13. Cạm bẫy tình thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Cạm bẫy tình thù.

Những hạt mưa đêm hãy còn rơi thấm ướt cả một góc trời cuối đông. Trong không gian đã phủ mờ hư ảo, có tiếng bước chân ai vội vã chạy trên nền đất lạnh xuyên qua tiếng mưa, xuyên qua những kí ức đau thương, xuyên qua cả vạn vật đang dần chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, người kia vẫn nằm yên khẽ run rẩy, người vừa hối hả chạy trong màn mưa mắt vẫn đau đáu nhìn thân ảnh cậu mà đưa tay nhẹ lau vầng trán đã thấm cái lạnh ngày đông.

Lúc vừa mới nghe Trác Thành lắp bắp nói qua điện thoại, anh thật sự cuống cả lên, bỏ nốt công việc đang làm dở mà nhờ Vu Bân lưu lại bản thảo, cấp tốc chạy đến nhà, ngay cả giày còn chưa mang vào được phân nửa.

Sắc mặt Vương Nhất Bác khi sáng thi đấu anh đã cảm thấy bất an, ngờ đâu đến đêm lại đổ bệnh.

Đứa em trai này thật sự trăm vạn lần cũng không thể thiếu đi sự chăm sóc từ Tiêu Chiến, tính cách khó chiều như vậy, ngoài nghe anh khuyên nhủ còn lại hầu như là chẳng còn ai.

" Trác Thành, em ấy bây giờ sao rồi?"

" Em thấy trong ngăn tủ có thuốc hạ sốt nên cho cậu ấy uống rồi, nhưng mà chăm sóc thì vẫn là nhờ anh. Bây giờ em phải về đây, làm phiền anh rồi."

Người cũng đã đi, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhàng đóng cửa, rồi hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nằm mê man trên ghế mà khoé mắt đã cay cay.

Anh bước nhanh đến, khụy gối xuống tay nhẹ vuốt mái tóc rối bời đã thấm ướt mồ hôi kia mà lòng lại đau nhói.

" Nhất Bác, anh vốn dĩ không thể rời xa em. Nhưng mà, số tiền lớn như vậy, nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có được. Em, nói xem, anh làm gì mới phải đây?"

Ngoài kia mưa đã tạnh, trời cũng đã dần về khuya, bầu không khí tịch mịch bao trùm lên căn nhà nhỏ. Bên cạnh cậu, người con trai với đôi mắt biết cười ấy đang ân cần dùng khăn ấm nhẹ lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên cơ thể, chốc chốc lại đưa bàn tay thoáng đã run rẩy áp lên trán mà thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng hạ sốt.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, cả đêm qua Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi cạnh nhìn thật kĩ thân ảnh quen thuộc mà hơn một năm nay anh chỉ dám đối diện chưa đầy năm phút. Đôi bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến khẽ chạm lên khóe mắt, di chuyển xuống sống mũi cao rồi dừng lại ở bờ môi thoáng đã nứt nẻ.

Vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn? Rốt cuộc tại sao lại tự làm rách môi mình như vậy? Thật ngốc!

Bàn tay anh lại di chuyển xuống, nắm lấy tay đối phương, khẽ miết rồi nhẹ nhàng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hiện tại thoáng đã phủ một tầng sương mỏng, nhỏ lệ, chảy vào khoé môi anh, mặn đắng.

" Nhất Bác, được nhìn thấy em an giấc...người làm anh này, mãn nguyện lắm rồi."

.

Đằng đông, ánh mặt trời lại hừng sáng, len lỏi vào căn phòng, rọi thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Nhận thấy ánh sáng đột ngột, người kia cũng nặng nhọc mở mắt...

Trên chiếc bàn nhỏ, một bát cháo hãy còn bốc khói nghi ngút, một liều thuốc cảm nằm cạnh im lìm và người cũng đã rời khỏi.

.


" Lão Đại, vừa mới ốm dậy sao lại đến đây. Hôm nay cậu ở nhà nghỉ mệt đi, để tôi đi nói với Lâm đội trưởng một tiếng."

" Hôm qua, là cậu chăm bệnh tôi?"

Trác Thành nghe cậu hỏi liền lúng túng, nhớ lại lời Tiêu Chiến dặn không được nói chuyện anh đến thì cười khổ, tay gãi gãi đầu ấp úng.

" Chuyện đó, à, phải rồi, tôi đến tìm cậu, sau đó thấy cậu sốt cao nên đã, chăm..sóc."

Anh Chiến cũng thật là, không cho mình nói, lại biến Trác Thành tôi thành kẻ nói dối trắng trợn đi cướp công người khác. Vốn dĩ định mượn chuyện này hàn gắn cho hai người họ, xem ra công cốc rồi.

Nhìn thấy biểu tình của người kia, Vương Nhất Bác vẫn không khỏi thắc mắc, không hiểu sao trong lúc mê sảng lại nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến, đến sáng còn có cả một bát cháo mùi vị giống anh hay nấu cho cậu ngày trước.

" Cậu biết nấu ăn từ bao giờ?"

" Hả? "   Trác Thành đứng hình cả chục giây, há hốc mồm mà chớp mắt liên tục.

Nấu ăn? Anh Chiến.. anh muốn em giữ kín chuyện này sao lại đi nấu ăn chứ, em còn chưa vào bếp bao giờ.

" Nói. "

" À, ừ, lão, lão Đại, là mua ở bên ngoài."

" Thật?" Vương Nhất Bác vẫn một mực kiên quyết.

" Thật, thật mà, thôi về dưỡng bệnh đi, hỏi nhiều quá."

Vương Nhất Bác vẻ mặt tối sầm lại, đã mấy ngày nay không nhìn thấy anh, quả thực là nhớ đến phát điên lên rồi. Cứ mong đợi rằng cảm giác của mình là đúng, cứ mong đợi người bên cạnh mình cả đêm là anh.. cuối cùng cũng chỉ thu về sự thất vọng. 

Tiêu Chiến, người miệng nói buông tay mà lòng vẫn nắm chặt đến vậy, còn người nói mãi không buông lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao?

.


Ở một khoảng không khác, Chu Diệc Long đứng trầm ngâm đưa tay rít điếu thuốc lá, một màn khói trắng nghi ngút ám mùi đến khó chịu.

Tiếng va đập mạnh, tiếng từng đòn gậy giáng xuống, tiếng rên rỉ thảm thiết lấn át cả bầu không khí nặng nề.

Hắn đưa tay vứt điếu thuốc còn hút dở, dùng chân giẫm mạnh chà xát đến lúc tàn dư tắt ngúm. Từ đằng sau, tiếng giày cao gót nện xuống nền đất,  người vừa đến không ai khác ngoài Lý Như Uyên. Cô ta khoanh tay, mắt đảo quanh nhìn mĩ cảnh trước mặt mà môi cong lên không giấu vẻ thích thú.

" Chuyện sao rồi?"

" Vẫn cứng đầu không hợp tác." Chu Diệc Long bất mãn nói.

Cô ta đi đến dán mắt nhìn từng vết thương hằn sâu trên người dưới chân, mặt lại bày ra bộ dạng xót xa mà chép miệng nói "Chu Diệc Long, người của anh đánh cũng mạnh tay quá đó. Xem xem.."

Nói rồi trực tiếp nhấc mũi chân lên, để gót giày đặt lên mu bàn tay của một người trong số đó, ra sức dùng lực đè mạnh còn khá thích thú mà xoay xoay, mặc cho người nọ đang đau đớn la lối thảm thiết, ả ta chẳng chút ái ngại bật tiếng cười lớn, lòng không khỏi cảm thán.

" Rốt cuộc có chịu hợp tác hay không?"

Dưới chân ả, đang chịu đựng đòn đau chính là những người trực tiếp điều hành quản lí khu xe đua của trường. Sắp tới sẽ diễn ra trận đua xe lớn nhất hai năm trở lại đây, cũng dễ hiểu việc cô ta dự tính sắp tới là gì.

" Lý trưởng khoa, tôi thật không ngờ cô là loại người thâm hiểm như vậy, lại đi cấu kết với Chu Diệc Long âm mưu hãm hại cậu Vương."

Lý Như Uyên tắt ngúm nụ cười, đanh mặt hất cằm người bên dưới mà gằn từng chữ.

" Ngoan ngoãn hợp tác, đôi bên cùng có lợi, nếu không, xem như các người tự tìm đường chết."

Chu Diệc Long tay mân mê chiếc điện thoại ngước mắt nhìn bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, khẽ bấm vào một dãy số.

" Là mày sao, đã bắt sống hết chưa?"

Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, hắn nhếch mép chậm rãi đi đến đặt điện thoại ghé sát vào tai bọn họ.

" Khốn nạn, còn dám lấy người nhà ra uy hiếp, mau thả họ ra" Trực tiếp nghe xong, ai nấy mặt mày đều biến sắc mà trừng mắt nhìn hắn vùng vẫy chống cự.

" Cái này còn tùy thuộc vào bọn mày."

Cả không gian im bặt, nhìn bọn người kia ngồi gục mặt trầm ngâm không có lấy một phản ứng Chu Diệc Long lại đưa tay bấm lại dãy số vừa nãy, miệng lạnh lùng buông một từ. "Giết."

" Khoan, khoan đã, chúng tôi... đồng ý."


.



Lại ba ngày nữa trôi qua, đến nay cũng đã một tuần chưa gặp mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu cũng lười về nhà hẳn. Mỗi lần nhìn căn nhà cũ kĩ không có lấy một ánh đèn hiu hắt, nhiều lần cậu chạnh lòng mà quay xe lại, ghé ngang một nơi yên tĩnh nào đó, nốc cạn ly rượu nồng, đôi dòng lệ nhạt nhòa tuôn rơi.

Hôm nay đối với Vương Nhất Bác là ngày đặc biệt quan trọng, cuộc đua xe hai năm tổ chức một lần này sẽ đánh dấu cả chặng đường dài đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua của cậu. Nếu giành được giải số, cậu sẽ chính thức trở thành tay đua chuyên nghiệp, có cơ hội được gia nhập vào Lớp hội viên xuất sắc nhất của trường.

Nhưng suy cho cùng, cả tuần nay Vương Nhất Bác ăn uống không mấy điều độ lại hay dùng rượu giải sầu, hiện tại đuôi mắt đã không giấu được vẻ mệt mỏi.

" Lão Đại, cậu xem, mình thành bộ dạng gì rồi. Chưa đến nửa tiếng nữa là thi đấu, nhìn cậu mệt mỏi như vậy, hay là vào trong nghỉ ngơi tí đi" Trác Thành lo lắng vỗ vai Vương Nhất Bác khuyên nhủ.

" Không mệt."  Vừa nói vừa cứng nhắc chỉnh lại găng tay bảo hộ.

"..." Ừ thì không mệt, có chuyện gì đừng kiếm Trác Thành tôi là được.

" Chào cậu, học viên thể thao ưu tú của tôi."

Vương Nhất Bác nghe có tiếng nói châm chọc phát ra từ đằng sau liền sầm mặt xuống, quay lại. Hoá ra kẻ mang ngữ điệu khi dễ kia là Chu Diệc Long, còn có vài ba tên đàn em hùng hổ đi sau.

Hắn nở nụ cười xã giao tay nhanh chóng đưa ra phía trước tỏ ý thân thiện nhìn cậu, nhưng trước biểu tình dửng dưng kia lại hoá thẹn mà thu về.

" Học viên Vương, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe đấy chứ. Thật hữu duyên, hôm nay lại cùng cậu cạnh tranh công bằng rồi. Hai năm trước đây, tôi thua cậu,..."

Chu Diệc Long vừa nói vừa đi ngang tầm, vỗ lên vai Vương Nhất Bác mà giở giọng tự đắc.

" Nhưng một lát nữa thôi, tôi sẽ cho cậu nếm cảm giác bị quỳ dưới chân tôi."

Mặc cho hắn dùng lời lẽ khiêu khích, biểu tình Vương Nhất Bác vẫn chẳng mảy may biến đổi, dứt khoát vung tay chặn đứng hành động của hắn rồi tiêu sái bước đi. Trác Thành cũng quá quen với thái độ bất cần đời này, chỉ làm như lệ cũ đuổi theo phía sau.

" Được lắm Vương Nhất Bác, để tao chống mắt lên xem, mày còn hống hách đến khi nào. Tao sẽ phá nát tất cả mọi thứ mày yêu nhất, giúp mày thân bại danh liệt, mãi không ngóc đầu lên được."

.

Còn mười lăm phút nữa kì đua xe chính thức bắt đầu.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đã rất sốt ruột khi nghe Trần tiên sinh nói hai viên điều hành khu vực xe đua không hiểu sao lại bị thương ba ngày trước. Nhưng điều lạ là gặng hỏi mãi vẫn chỉ ấp úng bảo lái xe không cẩn thận nên có xảy ra thương tích.

Tiêu Chiến ôm lòng bất an đứng ngồi không yên, mắt lại nháy liên tục, dù không rõ mọi chuyện nhưng vẫn lo có điềm chẳng lành. Nghĩ thế, vội vàng cấp tốc đến khu vực điều hành..

.


Còn mười phút..

Tiêu Chiến nhìn qua một lượt những chiếc xe đua đã sắp xếp thẳng hàng chỉ còn chờ người đem ra, lại đưa mắt đảo quanh tìm con xe số hiệu 85 của Vương Nhất Bác.

Chuyện phân biệt đối với anh không mấy khó khăn vì trước đây Tiêu Chiến đã quá quen mắt kiểu dáng xe đứa nhóc này. Thoáng nhìn thấy, anh vội chạy lại xem sao.. Quả thực linh cảm không sai, con ốc định vị tay lái đã bị ai đó giở trò.

Cũng may lúc trước Vương Nhất Bác có giới thiệu cho Tiêu Chiến nguyên lí và cách thức vận hành dòng xe này nên anh học được chút ít kiến thức.

Theo nguyên tắc cũ của Vương Nhất Bác cũng như của cả đội đua, việc thử lại dầu máy và tổng kiểm tra lần cuối đã xong từ hôm qua. Rốt cuộc tại sao vẫn còn lỗi như vậy?

" Không được, phải báo với Ban giám sát nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Nhất Bác không thể có chuyện gì được."

Trong lúc tâm tình đang hoảng loạn, nhân lúc Tiêu Chiến mất cảnh giác, kẻ nào đó từ đằng sau đã khư khư dùng khăn bịt miệng anh, thuốc mê thấm vào cơ thể, Tiêu Chiến mất đi ý thức mà ngã xuống.

" Chết tiệt. Suýt nữa thì hỏng hết kế hoạch."

Đó là giọng của Lý Như Uyên. Lúc nãy nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở đây, cô ta quả thực sợ đến xanh mặt, nhỡ đâu chuyện phát giác ra không tránh khỏi tội cố ý giết người.

" Mau đưa anh ta đi xa xa một chút, nhốt lại cho tôi, tuyệt đối phải canh chừng cẩn thận."

.

Cận giờ thi đấu...

" Lão Đại, cố lên, cố lên."

Vương Nhất Bác hiện tại tâm trạng khá tệ, không hiểu sao có chút nôn nao khó chịu điều gì đó. Bất quá, cậu dành chút thời gian còn lại nhờ Lưu Hải Khoan tìm giúp Tiêu Chiến. Trong đầu Vương Nhất Bác chẳng còn chút tâm trí nào nữa, chỉ còn mỗi hình bóng của người kia là luôn hiện hữu. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thiếu tự tin trước một trận đấu như vậy.

Đã chính thức bước vào vòng đua, điều gì đến rồi cũng đến...

Vương Nhất Bác cố gắng giữ cho mình tinh thần tỉnh táo và tập trung cao độ qua những đoạn ôm cua, thế nhưng lúc tốc độ đã đạt đến hàng trăm km/h Vương Nhất Bác mới tá hỏa phát hiện đầu xe bị trục trặc không bẻ tay lái được, rồi cứ thế đâm sầm vào hàng rào chắn, người cũng bị lăn đi mấy vòng mới chậm chạp lăn ra đất.

Cả khán đài như chết lặng, vài giây sau đó ai nấy cũng đều hô hoán ồ ạt chạy đến đỡ lấy Vương Nhất Bác một thân đầy máu đang bất động.

.


Nằm trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác nghiến chặt răng gắng mở mi mắt, chân trái vẫn còn rất đau, hiện tại đang bó bột.

" Lão Đại, cậu dọa chết tôi rồi đó. Có phải là suy nhược cơ thể không, cũng may là chỉ bị thương ở chân"  Trác Thành xanh mặt nói ngữ điệu trách móc.

" Tiêu Chiến vẫn chưa tìm thấy?"  Vương Nhất Bác đờ cả người ra, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.

" Vẫn chưa, anh Lưu vẫn đang đi tìm, kể cũng lạ, từ lúc sáng đến giờ vẫn không thấy đâu, ngay cả Trần tiên sinh cũng không biết". Trác Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mệt mỏi ra mặt mà thở dài lên tiếng.

Nghe y nói chưa tìm được anh, Vương Nhất Bác nhất thời nóng ruột muốn rời đi mà dùng lực rướn người ngồi dậy liền bị Trác Thành đè bả vai nằm xuống ngược trở lại.

" Chân như vậy rồi còn muốn đi đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu bây giờ còn phải đợi bác sĩ chụp X Quang theo dõi nữa, chưa xuất viện được đâu."

" Bên ngoài còn có người nào khác không?" Vương Nhất Bác bơ phờ gác tay lên trán nhắm chặt mi mắt.

Cái tên này cứ kì kì quái quái ấy.

Trác Thành quay ra cửa nhìn ngó một hồi rồi bất mãn trả lời "Không có ai hết."

"Điều tra giúp tôi một số chuyện."

__________

*Hậu trường laile*

Sunhs: viết Nhất Bảo ngã xe mà tui xót quáaaa
Web: xót con thì mau mau đưa anh Chiến về đi mama TT
Sunhs: Ơ kìa, biết rồi mà con dzai:'//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro