19. Hội chứng Psychopathic*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Hội chứng Psychopathic*



"Nhân sinh ai oán khúc tương phùng.

Chệch nhịp quỹ đạo hữu duyên vô thường."

Nếu cuộc đời anh và em vĩnh viễn bất biến liệu hạnh phúc này có được phải chăng đã thật sự viên mãn?

.


Trong gian nhà nhỏ đã bao lâu nay chưa một lần tu sửa, hai trái tim ấm nóng, hai cơ thể trưởng thành vẫn dính chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác từ lúc ở trường về, sau khi chứng kiến tất thảy sự việc hiện hữu trước mắt bây giờ cứ trông như một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo anh, chốc chốc lại khẽ vòng tay ôm anh từ phía sau cùng với đó là nỗi bất an luôn thường trực trong lòng.

Đứa nhóc này, xin lỗi vì đã khiến em lắng lo cho anh nhiều như vậy.

Tiêu Chiến bỏ nốt công việc đang làm dở, nhận được cái ôm từ người kia thì chẳng còn biết phải thế nào ngoài thở dài quay lưng lại dỗ dành.

" Cún con, em đừng lo lắng nữa mọi việc sẽ ổn cả thôi."

Vương Nhất Bác im lặng, vô thức vùi đầu vào hõm vai anh, một lát lâu sau đó mới nghẹn ngào nói:

" Một ngày cô ta còn chưa bị bắt là một ngày em vẫn chưa thể an tâm được"

Vương Nhất Bác trước nay trong mắt Tiêu Chiến chưa bao giờ yếu lòng như vậy. Bao nhiêu biến cố ập đến cũng chả trách lớp vỏ bọc cứng rắn kia dần bị hao mòn đi ít nhiều. Nhưng thật sự anh vẫn thấy không cam khi mà chính mình khiến cậu suy nhược như thời điểm hiện tại. Dẫu sao thì anh vẫn muốn người anh yêu an yên tự tại mà sống. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Tiêu Chiến hết mực mong mỏi bao lâu nay.

Còn về phần Lý Như Uyên, điều khiến anh nghĩ mãi nhưng chẳng thể nào hiểu nổi đó là cô ta đã yêu bao nhiêu, hận đến nhường nào mà lại làm ra những việc kinh hãi đến bệnh hoạn như vậy.

" Nhất Bác, anh muốn gọi điện cho Vu Bân một lát."

" Được "

Nói rồi Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt anh đến ghế ngồi xuống bên cạnh mình.

" Cẩn thận một chút, chân em..." Tiêu Chiến lo lắng giúp người kia ngồi thoải mái rồi mới an tâm bấm vào dãy số gọi đi.

Vương Nhất Bác hiện đã tháo bột, tuy có thể đi lại bình thường sớm hơn dự kiến nhưng anh vẫn không khỏi bận tâm, sợ cậu cảm thấy di chuyển khó khăn vì còn chưa quen.

" Alo, Vu Bân phải không? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

" Có chuyện gì thế anh Chiến?"

" Cậu có phải quen biết với một bác sĩ chuyên khoa tâm lý đúng không?"

Nghe người bên kia nói, Tiêu Chiến sắc mặt liền vui vẻ gật đầu tiếp lời:

" Vậy nhờ cậu giúp tôi điều tra lai lịch của Lý Như Uyên nhé, sẵn tiện xem trong hồ sơ bệnh án có tên cô ta không? Cậu cứ nói với anh ấy là tôi đã có sự cho phép từ phía cảnh sát, nên không cần phải lo việc tiết lộ thông tin tư mật." Tiêu Chiến vừa dứt lời vừa khẽ dời mi mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

" Được rồi, cảm ơn cậu, Vu Bân"

Thấy Tiêu Chiến ngồi trầm mặt mệt mỏi, Vương Nhất Bác cũng chẳng đành mà lẳng lặng áp tay lên má anh triệt để dời sự chú ý sau đó ân cần hôn lên trán đối phương hồi lâu đầy sủng nịnh.

" Anh, cười một cái xem nào!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa âu yếm vuốt nhẹ tấm lưng gầy hãy còn hơi buốt đau kia.

" Sao thế?" Tiêu Chiến đưa tay ôm choàng lấy cổ cậu có phần hơi ngượng ngùng hỏi.

" Không thích nhìn anh ủ rũ. Cười một cái thôi cũng được, hửm?"

Nghe lời người kia nói lời quan tâm nhiều như vậy, Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy vui vẻ mà bật cười thành tiếng, lại vô thức tăng thêm lực tay chủ động nhào đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác  "Đến chịu với em luôn".

" Tốt rồi " Được ôm, cậu cười cười thoả mãn xoa lấy xoa để mái tóc anh.

Tiêu Chiến hãy còn dúi đầu vào lồng ngực người kia vu vơ hỏi " Cái gì tốt cơ?"

" Không có gì"

Tốt rồi! Thấy Tiêu Chiến thôi không giữ vẻ mặt mệt mỏi kia, Vương Nhất Bác mới thật sự an lòng. Bởi lẽ mọi điều mỹ lệ nhất, khoái lạc nhất trên thế giới này cậu đều muốn dành tất thảy cho anh...

.


Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút sáng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ cầm lấy nhìn cái tên đang hiển thị, là Vu Bân. Anh nhẹ đưa mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm ngủ ngon giấc mà thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhích người rời khỏi vòng tay hãy còn ôm lấy mình sau đó vội xỏ dép đi ra ngoài.

" Vu Bân, thế nào rồi?"

Nghe đầu dây bên kia nói, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày đưa tay vuốt cánh mũi.

" Được rồi, vậy lát nữa gặp nhau ở quán cà phê. Tạm biệt."

Tiêu Chiến đặt người ngồi xuống ghế, đôi mắt thoáng đăm chiêu suy nghĩ.

Lý Như Uyên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô? Đến giờ tôi vẫn tin cô có nỗi khổ gì đó? Cô nói xem, tôi không lầm phải không?

.


Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, Vương Nhất Bác cảm giác trời đã sáng liền bật dậy nhìn đồng hồ, đã bảy giờ. Cậu vươn vai một cái, lại vô thức đưa tay sờ sờ người bên cạnh..không thấy?

" Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác vội xốc chăn nhìn xung quanh một lượt tìm anh, vẫn chẳng thấy anh đâu thế là cấp tốc chạy xuống nhà, quên luôn cả việc đi dép...

" Nhất Bác, em làm sao vậy?"

Nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Vương Nhất Bác nét mặt không giấu vẻ rạng rỡ mà quay lại lao đến ôm anh giọng mũi nỉ non.

" Anh, đừng rời xa em, một phút cũng không được xa."

Lúc này đây ngoài vỗ về an ủi cậu, anh thực sự không biết phải làm gì.

Nếu là người ngoài, có mấy hiểu thấu tâm trạng Vương Nhất Bác lúc này. Từ khi biết nhận ra lỗi lầm tai hại của mình một năm qua, cậu ngày nào cũng dặn lòng phải bù đắp cho anh thật nhiều, ác mộng kia đôi khi vẫn xuất hiện và nỗi sợ mất anh lại ám ảnh bao đêm. Nếu như bây giờ ai đó mang anh rời xa thế giới của cậu một lần nữa chắc chắn một điều rằng sẽ không còn kẻ nào có thể nhìn thấy một Vương Nhất Bác đầu đội trời chân đạp đất, cường ngạnh, uy vũ đến phi thường kia.

" Cún con, anh sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở cạnh em được không? Bình tĩnh đi, không sao rồi."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng hồi lâu mà bám dính lấy anh như hình với bóng.

Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ cố gắng trấn an cục bông to tướng này một lát, nói:

" Được rồi mà, em xem bây giờ có khác gì trẻ con không hả? Một lát nữa anh phải đến gặp Vu Bân ở quán cà phê đó."

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho người kia.

" Là chuyện hôm qua?" Cậu nhẹ bẹo má anh một cái, khẽ giọng.

" Ừm "

" Em đi cùng với anh".




.



" Anh Chiến, anh xem đi. Đây là toàn bộ những gì đã tìm được."  Vu Bân đưa tay đẩy nhẹ tập hồ sơ qua phía đối diện.

Tiêu Chiến hít vào một hơi sâu, quyết định mở ra xem sao, thoáng chốc đôi mắt đã không giấu nổi cảm xúc nhìn Vu Bân.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh thấy biểu tình của anh liền cầm lấy nhìn qua một lượt, tâm trạng lại không khác gì người kia.

" Hội chứng Psychopathic?"

Vu Bân đưa thìa khuấy đều tách cà phê đáp:

" Đúng vậy, đây là hội chứng rất nguy hiểm còn có tên gọi khác là Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Biểu hiện của những người mắc phải hội chứng này không khác gì một kẻ sát nhân máu lạnh, nếu không kịp thời ngăn cô ta lại, mục tiêu mà cô ta ngắm đến sẽ..."

" Đủ rồi, không cần phải nói nữa." Vương Nhất Bác lớn tiếng chặn họng Vu Bân, đôi tay vô thức siết chặt kiềm chế cơn xúc động.

" Nhất Bác, không sao."  Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia trấn an.  " Cậu nói tiếp đi Vu Bân."

" Em đã thử tìm hiểu lý lịch của Như Uyên, quả thực là khá bất ngờ. 5 năm trước đây, cô ta có quen một người con trai tên là Từ Kiến, vừa vặn lại có ngoại hình giống anh đến bảy phần. Nhưng mà cậu ta đã mất cách đây 4 năm, Lý Như Uyên là người bị truy tố trách nhiệm hình sự vì gián tiếp gây ra cái chết cho hắn và được thả ra 2 năm sau đó. Trong 1 năm trở lại đây, cô ta đã đến bệnh viện Trung ương thành phố để chẩn đoán điều trị hội chứng này, nhưng xem qua hồ sơ bệnh án, 6 tháng rồi chưa thấy quay lại. Hai người xem xem, trong hồ sơ còn có ghi rất rõ lúc 5 tuổi còn đã từng bị khủng hoảng tâm lý rất trầm trọng, nguyên nhân vì đâu cũng không rõ."

Nghe Vu Bân kể tường tận mọi việc, hai người ngồi đối diện từ nãy giờ sắc mặt đã tái nhợt hẳn.

Không bao lâu sau đó liền nói tiếng tạm biệt Vu Bân rồi đi ngay, trên tay vẫn không quên mang theo tập hồ sơ bệnh án..

Cả đoạn đường quốc lộ đến đồn Cảnh sát, hai người ngồi trên xe moto vẫn im lặng không lên tiếng, Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn sang kính chiếu hậu thấy anh nhẹ cúi đầu trầm ngâm từ nãy giờ, không đoán cũng biết đằng sau chiếc nón bảo hiểm kia, tâm trạng hiện đã tệ như thế nào.

Bất chợt Tiêu Chiến đưa tay vỗ vai cậu.

" Nhất Bác, em dừng xe một chút đi."

Tưởng rằng người kia lâu nay không quen ngồi sau xe moto, cậu mau chóng tấp vào vỉa hè sau đó nhẹ nhàng leo xuống ân cần tháo mũ cho anh. Nhìn sắc mặt thoáng đã xanh xao kia, Vương Nhất Bác vội áp hai tay lên má Tiêu Chiến mà không khỏi đau lòng.

" Anh, có mệt lắm không, xin lỗi, em sẽ chạy chậm lại nha."

Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống không nói không rằng, trực tiếp vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu rồi nhắm chặt mi mắt, dòng lệ theo đó mà lăn dài trên má nóng hổi. Trước cái ôm đột ngột, Vương Nhất Bác bật cười ôn nhu xoa đầu kéo người vào lòng.

" Bảo bối, anh mè nheo giữa đường như vậy, người khác không biết còn tưởng em bắt nạt anh."

" Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em, em nghe xong đừng nổi giận, có được không?"

" Sao vậy? Anh nói đi."


.



Tính đến nay cũng đã 4 ngày kể từ khi bắt giam Chu Diệc Long và đồng bọn của hắn, tòa án thành phố vẫn chưa thể xét sơ thẩm vụ án cấu kết cố ý giết người không thành này vì tung tích Lý Như Uyên hiện vẫn chưa rõ. Lệnh truy nã đã dán ở khắp nơi, xuất hiện trên các thông tin truyền thông đại chúng, người dân cả thành phố đều xôn xao bàn tán mà không khỏi lo sợ.

《 Tại phòng họp 》

*Rầm*

" Rốt cuộc cô ta có thể biến đi đâu được chứ?"

" Cảnh sát Trương, đội trọng án chúng tôi đã khám xét văn phòng làm việc của Lý Như Uyên, có vẻ như cô ta có vấn đề về tâm lý"

Nghe người kia nói, Trương Kiện thu lại vẻ tức giận.

" Tâm lý cô ta làm sao?"

" Cái này, tôi đã gọi điện cho cậu Tiêu và cậu Vương nhờ họ đến đây nói rõ, hôm qua hai người đó có hợp tác điều tra, chắc cũng sắp tới rồi."

*Cốc cốc cốc*

" Vừa nhắc đã đến, mời vào."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhẹ đẩy cửa bước vào khẽ cúi đầu chào người trong phòng rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Hôm qua tôi có nhờ một người quen điều tra lai lịch của Lý Như Uyên. Đây là hồ sơ bệnh án của cô ta." Nói rồi, Tiêu Chiến đẩy nhanh qua cho y.

Trương Kiện chau mày mở tập hồ sơ trước mặt, đọc xong một lượt liền ngước mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

" Tôi đã có cách khiến Lý Như Uyên phải ra mặt, nhưng chuyện này cũng cần sự cho phép của cảnh sát Trương đây, không biết ý anh thế nào?"

Vương Nhất Bác ngồi cúi gằm mặt từ nãy giờ im lặng không nói.

Lúc nãy bên đường...

" Sao vậy? Anh nói đi."

Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng khó hiểu cúi nhìn anh vẫn đang vùi đầu vào lồng ngực mình.

" Anh sẽ thử làm con mồi dẫn dụ cô ta."

" Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tiêu Chiến, anh có biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng không hả, cô ta bị rối loạn nhân cách đó. Không được, em tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý để anh liều lĩnh như vậy."  Vương Nhất Bác vừa nói vừa lắc đầu phản đối, tay vội đẩy Tiêu Chiến ra một khoảng ép anh đối mắt với mình.

Tiêu Chiến biết chắc người kia không chấp nhận suy nghĩ này, anh cũng chẳng trông mong gì mà trực tiếp nắm lấy đôi tay cậu, nước mắt tràn viền quả quyết:

" Anh biết, em lo lắng cho anh, nhưng mà Nhất Bác, nếu không sớm bắt được cô ta, anh sẽ đau lòng chết mất. Hai ngày nay em đã luôn giật mình tỉnh giấc, luôn sợ anh xảy ra chuyện mà tâm lý bị căng thẳng. Cứ tiếp tục như vậy sức khỏe của em sẽ thêm tồi tệ, anh cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em đâu. Nghe anh một lần được không, Nhất Bác?"

Thật không biết còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa, anh và em mới được sống hạnh phúc những năm tháng sau này đây.

Nhìn người mình yêu đau khổ, vì mình mà chấp nhận đánh đổi cả mạng sống, vì mình mà rơi lệ, Vương Nhất Bác cậu nhận được tấm chân tình này từ anh thực sự có chết đi cũng vui vẻ mãn nguyện. Cậu khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì lực bất tòng tâm, thực sự lúc này không biết nên làm gì để dành lấy bình yên kia cho anh, để người mình yêu không phải vướng bận điều gì nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay ân cần lau đi giọt nước mắt của Tiêu Chiến đã thấm ướt cả gò má mà vội vã kéo người lại ôm lấy sau đó không nặng không nhẹ ghé bên tai anh thì thầm:

" Được rồi, em đồng ý, tất cả đều nghe anh hết."


.



Cả phòng họp thoáng chốc đã im bặt, bầu không khí nặng nề bao trùm...

" Cậu Tiêu, cảm ơn đã hợp tác giúp đỡ, nhưng mà an toàn của cậu là trên hết, chuyện này tôi e là quá sức. Nếu có sơ suất gì, sẽ rất nguy hiểm. Các tên tội phạm psychopath mà tôi từng gặp qua, đa số là những kẻ suy tính quá kỹ càng, tỉ mỉ đến mức hoàn hảo trong mọi tình huống. Cậu cũng thấy rồi đấy, đã 4 ngày dán lệnh truy nã nhưng vẫn chưa tìm được cô ta. Việc chúng tôi có thể làm cho cậu bây giờ chính là huy động lực lượng đặc nhiệm của tổ trọng án âm thầm bảo vệ, đề phòng Lý Như Uyên giở trò hãm hại. Còn việc tìm ra tung tích của cô ta chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, giọng đầy kiên định:

" Tôi làm tất cả là vì trách nhiệm với cộng đồng, vì sự an toàn cho bản thân, còn là vì người tôi yêu nhất."

Vương Nhất Bác biết rất rõ lời này của Tiêu Chiến muôn phần vì lo lắng cho mình, cậu hận chính bản thân không thể làm được gì cho anh. Trong tình cảnh hiện tại, nếu như ngay cả cậu cũng nhất quyết phản đối thì Tiêu Chiến phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi...

Trước những ánh nhìn hoài nghi của mọi người, cậu dứt khoát đưa mắt đăm đăm nhìn Trương Kiện nói bằng chất giọng quả quyết:

" Cảnh sát Trương, tôi tin tưởng anh ấy."


_______


* Hội chứng Psychopathic: nếu các cô quan tâm có thể search google tìm hiểu thêm:]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro