối khi cố gắng xoa dịu cậu nhóc nào đó. Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh như thế nào, đã hàn gắn vết thương lòng ấy ra sao, anh hiểu hết. Tuyệt nhiên không hề có ý trách cứ, không hề có ý định bỏ rơi..

Bởi thế, người ta nói Hạnh phúc là khi có được, đau buồn là khi mất đi và vỡ oà lại đơn giản chỉ là khi đã bị đánh mất lại có được một lần nữa..

______

Sunhs206 ❤️.


*Hậu trường laile*

Sunhs: Alo alo, con dzai nghe rõ trả lời~

Web: Mama, con phải đi dỗ anh Chiến của con rồi. *Tút*tút*tút*

Sunhs: Con với chả cái:))
U mê anh mày vừa thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro