12. Vết cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Vết cắt.

" Tiêu Chiến, anh đi đi, tôi trả tự do cho anh."

Ông trời thật biết trêu đùa lòng người, đưa anh đến lấp đầy khoảng trống trong tôi rồi lại vội để anh lao vào cõi hư ảo.

Những vết thương hằn lên tấc da thịt này, mãi mãi cũng là vĩnh viễn không bao giờ liền lại, chỉ chờ một lúc nào đó, nước mắt tuôn rơi lã chã, lặng lẽ nhỏ vào như ai nhẫn tâm dùng muối sáp hận bi ai.

Ngoài kia, mưa rơi nặng hạt, tầm tã như tiếng khóc oán than, nhưng trăm vạn lần vẫn không so được với nỗi thống khổ cuộn trào đớn đau nơi lòng người đã sớm vỡ nát.

Trong gian nhà nhỏ, ái tình vỡ đôi, hai con người từng xem nhau là duy nhất hiện tại lại là những kẻ đáng thương trên chính cuộc tình của mình, thảm hại đến đau lòng. Ở một phương diện nào đó, họ luôn đặt đối phương làm lẽ sống để hi vọng và nỗ lực.

Nếu Tiêu Chiến là người đáng thương, Vương Nhất Bác lại càng không đáng trách.

Ai dám khẳng định trên đời này giữa hai người yêu thương nhau ít nhất luôn phải tồn tại niềm tin và sự tha thứ? Vương Nhất Bác tin tưởng anh, nhưng niềm tin đó lớn đến mức vượt khỏi giới hạn vốn có đã mau chóng đổ vỡ và thay bằng sự sợ hãi. Sợ mất anh, sợ nghe anh nói, sợ sự quan tâm che chở mà đến cả trong mơ vẫn thấy sợ.

Sự dễ dàng chấp nhận xuống nước tha thứ cho tính tình của cậu phải chăng cũng là điều tồi tệ? Càng cam chịu càng nhận đau thương lại bỗng chốc khiến đối phương nhầm hiểu rằng đó là thương hại?

Tiêu Chiến đau lòng, tay vẫn chưa thôi cấu vào góc áo, tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở mà mắt cứ thế đau đáu nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía mình. Đôi bàn tay lúc nãy dùng lực đấm mạnh vào tường của người kia đã im lìm nhỏ máu.

Đến lúc muốn anh đi, em vẫn khiến anh phải vướng bận nhiều lắng lo như vậy mới hả lòng sao?

" Nơi này vốn dĩ không thuộc về anh..Tôi, hiện tại đã đủ tuổi, bây giờ anh có thể yên tâm rời đi, cũng đã đến lúc anh nên tìm hạnh phúc của mình."

" Hạnh phúc của anh? Hạnh phúc của anh trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, Nhất Bác. Nếu em cảm thấy anh phiền phức, anh sẽ tìm một căn hộ khác, anh sẽ không đi Thượng Hải, sẽ thôi quản em quá chặt, em đừng như vậy, anh chỉ còn em là người thân, tuyệt đối không thể được."

Vương Nhất Bác thở dài mệt mỏi, đôi hàng mi rũ rượi, nặng nề đặt người ngồi xuống ghế, lại đau lòng ngước nhìn anh với hốc mắt đã cay nồng.

" Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh, mẹ tôi dưới suối vàng chắc chắn sẽ yên lòng, không khiển trách anh đâu."

Rốt cuộc trong đoạn tình cảm này, ai mới là người đau khổ nhiều hơn? Ai mới là kẻ thất bại? Nhưng tất cả suy cho cùng cũng chẳng còn quan trọng nữa, người cũng đã đi rồi, còn tình liệu đã tàn phai theo bóng người xa vắng?

Mưa cũng đã thôi rơi, đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại. Một kẻ chấp nhận buông tay, một người nhất quyết nắm chặt... Thật rất nực cười không phải sao?

Miệng thì sớm cự tuyệt, mà lòng kẻ ở lại đã cồn cào đau nhói.

Vương Nhất Bác hãy còn ngồi trên ghế, nghe tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe từ chiếc vali lăn tròn trên mặt đất, nhỏ dần rồi im bặt mà tay vội đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài lạnh lẽo.

Phải rồi, mày làm tốt lắm Vương Nhất Bác, đã đến lúc từ bỏ, đã đến lúc để anh ấy thoải mái sống cuộc đời riêng bao năm qua vì mày mà bỏ phí.

Vương Nhất Bác cậu thực chất biết rõ việc mình để Tiêu Chiến ra đi sẽ làm Lý Như Uyên muôn phần đắc ý. Nhớ lại lúc nghe cô ta dùng lời lẽ khiêu khích li gián, cậu vốn không phải là tức giận anh mà là vờ nổi cơn điên, muốn xem rõ tận mắt hạng người này thâm độc đến mức nào.

Trong đêm Tiêu Chiến uống rượu say xỉn, nước mắt thành dòng níu tay giữ cậu lại, Vương Nhất Bác sớm đã mủi lòng mà chấp nhận bỏ qua quá khứ trước kia, tâm tình cũng vì đó mà thay đổi, sáng dậy sớm hơn thường lệ nấu mì cho anh. Hiện tại, khuất sâu trong tâm trí chỉ còn sợ mình cản trở con đường tương lai trước mắt mà khiến anh phải chật vật xoay sở.

Vương Nhất Bác không muốn bản thân mình ích kỷ hơn nữa. Nếu yêu anh, điều cậu nên làm là để anh nhận được những gì tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất chứ chẳng phải như thời gian qua cứ mãi ôm khư khư người kia bên mình, chẳng màng mọi thứ.

Tiêu Chiến, sắp tới anh phải sống thật tốt, anh vui vẻ rồi, tôi không còn sợ đau khổ nữa.

.

" Anh, vào nhà đi, bên ngoài trời vừa mưa to như thế, cũng may đã tạnh rồi."

Trước căn nhà xa lạ, Tiêu Chiến trăm vạn lần không nghĩ rằng sẽ có một ngày phải sống xa Vương Nhất Bác..cứ nghĩ thời gian sẽ hàn gắn khoảng trống nhưng ngờ đâu lại thành ra thế này đây.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến anh chưa một lần ngủ qua đêm nhà bạn, huống hồ kì này lại kéo theo cả hành lí.

Vu Bân nhìn người trước mặt đang bần thần chết lặng lại vô cùng lo lắng.

Là yêu đến thấu tận tâm can, là yêu đến chết đi sống lại? Đến giờ đây, Vu Bân mới định nghĩa được vài phần.

" Anh Chiến, mau vào nhà thôi, bên ngoài trời lạnh sẽ bị cảm đó."

" Vu Bân, thật sự cảm ơn cậu. Tôi, không còn gì để mất nữa, cảm cũng chẳng sao. Có lẽ thời gian tới, trước khi kí hợp đồng đến Thượng Hải, đành ở nhờ nhà cậu vậy".

" Được mà, được mà, quen biết bao lâu nay, anh xem còn khách sáo thế làm gì."

Có lẽ căn nhà Tiêu Chiến gắn bó bao nhiêu năm trời, lúc rời chân đi khỏi, kỉ niệm đẹp gìn giữ bấy lâu cũng đã tan biến thành bọt biển cả rồi cũng nên. Nếu đã thế, anh đành nguyện ý chôn vùi tất cả để em an yên mà sống vui vẻ, một nơi không có người anh trai phiền phức này...

Một đêm dài qua đi, ngày mai tỉnh lại, có anh, có em, nhưng không có chúng ta và lối về mãi chia đôi cách biệt...

 

.



《 Tại sân vận động 》

" Lão Đại, chơi hay lắm.."  Trác Thành vừa tấm tắc khen ngợi Vương Nhất Bác vừa huýt vai người bên cạnh một cái  "Anh Lưu xem hôm nay cậu ấy thi đấu rất tốt, đúng là không uổng công tập luyện."

Từng đường đi bóng của Vương Nhất Bác vẫn rất điêu luyện, mười lăm phút trôi qua đã áp đảo đối thủ mà ghi bàn thắng tuyệt đối, cả khán đài lại không ngừng hò reo cổ vũ gọi tên cậu. Giải bóng rổ cấp quốc gia lần này, đối thủ vẫn thua xa so với Vương Nhất Bác.

Nhưng ít ai biết được, hôm nay người kia tâm trạng không tốt.

Kết thúc hiệp đấu, đứng đầu bảng vẫn là Vương học viên, Vương Nhất Bác.

Lúc này đây cả khán đài đều không khỏi xúc động nghẹn ngào, còn người nên vui nhất bây giờ tâm tình lại chìm sâu vào bể luân trầm khổ ải.

" Anh Lưu, anh xem Nhất Bác hôm nay có gì đó là lạ, hình như đang có chuyện buồn thì phải."

" Cậu nói đúng, dù thắng trận nhưng nhìn lại chẳng mấy vui vẻ. Lát nữa cậu gặng hỏi xem có chuyện gì, sắp tới còn có kì đua xe tranh hạng quan trọng, không thể để cậu ấy xuống tinh thần thi đấu."

" Em biết rồi"


Vừa tiến đến gần khán đài đưa tay lấy khăn lau mồ hôi, mặc cho ánh mắt mệt mỏi thâm quầng vì cả đêm mất ngủ, Vương Nhất Bác vẫn đau đáu nhìn lên phía đám đông kia một lượt, cố tìm thân ảnh người con trai với nét cười rạng rỡ ngày nào.

Đến bây giờ đã là ngày thứ tư không gặp mặt anh.

Vẫn không thấy? Nghĩ vậy cậu nhẹ cúi đầu không một tia hy vọng.

Vương Nhất Bác, mày xem, đã dặn lòng quên đi rồi, không phải sao?

" Cậu Vương, tôi là Chu Thẩm, người đại diện đài thể thao Bắc Kinh đến đây. Cậu có thể bỏ chút thời gian tham dự buổi phỏng vấn được không?"

" Xin lỗi, tôi từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ quy tắc mình đặt ra."

Thấy khí chất hơn người của Vương Nhất Bác, Chu Thẩm cùng đồng nghiệp đứng đối diện không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đưa tay lau trán.

" Cậu Vương, tôi biết cậu luôn từ chối phỏng vấn, nhưng lần này là ngoại lệ được không?"

" Xin lỗi, tôi không thể."

Chu Thẩm cười khổ, lòng không hề oán trách chỉ là hiểu rõ cậu xưa nay ít tiếp xúc với người lạ, lại chẳng ham đánh bóng tên tuổi nên đành cáo từ mà chạy mất hút.

Vương Nhất Bác dáng vẻ mệt mỏi ra khỏi sân vận động mà đâu nào hay biết vẫn luôn có người từ đầu đến cuối trầm ngâm đứng thu vào mắt tất thảy cử chỉ kia.

Đứa ngốc này, bao lâu nay vẫn không mở lòng ra được.

Nói là rời khỏi cuộc sống của cậu, nhưng Tiêu Chiến đã quen với việc mỗi ngày ghé chân đến phòng kế hoạch. Hôm nay, anh chính là muốn đến ngắm nhìn thân ảnh đứa em trai đã bốn ngày nay chưa được trông thấy.

Không phải nói là tự lo được cho mình sao, xem xem, mới mấy ngày đã hốc hác, gầy đi nhiều như vậy. Làm sao.. làm sao anh yên lòng mà rời khỏi đây?

.

" Lão Đại, mấy hôm nay cậu và Tiêu Chiến lại phát sinh chuyện gì sao, nhìn cậu mệt mỏi quá. Có gì nói ra đi cho nhẹ lòng."

" Không có gì."

" Ashh, thật là, cậu có xem tôi là bạn không vậy? Mấy hôm nay không thấy bóng dáng anh Chiến ở đâu hết, chẳng lẽ đi Thượng Hải thật rồi?"

" Chắc vậy." Vương Nhất Bác ủ rũ đáp, lại nghẹn ngào nói "Người đã dọn đi rồi."

" Dọn đi rồi? Cũng tại lão Đại ép người quá đó, tự làm khổ nhau như vậy rồi được gì đây."

" Mặc kệ tôi đi"

"...". Cái tên này lúc nào cũng phát bệnh được hay sao ấy.


.



Trời về chiều, trên đoạn đường vắng, bóng người con trai hao gầy in đậm mặt đất.

Một ngày không anh, không ngờ cuộc sống lại thêm phần tẻ nhạt đến vậy. Mấy hôm nay ăn uống như thế nào, ngủ có đủ giấc không? Còn tôi, tôi ngày nào cũng không thôi nhớ về anh.

Chết tiệt, cứ mỗi lần tâm trạng chùn xuống là y như rằng trời đổ mưa to. Ngay cả ông trời cũng cười lên nỗi đau của mày.

Họ luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác là kẻ mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, uy vũ khôn lường nhưng mấy ai nhìn thấu được một Vương Nhất Bác thất bại trong tình cảm, là kẻ yếu lòng và thật đáng thương.

Chẳng hiểu sao lại khóc nữa rồi? Những giọt lệ âm thầm này, mãi mãi chỉ có một mình cậu nhìn thấy, lớp vỏ bọc cứng rắn vốn dĩ từ đầu đã mang cậu lánh xa cuộc đời của một con người bình thường, không hơn không kém.

.



* Cốc cốc*

" Lão Đại, mở cửa đi."

Trác Thành từ lúc gặng hỏi đã thấy tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ, sắc mặt vô cùng kém mà lo nhỡ tên này xảy ra chuyện nên tìm đến nhà.

Gọi cửa mãi mà không thấy hồi âm, y lại thấp thỏm lo âu, lúc nãy trời lại chuyển mưa, không biết đã về nhà chưa hay la cà giải sầu ở mấy quán rượu nữa.

Loay hoay một lát lâu, y thiếu kiên nhẫn vặn tay nắm cửa.. Không khoá?

Về nhà rồi? Tên chết tiệt này ở trong nhà lại không thèm ra mở cửa, hại mình đứng gào khan cả cổ.

Trác Thành đưa tay mở cửa, cả căn phòng tối hiện hữu trước mắt. Y nhẹ bật công tắc, liền bị doạ không ít khi nhìn thấy thân ảnh Vương Nhất Bác co rúm nằm cuộn mình run rẩy trên ghế sofa mà hốt hoảng chạy đến.

Là dầm mưa sao? Còn chưa thay quần áo, muốn bị cảm lạnh chết à?

" Này, Vương Nhất Bác, dậy đi, tôi đưa đi bệnh viện, nóng bốc khói luôn rồi. Lão Đại!"

Đáp lại tiếng của y chỉ là hơi thở nặng nhọc, Vương Nhất Bác đã rơi vào trạng thái mê sảng, miệng không ngừng thì thầm điều gì đó không rõ.

" Thật là, trước giờ có chăm sóc người bệnh đâu chứ."

Bất chợt trong đầu Trác Thành xẹt qua một ý nghĩ mà nhanh tay bấm dãy số quen thuộc, đổ chuông một hồi cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy, tiếp đến là một giọng nói trầm ấm vang lên, Trác Thành như tìm được chiếc phao cứu sinh mà miệng lắp bắp nói "Anh Chiến, là anh phải không, Vương, Vương Nhất Bác bị ốm nặng rồi"

_________

Sunhs: tui muốn ngọt, viết mà đau lòng dùm hai bảo bảo. Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi🤧

Hẹn các cô ở những chap sau❤️🙆
Đừng quên vote và để lại cmt nhé.
_yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro