18. Dưới lớp mặt nạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. Dưới lớp mặt nạ.




" Vương Nhất Bác, chúng ta yêu nhau đi" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt đối phương quả quyết.

" Anh, là thật lòng đúng không anh?" Vương Nhất Bác vui đến mức nếu có cái đuôi ở đằng sau đã sẵn sàng ve vẫy nhiệt tình đi.

" Em không tin sao? Anh nói, đồng ý..." Bất chợt người kia như lộ ra chiếc móng vuốt sư tử, dùng lực không ít đẩy Tiêu Chiến nằm ngã ra ghế sofa, ăn đau, anh liền bực bội trách "Này, em muốn lấy cái mạng già của anh hả?"

Vương Nhất Bác hiện chẳng để tâm nữa, cứ thế tay chân không chịu an phận mà vuốt ve chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến khiến anh khẽ rùng mình một trận, đến cả thở cũng chẳng dám mạnh bạo vì người trước mặt đã thẳng thừng dùng quyền uy để chế trụ anh lại mất rồi.

" Em có thể hôn anh được không?" Vương Nhất Bác ghé sát tai anh nhỏ giọng, hơi thở bảy phần đều bị lửa tình nung nóng.

" Hả!?" Tiêu Chiến vô thức rụt cổ lại, cố gắng trấn an bản thân mình một tí.

Đến việc hôn còn muốn hỏi ý kiến cơ đấy. Nếu như anh lắc đầu từ chối, không biết chừng lại bị bắt nạt thê thảm hơn.

Nghĩ thế, Tiêu-ngây-thơ-Chiến bất giác gật đầu, được hai giây liền thấy có gì đó không thích hợp lắm mà vội lắc lắc đầu liên tục, yên được một tý lại e dè gật đầu...

Vương Nhất Bác tự nhiên bị biểu tình mâu thuẫn của anh chọc cho cười.

" Rốt cuộc có cho hay là không đây!?" Cậu vừa khàn giọng nói vừa tiện tay cấu nhẹ vào eo người kia trêu ghẹo.

" Anh, anh..." Tiêu Chiến lúng túng chẳng biết đáp sao cho phải, chỗ mẫn cảm bị cậu động đến liền sinh khí tức mà nhe răng thỏ hù doạ "Tay em để đi đâu vậy? Chán sống rồi hả?"

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi ý tứ thách thức đối phương hiện rõ trên cơ mặt.

" Vậy... không biết Tiêu học trưởng đây định làm gì để quản tốt em nhỉ?" Nói đoạn Vương Nhất Bác đưa tay miết lấy cánh môi đối phương mà cười tà khiêu khích "Hay là lại định dùng cái răng thỏ đáng ghét này? Lần trước uống say cắn rách môi em rồi còn gì."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Chợt nhớ ra điều gì đó, hình như có lần anh uống say bí tỉ rồi sáng hôm sau thấy môi người kia bị thương thì phải...

" Em nói bậy, anh cắn môi em lúc nào, không phải lần đó chính em bảo ăn cái gì đó lỡ cắn trúng sao?"

" Ăn anh ." Vương Nhất Bác giở giọng chọc ghẹo.

"..." Này là đang nghiêm túc trầm trọng thật mà!!

" Anh uống say giở thú tính còn chủ động hôn em. Nói xem, bây giờ tính sổ với anh được chưa?"

Đầu Tiêu Chiến chảy ba vạch đen. Rốt cuộc thì tiểu tử này đang đùa hay thật, cứ tưởng đâu lần đó ngủ ngon lành đến sáng không quậy phá gì, ai ngờ lại làm chuyện mất mặt như vậy.

Còn chưa kịp mở lời chất vấn người kia, Vương Nhất Bác đã trực tiếp áp tay lên mặt anh mà nâng niu, để cả chóp mũi hai người chạm phải nhau, sau đó còn cố tình cạ nhẹ qua khiến ý tứ cưng chiều càng thêm rõ ràng.

Tiêu Chiến bị hành động của người kia làm cho bất ngờ, đôi mắt thế mà vẫn chung thủy mở to không giấu được cảm xúc. Da mặt anh vốn mỏng, hiện tại đã chẳng mấy chốc đỏ lên bừng bừng như tôm luộc.

" Anh, đền cho em đi."

" Đền? Đền cái gì cơ, lần đó chỉ là sự cố thôi, em không nhỏ mọn như vậy chứ."

Vương Nhất Bác nghe anh nói cơ hồ xụ mặt xuống, dứt khoát buông Tiêu Chiến ra, lẳng lặng lủi qua một bên ghế, vờ như chẳng thèm để ý người kia nữa.

Dỗi rồi!!

" Này, em đừng giở thói trẻ con ấy được không?" Tiêu Chiến nhích người ngồi dậy, tay kéo kéo lấy góc áo cậu ủy khuất.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi bất động...

Ơ !? Thế nào lại biến thành Điềm Điềm thật rồi!!!

" Vương thiếu à, rốt cuộc muốn anh đền gì nè?" Tiêu Chiến hạ giọng có phần hơi nũng nịu lay lay cánh tay đối phương.

Đến cuối cùng vẫn chính anh phải xuống nước mới chịu cơ. Ai dám nói cậu là người tính tình lạnh lùng chứ, bây giờ cứ như bị Vương Nhất Bác lúc năm tuổi đoạt xá không bằng.

Tức thì, cậu liền mau chóng trở mình áp Tiêu Chiến lại xuống ghế, hai cánh tay không rảnh rỗi mà chế trụ người dưới thân.

" Vương, Vương Nhất Bác, em làm gì thế?"

" Không phải anh vừa nói sẽ đền cho em sao, thế mà lại định nuốt lời nữa rồi."

" Ai mà biết em đòi đền kiểu này chứ" Tiêu Chiến dường như sắp mất hết kiên nhẫn, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác nhưng lại bất thành.

Vốn cách nhau nhiều tuổi thế mà Tiêu Chiến luôn bị cậu một mực khống chế, mỗi lần Vương Nhất Bác phát tiết chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng người ta. Thật chẳng có chút tiền đồ nào.

" Bảo bối, anh đang nghĩ cái gì vậy hửm!?" Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt suy tư của Tiêu Chiến liền cười cười, không nặng không nhẹ cắn xuống yết hầu kia trêu đùa một chút.

" Ashh"

Ăn đau, Tiêu Chiến một tay ôm lấy nơi vừa bị ngược đãi vừa bực dọc đá mạnh cục bông trên người mình ra, mắng cho một trận:

" Chết tiệt, em là chó sao Vương Nhất Bác. Mau cút xuống cho anh."

Ấy thế cũng chính tên dính người kia lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, đòi ngủ cùng anh cho bằng được, mặc kệ có bị doạ cắn, doạ đánh cỡ nào vẫn mặt dày ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ khi những ngày cuối đông đang chậm chạp đi qua.

.

" Cuối cùng cũng đến nhà rồi, lão Đại."

Lúc nãy vừa đang ăn dở cái bánh pizza, Trác Thành đáng thương đã bị Vương Nhất Bác gọi điện bắt xách một đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên nhà Vu Bân về đây, mới vừa đến cửa y đã than trời trách đất, dùng lực vươn vai một cái.

" Thiệt tình, hai người hành tôi thế đấy, cái lưng già sắp gãy tới nơi rồi này."

Vương Nhất Bác vừa mới ân cần dìu anh ngồi trên ghế đã đột ngột thay đổi sắc mặt 180 độ lườm tên kia, gằn giọng:

" Không phải cậu lúc nào cũng xách đồ cho mấy cô học viên trong trường sao, tôi là đang huấn luyện kỹ năng thiên phú của cậu còn gì?"

Trác Thành cười gượng gạo, vò đầu ngại ngùng như bị bắt quả tang làm việc xấu, nói:

" Ấy, hai chuyện này đâu có giống nhau, mấy cô học viên kia trẻ đẹp thế, còn cậu có gì mà đòi huấn luyện tôi?"

" Nắm đấm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ tay lên hăm doạ.

" Đến đi, nè nè" Trác Thành liền đưa mặt ra tỏ ý thách thức.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế chỉ biết cười khổ nhìn hai đứa trẻ con đấu võ mồm từ nãy giờ rồi chợt nắm lấy tay Vương Nhất Bác lay lay một lúc ý khuyên bảo, lại quay sang nhìn người đối diện cười nói:

" Trác Thành, hay là cậu ở lại đây đi, tôi sẽ nấu một bữa bù cho cậu."

Thấy Tiêu Chiến cười tươi với tên kia, Vương Nhất Bác khó chịu cúi người xuống véo lên má anh một cái, giọng đanh lại hùng hổ:

" Không được cười như thế với người khác."

"..."

"..."

Cả hai được một phen triệt để im lặng.

Vương Nhất Bác là đồ trẻ con!

Trác-bỗng-dưng-ăn-cẩu-lương-Thành thở dài ngao ngán chép miệng mà tựa lưng ra phía cửa, lẳng lặng đánh giá một lượt rồi lên tiếng:

" Thật muốn biết đêm qua anh Chiến và tên này làm sao giảng hòa được đó, sáng nay tâm tình đã tốt như vậy rồi, còn không cho cười với người khác, lão Đại, cậu cũng chiếm hữu quá đi."

Nhắc đến chuyện đêm qua, Tiêu Chiến mặt lại đỏ bừng bừng như muốn nhỏ máu tới nơi mà vội đứng lên chuyển chủ đề.

" Cậu ở lại đi, để tôi vào bếp xem còn gì ăn không?"

" Không cần đâu anh Chiến, em đi liền bây giờ."

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay nhìn tên kia, tỏ thái độ giễu cợt ra mặt:

" Đi xách đồ cho gái?"

Trác Thành lúc này mới điên tiết hùng hổ lao tới kẹp cổ dúi đầu Vương Nhất Bác xuống, còn chưa thỏa mãn đá cậu mấy cái chẳng chút nể tình cái chân đau kia có bao nhiêu phần tội nghiệp, không nặng không nhẹ quát:

" Con mẹ nó, tên chết bầm nhà cậu lo mà dưỡng cái thây đi. Anh Chiến em đi đây, đứng một lát nữa cái tên này bị em đấm tơi tả cho xem."

Thật tình thì lâu lắm rồi Trác Thành mới cả gan đánh thẳng tay như vậy. Y vốn có công lớn giúp hai người họ giảng hòa, lẽ nào lại ngu ngốc không nhân cơ hội này dạy tên kia một bài học cho bỏ tức.

" Cậu dám sao." Vương Nhất Bác nhướn mày khiêu khích.

"..." Ơ hay:))!?

" Được rồi, được rồi. Hai đứa đừng có con nít nữa. Trác Thành bận gì thì đi đi kẻo trễ." Tiêu Chiến cười khổ đành ra mặt can ngăn.

Y liền được nước làm tới, lườm lườm Vương Nhất Bác một cái, giọng hách dịch:

" Nói như anh Chiến có dễ nghe hơn không? Lão Đại cậu thiệt hết thuốc chữa."

" Cút."

"..."

"..."

.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng mãi dán mắt vào máy tính, vẫn còn nhiều hồ sơ chưa làm kịp vì mấy ngày hôm nay dính vào những việc lùm xùm kia. Anh thở dài nhẹ tháo mắt kính, mệt mỏi đưa tay xoa mi tâm.

Cửa phòng chợt mở ra, Vương Nhất Bác chân hãy còn đi nạng thấy Tiêu Chiến thức khuya mà không khỏi chạnh lòng lên tiếng:

" Anh, đi ngủ thôi, ngày mai hẳng làm."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước khập khiễng đến bên cạnh anh, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế tựa kề đó.

" Nhất Bác, anh mệt quá, ôm một lúc được không?" Tiêu Chiến quay người sang nhìn cậu, nũng nịu nói.

Chẳng chần chừ, Vương Nhất Bác đã vội chủ động kéo người lại ôm lấy dỗ dành. Tiêu Chiến cười cười thỏa mãn nhắm nghiền mi mắt đặt cằm lên vai người kia.

Cậu biết tâm tình anh không mấy thoải mái, hiện tại cũng chỉ có thể ôn nhu vuốt ve tấm lưng gầy guộc của đối phương mà thì thầm:

" Anh, còn đau không? Em xin lỗi, là tại em."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lại tự trách mình mà nhẹ đẩy người ra, ánh mắt tràn đầy nét cười lắc đầu.

" Hết đau rồi, lỗi tại anh mới đúng. Nhất Bác, xin lỗi em. Nếu hôm đó anh kịp ngăn lại, em sẽ không bị thương, cũng sẽ không mất cơ hội vào Lớp học viên xuất sắc."

" Anh cũng là nạn nhân mà, một năm nay em chịu khó thấu tình đạt lý thì đâu đến nỗi..."

" Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Nhưng mà số tiền kia phải làm sao đây, tuần tới phải có câu trả lời cho hiệu trưởng Vũ rồi." Tiêu Chiến không giấu nổi vẻ bất an nói.

" Em sẽ kiếm tiền về cho anh."

" Không được, chân em đang bị đau, anh không cho phép."

" Anh, hay là em đi cùng anh, được không?"

Tiêu Chiến bật khóc thành tiếng, lắc đầu liên tục nhìn Vương Nhất Bác rồi âu yếm vuốt ve đôi gò má của người kia.

" Em đã vì anh mà bỏ lỡ mất một lần rồi, nếu bây giờ đi, em vẫn chưa đủ điều kiện lấy bằng loại giỏi đâu. Rồi sau này có muốn tham gia vào các trường thể thao ưu tú cũng sẽ rất khó khăn."

" Nhưng mà.."

" Được rồi, cún con. Chuyện này để sau đi, được không?" Tiêu Chiến cố gắng trấn an để cậu thôi suy nghĩ gì nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình hiện tại rất vô dụng mà chỉ biết cúi đầu im lặng.

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó..

" Nhất Bác, cảnh sát đã tìm được Lý Như Uyên chưa?"

" Vẫn chưa, đã dán lệnh truy nã rồi, nếu cô ta không sớm ra đầu thú dù gì cũng sẽ quy vào tội cố ý giết người."

Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm trên ghế, lòng lại rối bời suy nghĩ. Nói thế nào đi nữa cô ta cũng là đồng nghiệp của anh, thật không quan tâm cũng chẳng được. Từ lúc gặp mặt đến nay, quả thực anh đã hiểu quá ít về con người này, nhưng suy cho cùng vẫn có cảm giác có gì đó không đúng lắm...

" Nhất Bác, anh có chuyện muốn hỏi."

" Có chuyện gì thế?"

" Em dạo gần đây có gặp mặt Lý Như Uyên không?"

Vương Nhất Bác chau mày nhìn anh tiếp đó có vẻ hơi khó chịu lên tiếng:

" Anh quan tâm đến cô ta?"

" Đứa nhóc này, tất nhiên là quan tâm rồi, vì Lý Như Uyên mà em mới bị thương không phải sao?" Tiêu Chiến ân cần xoa xoa mái tóc mềm mượt của người kia tiếp lời: "Thật ra, anh nghĩ chúng ta nên hợp tác với cảnh sát mau chóng tìm ra cô ta."

" Khoảng một tuần trước, vào hôm em biết chuyện anh đi Thượng Hải là do cô ta nhờ Trác Thành đến nói với em."

" Có chuyện đó sao?" Tiêu Chiến hơi cả kinh gặng hỏi.

" Phải, Lý Như Uyên đã nói rằng cô ta sẽ cùng anh đến đó công tác, còn nói anh muốn thế."

Mặt Tiêu Chiến tức khắc đen lại. Sợ người kia đã hiểu lầm mà lúng túng giải thích:

" Nhất Bác, em hãy tin anh. Chưa bao giờ anh nói chuyện riêng tư cho cô ấy biết cả."

" Không tin mà còn nói yêu anh sao?" Vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã cốc lên trán người kia một cái đầy sủng nịnh.

" Nói như vậy tức là từ đầu đến cuối cô ta tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên quan đến anh? Con người này đúng là không nên dây vào mà."

" Em nói xem, lúc nói chuyện với Lý Như Uyên có thấy gì đó bất thường không? Chẳng hạn như hành động..." Tiêu Chiến thắc mắc nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cố gắng lục lại trí nhớ mà ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó à lên một tiếng:

" Quả đúng là có, em thấy cô ta rất tự tin. Nói đúng hơn là đề cao cái tôi quá mức. Thái độ không giống với vẻ thường ngày anh thấy đâu, còn nữa, lúc cô ta đe doạ cướp anh từ tay em, hình như là có đứng chăm chú vuốt ve một tấm ảnh đặt trên bàn thì phải."

Tiêu Chiến có đôi phần sợ hãi, rốt cuộc Lý Như Uyên thích anh từ bao giờ? Anh lúc nào cũng nghe lời Vương Nhất Bác hạn chế giao du tiếp xúc với cô ta. Ngoài giờ làm việc chưa một lần hẹn nhau ăn một bữa cơm thì lấy đâu ra cảm tình mà thích chứ.

Đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời, Vương Nhất Bác thấy anh ngồi thất thần mới nhẹ lay lay người ân cần bảo:

" Anh, về phòng ngủ thôi, khuya rồi. Ngày mai chúng ta đến phòng làm việc của Lý Như Uyên xem thế nào, biết đâu lại có manh mối tìm được cô ta."

" Ừm"

.


" Chào Tiêu học trưởng, chào cậu Vương Nhất Bác. Không biết hai người đến phòng Lý trưởng khoa có chuyện gì không?"

Từ sáng sớm cả hai đã thu xếp thời gian tới đây vì muốn thu thập thêm thông tin về Lý Như Uyên. Vương Nhất Bác hiện vẫn còn ngái ngủ, khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nghe cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và trợ lí cô ta.

" Tiểu Mặc, xin lỗi làm phiền cô một chút, chúng tôi có thể vào trong được không, có một số chuyện cần tìm hiểu."

" Nhưng mà, chuyện này.."

Tiêu Chiến cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt cánh mũi nói:

" Cô yên tâm, tôi lúc sáng có gọi cho phía cảnh sát, họ nói có thể hợp tác điều tra nên là cô không cần phải ngại."

" À vâng, vậy hai người cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, cả căn phòng này đều được bố trí gọn gàng. Cậu đi đến phía bàn làm việc, tấm ảnh đặt trên bàn hôm trước.. không thấy!?

Từ phía sau, Tiêu Chiến nhẹ vỗ vai cậu, nói nhỏ:

" Có chuyện gì sao?"

" Mất rồi, tấm ảnh em nói với anh."

Vương Nhất Bác chau mày nhìn quanh căn phòng một lượt, chợt nhận ra có điều gì đó bất bình thường.

" Cô Mặc, cho hỏi, căn phòng của Lý trưởng khoa là do cô dọn dẹp sao?"

" Không phải, từ khi được bổ nhiệm công tác ở đây, lúc tôi làm trợ lí cho Lý trưởng, cô ấy đã căn dặn tôi rất kỹ hai việc không được làm ở phòng này."

" Là gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi ngược lại.

" Không được tự ý dọn dẹp hay di chuyển bất cứ đồ đạc gì, còn có, không được đụng vào chiếc tủ đằng kia."

Hai người nhìn theo hướng chỉ của Mặc Tệ. Thu vào mắt một chiếc tủ gỗ đã sờn màu nằm im lìm trong góc tường. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước tới khẽ mở cánh cửa ra, tức khắc có cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

" Có cái gì trong tủ thế?"

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, sắc mặt lúc này đã tái đi một nửa mà vội đóng sầm cửa lại, ôm chặt lấy người kia đang đi tới. Nhận thấy tâm tình cậu đột ngột thay đổi, Tiêu Chiến cơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là đã nhìn thấy thứ gì mà khiến đứa nhóc trời không sợ, đất không sợ này hốt hoảng như vậy?

" Em, em làm sao vậy, trong đó là gì?"

Tiêu Chiến vội đẩy nhẹ người ra, mắt vẫn dán lên chiếc tủ, tò mò định bước tới xem sao thì Vương Nhất Bác đã liền áp hai tay lên má để anh nhìn mình, mất bình tĩnh lên tiếng:

" Đừng xem nữa, chúng ta, đi thôi."

Thoáng thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đã trắng bệch, mắt không giấu được nổi sợ hãi, Tiêu Chiến hốt hoảng xoa xoa lưng cậu, run rẩy nói:

" Em làm sao thế? Rốt cuộc trong đó có gì?"

Mặc cho Tiêu Chiến có hỏi han cỡ nào, Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm chặt lấy người kia vào lòng không buông.

" Em đã thấy gì rồi? Đừng làm anh sợ được không!?"

Còn chưa kịp trấn an người kia, từ đằng sau đã nghe tiếng la thất thanh của Mặc Tệ. Cô thấy Vương Nhất Bác biểu tình bất ổn lại nổi hứng tò mò mà đến mở cửa tủ..

Mặc Tệ hai chân run rẩy, bần thần ngồi bệch xuống. Tiêu Chiến vội vàng thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, chạy lại xem tình hình thế nào sau đó vô thức đưa mắt nhìn vào bên trong...chết lặng.

Cánh cửa mở bật hơn phân nửa, bên trong toàn là hình chụp của một người con trai nào đó đến bảy tám phần giống Tiêu Chiến bị dao rạch chằng chịt khuôn mặt, mỗi nhát là mỗi uất hận dâng trào. Tấm ảnh mà Vương Nhất Bác nói đến, mặt kính đã vỡ nát bám đầy bụi bẩn nằm lạnh lẽo trong góc tủ. Điều đáng sợ hơn là có một chiếc hộp đen cũ kĩ đã bật mở, bên trong toàn là tóc của một ai đó vương vãi đầy kinh hãi. Tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt như trò đùa của một kẻ bệnh hoạn.

Vương Nhất Bác từ đằng sau hớt hải chạy đến kéo anh quay lại đối mặt với mình. Tiêu Chiến từ lâu đã cứng miệng khô khốc không nói được lời nào.

" Anh, đừng sợ, chúng ta đi báo cảnh sát, nhờ họ âm thầm bảo vệ anh. Không sao, không sao đâu."

Quả thực, trực giác của Vương Nhất Bác không sai, con người Lý Như Uyên vốn dĩ lần đầu gặp đã khiến cậu không khỏi bất an. Trên đời này sẽ không có ai đối tốt vô điều kiện với một người chỉ quen nhau qua đôi ba lời chào hỏi, cô ta cũng chưa từng là ngoại lệ.

" Nhất Bác, làm sao đây, làm sao có thể, Lý Như Uyên cô ấy..." Tiêu Chiến nước mắt tràn viền nơm nớp lo sợ.

Mặc Tệ từ nãy giờ vẫn không ngừng ôm mặt tự trấn an mình, bao lâu nay cô luôn cười nói vui vẻ với một kẻ máu lạnh mà không hề hay biết. Đến hiện tại tay chân vẫn không ngừng run rẩy, nhớ lại có một lần lỡ đụng vào đồ trong phòng, nhớ lại có một lần cô ta điên cuồng ném đồ đạc lăn lóc, không ngừng quát mắng, trợn lườm cô bằng ánh mắt quỷ dị vì sơ ý chạm vào chiếc tủ kia.. Mọi cử chỉ đáng sợ mà cô luôn cho là khó tính, nghĩ lại da thịt đã lạnh thấu vào xương.

Vương Nhất Bác hãy còn xoa lưng trấn an anh mà đến ngay cả chính bản thân cậu khi mở chiếc tủ kia ra cũng không khỏi bàng hoàng. Lúc đó cậu chỉ sợ anh xảy ra chuyện, sợ rằng anh phải thế mạng cho người con trai kia, trở thành mục tiêu cho kẻ bệnh hoạn như cô ta, nếu không thì tại sao Lý Như Uyên lại giở giọng tự đắc sẽ giành được anh từ tay Vương Nhất Bác cậu?

.

" Alo, cảnh sát Trương phải không, tôi là Vương Nhất Bác. Tôi đã tìm ra được một chút manh mối, nghĩ là sẽ có ích cho cuộc điều tra."

Vương Nhất Bác ra ngoài một lúc rồi quay lại, bảo Mặc Tệ giữ nguyên hiện vật lát sau sẽ có đội trọng án đến lấy chứng cứ. Tiếp đó lại nắm chặt lấy tay người đang thất thần từ nãy giờ kia, rời đi.

Đưa Tiêu Chiến ra khỏi dãy hành chính, Vương Nhất Bác thở dài quay mặt nhìn anh vẫn còn đang bị sốc sau chuỗi sự việc vừa rồi.

" Em ở đây mà, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu bấu chặt góc áo người kia, thở một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

" Học viên Vương, cậu lên phòng đội trưởng Minh có chút việc."

Vương Nhất Bác nhíu mày quay lại nơi phát ra giọng nói, là hiệu trưởng Vũ.

" Chào bà, đội trưởng có việc gọi tôi sao?"

Tiêu Chiến vẫn đứng bần thần thấy có người đi tới thì khẽ cúi đầu chào.

Người phụ nữ trung niên kia nhẹ đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn cậu.

" Phải, tôi vừa ở phòng cậu ấy ra, chắc là có chuyện gì gấp."

" Anh không sao, em đi đi."

Thấy sắc mặt Tiêu Chiến có vẻ ổn trở lại, Vương Nhất Bác thở phào an tâm một chút.

" Anh đứng đây đợi em cùng về đó, tuyệt đối không được đi đâu, sẽ rất nguy hiểm, biết chưa?"

" Không cần đâu, anh tự về được rồi. Em cứ lên đó đi, kẻo đội trưởng lại đợi."

" Nhưng..."

" Mau lên đi"

Nói rồi Vương Nhất Bác có phần không nỡ quay mặt đi.

Chờ người kia rời khỏi, hiệu trưởng Vũ mới ngỏ ý hỏi:

" Tiêu học trưởng, cậu có thể đến phòng nói chuyện với tôi một lát được không?"

.

Chưa đầy năm phút sau, Vương Nhất Bác đã đâm sầm chạy ra, sốt ruột đi tìm Tiêu Chiến. Những học viên gần đó nhìn thấy biểu tình dở khóc dở cười của người kia lại không ngừng cảm thán. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến một kẻ nức tiếng lạnh nhạt như cậu ta chạy bán mạng như thế?

Vừa rồi ở phòng đội trưởng Minh..

" Chào cậu, có chuyện cần gặp tôi sao?"

" Không phải đội trưởng muốn nói gì với tôi, hiệu trưởng bảo thế?"

" À, vừa rồi có gặp bà ấy nhưng tôi đâu có gọi cậu đâu."

Chết tiệt.

Vương Nhất Bác thở hổn hển chạy xuống dãy hành chính, không thấy Tiêu Chiến đâu, vừa vặn đúng lúc gặp Trác Thành hỏi qua vẫn không biết, ngay cả máy cũng thuê bao.

Tiêu Chiến, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện..

.

" Hiệu trưởng Vũ không biết có gì muốn nói mà cần gặp riêng tôi?"

" Cậu Tiêu, tôi biết lần trước tôi có hơi nặng lời với cậu, cho tôi xin lỗi. Chuyện chuyển công tác, cậu không cần phải đi nữa, hợp đồng vẫn như cũ. Nếu cậu đồng ý có thể kéo dài thời gian hơn cũng được."

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, vẻ mặt xán lạn nhìn người đối diện. Nhưng lập tức cảm thấy có điều không ổn mà kiềm chế xúc động hỏi người kia:

" Sao bà lại thay đổi quyết định?"

" Thật ra, tôi bị Lý trưởng khoa đe doạ nên là, xin lỗi, thật sự tôi không cố ý làm cậu khó xử."

Lại là Lý Như Uyên, rốt cuộc tại sao những rắc rối của anh dạo gần đây đều bị ám ảnh bởi cái tên đó? Tiêu Chiến khẽ rùng mình nhớ lại lúc ở trong phòng cô ta ban nãy..đôi tay đặt trên bàn thoáng đã bấu chặt lo lắng.

" Hiện tại tôi đã tìm được đối tác thích hợp rồi với lại cô ta dù gì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nên là tôi cũng không sợ bị đe doạ nữa."

Nói rồi hiệu trưởng Vũ nét cười rạng rỡ đứng lên chào hỏi lịch thiệp:

" Rất hoan nghênh cậu ở lại, Tiêu học trưởng."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm cúi người bắt tay với người kia, còn chưa kịp mở lời cảm ơn đột nhiên cánh cửa phía sau bị đẩy mạnh vào một cách thô bạo, tiếng động lớn phát ra làm anh và hiệu trưởng Vũ không khỏi giật mình.

Vừa rồi là Vương Nhất Bác?

Thật không biết dùng tay mở hay lấy chân đạp mạnh mà cánh cửa đáng thương kia đã gần đi cả chốt.

" Vương Nhất Bác sao em lại tới đây!?"

Cậu im lặng không đáp, trầm mặt lặng lẽ kéo Tiêu Chiến nép sau lưng mình, lên tiếng:

" Sao bà lại nói dối tôi, rốt cuộc bà đã nói gì với anh ấy?"

" Không phải, hiệu trưởng Vũ chỉ là muốn nói với anh..." Tiêu Chiến vội xua tay phân trần.

Lúc nãy Vương Nhất Bác quả thực rất hoảng, tay vừa nhấc điện thoại gọi anh còn chạy khắp nơi trong trường tìm qua một lượt, nhờ Trác Thành đến nhà xem sao vẫn không thấy anh đâu. Cũng may khi hỏi mấy học viên ở gần đó mới biết Tiêu Chiến đến phòng hiệu trưởng mà gấp gáp chạy vội lên đây.

" Cậu Vương, tôi chỉ là gặp để nói học trưởng Tiêu không cần phải đi Thượng Hải nữa."

" Vậy sao bà lại nói dối, bà có biết là anh ấy có thể gặp nguy hiểm không hả?" Vương Nhất Bác hầu như mất hết bình tĩnh mà cáu gắt lớn tiếng.

" Nhất Bác, không được vô lễ như thế"

Tiêu Chiến thấy cậu nhất thời nóng giận vì mình mà lập tức đẩy người kia ra cửa, cúi đầu xin lỗi hiệu trưởng Vũ một tiếng rồi nửa lôi nửa kéo tay Vương Nhất Bác đi.

Đứa nhóc này chắc vì chuyện lúc nãy mà sợ hãi tìm mình, sợ mình xảy ra chuyện.

" Anh không sao mà, em đừng lo, nha" Tiêu Chiến hết mực dỗ dành người kia.

" Điện thoại anh đâu, sao không bắt máy?"

Nghe thế, Tiêu Chiến vội đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, rồi nhìn cậu cười cười gượng gạo.

" Xin lỗi, lúc sáng đi vội còn chưa sạc pin."

Vương Nhất Bác thở dài mệt mỏi, bước đến ôm anh vào lòng mình.

" Sạc rồi bật định vị lên cho em, nhớ lúc nào cũng phải mang bên mình."

________

Web: lúc nào cũng phải ôm em, nhìn em, nắm tay em, cười với em. Rõ chưa?
Xz: ...
Sunhs: xem hai đứa kìa¯\_ಠ_ಠ_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro