16. Liệu còn cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Liệu còn cơ hội?



" Mày nghĩ cuộc chơi đã kết thúc rồi sao?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng, nhếch môi nhìn hắn.

Chu Diệc Long nhất thời thắc mắc dáng vẻ cường ngạnh này của cậu rốt cuộc là có ý gì? Ngay lúc đó, một tên dưới trướng đã đâm sầm chạy vào, thở hổn hển mà lắp bắp:

" Anh Long, không xong rồi, chúng ta, chúng ta đã bị cảnh sát bao vây."

Không kìm được bình tĩnh, Chu Diệc Long nghiến răng nghiến lợi, mặt nổi đầy gân xanh tức thì đưa tay rút khẩu súng lục ngắm thẳng vào đầu cậu. Trước hành động như bị chọc xù lông, Vương Nhất Bác không ngần ngại trực tiếp chơi với hắn một ván cờ.

" Chu Diệc Long, mày tưởng chỉ có mày mới biết dùng tới thủ đoạn". Cậu nhướn mi điềm nhiên nói.

" Thằng nhãi ranh, mày dám lừa tao, rốt cuộc mày dùng cách gì đưa lũ cớm đến đây, đàn em của tao đã soát người mày, rõ ràng không có thiết bị định vị."

" Nếu tao nói từ đầu đến cuối tao không hề làm điều gì mày có tin không?" Vương Nhất Bác hiển nhiên nói.

" Mày, thằng khốn, ý mày là gì?" Chu Diệc Long tay run run cầm chặt khẩu súng, quát tháo inh ỏi.

Bất chợt bên thái dương, một cảm giác lạnh đến sởn gai ốc truyền thẳng vào đại não, miệng súng im lìm đang dí sát vào đầu hắn.

" Anh Long, thật có lỗi quá, đành phải đắc tội rồi." Một giọng nói đầy khiêu khích liền vẳng bên tai.

Chu Diệc Long đơ người ra đưa mắt nhìn sang kẻ cả gan dùng súng uy hiếp mình, là tên đàn em thân cận của hắn?

" Mày dám phản bội tao, thằng khốn."

" Anh Long đổ oan cho em quá, thằng khốn này chỉ là đang tính mối thù xưa, không phải một năm trước đây Chu Diệc Long anh nhẫn tâm đẩy em vào con đường cùng không ngóc đầu lên được sao, xem ra con chó trung thành với chủ đã đến lúc vùng dậy mà cắn lại anh rồi nhỉ? Một cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. Haha." Vừa nói y vừa dùng lực đẩy đầu súng ấn mạnh vào thái dương khiến Chu Diệc Long khẽ nghiêng đầu chệch về một phía.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, hắn nghiến răng sinh khí tức, tay cầm súng vẫn đưa lên ngắm thẳng Vương Nhất Bác còn miệng súng trên tay tên kia vẫn chung thủy áp sát vào đầu. Bất chợt như đang tính toán điều gì đó, Chu Diệc Long thu về vẻ tức giận, nhẹ nhàng chuyển hướng súng quay xuống người cậu đang ôm khư khư không rời từ nãy giờ.

" Tao không còn gì để mất nữa, nhưng mày còn đó Vương Nhất Bác. Dù gì cũng phải chết, chi bằng chết cùng nhau đi."

Chu Diệc Long sắp đạt được ý nguyện liền hả hê thoả mãn, trực tiếp bóp cò...

*Cạch*

Không có đạn?

" Thật khiến anh mất hứng rồi. Khẩu súng này đêm qua đã bị tôi giở trò, bây giờ cũng chỉ là thứ đồ chơi vô dụng."

Chu Diệc Long bị một vố đau tức thì nổi cơn điên quay phắc sang bấu lấy cổ tay tên kia giật lấy súng, đôi bên giằng co, những phát đạn liên tục bắn loạn xạ lên trần nhà, còn mấy tên đàn em phía sau chỉ biết cắn răng sợ hãi, không kẻ nào dám hó hé nửa lời mà mặc cho hai người họ nảy ra cuộc ẩu đả.

Không lâu sau đó, Chu Diệc Long bị y bắn một phát xược qua bả vai, máu thấm ướt cả bên cánh tay, hắn đau đớn ôm lấy miệng vết thương thở dốc. Từ bên ngoài, nhóm người Vu Bân, Trác Thành chạy vào, phía sau còn có cả cảnh sát lao đến tóm gọn bọn người kia mà áp giải đi.

" Lão Đại, không sao chứ?"

Nhận được cái lắc đầu của Vương Nhất Bác, Trác Thành thở dài nhẹ nhõm rồi ngày tức khắc phun ra từng chữ trách mắng:

" Cậu cũng thật là, dám liều lĩnh đến đây không cho tụi này đi theo, cũng may có người gửi địa điểm cho nếu không đào hết thành phố này lên tìm cũng chưa ra hai người."

" Được rồi, đừng có phiền phức nữa, không phải còn vẫn sống sờ sờ ra mà nghe cậu cằn nhằn nãy giờ sao."

Vu Bân dẹp hết mớ hỗn độn dưới đất, chợt nhận thấy Tiêu Chiến bất động tựa vào người Vương Nhất Bác hốt hoảng nói:

" Anh Chiến bị làm sao vậy, có phải trúng đạn rồi không?"

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh đang ngắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đều mà cảm thấy yên lòng phần nào, lên tiếng:

" Chắc là mệt quá thôi, vừa nãy còn đỡ cho tôi một gậy."

Nói đoạn Vương Nhất Bác đau lòng xoa nhẹ lưng người kia như an ủi mà nhủ thầm trong dạ " Em nhất định sẽ không bao giờ để người em yêu chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa, Tiêu Chiến".

.

Vương Nhất Bác sau khi một mực đòi bế Tiêu Chiến về phòng bệnh với cái chân bị thương hãy còn ứa máu nhuộm đỏ cả một mảng thì cũng đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của nửa ngày sau đó.

Vương Nhất Bác mơ màng vô thức nhìn lên trần nhà, cả khoảng không là một mảng màu trắng xoá...

" Lão Đại, dậy rồi hả?"

Trác Trành từ ngoài cửa vào xách theo một túi trái cây lớn, thấy người kia tỉnh giấc liền hỏi han xem chừng rồi đặt hết đồ đạc vướng víu lên kệ tủ.

Vương Nhất Bác gắng sức ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau đớn bất giác truyền đến khiến cậu kêu khẽ một tiếng.

" Nè, nè, thiếu gia của tôi ơi, nằm dưỡng bệnh giùm cái, muốn đi đâu nữa?" Trác Thành vừa trách móc vừa chạy lại đỡ lưng Vương Nhất Bác, giúp cậu ngồi tựa lên gối.

" Anh Chiến, anh Chiến đâu rồi?" Vương Nhất Bác lắp bắp nắm lấy cổ tay y, đảo mắt nhìn quanh.

" Cậu hốt hoảng cái gì, người ta đang nằm phòng bên cạnh kìa, vẫn còn chưa tỉnh nữa"

Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới thở ra nhẹ nhõm an tâm được một phần. Cậu rất sợ, rất sợ khi tỉnh giấc người kia lại biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa. Chỉ vì sự hiểu lầm không đáng có, Vương Nhất Bác đã suýt mất đi viên ngọc bảo mà cậu vẫn luôn trân quý. Hại Tiêu Chiến thành ra thế này, là tại cậu, vạn sự tại cậu hết.

" Mấy giờ rồi?" Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua khung cửa sổ, thấy nắng đã lên quá ngọn cây mà thất thần hỏi.

" Đã hơn chín giờ sáng rồi. Cậu xem mình đi, thân tàn ma dại chết đi được..." Trác Thành vừa chép miệng nói vừa đi đến phía bàn nhanh tay lấy ra từ trong túi đồ một chiếc hộp trung bằng thiếc, tiếp lời "Lúc nãy tôi có ghé xuống phía dưới kia mua cho cậu ít cháo, ăn rồi còn hơi sức quan tâm anh Chiến".

" Trác Thành, cảm ơn. Nhưng mà tôi không đói, cậu ăn đi. Làm phiền cậu nhiều rồi"

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Trác Thành há hốc mồm không tin được liền bay tới đưa tay mình lên trán người kia thăm dò xem một hồi mới nheo mày nói "Đâu có sốt đâu, quái lạ? Hay tôi bị lãng tai?" Sau đó lại khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, giọng lí nhí "Vừa nãy cậu nói cái gì thế?"

Vương Nhất Bác bị y chọc cho bẽ mặt thì liền ngay cái chân không bị bó bột kia đạp một cước vào người Trác Thành nhưng cũng may y tay chân nhanh nhẹn hơn não đã kịp né ra.

Cái tên này muốn lịch sự tử tế cũng không được mà. Không biết y ngu thật hay là giả ngu nữa.

" Này này, lão Đại, đừng nóng như vậy chứ"

Vương Nhất Bác bực bội trước lời chọc ghẹo kia mà phun ra một câu "Nóng cái rắm ấy ".

*Khụ khụ*

" E hèm..."

Vương Nhất Bác cùng Trác Thành nghe tiếng ho của ai đó liền theo phản xạ nhìn ra phía cửa...

" A, là bác sĩ Tô.." Trác Thành tự nhiên lên tiếng "Mời tiên sinh vào ạ"

" Cảm ơn cậu." Vị bác sĩ nhanh chân bước vào, khẽ nhìn người đang ngồi trên giường bệnh mà hỏi han "Cậu Vương, thấy trong người thế nào?"

" Cảm ơn bác sĩ Tô đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi"

" Vậy thì được. Qua kiểm tra chẩn đoán thì hiện tại các khớp xương của cậu đang dần được phục hồi. Tôi sẽ nhờ y tá Sương kê đơn thuốc. Còn cái chân kia áng chừng khoảng nửa tháng là có thể tháo bột ra rồi. Tôi chỉ cân nhắc cậu Vương đây tránh hoạt động mạnh quá nhiều, sẽ không tốt."

" Ơ mà bác sĩ, kết quả kiểm tra đầu cậu ấy thế nào?" Trác Thành ngu ngơ hỏi

" Đầu cậu Vương không có vấn đề gì cả. Có chuyện gì sao cậu Thành?" Bác sĩ Tô khó hiểu đẩy gọng kính hỏi ngược lại người kia.

" Tại tôi thấy đầu cậu ấy có chút không bình thường..."

Trác Thành vừa cười nói vừa nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác. Lúc bấy giờ mới phát hiện người kia hiện tại đã tức sôi máu, hàn khí bao quanh, cơ hồ muốn lao đến đánh tới tấp vào mặt y cho hả dạ. Trác Thành chợt cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức ngậm miệng lại, thôi không nói gì nữa.

.

Vương Nhất Bác chậm chạp mở cánh cửa phòng hồi sức, vừa đi vừa chống nạng gỗ bên cạnh, khó khăn lắm mới đến được gần phía giường bệnh của Tiêu Chiến.

Thoáng trông thấy người trong lòng ngủ yên giấc, Vương Nhất Bác không tự chủ được mà cười tươi hạnh phúc khôn xiết. Cậu nhẹ chân ngồi xuống, đôi mắt nhu hoà nhìn Tiêu Chiến rồi khẽ vuốt lấy mái tóc có phần hơi rối của anh.

" Xin lỗi " Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói hai tiếng từ tận đáy lòng mình.

Cách đó vài giây lại nắm lấy bàn tay đang truyền nước đã bị trầy trụa không ít kia lên, hôn xuống và lại nói " Xin lỗi anh, em sai rồi, sai rất nhiều".

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, kẻ nằm người ngồi, bầu không khí lặng yên đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng quay đều trong gió của chiếc cánh quạt trần.

Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn để tay anh áp chặt lên má mình, nhắm nghiền mi mắt lại mà cảm nhận âm thanh trái tim cùng hoà quyện vào nhau.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới nặng nhọc mở mắt, thoáng thấy xung quanh mọi thứ thật xa lạ, cảm giác đau nhói từ sống lưng lại ập đến làm anh không khỏi chau mày.

" Anh, anh tỉnh rồi"

Vương Nhất Bác hãy còn ngồi bên cạnh, thấy Tiêu Chiến cử động liền ân cần lên tiếng hỏi han người kia nhưng đáp lại vẫn là khoảng không lạnh lẽo.

Cậu nhìn anh, anh nhìn đi vô định, vốn không có ý đặt cậu vào mắt. Vương Nhất Bác lòng đầy bất an nắm tay anh hỏi khẽ "Anh ơi? Anh giận em sao?"

" Không giận. Không dám giận" Tiêu Chiến vẫn chẳng đoái hoài gì đến người kia, lạnh nhạt trả lời.

Phải rồi, là không dám giận chứ chẳng phải là không nỡ giận. Anh lấy tư cách gì để giận? Người thân? Người yêu? Đều không đúng. Hai người làm gì có mối quan hệ nào rõ ràng chứ. Hoá ra từ đầu đến cuối vẫn chỉ là người dưng nước lã, tự mình đa tình mà thôi...

" Sao anh lại nói thế, Tiêu Chiến. Đừng làm em sợ, có được không?" Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua dáng vẻ bất cần này của anh mà có chút hoảng loạn. Đối lại với biểu tình thấp thỏm lo âu kia, Tiêu Chiến thờ ơ gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình ra, lẳng lặng lủi vào trong chăn nói "Vương Nhất Bác, tôi không đáng tin đến vậy sao?"

Đáy mắt Tiêu Chiến đã phủ một tầng lệ nhưng vẫn nhất quyết không nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Ngay cả danh xưng cũng chẳng ngại thay đổi. Tiêu Chiến trước kia, có phải đã chết rồi hay không?

" Anh, em xin lỗi, là em sai rồi, anh có thể quay lại nhìn em được không?" Vương Nhất Bác cố gắng khẩn cầu người kia nhìn mình một lần, bao nhiêu nỗi tủi hờn, lắng lo lúc trước ào ạt đổ dồn về trong tâm trí khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở.

" Cậu chưa bao giờ một lần nghe tôi giải thích, chưa một lần quan tâm đến cảm nhận của tôi." Tiêu Chiến đanh giọng quả quyết, hiện tại không thể mềm lòng được nữa, nói "Vương Nhất Bác, là cậu đẩy tôi ra nhưng cũng chính cậu kéo tôi lại. Liệu cậu có biết rằng tôi cả năm trời bị xoay đến chóng mặt rồi không, có phải cậu luôn chỉ xem tôi là thú vui tiêu khiển mặc cho cậu thỏa sức đùa giỡn?"

" Anh, em không cố ý làm tổn thương anh. Anh có thể mắng, có thể đánh em, đừng đối xử với em thế này... Được không anh?"

Vương Nhất Bác tâm tình chẳng giữ nổi bình tĩnh, mặc cái chân đau mà trực tiếp ôm chầm lấy người kia run rẩy.

" Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi" Tiêu Chiến bất mãn nhắm mắt, dùng lực tay yếu ớt của mình đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cái ôm.

"..."

Cánh cửa từ từ khép lại, Tiêu Chiến thở dài đưa tay lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đứa em trai tính tình khó chiều này từ lâu đối với anh đã là tín ngưỡng. Tha thứ? Hết lần này đến lần khác anh đều dễ dàng bỏ qua cho tất thảy những lỗi lầm của cậu, nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn chính là kẻ thất bại thảm hại.

Vừa nãy thấy Vương Nhất Bác một thân đầy vết thương lặng lẽ chống nạng rời khỏi, Tiêu Chiến đau đớn đến thắt ruột không dám ngước nhìn thêm nữa, sợ rằng bản thân mình lại vì thế mà bao dung cho người kia một lần, sợ rằng lại như con thiêu thân đâm đầu vào ngõ cụt. Vết thương lòng đã nứt toát đến thế này rồi, em nói xem làm cách nào để liền lại được đây?

Tiêu Chiến vốn không hề giận cậu chỉ là nỗi tủi hờn bao lâu nay khiến anh không kìm chế được. Cứ ngỡ đâu bên nhau từng ấy năm sóng gió sẽ cùng nhau đối mặt, ai đâu ngờ người thì ôm khư khư lấy cõi lòng vỡ nát, kẻ vô vọng gắng tìm hơi ấm để yêu thương.

Xem ra đến giờ phút này, anh và em lại vô tình tự hành hạ bản thân vì người còn lại mà không hề hay biết...

.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn ngồi thất thần trước cửa phòng, lưng khẽ tựa ra sau ghế mệt nhoài che giấu cảm xúc. Tâm trạng cậu liệu có tốt hơn anh là bao? Nếu như đủ minh mẫn thấu đáo mọi việc từ sớm Vương Nhất Bác đã không làm anh phải đau khổ cả một năm nay và cũng đã không gây cho anh nhiều rắc rối lớn như vậy.

Mày thật tệ, Vương Nhất Bác.

" Lão Đại, anh Chiến tỉnh chưa sao cậu lại ngồi thẫn thờ ở đây?"

Là giọng nói của Trác Thành, cậu đưa mắt nhìn, đi phía sau còn có cả Vu Bân và Lưu Hải Khoan tay xách rất nhiều đồ dùng đang đi tới.

" Anh Khoan, Vu Bân. Hai người vào trong đi, anh ấy vừa tỉnh lại lúc nãy. Còn cậu, Trác Thành, tôi có chút chuyện muốn nói."

Đợi hai người họ vào trong, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác mà người nọ lại khó hiểu ra mặt.

" Lão Đại, chuyện gì nữa vậy?"

" Những chuyện xảy ra trước nay đều do một tay Chu Diệc Long và Lý Như Uyên dàn dựng." Nói rồi Vương Nhất Bác cúi mặt giọng nghẹn ngào "Anh ấy giận tôi rồi."

Thu vào mắt biểu tình ăn năn hối lỗi của đối phương, Trác Thành khẽ lắc đầu thở dài.

" Cái tên chết bầm nhà cậu chửi bao nhiêu cũng không hả dạ. Không phải từ đầu đã bảo nói rõ ràng rồi sao? Thật hết cách."

Trác Thành đôi lúc ngu ngơ vậy thôi nhưng lại biết rất rõ tâm tư của Vương Nhất Bác, có trách cậu thế nào thì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Y chép miệng tiếc rẻ khoát vai bá cổ người kia mà cố gắng trấn an một lúc lâu sau đó rồi kiên quyết rủ cậu ra ngoài thay đổi không khí, nghĩ thoáng rồi về mà xin lỗi bù đắp đàng hoàng cho Tiêu Chiến.

.

Vương Nhất Bác và Trác Thành ghé lại bệnh viện đã là chuyện của hai giờ sau đó. Nào ngờ, khi cậu vừa định đẩy cửa vào phòng Tiêu Chiến thì cô y tá trực ca đến nói là người đã rời đi từ một tiếng trước.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hoảng hốt gọi điện thoại cho anh, rõ ràng có đổ chuông khá lâu nhưng mãi không thấy ai bắt máy.

" Tiêu Chiến, nghe máy đi, xin anh đó"

Vương Nhất Bác sốt ruột đứng ngồi không yên còn Trác Thành ngay bên cạnh bị hoa mắt chóng mặt không ít mà càm ràm nói " Chắc Vu Bân đưa anh ấy đi đó. Hay là điện cậu ấy xem sao" Nói rồi móc trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác "Tôi có số nè, điện hỏi đi."

" Cũng phải " Vương Nhất Bác thừa nhận mình vội quá mất khôn, một bệnh nhân xuất viện làm sao tự tay làm giấy tờ rời đi được nếu không có người giám hộ. Nghĩ thế Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của Trác Thành nhấn gọi vào số Vu Bân, chưa bao lâu sau liền có người nhấc máy.

" Vu Bân? Anh Chiến đâu rồi, có ở chỗ cậu không? Sao hai người đi mà chẳng nói tiếng nào như vậy?" Vương Nhất Bác như người vừa tóm được chiếc phao cứu sinh gấp rút hỏi dồn dập.

" À xin lỗi, tại anh Chiến cương quyết không cho tôi báo với cậu. Bây giờ anh ấy đang ở nhà tôi, cậu đến đó đi. Tôi bận chút việc chưa về được."

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói anh ở nhà người kia, cơ hồ hơi khó chịu trầm giọng "Nhà cậu ở đâu?".

Trác Thành thấy thái độ Vương Nhất Bác có gì đó không được đúng lắm liền nhảy vào cứu nguy cho Vu Bân mà giật lại điện thoại, nói "Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá, cậu cứ cúp máy trước đi, để tôi chỉ đường cho Vương Nhất Bác đến đó được rồi"

Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, Trác Thành khẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác tâm tình đang không vui, nhỏ giọng lí nhí " Cái tính chiếm hữu nổi lên á mà, cậu đừng bận tâm nha. Được rồi, cảm ơn cậu."

Trác Thành vừa cúp máy xong liền quay sang chửi Vương Nhất Bác một trận " Tên tiểu tử này thật là, cậu nói chuyện có lý tí được không hả? Người ta đã tận tâm đưa anh Chiến về nhà, không cảm ơn thì thôi đi, còn tỏ thái độ như thế"

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời trách móc kia, chuyển chủ đề cái roẹt:

"Chỉ đường đến đó mau lên".

___________

*Hậu trường laile*

Web: Mama, bắt đền đi, anh Chiến hổng thương con nữa TT
Sunhs: Ừ thì, kệ con:))
🥥🥥🥥🥥🥥🥥🥥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro