8. Ác mộng mất anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Ác mộng mất anh.

"Cậu im miệng cho tôi" Vương Nhất Bác đứng từ đằng sau gằn từng chữ một, ý tứ khó chịu rõ ràng.

" Lão, lão Đại? "  Trác Thành vội nuốt xuống một ngụm nước bọt, chân tay huơ huơ loạn xạ cuống cuồng cả lên.

" Nhất Bác? " Tiêu Chiến trông thấy cậu thì liền đứng lên lúng túng nói "Không, không phải như em nghĩ đâu"

Mặc biểu tình hiện tại của cả hai, Vương Nhất Bác một mực nhắm thẳng ánh nhìn dữ tợn lên Trác Thành, bước đến xốc cổ áo hắn, quát  "Cậu thích quản chuyện người khác? Tôi ghét nhất là bị chọc đến đời tư. Cậu hiểu rõ?"

Vương Nhất Bác lúc nãy đứng đợi Trác Thành ở quầy căn tin nhưng mãi không thấy người đến bèn bỏ đi một lát, không ngờ quay lại, đúng lúc vừa nghe Tiêu Chiến hỏi chuyện một năm trước mà vội vã lên tiếng chặn họng Trác Thành.

" Lão Đại, bình tĩnh đã, tôi có nói gì đâu."

" Im miệng"

"..." Cái tên này có bệnh sao? Tôi là Thủy tinh tâm đó.

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác xúc động mạnh liền hoảng hốt chạy đến can ngăn  "Nhất Bác, em bỏ cậu ấy ra trước đã. Anh chỉ, chỉ là, muốn,.."

" Đủ rồi! Đùa giỡn đủ rồi."  Vương Nhất Bác trực diện nhìn Tiêu Chiến, đôi đồng tử co thắt hằn sâu tia máu.

" Anh đùa giỡn? Có sao? Em học tập ai cách cư xử như vậy hả?" Tiêu Chiến không cam tâm khi nghe Vương Nhất Bác lời lẽ nặng nhẹ với mình mà một mực chất vấn.

" Đi "

Vương Nhất Bác dứt khoát buông cổ áo Trác Thành, dùng lực không nhẹ khiến y bị chới với suýt ngã nhào ra đất rồi không nói thêm lời dư thừa nào đẩy cửa bước ra ngoài.

Vì cãi nhau khá lớn tiếng nên bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu ồn ào. Mọi người trong căn tin ai ai cũng dán ánh nhìn tò mò lên Tiêu Chiến, Trác Trành cùng người mới vừa rời khỏi.

Tiêu Chiến đứng chết lặng tại chỗ, cổ họng đã khô khốc, giọng mũi khàn đặc chua xót mà bần thần ngồi lại xuống ghế, khẽ cúi đầu.

" Cậu đi theo em ấy đi, tính tình nó nóng nảy vậy, mong cậu đừng chấp nhặt mà bỏ rơi thằng bé. Nhất Bác bây giờ, chỉ còn cậu..."

Trác Thành mặt đã đổ mồ hôi lạnh từ nãy giờ, nghe Tiêu Chiến nói tâm tình lại cồn cào bức bối thay anh.

Con mẹ nó, Vương Nhất Bác. Lúc nào cũng làm biểu tình như vậy, không có Tiêu Chiến nói đỡ, tôi thật muốn đấm vài phát cho cậu tỉnh ra.

" Anh Chiến, anh đừng lo, em sẽ đi khuyên bảo nó. Anh cứ tự nhiên, em đi trước."

Nói cho anh an tâm chứ thật ra Vương Nhất Bác mà nghe em khuyên bảo chắc ngày mai trời sập rồi còn đâu. Tức cái lồng ngực quá mà. Trời ơi!!!

Tiêu Chiến ngồi đó, thở dài một hơi thật sâu, đôi mắt đã ửng đỏ, lòng nặng nề nhìn bước chân Vương Nhất Bác rẽ vào sâu hút hàng cây.

Thân ảnh này, liệu còn nhìn thấy bao lần nữa đây?

Từng bước chân em đi, mang cả cuộc sống của em, rời khỏi anh rồi, Vương Nhất Bác.

Em cũng thật nhẫn tâm.

Em nói xem, người làm anh này, có phải, rất yếu đuối không?

Cách đó không xa, Chu Diệc Long và Lý Như Uyên cũng đang đăm đăm nhìn tiểu phẩm trước mắt.

Hắn vỗ nhẹ lên bả vai cô ta, khẽ nhếch mép, đáy mắt đã phủ một tầng sương thâm độc.

" Cô xem, không ngoài dự tính. Nếu cứ theo chiều hướng này, tôi đảm bảo kế hoạch của chúng ta sẽ thành công vang dội. Cô có được cậu ta, còn Chu Diệc Long tôi giành lại những gì đã mất. Hahaa.. đúng là vẹn cả đôi đường".

" Anh đừng có mà vội đắc ý. Kế hoạch mới chỉ bắt đầu thôi, không lâu nữa, thứ mà Lý Như Uyên tôi muốn, bất cứ ai cũng đừng mong chiếm đoạt".

.

*Rầm*

" Này, lão Đại. Cậu tính chơi bóng tới chừng nào đây. Đúng thật là hết nói nổi, trên đời này làm gì có ai giống như cậu chứ". Thấy Vương Nhất Bác chẳng chút đoái hoài gì đến mình, Trác Thành làu bàu tiếp " Ashh, chiến tranh lạnh cả một năm nay chưa hả dạ sao? Lúc nãy anh Chiến còn nói đỡ cho cậu. Tính tình ngang ngược như cậu, ngoài Tiêu Chiến ra, tôi đảm bảo không có ai chịu nổi được một ngày... À không, một giây cũng không có".

" Cút đi ".

Nói rồi Vương Nhất Bác lại nhồi bóng, vươn mình lên ném mạnh vào rổ. Một lát sau đó, đưa tay tháo băng gôn ra, lạnh lùng tiến đến chỗ Trác Thành giật lấy chai nước trên tay y mà nốc sạch.

" Lão Đại, coi như tôi van xin cậu đó, mau đi làm lành với người ta đi. Cậu xem, mối quan hệ hai người đã tệ như vậy rồi, còn không hàn gắn.. e rằng khó có thể quay lại được".

Vương Nhất Bác sa sầm mặt xuống, biểu tình thoáng thay đổi "Về đi. Tôi muốn ở một mình".

" Được rồi, cậu tự suy nghĩ lại đi. Thời gian không chờ mỗi câu trả lời của cậu. Về đây, lão Đại, ở lại vui vẻ".

Vui vẻ cái khỉ gì! Ông đây đang đau đầu muốn phát điên lên rồi.

Vương Nhất Bác thật sự cồn cào ruột gan cả lên từ nãy đến giờ, người khác nhìn vào cứ tưởng đâu cậu chẳng mảy may bận tâm điều gì, trực tiếp bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ..Thật ra, tâm tình vốn đã sớm rơi vào ngõ cụt.

Chính là rất muốn biết được chân tướng sự việc, chính là muốn gặn hỏi cho ra lẽ hàng nghìn câu hỏi vì sao trong đầu. Nhưng, mỗi lần nhớ lại cơn ác mộng đeo bám mình cả một năm nay, cậu lại sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất ngay trong tầm kiểm soát của chính mình.

.

" Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tôi chính là người đã đâm sau lưng cậu, chà đạp lên tình cảm của cậu..sao chứ, cảm giác có phải rất đau không? "

" Vương Nhất Bác, tôi đối với cậu chính là thương hại, yêu sao, không hề..hhaa, một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch lại muốn có được tình cảm của tôi. Mộng tưởng!"

Tiêu Chiến một tay kéo vali, một tay lạnh nhạt đẩy Vương Nhất Bác đang khư khư ôm lấy mình ra, rời khỏi, vĩnh viễn.

" Đừng, đừng đi, làm ơn, ở lại đây, Tiêu Chiến.. Tôi không, không thể..Đừnggg"

Vương Nhất Bác choàng người tỉnh dậy, mồ hôi đã nhễ nhại ướt hết áo, từng giọt lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, thấu vào da, xuyên đến cả lục phủ ngũ tạc.

Đau, rất đau!

Vương Nhất Bác ngước nhìn lên đồng hồ, đã một giờ sáng..

Cậu mệt mỏi xốc chăn xuống giường, mang đôi dép lê ra ngoài lan can phòng.

Còn hai tuần nữa, mùa xuân lại đến rồi, năm tới phải đón giao thừa một mình sao?

Mọi khi còn có người kia bên cạnh, sẽ cùng Vương Nhất Bác làm mứt dâu, làm bánh ngọt, trang trí nhà cửa chuẩn bị cho năm mới, thế mà...

Rốt cuộc thì bao nhiêu lần muốn mặt đối mặt, nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chiến đều bị phá vỡ vì Vương Nhất Bác quả thực không đủ can đảm. Cậu rất sợ, rất sợ cơn ác mộng dài đó bỗng chốc biến thành sự thật trước mặt.

Tiêu Chiến, nếu như, một lúc nào đó, anh thật sự phải rời đi, tôi phải làm sao?

Cuộc đời Vương Nhất Bác từ lúc chào đời đã nếm đủ mùi sinh ly tử biệt. Ông trời đãi ngộ nhiều như vậy, quả rất đáng thương.

Lên bốn tuổi sống thiếu hơi ấm của cha, năm bảy tuổi mẹ mang bệnh nặng qua đời, đến nay cũng đã tròn mười một năm sống bên cạnh Tiêu Chiến rồi.

*Cạch*

Vương Nhất Bác mở nhẹ cửa, cả căn phòng tối đen như mực, chỉ le lói chút ánh sáng hiu hắt bên ngoài rọi qua khe cửa sổ.

Còn không bật đèn ngủ.

Vương Nhất Bác bước vào phòng cố gắng không phát ra tiếng động tránh làm người kia tỉnh giấc. Lúc đến gần phía giường thì mới bất giác nhận ra Tiêu Chiến nằm quay mặt vào góc tường.

Vương Nhất Bác nhẹ đặt người ngồi xuống, tâm tình bỗng chốc lại xao động. Lý trí hiện tại đều đã bị con tim đánh gục mà chủ động nhích người về phía Tiêu Chiến đang một thân bất động, Vương Nhất Bác đôi môi vụn về mang theo xúc cảm mãnh liệt cùng nỗi bất an đè nén bao lâu nay, không chút do dự hôn lên trán anh, thấp giọng âu yếm " Ngủ ngon ".

Đột nhiên vừa lúc chạm vào cũng cảm nhận được điều gì đó không được đúng lắm...Sao lại nóng thế này?

_________

Sunhs: Tèn ten! Wo lai le :3

Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu. Phúc lợi hậu hĩnh thế này Sunhs sẽ gắng bù cho mọi người chút kẹo ngọt, sắp rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro