17. Để em được yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Để em được yêu anh.


" Này cậu, đến nơi rồi đó"  Người đàn ông ngồi trước bánh lái nghiêng người nhìn gương chiếu hậu một lượt sau đó khẽ giọng gọi báo cho Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm phía sau ghế.

" Cảm ơn chú" Nói đoạn Vương Nhất Bác dáng vẻ hơi khó khăn di chuyển thân người bước xuống xe taxi cùng với cái nạng gỗ không ngừng phát ra tiếng lộc cộc chói tai. Thấy thế, người đàn ông trung niên kia đành mở cửa xe đến đỡ lấy Vương Nhất Bác đứng dậy, quan tâm hỏi " Tiểu tử, chân như vậy có đi được không? Hay là tôi dìu cậu qua đoạn hẻm này, tuyết rơi từ nãy giờ cũng khá dày rồi, tự cậu vào e là có hơi bất tiện." Người kia nhìn con hẻm tối phía trước sau đó liền thở dài, nhẹ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác ôn tồn nói tiếp "Thật là, đường xá nhỏ hẹp quá, chẳng đủ cho xe này chạy qua, nếu không tôi chở cậu đến tận nhà rồi".

" Không cần đâu chú, cháu tự mình là được rồi " Vương Nhất Bác cúi đầu liên tục cảm ơn sau đó một mực nhấc chân tiến về phía trước.

Lúc nãy, khi Trác Thành chỉ đường đến nhà Vu Bân còn muốn đi theo cậu một chuyến nhưng liền bị Vương Nhất Bác từ chối. Cũng không biết lí do tại sao, thật lòng mà nói thì dạo gần đây cậu nhạy cảm hơn rất nhiều, tuyệt nhiên không muốn bất cứ ai đến gần Tiêu Chiến. Anh là của cậu, là lẽ sống và là thế giới mà cậu luôn giữ cho riêng mình. Họ nói Vương Nhất Bác ích kỷ cũng được, nói cậu phát rồ cũng chẳng sao, hiện tại, ngoài Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác không hề có ý lưu tâm bất cứ điều gì nữa. Những lời nói và hành động ngu xuẩn trước kia, cậu nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho Tiêu Chiến một cách trọn vẹn nhất.

.

Phải mất một khoảng thời gian hơn người bình thường Vương Nhất Bác mới khó khăn đến được trước cửa nhà Vu Bân.

" Anh ơi? Tiêu Chiến? Mở cửa cho em được không anh?" Vương Nhất Bác vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi người kia, chưa bao lâu cánh cửa liền được mở tung ra cùng với đó là bóng dáng cao gầy quen thuộc..

" Cậu la lối om sòm cái gì? Biết mấy giờ rồi..." Còn chưa để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã vội vàng ôm chầm lấy người trước mắt, thoạt đầu hơi lúng túng vì cái chân hãy còn đang bó bột.

" Anh ơi, em đến đón anh về, về nhà của hai chúng ta, đi với em nha anh, nha?"

Ngay vài giây sau khi bị Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy, Tiêu Chiến như có như không nhẹ đẩy người ra vì biết chân cậu vẫn còn đang bị thương mà có phần lo lắng.

" Tôi dọn đến đây là ý muốn của ai? Cuộc sống hiện tại đang rất tốt, tôi không muốn đi đâu cả." Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn xuống nói tiếp "Cậu không còn cần cái chân này nữa à, sao lại đi lung tung như thế?"

Ngay cả khi Tiêu Chiến còn chưa nhận thức được lời nói của mình hiện tại có bao nhiêu phần quan tâm thì Vương Nhất Bác đang ủ rũ vì bị thẳng thừng từ chối kia liền tươi tỉnh hẳn ra mà như mở cờ trong bụng, phấn khởi nói  " Anh, anh đang lo lắng cho em đúng không anh? Em không sao, chỉ cần anh hết giận, chân có đau mấy em vẫn chịu được."

" Tôi lo lắng cho cậu lúc nào? Đi về đi, không tiễn." Tiêu Chiến vội vàng phản bác, tay bị đối phương giữ lấy cũng liền thô bạo gỡ ra mà đóng sầm cửa lại, mặc cho Vương Nhất Bác có gõ có gọi cỡ nào cũng nhất quyết không lên tiếng.

Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa, đến khi cả khoảng không rơi vào trạng thái yên tĩnh mới vội vã điều khiển nhịp thở, trượt dài ngồi bệch xuống, đôi mắt chẳng buồn giấu vẻ mệt mỏi đã ngấn một tầng lệ.

Người đã đi rồi sao?

Cũng tốt, Vương Nhất Bác vốn dĩ nên rời khỏi anh từ sớm. Sắp tới không thể tránh khỏi việc chuyển công tác đến Thượng Hải, đứa nhóc này lại cương quyết như thế nhất định sẽ đòi sống đòi chết để theo anh mà bỏ lại tất cả ước mơ và tương lai ở đây. Lớp hội viên xuất sắc đã không giữ được, chân lại thành ra như thế, đến việc quỳ gối trước mặt những kẻ không đáng cũng chẳng ngại làm, một phần lỗi lớn đều là tại anh. Nếu còn để Vương Nhất Bác chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa vì mình, Tiêu Chiến thật sự sẽ dằn vặt bản thân cả đời mất.

Chẳng thà để em nghĩ rằng anh lòng đã nguội lạnh mà thôi hao tâm tổn phí sẽ dễ chịu hơn, có phải không?

Cứ cho là anh vô tình bạc nghĩa cũng tốt, như thế rồi giữa hai chúng ta cũng chẳng còn điều gì ràng buộc nhau nữa, em xứng đáng có được hạnh phúc, tương lai và sự nghiệp hơn bao người ngoài kia. Đừng vì anh mà để phí tuổi trẻ của mình, hiểu chưa?

Tiêu Chiến ngồi thất thần bên cánh cửa hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác, nhưng nếu lỡ mềm lòng sẽ khiến người kia vì mình mà bỏ lỡ nhiều thứ hơn nữa, đến lúc đó làm sao anh dám ăn nói với dì Vương nơi chín suối.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tiêu Chiến hồi tỉnh. Anh mệt mỏi rướn người ngồi dậy đi về phía bàn, nhấc máy trả lời, người ở đầu dây bên kia là Vu Bân.

" Alo, anh Chiến, là em, Vu Bân đây. Hiện tại công việc còn khá nhiều nên em ở lại công ty luôn. Sức khỏe của anh bây giờ sao rồi, Vương Nhất Bác có ở cùng anh không?"

" Vẫn ổn. Cậu ăn uống gì thêm đi rồi hẵng làm. À mà sao Vương Nhất Bác biết đường đến đây, là cậu nói sao?"

" Lúc nãy cậu ấy có điện hỏi em đã đưa anh đi đâu rồi. Anh Chiến, Vương Nhất Bác thật sự rất lo lắng cho anh đó, tuyết lại đang rơi nhiều, cậu ấy có ở chỗ anh không?"

" Đi từ nãy rồi." Tiêu Chiến vừa nói dứt câu vừa vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Quả thực trời cuối đông năm nay tuyết nhiều hẳn, mới đó mà đã phủ trắng xoá cả một góc trời.

Bất chợt qua khung cửa kính hơi sương nhoè mờ đặc, Tiêu Chiến cả kinh nhận ra có bóng dáng của một ai đứng như trời trồng dưới ánh đèn đường hiu hắt.

Vương Nhất Bác?

" Alo, Vu Bân, cậu làm việc đi, tôi cúp máy trước" Tiêu Chiến vừa nói vừa vội vã chạy ngay đến phía cửa, mở bật ra.

Gió đêm cùng lạnh lẽo chợt thổi qua khiến anh khẽ rùng mình.

Có một Vương Nhất Bác một thân bất động đang đứng ở đó.

Tiêu Chiến lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt ngấn lệ ban nãy còn chưa kịp lau đi bây giờ lại chực trào tuôn rơi vì ai kia nữa mất rồi.

Trái lại với biểu tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy anh liền bày ra dáng vẻ vui mừng khôn xiết mà nặng nề nhấc cái chân đau có phần bị tê cứng vì lạnh, chậm chạp tiến về phía người kia đang lao đến với tốc độ ánh sáng.

Vẫn là Tiêu Chiến nhanh hơn, chưa bao lâu đã rút ngắn được khoảng cách giữa hai người.

" Anh " Vương Nhất Bác nét mặt tươi cười, khoé môi không giấu nổi hạnh phúc, gọi đầy ngọt ngào.

Còn chưa kịp làm gì, người kia đã vội lao đến trước ánh nhìn của Vương Nhất Bác mà đấm vào ngực cậu vài phát liên tục, lực tay nhẹ hều nhưng đầy ý tứ trách móc.

" Chán sống rồi sao? Trời lạnh như thế còn dám đứng ở đây? Có chết, em cũng muốn anh dằn vặt cả đời mới hả dạ đúng không, hả? Nói đi." Tiêu Chiến gần như quát thẳng vào mặt người kia.

Ăn mắng là thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng những không hề có chút khó chịu nào mà còn nhẹ đưa tay ra phía sau lưng Tiêu Chiến một mực giữ người lại để anh tránh bị ngã mà mặc kệ bản thân đang bị chính kẻ xấu tính trước mặt đánh lấy đánh để.

Có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu cưng chiều, giờ phút này chỉ cần một mình anh biết, là đủ rồi.

" Còn dám cười?" Tiêu Chiến ấm ức đưa tay gạt nước mắt, đột nhiên thấy người kia cứ mãi chăm chăm nhìn mình không rời mắt còn đứng vêu ra đó tỏ vẻ đắc ý cơ hồ có nguyên cái đuôi nhỏ phía sau đang không ngừng ve vẫy luôn rồi.

Lúc này Tiêu Chiến mới giận thật sự. Anh đây mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, thế mà gã kia cứ cười tít mắt như được mùa ấy. Lí lẽ quái gì không biết. Chẳng lẽ đứng đây làm trò hề cho tên tiểu tử này sao?

Nghĩ thế, Tiêu Chiến sinh khí tức không chút hạ thủ lưu tình lại đấm một phát rõ đau vào ngực Vương Nhất Bác...

" A "  Vương Điềm Điềm lên sóng!?

" Oái! Có sao không? Xin lỗi, anh lỡ tay " Tiêu Chiến thấy cậu kêu đau liền thấp thỏm lo lắng, xoa xoa an ủi chỗ vừa bị mình trút giận xong.

Vương-tâm-cơ-Nhất Bác đáy mắt thâm trầm nhìn biểu tình của Tiêu Chiến sau đó nhanh chóng đưa bàn tay lạnh cóng kia nắm lấy bàn tay hư hỏng của người trước mặt mà nhỏ giọng ôn nhu "Đau ở đây này". Nói rồi nắm tay thêm chặt lấy, nhẹ dời sang vị trí đang đập loạn nhịp từ nãy giờ  "Anh có cảm nhận được không anh?".

Tiêu Chiến thấy có điều bất ổn liền vô thức muốn rụt tay trở về nhưng chẳng may cả thân người lúc này lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy "Đừng trốn, đừng rời xa em". Cậu khẽ vùi mặt vào hõm vai người kia mà nhắm nghiền mi mắt ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể đối phương.

Tự dưng lại yếu lòng đến thế này?

" Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến chợt gọi.

" Ơi? Em đây " Cậu dịu dàng đáp, giọng ngọt ngào.

" Vương Nhất Bác " Tiêu Chiến lại lí nhí gọi một lần nữa.

Cậu cười khổ nhẹ đẩy người ra, ánh nhìn đầy nhu hoà đối mắt với Tiêu Chiến mà gặng hỏi" Sao thế anh?"

" Không có gì" Tiêu Chiến sụt sịt mũi đáp lại.

Xin lỗi vì đã cố gắng không mềm lòng nhưng chẳng được.

Nhìn Vương Nhất Bác đứng bất động ngoài trời gió lạnh thế này, Tiêu Chiến như muốn phát điên lên, lời nói ra cũng chẳng hề suy nghĩ tính toán sao cho phải để người kia chủ động rời đi nữa.

Lại thất bại thảm hại rồi. Đến cuối cùng anh vẫn không tài nào thắng nổi trái tim mình.

Xin lỗi dì Vương...

Vương Nhất Bác trông biểu tình của Tiêu Chiến hiện tại mới nhẹ nhõm thở phào. Cậu rất sợ, sợ người kia lại lạnh nhạt mà đối xử với mình. Một lần là quá đủ rồi, Tiêu Chiến.

Bất chợt vẻ dịu dàng liền biến mất ngay sau khi Vương Nhất Bác phát hiện anh chỉ mặc vỏn vẹn có một lớp áo mỏng.

" Tiêu Chiến, áo khoác của anh đâu?"

Bấy giờ người kia mới vô thức nhìn lại mình, lúc nãy chạy vội quá, đến việc cơ bản cần thiết thế nào cũng bỏ không.

" Anh, anh quên..." Tiêu Chiến vừa nói lí nhí trong cuống họng vừa rụt rè chẳng dám ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác. Tiểu tử này nhất định sẽ nổi giận cho mà xem...

Ngay giây sau đó, Tiêu Chiến chợt nhận được cảm giác ấm nóng từ đối phương. Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã mạnh mẽ để cả thân người hao gầy của anh chui lọt hẳn vào chiếc áo khoác dày dặn kia mà sưởi ấm.

" Để bị cảm thì làm sao. Chúng ta vào nhà thôi".

.

Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.

Bên ngoài tuyết hãy còn rơi phủ lối, những dấu chân in đậm trên nền đất ban nãy cũng đã bị lấp đầy từ bao giờ.

Cả không gian đều chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ loáng thoáng nghe thấy âm thanh lộp bộp của những mẩu tuyết vụn rơi từ trên mái hiên nhà. 

" Nhất Bác, uống chút trà gừng đi "  Tiêu Chiến vừa nói vừa bê ra ấm trà nhỏ đi đến phía bàn rồi khom người đặt xuống.

Còn chưa kịp trở mình đứng thẳng dậy, lực tay Vương Nhất Bác đã vội mạnh bạo kéo Tiêu Chiến ngồi ngay vào lòng, hai người cứ thế chẳng chút câu nệ đối mắt nhau.

" Sao thế?" Tiêu Chiến khuôn mặt hiện đã phiếm hồng hơn phân nửa, ý tứ cưng chiều trong mắt đối phương chẳng mấy chốc bị anh đoán được mà có chút ái ngại đẩy người ra "Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy chứ"

" Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh khẽ giọng gọi, sau đó lại không chần chừ để khuôn mặt kia vùi vào lồng ngực đối phương, thâm trầm nói "Anh còn giận em không?"

Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy buồn cười, không hiểu tại sao cái tên lớn xác này còn thích chơi trò con nít, cứ như đang chờ người lớn tha lỗi cho không bằng.

" Tất nhiên giận. Giận không thể một phát cắn chết em" Tiêu Chiến giở giọng châm chọc.

"Anh ơi.." Vương Điềm Điềm online ủy khuất!?

Anh anh cái rắm ý, ông đây chưa đánh em nhừ tử đã coi như là phúc phận lắm rồi đi.

" Thôi thôi, đừng có mà làm bộ làm tịch, Tiêu Chiến này không dễ bị mắc câu đâu"  Anh vừa nói vừa ngang nhiên vỗ vào cái má sữa của cậu, thấy Vương Nhất Bác trầm mặt im lặng không đáp, Tiêu Chiến lại như chột dạ mà cố tình lảng tránh ánh mắt sắc nhọn kia  "Còn không mau uống trà gừng. Muốn anh giận thật..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đâu thế mà tên tiểu tử này lại dám to gan chặng đứng tất cả bằng một cái hôn môi. Dù chỉ là nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn gặp nước nhưng cũng đủ để anh mặt đỏ bừng bừng mất rồi.

" Vương Nhất Bác? Em, em,.." Tiêu Chiến vẫn chưa thôi ngỡ ngàng rồi vài giây sau đó mới kịp ý thức được mọi việc, nhất thời bị kích động muốn thoát ra khỏi cái ôm kia nhưng lực tay cậu đủ mạnh để anh không còn có ý định chống cự nào nữa.

Thấy biểu tình Vương Nhất Bác trông khá thích thú với hành động như thỏ con ngồi trước mõm sói của mình, Tiêu Chiến phát thẹn đến đỏ mặt tía tai, chẳng biết làm sao cho phải, đành ngồi khóc không thành tiếng mà chôn mặt vào trong lòng bàn tay, một mực ủy khuất "Em làm cái gì vậy hả?"

Vương Nhất Bác được một phen sững sờ nhìn tiểu yêu tinh trước mắt mà không ngừng cảm thán.

Tiêu Chiến điềm đạm trưởng thành biến đi đâu mất rồi? Bây giờ sao chỉ có con thỏ nhỏ đang xấu hổ cụp tai xuống thế này?

Đáng yêu chết đi được.

" Được rồi, được rồi. Không chọc anh nữa" Vương Nhất Bác cười ngốc dịu dàng gỡ tay anh ra mà dỗ dành.

Tiêu Chiến hiện tại má vẫn hơi phiếm hồng, mắt ươn ướt nước nhìn người kia. Thoáng thấy bộ dáng này Vương Nhất Bác thực chỉ muốn đè anh ra mà bắt nạt một trận.

" Để em được yêu anh, nha, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác bất chợt nghiêm túc nói.

Nghe từng lời từng chữ thốt ra từ cậu, tim anh như sắp nhũn cả ra mà đập mạnh liên hồi, tâm tình lại xao động, có nằm mơ Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ tỏ tình với mình trong hoàn cảnh hiện tại. Huống hồ trước nay anh vẫn luôn nghĩ đoạn tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, cứ ngỡ đứa em trai ngốc này đối với mình chỉ đơn thuần là tình thân không còn gì khác.

Vương Nhất Bác chợt thoáng thấy biểu tình bất thường của Tiêu Chiến mà không khỏi nơm nớp lo sợ, cậu rất sợ anh sẽ lạnh nhạt, sẽ bỏ rơi mình một lần nữa. Nghĩ thế, Vương Nhất Bác bị một phen xúc động lấy hết dũng khí bấy lâu nay ôm chầm đối phương vào lòng đến nổi không còn dư dả một khoảng trống nào cho cả hai, giọng mũi lại khàn đặc nửa như khẩn thiết van xin:

" Tiêu Chiến, em yêu anh. Lỗi lầm trước kia, em hứa sẽ dùng cả đời để bù đắp. Đừng từ chối tấm chân tình của em, có được không anh?."

Vương Nhất Bác là thật lòng thật dạ muốn được ở bên bảo bọc Tiêu Chiến, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai, bất cứ điều gì mà buông tay anh thêm một lần nào nữa.

Còn Tiêu Chiến hiện tại vẫn á khẩu chưa nói được câu gì ra hồn.

Đây chẳng phải là điều anh hằng mong mỏi hay sao? Vì nguyên do gì mà bây giờ lại lưỡng lự thế này? Bởi lẽ Tiêu Chiến biết rất rõ, nếu anh chấp nhận tình cảm của Vương Nhất Bác, cậu sẽ không để anh một mình đơn độc ở Thượng Hải và cũng càng không muốn rời xa khỏi Tiêu Chiến, chẳng khác nào tự bỏ lỡ tương lai của mình?

Nhưng mà, nếu từ chối, chính anh lại không nỡ nhìn thấy đối phương đau lòng. Tương lai còn có nhiều sự chọn lựa nhưng tình cảm một khi đã bỏ lỡ, liệu có vẹn toàn được như xưa?

Xin lỗi, anh vẫn muốn được ích kỷ thêm một lần nữa.

" Vương Nhất Bác, chúng ta yêu nhau đi."

______


Sunhs: Rồi tới luôn 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro