15. Sự thức tỉnh muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Sự thức tỉnh muộn màng.




Còn chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng đột ngột bên ngoài, Tiêu Chiến đã bị cơ thể ấm nóng kia ôm chặt lấy ngỡ như chỉ cần buông tay ra anh sẽ tan thành bọt biển không bằng.

Cả đầu óc đều quay cuồng hoảng loạn, lại thoáng cảm nhận được mùi hương đặc trưng bấy lâu trên cơ thể người kia, Tiêu Chiến đã tám chín phần khẳng định là Vương Nhất Bác.

Nhưng mặc cho vòng tay vẫn ôm, anh rất sợ cảm giác của mình đã sai mà đứng bất động từ nãy giờ, không hề có ý kháng cự hay có một cử chỉ nào khác. Cũng phải, một năm qua số lần cậu gần gũi với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, lâu như vậy rồi không có lấy một hành động nào thân mật, làm sao, làm sao anh dám tự tin khẳng định đối phương là người con trai mình hết mực thương yêu?

Hốc mắt lúc này cũng đã cay nồng, lại cảm nhận được đôi bàn tay đang siết chặt cơ thể mình đến run rẩy, Tiêu Chiến vẫn không đủ can đảm ngước nhìn người kia một lần.

Nếu thật sự là Vương Nhất Bác, anh sẽ vỡ òa lên mà khóc mất, còn nếu như cảm giác của mình đã sai, người kia là một kẻ nào khác không phải cậu, có phải chăng anh đã quá mơ mộng rằng thân ảnh ấy xuất hiện ở đây? Huống hồ còn bày ra bộ dạng khuất phục mà trước nay ngoài cậu ra, chưa một ai nhìn thấy.

Khoảng không gian như ngưng đọng, Tiêu Chiến khó khăn điều khiển nhịp thở. Qua một lúc lâu sau đó một kẻ vẫn không có ý định buông, còn một người đôi mắt lại chung thủy cúi gằm xuống.

" Anh ơi?"

Tiêu Chiến chết lặng.

Giọt lệ lại chực trào, anh không giữ được bình tĩnh mà trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt ấy, đôi mắt lạnh lẽo ngày nào đang dành ấm áp này cho anh. Không phải mơ mộng, không phải hoang tưởng, Vương Nhất Bác đang đứng đối diện mình, đôi tay trước nay luôn cứng nhắc lạnh lùng đẩy anh ra, hiện tại đã chủ động ôm lấy cơ thể hao gầy kia?

Quả thực, Tiêu Chiến đã không thể kiềm nổi xúc cảm cuộn trào như sóng dữ trong lòng nữa mất rồi, giọt nước mắt đã lăn dài trên má, tuôn rơi lã chã mà vội đưa bàn tay bị tê cóng sương đêm miết lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, lòng mặn đắng. Sau đó không chần chừ vòng tay đáp lại cái ôm ấy, đôi vai Tiêu Chiến run lên bần bật không giấu nổi hạnh phúc.

Đã bao lâu rồi, Nhất Bác. Đã bao lâu rồi em mới gọi anh bằng chất giọng ấm áp như vậy. Liệu đây có phải là ảo mộng của riêng anh?

Hai cơ thể vẫn ôm chầm lấy nhau, là thống khổ, là bi thương, trăm vạn lần vẫn không thể đánh đổi được ái tình ngỡ như đã mất đi vĩnh viễn.

Vạn dặm biệt ly, một khắc tương phùng, cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Tiêu Chiến bất chợt nhận ra điều gì đó, vội ngước mắt nhìn người kia, hai tay áp chặt lên má đối phương thấp thỏm nói "Nhất Bác, sao em vào được đây?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, từ đằng sau bất ngờ phát ra tiếng cười lớn, Vương Nhất Bác chau mày quay người lại, lập tức để Tiêu Chiến nép vào lưng mình mà che chắn "Chu Diệc Long, mày muốn gì?"

Đi bên cạnh là kẻ cầm gậy, người dùng dao, còn hắn vờ thở dài thất vọng, chân tiến lại gần cậu "Mày xưng hô với đàn anh như vậy sao? "

" Đối với hạng người như mày, tao không cần thiết phải dùng kính ngữ" Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời không hề do dự.

Tiêu Chiến từ nãy giờ hãy còn đứng sau lưng được Vương Nhất Bác bảo bọc, không thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt kia, tay thì chẳng rảnh rỗi mà bị nắm chặt lấy nhưng cậu lại dùng lực không quá mạnh tránh làm anh đau. Cảm giác gần gũi bao lâu mất đi tức khắc ùa về, Tiêu Chiến cong môi mỉm cười hài lòng.

Đứa ngốc này, làm như anh là trẻ lên ba không bằng.

" Vương Nhất Bác, mày cũng biết nghe lời lắm, dám cả gan đến đây một mình. Nếu mày đã nhiệt tình như vậy, chi bằng ngay tại đây tổ chức một cuộc chơi đôi bên cùng vui vẻ." Chu Diệc Long giữ nguyên vẻ tự cao, nhếch môi nói tiếp "Tụi bay, bắt hai đứa nó lại cho tao."

Tức thì những tên bên ngoài hung hăng chạy vào dùng gậy đánh loạn trên không trung, mỗi đòn giáng xuống đều nhanh chóng bị cậu tránh được. Vương Nhất Bác ra hiệu Tiêu Chiến đứng sau lưng mình, một thân đối đầu với lũ côn đồ trước mặt nhưng biểu tình vẫn rất điềm tĩnh, không mảy may lo sợ. Năm sáu tên la lối xông tới đều bị cậu thành công cho một cước đá lăn quay ra đất không ngừng rên rỉ. Những tên còn lại đều cảm nhận được khí chất hơn người kia mà không khỏi dè chừng, mang ánh nhìn đầy kinh hãi chẳng kẻ nào dám tới gần.

Chu Diệc Long từ nãy giờ vẫn đứng tựa lưng bên cửa để ý từng nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác mà hàm hồ quát lớn "Một lũ vô dụng, có thằng nhãi ranh cũng đánh không lại. Chết tiệt."

Trước khí tức giận dữ kia, Vương Nhất Bác vẫn lạnh mặt cùng hắn đấu mắt.

Chu Diệc Long quả thật không ngờ cậu chân bị thương còn phải bó bột như vậy lại đánh người của hắn không ngóc đầu lên được. Rốt cuộc đâu mới là giới hạn chịu đựng? Tên nhãi hắn luôn mỉa mai khinh bỉ đang đứng trước mặt uy vũ, cường ngạnh đến phi thường.

" Mày thua rồi. Mau để tao đưa người đi, nếu không thì đừng trách."

" Thật vậy sao? Hình như mày đã quên điều gì đó rồi thì phải."

Vẻ mặt Chu Diệc Long liền thay đổi, hất cằm ý chỉ cho Vương Nhất Bác quay lại đằng sau... Tiêu Chiến từ nãy giờ đã bị một tên khư khư bịt miệng, bên thái dương, miệng súng im lìm lạnh lẽo đặt vào đã lên nòng, chỉ chờ tên kia bóp cò liền ghim thẳng vào đầu anh.

" Con mẹ nó, tụi mày dám giở thủ đoạn, khôn hồn thì thả người ra ngay cho tao."  Vương Nhất Bác mất đi dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, định lao tới cứu người thì bị tay chân của hắn chặn lại.

Khi nãy, Vương Nhất Bác đang đánh nhau không mấy để ý từ phía sau, lại tranh thủ lúc Tiêu Chiến đau đáu lo lắng nhìn người kia mà mất cảnh giác, một tên đã âm thầm xông tới bịt miệng, chỉa thẳng mũi súng vào đầu anh.

Chu Diệc Long không giấu được sự vui sướng đến tận chín tầng mây, vờ vỗ tay tán thưởng mà chậm rãi bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác thì thầm khiêu khích  "Thằng nhãi ranh, mày mới là kẻ thua cuộc. Quỳ xuống cho tao, nếu còn cứng đầu, hậu quả mày cũng biết rồi đó."

" Khốn nạn."  Vương Nhất Bác máu sôi cả lên, nắm tay siết chặt giương cao run rẩy, giận dữ muốn đấm vào mặt hắn ngay tức khắc.

" Quỳ "  Chu Diệc Long nhoẻn miệng, phun ra một từ duy nhất.

Nhận thấy Vương Nhất Bác đang hừng hực lửa giận không có ý định nghe lời, hắn mất kiên nhẫn mở miệng quát tên kia bóp cò, như bị kích động, cậu lo lắng đưa mắt đã thoáng đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến đang bị doạ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Vương Nhất Bác chẳng còn nghĩ được gì nữa, sinh mệnh của anh cũng chính là hơi thở của cậu, thế rồi cứ mặc cho cái chân đau thắt, cậu cắn răng, quỳ xuống.

Một Vương Nhất Bác nguyện vì người mình yêu mà cư nhiên chịu khuất phục trước kẻ khác, một Vương Nhất Bác lạnh nhạt với tất cả mọi thứ chỉ dành ấm áp này cho anh.

Nhìn người kia chấp nhận quỳ gối, Tiêu Chiến nước mắt lại không tự chủ được mà rơi thấm ướt cả đôi gò má. Tiêu Chiến hận, hận những tên bất nhân vô sỉ trước mặt mình vẫn đang ôm bụng cười hách dịch, đập tay nhau hài lòng với dáng vẻ của người anh yêu hơn cả mạng sống.

Cuối cùng thì anh lại trở thành kẻ hủy hoại đi niềm kiêu hãnh bao lâu nay của em rồi, xin lỗi, xin lỗi em, Nhất Bác.

" Mau thả anh ấy ra, lũ khốn chúng mày muốn tao làm gì cũng được, chỉ cần tụi mày để Tiêu Chiến bình an vô sự trở về" Vương Nhất Bác một thân run rẩy cố gắng kiềm chế cơn tức giận, hạ giọng nhân nhượng nói.

Chu Diệc Long vô cùng vui vẻ trước hành động ngoan ngoãn chịu hàng đáng khen, chẳng màng lời cậu nói mà trực tiếp dùng chân giẫm mạnh lên bả vai người kia, ép Vương Nhất Bác nằm xuống, tiếp đó là những đòn đau giáng thẳng vào bụng vào lưng, ngay cả cái chân đang bó bột cũng chịu chung số phận. Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng đến bật cả máu, vết thương trên người chưa kịp lành đã bị nứt toát ra, đau đớn dày vò vạn lần hơn thế, cậu vẫn còn có thể chịu được, miễn là để Tiêu Chiến sống, Vương Nhất Bác có chết cũng cam lòng.

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, miệng vẫn bị tên tay chân của Chu Diệc Long khư khư giữ lấy, dù có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của ba bốn tên cao to lực lưỡng.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy bất lực và chán ghét bản thân nhiều như thế.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn bị đánh đến phun cả máu, Tiêu Chiến hoảng loạn lắc đầu liên tục, dùng hết dũng khí hai mươi mấy năm qua cắn mạnh lên tay kẻ bịt miệng mình. Hắn ăn đau liền la lối om sòm buông người ra mà ôm lấy miệng vết thương khá sâu kia. Tiêu Chiến đau đớn gọi to tên Vương Nhất Bác, gắng sức lao người thoát khỏi mấy tên côn đồ nhưng bất thành, rồi nhẫn tâm bị ấn dúi ngã mạnh ra đất, lòng bàn tay đã vương một mảng máu.

Vương Nhất Bác trong cơn đau, nghe Tiêu Chiến gọi mình mà bất chấp tất cả gượng người ngồi dậy, đảo mắt tìm hình bóng của anh, khẽ thì thào bên khoé môi "Anh, em ở đây. Đừng sợ."

" Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng nhỉ?"

Chu Diệc Long giở giọng châm chọc trước thái độ kiên nghị của Vương Nhất Bác. Sau đó lại hất hàm ra hiệu cho những tên kia kéo Tiêu Chiến một thân lấm lem đầy bụi đứng dậy.

" Vương Nhất Bác, mày thử đoán xem tao sẽ chơi trò gì tiếp theo đây?"

Chu Diệc Long vừa nói vừa chậm rãi đi đến chỗ Tiêu Chiến, tay mân mê con dao sắc nhọn, điềm nhiên đưa lên cận mặt anh.

" Lũ khốn chúng mày, mau buông Tiêu Chiến ra"

Vương Nhất Bác ôm lấy một thân hãy còn đau nhức, liều mạng xông tới, sức lực hiện tại dần như cạn kiệt hơn phân nửa nhưng vẫn không hề nhân nhượng.

Ngay sau khi vừa loạng choạng nhào đến, Vương Nhất Bác đã bị Chu Diệc Long cho một cước vào bụng mà ngã lăn mấy vòng ra nền đất lạnh. Thế nhưng, cậu vẫn cố chịu đựng đòn đau, tiếp tục gắng gượng người bật trở dậy lao đến thêm vài lần nữa, cuối cùng vẫn cùng chung kết quả.

Chu Diệc Long lúc này mới điên tiết trước sự ngoan cố của người kia mà chạy đến giật mạnh lấy tóc Vương Nhất Bác, lớn tiếng quát "Thằng nhãi, mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao".

"Chu Diệc Long, tôi xin cậu, để cho em ấy được sống, làm ơn, làm ơn đi. Đừng đánh nữa".

Tiêu Chiến bật khóc nức nở, hết mực cầu khẩn thảm thiết. Nếu có thể xuống nước hơn nữa, anh cũng không ngại làm, chỉ cần người anh yêu được an toàn trở về, mọi thứ tuyệt đối đều xứng đáng. Nghĩ thế, Tiêu Chiến mặc tất cả, khụy gối quỳ xuống trước sự chứng kiến của Vương Nhất Bác và cả bọn người kia.

" Anh điên rồi sao? Tiêu Chiến, mau đứng dậy cho em. Hạn súc sinh cặn bã này không đáng để anh hạ mình như vậy. Mau đứng dậy, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gan ruột như lộn cả lên, không ngừng lớn tiếng hối thúc Tiêu Chiến đứng dậy, cơ hồ liều mạng lao đến bên cạnh người kia một lần nữa, nhưng cũng lại vô dụng trước sự chế trụ của bọn chúng.

Tiêu Chiến đã đau lòng, Vương Nhất Bác lại càng đau lòng hơn gấp bội. Cậu có thể quỳ, có thể chịu sỉ vả, mọi thứ tồi tệ nhất cậu đều nguyện gánh nhưng anh tuyệt đối không được, không bao giờ Vương Nhất Bác cho phép người mình yêu làm những chuyện hồ đồ như vậy, huống hồ chính bản thân mình lại là kẻ chứng kiến tất thảy hành động kia.

" Mày nói ai là súc sinh cặn bã?" Chu Diệc Long tức giận ấn dúi Vương Nhất Bác ngã nhào ra đất, hắn vốn dĩ chẳng hề lưu tâm lời nói của Tiêu Chiến mà lập tức quát tháo mấy tên kia đánh đập cậu thậm tệ.

Thấy việc mình làm chẳng chút lay chuyển Chu Diệc Long, Tiêu Chiến chỉ biết gào khóc, cắn răng nhìn Vương Nhất Bác bị đánh đến không thể chống cự hơn nữa "Làm ơn, làm ơn, để em ấy được sống, tôi van xin các người"

Sau những đòn đau thúc vào bụng vào hông không ngừng, Vương Nhất Bác vẫn chẳng hề kêu la mà lặng co rúm người lại tiếp nhận. Thế rồi, từ đằng sau, Chu Diệc Long tay cầm một thanh sắt dài, vẻ mặt hung hăng dùng hết sức lực định đánh lên lưng Vương Nhất Bác...

Chứng kiến việc không hay sắp xảy đến, Tiêu Chiến tâm tình cực kỳ hoảng loạn vội nhân lúc bọn người kia lơ là đã một mực nhào lại ôm chầm lấy cơ thể Vương Nhất Bác, vừa hay cũng đỡ được một gậy thấu tận xương tủy của Chu Diệc Long. Vì cú giáng xuống quá mạnh đập thẳng lên lưng, Tiêu Chiến không nặng không nhẹ phun ra một ngụm máu, khoang miệng hiện đều đã tanh nồng.

Chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa diễn ra, Vương Nhất Bác một thân đau đớn mơ màng mở mắt thì thấy người kia đang kề cận ôm chặt lấy cơ thể mình, sắc mặt xanh xao mà miệng hãy còn rỉ máu. Lúc này Vương Nhất Bác mới không khỏi hốt hoảng, gắng sức rướn người ngồi dậy ôm Tiêu Chiến vào lòng, nửa dỗ dành nửa trách móc "Có đau lắm không anh, sao lại chạy đến đây, anh bị ngốc rồi hả?" Nói đoạn Vương Nhất Bác nhấc bàn tay rướm máu kia xoa xoa lưng Tiêu Chiến vì mình mà bị thương.

" Thằng khốn " Vương Nhất Bác sinh khí tức giận dữ nhìn Chu Diệc Long cơ hồ muốn liều mạng sống chết một trận với hắn thì bị Tiêu Chiến một mực giữ người lại, lắc đầu ý khuyên bảo.

" Đúng là tình thân nghĩa nặng, thật khiến tao ngưỡng mộ. Nhìn bộ dạng mày bây giờ rất vừa mắt đó, Vương Nhất Bác. Xem ra cái ngày mày thân bại danh liệt cuối cùng cũng tới, thật đáng tiếc Lý Như Uyên không có ở đây, nếu không mĩ cảnh này đã hoàn hảo đúng nghĩa rồi."

Tiêu Chiến nghe nhắc đến cái tên cô ta liền bị một phen sững sờ, vẻ mặt khó tin nhìn hắn "Chu Diệc Long, cậu nói Lý Như Uyên làm sao?"

Vương Nhất Bác nhận thấy tâm tình anh thay đổi vội vàng áp tay mình lên gò má người kia để anh dời tầm mắt về phía cậu "Anh, cô ta chính là kẻ đã cho người tẩm thuốc mê đưa anh tới đây, bắt tay cùng hắn hãm hại em trong lần đua xe vừa rồi."

Nghe Vương Nhất Bác phân trần mọi việc, Tiêu Chiến vẫn không thể nào tin nổi, một người ý nhị thân thiện vui vẻ như vậy tại sao lại nhúng tay vào những việc đê hèn này. Chẳng lẽ anh thật sự nhìn sai người rồi sao?

" Đúng là rất bất ngờ đúng không học trưởng Tiêu? Cô ta đưa anh vào tròng lâu vậy rồi, đến bây giờ anh vẫn tin Lý Như Uyên là người tốt? Haha, thật thú vị."

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn đang nghe chính miệng Chu Diệc Long kể tội của cô ta. Trước giờ anh luôn nghĩ Lý Như Uyên không phải hạng người xấu, không ngờ còn hại đến người anh hết mực thương yêu thành ra thê thảm như thế này đây.

Đang trầm ngâm trong những suy nghĩ rối bời, Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng để anh vùi đầu vào bờ vai rắn chắc của cậu mà nói nhỏ  "Anh, đừng nghĩ nữa."

Chu Diệc Long tỏ ra thích thú với hành động người trước mặt, nhoẻn miệng cười nói tiếp:

" Xem ra sau một năm bắt tay cùng cô ta ly gián tình cảm của hai người, thì kết quả vẫn không được như mong đợi rồi. Còn nhớ một năm trước, sau bao nhiêu chuyện không hay về Vương Nhất Bác, Tiêu học trưởng đây chính là bị hãm hại mà không hề hay biết, ngay cả chuyện vì sao đứa em trai của mình cả một năm trời ghét bỏ vẫn không hiểu nổi lí do. Anh đúng là rất tội nghiệp".

Vương Nhất Bác nghe vậy, vòng tay vẫn ôm chặt xoa lưng anh, mặt đăm đăm sát khí ngước nhìn hắn lớn tiếng  "Ý mày là gì? Rốt cuộc lũ khốn tụi mày đã làm gì? Nói mau."

" Vương Nhất Bác, dù gì một lát nữa thôi mày và Tiêu Chiến sẽ có một cái chết êm đẹp, bây giờ tao nói thẳng. Một năm trước, cái ngày mày nghe được Lý Như Uyên nói chuyện cùng Tiêu Chiến chính là do cô ta cố tình, biết mày đang đi đến mà trực tiếp gán cho Tiêu Chiến tội đi đem chuyện đời tư của mày nói cho cô ta biết. Còn nữa, việc mày bắt gặp hai thằng nhãi ranh đứng xì xào bàn tán là do tao dùng tiền thuê chúng cố tình đổ hết cho anh ta. Sao hả, có phải cảm giác rất đau không? Từ đầu đến cuối đều là tao và Lý Như Uyên lên kế hoạch, cô ta muốn có được người anh trai này của mày, còn tao lấy lại tất cả những gì bị cướp mất. Thật đáng tiếc, từ hôm qua đã không liên lạc được với cô ta, nếu không trò vui này cũng không kết thúc sớm vậy."

Cậu nghe xong tất cả mọi chuyện, không xót một chữ nào.Thì ra Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn trách lầm anh, cả khoảng thời gian dài như vậy, điều cậu hối hận nhất chính là làm anh khóc vì mình quá nhiều, còn mở miệng mắng anh kinh tởm...

Vương Nhất Bác, mày còn là người sao?

Trái ngược với biểu tình ăn năn hối hận của người kia, Tiêu Chiến hiện tại vẫn chung thủy không quay đầu, không mở miệng nói thêm câu gì nữa, mặt vùi vào hõm vai cậu mà lòng đã chết lặng từ lâu, giọt lệ lại tuôn rơi thấm ướt cả góc áo, lực tay ôm lấy Vương Nhất Bác không biết tự bao giờ cũng đã lặng lẽ buông thỏng xuống.


________


Sunhs: Rồi xong, tới công chiện luôn Nhất Bảo àaaa:))
Web: Người gì kì cục dzạy😢













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro