14. Nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Nỗi sợ.



Nếu quá khứ đã nhẫn tâm dập tắt giấc mộng thiên thu chi bằng nhân sinh vạn kiếp vô thường, an yên tự tại. Đến cuối cùng mối nhân duyên mặn đắng liệu có trở về với vạn dặm thương đau?

.

Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa buông được em!

Trên mặt đất thấu cái lạnh của những ngày cuối đông vẫn tồn tại một trái tim ấm nóng, một thân thể nằm mê man bất động đã ba giờ đồng hồ đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau liều thuốc mê, Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ, khoé mắt không giấu được vẻ mỏi mệt mà gắng dùng lực ngồi dậy.

" Đây là đâu?"

Cả căn phòng đều là những vết sơn đỏ quái dị, đống phế liệu nằm lăn lóc, đâu đâu cũng bám đầy bụi bẩn.

Là một căn nhà hoang?

Tiêu Chiến cắn răng, nhắm nghiền mắt tiếp nhận từng cơn đau truyền thẳng vào đại não. Rốt cuộc là kẻ nào đã nhẫn tâm ném mạnh anh xuống nền đất lạnh? Tiêu Chiến có cảm giác cả cơ thể sắp rụng rời đến nơi rồi.

Như vừa hoàn hồn nhớ ra điều gì đó, mặc cho cả người đang đau thắt, Tiêu Chiến bật dậy đâm sầm ra cửa rồi nhanh chóng bị một ai đó dùng lực đẩy ngược trở về mà ngã lăn ra.

Chết tiệt!

Hắn ta phá lên tiếng cười lớn, hai tay đưa vào túi quần. Cơn đau lại ập đến, cả cơ thể mỏi nhừ khiến anh rên khẽ.

" Cậu là ai?"

" Tiêu học trưởng, mới bao lâu không gặp đã quên tôi rồi sao? Xem ra trí nhớ của anh cũng kém thật."

" Chu Diệc Long?"

Nhìn thấy biểu tình hoài nghi của Tiêu Chiến, hắn nhoẻn miệng cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc điềm nhiên bật lửa đưa lên rít vào một hơi thật sâu nhả khói nghi ngút làm anh không khỏi ho khan. Tiêu Chiến từ trước tới nay chưa một lần hút thuốc, Vương Nhất Bác lại càng không, mùi thuốc đúng là rất khó ngửi.

" Bị anh đoán trúng rồi. Hôm nay bắt được anh, thằng nhãi Vương chắc đang tức đến hộc máu cũng nên."

Nghe Chu Diệc Long nhắc đến tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiến răng rướn người đứng dậy lập tức mà nhào đến nắm lấy cổ áo hắn không chút chần chừ. " Khốn nạn, cậu đã làm gì em ấy? Rốt cuộc Nhất Bác đã đắc tội gì với cậu. Nói mau."

" Tiêu học trưởng, đây là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy biểu tình giận dữ này đó. Không ngờ một người nổi tiếng điềm đạm như anh lại vì tên nhãi kia mà thay đổi. Thật khiến tôi ngưỡng mộ"  Chu Diệc Long vừa nói vừa vờ đưa tay lên tỏ thái độ khuất phục.

" Cậu dám làm gì em ấy, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, đừng trách Tiêu Chiến này vô tình."  Tiêu Chiến siết chặt cổ áo hắn không thương tiếc hăm doạ, đôi chân mày hằn lên sát khí.

" Vậy sao? Thật muốn xem xem, anh có thể làm gì tôi."

Nói rồi Chu Diệc Long dùng lực gỡ tay Tiêu Chiến ra, chỉnh lại cổ áo mà lớn giọng gọi những tên tay sai đang đứng canh chừng ngoài cửa vào trực tiếp giữ lấy cổ tay Tiêu Chiến ép anh khụy gối xuống. Mặc sự kháng cự vô ích của người kia, hắn nhếch môi vứt điếu thuốc, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn anh sau đó từng bước tiến lại gần nắm lấy cằm ép anh phải nhìn hắn.

" Tiêu Chiến, Chu Diệc Long này từ trước đến nay chưa từng sợ hãi kẻ nào, huống hồ gì một tên yếu thế kém cỏi như anh."

Hắn có chút bất ngờ về con người này, một kẻ tưởng chừng như hèn nhát lại vô cùng cường ngạnh, uy vũ. Trước nay hắn luôn thắc mắc tại sao tên hống hách, chẳng để ai vào mắt kia lại có điểm yếu lớn là Tiêu Chiến, bỏ mặc tất cả mà quyết bảo vệ, giờ đây xem ra Chu Diệc Long đã hiểu đôi phần.

Ở khoảng cách gần như hiện tại, quả thực hắn bị cuốn vào nhan sắc nghịch thiên của anh, chẳng trách Vương Nhất Bác lại si tâm Tiêu Chiến đến chết cũng vui vẻ chấp nhận.

" Khuôn mặt này xem ra cũng tuyệt mĩ lắm, hay là anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cân nhắc việc trừ khử nó".

" Người đáng ghê tởm như cậu lại muốn tôi ở cạnh? Tiêu Chiến tôi đầu óc rất tỉnh táo. Còn nữa, trừ khử em ấy, Chu Diệc Long cậu vốn không thể." Anh dưới sự kìm kẹp của bọn người kia vẫn không ngừng giãy dụa phát tiết.

Từng lời từng chữ Tiêu Chiến nói ra chạm phải sĩ diện bao lâu nay khiến hắn lập tức đen mặt, vẻ tự đắc kia cũng vội tan biến. Nhận thấy tâm trạng đối phương thoáng đã thay đổi, Tiêu Chiến vui vẻ môi cong nhẹ nói tiếp:

" Chu Diệc Long, cậu chỉ giỏi dùng thủ đoạn, nếu đã muốn hạ bệ em ấy, có gan thì đường đường chính chính quyết đấu một trận."

" Quyết đấu? Nó bây giờ chỉ là thằng tàn phế, còn có tư cách sao?"

" Khốn nạn. Vương Nhất Bác em ấy, bây giờ thế nào? Nếu xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết chết cậu."

Mỗi lần nhắc đến người kia, Tiêu Chiến lại giống như bị chọc đúng chỗ mà không ngừng quát mắng. Con người này quả thực chỉ điềm đạm khi rời xa khỏi cái tên Vương Nhất Bác khiến Chu Diệc Long cười phá lên thích thú, tâm tình vui vẻ trở lại.

Mặc cho Tiêu Chiến hiện tại có bao nhiêu giận dữ, gân xanh nổi lên, mắt đã hằn cả tia máu một mực vùng vẫy thoát khỏi hai tên đang ghì chặt bả vai mình xuống, Chu Diệc Long vẫn điềm nhiên quay lưng kéo ra một chiếc ghế, trực tiếp ngồi lên vờ phân trần.

" Tên nhóc đó phước lớn mạng lớn, đã làm đến vậy rồi cuối cùng cũng chỉ chấn thương ở chân. Cũng phải, một tên đua xe chuyên nghiệp như nó, trong những tình huống nguy hiểm chắc chắn sẽ tìm cách giảm độ ma sát giữa xe và hàng rào chắn, tất nhiên không ảnh hưởng đến tính mạng..."

Thoáng thấy Tiêu Chiến khẽ cúi đầu im lặng, hắn nói tiếp:

" Nhưng xem ra, Chu Diệc Long này đã phá nát ước mơ vào Lớp hội viên xuất sắc mà bao lâu nó quyết giành lấy, đúng là viên mãn".

" Chu Diệc Long, cậu là loài cầm thú."

Hai nắm tay Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, hiện tại chỉ muốn đánh cho tên khốn kiếp kia một trận.

Là Tiêu Chiến đang mắng hắn nhưng tuyệt nhiên Chu Diệc Long không có một chút giận dữ với lời nói kia mà nở nụ cười quỷ dị.

" Tiêu học trưởng, anh có lẽ biết rất rõ tôi đang nắm giữ điểm yếu tồn vong của nó. Mục tiêu tiếp theo của tôi chính là khiến thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó nhìn thấy người mình yêu nhất đau đớn trước mặt mà đành lực bất tòng tâm. Sao hả, cuộc chơi này cũng thú vị lắm đó. Haha."


.



Đêm buông xuống, trong căn nhà cũ kĩ là tiếng bước chân không giấu được vẻ nóng ruột đang đi tới đi lui chốc chốc lại ghé đầu nhìn ra ngoài cửa nhưng chỉ thu về ánh mắt đầy mệt mỏi.

Bên ngoài, âm thanh tiếng xe bỗng chốc lấn át cả bầu không khí nóng bức trong lòng người trỗi dậy, Vu Bân vội vàng dìu Vương Nhất Bác khập khiễng từ trong nhà ra cửa. Không giấu được sự lo lắng, cậu nhanh đẩy tay người kia ra, nắm chặt lấy bả vai Lưu Hải Khoan mà lắp bắp, đáy mắt thoáng đã phủ một tầng lệ, khuôn mặt nhìn đến là xanh xao.

" Anh, tìm được Tiêu Chiến chưa?"

Thấy biểu tình y không mấy khả quan, Vương Nhất Bác liền nhẹ buông người ra mà khó khăn điều khiển nhịp thở, hốc mắt hiện tại đã cay xè, trái tim lại quặn thắt.

Đã khuya như vậy rồi, anh rốt cuộc đang ở đâu? Nhất định phải bình an vô sự trở về, Tiêu Chiến!

" Nhất Bác, cậu đừng quá lo lắng. Sau 24 giờ, nếu không tìm được cậu ấy, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát. Bây giờ chân còn chưa lành, mau vào nhà thôi, bên ngoài gió đông sẽ không tốt cho sức khỏe." Trông tình trạng người không ra người ma không ra ma của cậu, Lưu Hải Khoan đau lòng trấn an.

" Làm sao có thể vào nhà, trong khi.. Tiêu Chiến, anh ấy ở đâu còn không rõ."

Vẻ mặt lạnh lùng, bất cần thường ngày của cậu hiện tại lại thành ra thế này đây, thành ra một Vương Nhất Bác yếu lòng đến thảm hại. Vẫn chỉ có Tiêu Chiến mới là người duy nhất khiến cậu tự phá vỡ lớp vỏ bọc của bản thân, không mảy may vướng bận.

Mặc cho Vu Bân và Lưu Hải Khoan ra sức can ngăn, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không vào nhà, chờ đến khi 24 giờ trôi qua liền lập tức báo án tìm anh cho bằng được trở về.

Tuyết lại rơi rồi, thấm vào da thịt, lạnh buốt. Những bông tuyết cuối mùa năm nay không hiểu sao lại uất hận thương đau.

Tiêu Chiến, chỉ cần anh trở về bình an, em tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi em dù là một giây. Mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, không cần biết sóng gió ập đến như thế nào, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của anh một lần nữa, em chắc chắn sẽ ôm anh thật chặt vào lòng, không buông, không bao giờ buông..

Người con trai với đôi mắt nồng hậu ấy, tính đến thời điểm hiện tại đã là ngày thứ tám Vương Nhất Bác không được nhìn thấy. Qua bao năm ròng rã, chưa bao giờ cậu để Tiêu Chiến rời xa tầm mắt mình lâu như vậy.

Có phải anh thật sự đã nghĩ thoáng, muốn buông tay tên phiền phức này rồi hay không? Anh về đi, đừng trốn em nữa, Vương Nhất Bác này, biết sợ thật rồi, sợ mất anh.


.




Đồng hồ điểm năm giờ sáng, đã sắp qua 24 giờ, Tiêu Chiến vẫn bặt vô âm tín..

" Lão Đại, cậu có bệnh sao? Trời rét vậy mà ngồi suốt đêm qua không vào nhà. Cậu mà đổ bệnh anh Chiến làm sao đây."

" Kệ tôi."

"Tên điên này có thể nói năng đàng hoàng tí không hả?" Trác Trành giận đến mức muốn lao tới đánh tiểu tử kia cho hả giận.

Vương Nhất Bác uống một tách trà đào, ngồi nghe y càm ràm đến tai nhức mắt hoa cả lên. Cậu bực dọc ngước mắt đăm đăm sát khí nhìn thì mới chịu im miệng.

" Việc hôm qua tôi nhờ, cậu điều tra đến đâu rồi."

Ngồi ở trong phòng vẫn còn có Vu Bân và Lưu Hải Khoan, Trác Thành khẽ liếc nhìn hai người kia, có vẻ dè chừng một chút.

" Nói đi, đều là người của mình."

" Lão Đại, trực giác của cậu không sai, ở khu điều hành đúng là có kẻ giở trò với xe của cậu" Từ trong túi y lấy ra một chiếc USB đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói  "Đây là bằng chứng từ camera trích xuất ra, tôi đã thử đến phòng giám sát thu thập nhưng bị ai đó cắt mất, cũng may ở gần khu điều hành có chiếc xe ô tô của giám đốc Châu đậu lại đã mấy hôm nên tôi đã xin phép ông ấy cho xem lại camera hành trình..Cậu xem, tôi quả thực không thể tin vào mắt mình."

Vương Nhất Bác vừa nghe Trác Thành trình bày mọi việc vừa vội vàng mở máy tính truy cập vào. Biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi, mọi việc như hiện hữu trước mắt, Vương Nhất Bác tức giận, tay không tự chủ được mà đập mạnh lên bàn khiến Lưu Hải Khoan, Vu Bân và cả Trác Thành tim như rơi ra khỏi lồng ngực.

" Lũ khốn nạn, nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện, tôi xem các người làm sao sống."

" Lão Đại, đi báo án thôi". Trác Thành thở hắt nhìn cậu, kiên quyết nói.

" Phải đấy, chuyện này xem ra không đơn thuần là bắt cóc." Lưu Hải Khoan tiếp lời.

Vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác khẽ chau mày, chợt nhìn thấy dãy số quen thuộc liền bật người dậy nghe máy..

" Alo, là anh sao, Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác lắp bắp không giấu vẻ vui sướng.

Nhưng ở đầu giây bên kia chẳng phải người mà cậu vẫn ngày đêm mong nhớ mà là một kẻ nào đó đang cố tình giả giọng. Vương Nhất Bác ra hiệu giữ im lặng, một mình ra ngoài cửa nói gì đó một lúc lâu mới quay lại.

" Ai vậy? Lão Đại, báo án không?"

" Khoan hãy báo."




.



Cả đêm nằm dưới cái lạnh ngày đông, trên người lại không có lấy một chiếc chăn ấm, Tiêu Chiến đã cóng đến mức tay chân mất luôn cảm giác nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy.

" Trời bây giờ chắc cũng đã quá trưa, Nhất Bác, chân em còn đau lắm không? Anh xin lỗi, đáng lẽ có thể ngăn cản được, ngờ đâu thành ra như vậy. Nếu như em xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cả đời này anh sẽ sống trong đau khổ."

Nói đến đây, đầu Tiêu Chiến chợt lóe lên ý nghĩ trốn thoát, mắt đảo quanh căn nhà cũ bới tung mọi ngóc ngách tìm một vật thật dài, thật cứng để tự vệ. Một lúc sau vẫn không thấy cái gì hữu dụng.

Hay là đánh liều một phen?

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng tiến đến gần cửa, nhưng chưa kịp làm gì anh đã hoảng hốt nhìn thấy cánh cửa trước mắt mở bật ra, sau đó một bóng đen cao gầy lao tới ôm chặt mình đến ngộp. Tiêu Chiến theo phản xạ vội vàng định đưa tay đẩy người ra thì liền cảm giác có điều gì đó không đúng lắm...mùi hương này?

Vương Nhất Bác?



__________


Sunhs: sắp có biến🙄

Mong mọi người tương tác ủng hộ truyện ạ, tự viết tự high tui tủi thân lắm TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro