11. Tàn tâm phế lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Tàn tâm phế lực.

" Mời vào."

Chỉ thoáng nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm ổn, Lý Như Uyên đã tám chín phần khẳng định là Vương Nhất Bác và lý do không gì khác ngoài người khiến cậu nguyện ý từ chối tất cả mọi thứ, học trưởng Tiêu, Tiêu Chiến.

Cô ta sớm đã tính toán mọi thứ chu toàn, đoán chắc rằng khi nghe được tin này sẽ lập tức sinh khí mà cấp tốc đến đây hỏi rõ ngọn ngành.

Trác Thành, không ngờ một tên đầu óc ngây ngô như cậu lại được việc như vậy. Chắc chính cậu lại không hề hay biết rằng, mình bị dính câu bởi kẻ thâm độc như tôi...

**" A, chào cô, Lý trưởng khoa."

" Trác Thành, chào cậu, hôm nay tôi đến tìm cậu là có chút chuyện muốn nói, không biết cậu có sẵn lòng nghe không?"

" Haha, cô đừng khách khí, cứ tự nhiên, tôi luôn sẵn lòng."

Lý Như Uyên chắp tay phía sau bước lại gần ghé sát vào tai cậu, thì thầm "Tôi và học trưởng Tiêu sẽ chuyển công tác đến Thượng Hải. Phiền cậu nói Vương Nhất Bác một tiếng, cứ nói tôi là người đưa tin cho cậu, vậy thôi."

Trác Thành khi nghe xong bất ngờ há hốc mồm, chỉ ậm ừ rồi vội chạy mất hút.**

Đúng thật là, cuộc chơi càng lúc càng thú vị rồi đây. Các người chính là những con cờ đắt giá trong tay Lý Như Uyên tôi, đừng hòng chạy thoát.

Cánh cửa phòng thoáng chốc đã bị đẩy nhẹ vào, gương mặt Vương Nhất Bác lạnh băng không hề do dự mà mạnh bạo tiến tới, trực tiếp đấu mắt với cô ta.

Nhìn biểu tình người trước mặt, Lý Như Uyên vẫn ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đảo quanh không ngừng dò xét. Vài giây sau lại ung dung đẩy người đứng dậy, tỏ vẻ thân thiện trực tiếp nở nụ cười thỏa ý đưa tay ra chào hỏi.

" Lâu rồi không gặp. Quả nhiên là Vương học viên tiếng tăm lẫy lừng, thật khiến người khác phải nhún nhường nể phục đôi phần."

Người phụ nữ này, tâm tính thật chẳng mấy ai được thấu rõ. Bên ngoài trang nhã, lịch sự chỉ là lớp vỏ bọc của một con người lòng dạ nham hiểm.

Vương Nhất Bác lần đầu gặp mặt cô ta vào khoảng hai năm trước, khi cùng Tiêu Chiến đến quảng trường tham dự thế vận hội thể thao đã không để người này vào mắt. Cậu ghét nhất là hạng phụ nữ vừa gặp đã bày ra bộ dáng thân thiết, cười nói quá mức tự nhiên lại dịu dàng đến sởn cả gai ốc như Lý Như Uyên đây. Đối với cô ta, ngay từ lúc đầu gặp đã khiến Vương Nhất Bác không khỏi dè chừng, cậu luôn nghĩ những người ngoài mặt làm thân, lòng chưa chắc đã thẳng.

Cách đây một năm, vào cái hôm cậu bắt gặp Tiêu Chiến cùng cô ta bàn tán chuyện về mình. Vương Nhất Bác đã trực tiếp khẳng định, con người này vốn chẳng hề đơn giản, thật khó tránh được những dây dưa phiền phức về sau.

Trước khi xảy ra xích mích với Tiêu Chiến, cậu hầu như lúc nào cũng khuyên bảo anh không nên dính líu tới Lý Như Uyên mà nảy sinh rắc rối. Con người anh vốn niềm nở, lại dễ mủi lòng, càng khiến cậu không tránh được bận tâm.

Thu vào cử chỉ kì kì quái quái, chào hỏi đầy ẩn ý của ả ta, Vương Nhất Bác vẫn đứng như trời trồng thái độ bất hợp tác.

Nhận thấy biểu tình người trước mặt, Lý Như Uyên quả thực rất vừa ý, vốn đã đoán được phần nào tình huống hiện tại, cô ta nhẹ cười thu tay lại nói "Vương học viên cũng quá cứng nhắc rồi đó, chỉ chào hỏi thôi lại khó khăn đến vậy. Cậu xem, người ngoài nhìn vào lại tưởng đâu tôi gây thù chuốc oán với cậu không bằng."

Vương Nhất Bác bỏ hết thảy ngoài tai lời châm chọc của ả, gằn từng chữ một "Chuyện cô nói với Trác Thành rốt cuộc là sao?"

Lý Như Uyên như bị cậu đánh vào trọng yếu mà không khỏi bật cười thành tiếng lập tức kéo ghế ngồi xuống ngước mắt nhìn người kia tỏ vẻ thích thú. " Vương Nhất Bác, cậu hỏi ngay từ đầu có phải tốt hơn không, hại tôi đứng cả buổi."

" Nói."

Lý Như Uyên khẽ nhếch miệng, đuôi mắt thoáng lạnh dần, vờ vịt tâm sự giả "Tiêu Chiến có nói với tôi, cậu là một mối phiền hà lớn của anh ấy, lúc nào cũng mang gánh trọng trách phải chăm chút cậu nên người, quả thực rất mệt mỏi..."   Ả ta vừa nói vừa để ý nhất cử nhất động của người đối diện, nhận thấy Vương Nhất Bác nắm tay run rẩy siết chặt, mặt đã biến sắc không còn điềm nhiên như lúc đầu mà vô cùng đắc ý nói tiếp "Tiêu học trưởng đã hủy một năm hợp đồng còn lại ở đây, quyết định chuyển công tác, nhân lúc hai người chiến tranh lạnh mà mượn cớ gạt bỏ gánh nặng, một thân một mình ra Thượng Hải chấm dứt mối quan hệ với Vương Nhất Bác cậu. Tin hay không thì tùy."

Lý Như Uyên từ lâu đã nắm rõ con người Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay. Biết rất rõ cậu là người rất dễ bị kích động, chỉ cần đánh đúng vào trọng điểm lập tức xù lông không chần chừ.

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là thằng nhóc vừa thành niên, trình của cậu cũng có bao nhiêu đó thôi, so với Lý Như Uyên tôi, cậu chỉ có thể cắn răng chịu khuất phục dưới chân, không ngóc đầu lên được.

" Nói dối."

" Học viên Vương, Hiệu trưởng Vũ là người rõ hơn ai hết. Nếu cậu thấy tôi không đáng tin có thể tìm bà ta. Còn nữa, sao cậu không trực tiếp hỏi Tiêu Chiến? Người trong cuộc không phải sẽ đáng tin hơn sao? Hay là.."
Lý Như Uyên nhẹ đứng dậy, vòng qua phía bàn bước đến định vỗ vai Vương Nhất Bác một cái nào ngờ bị người kia né tránh. Cô ta cười khẩy, ghé tai thì thầm giọng đầy khiêu khích  "Hay là... Cậu từ một năm trước đây, đã mất niềm tin dành cho anh ta. Thứ cậu gắng níu kéo bây giờ chỉ còn là chút hơi ấm tình thân? Thật tội nghiệp, đến cuối cùng người cậu yêu nhất đối với cậu chỉ là sự thương hại. Nói tôi nghe xem, mùi vị đó như thế nào?"

Vương Nhất Bác nghiến răng, đôi mắt phượng đã hằn lên tơ máu, đăm đăm nhìn cô không giấu vẻ giận dữ, quát "Cô im miệng ngay cho tôi"

Trước sự uy vũ đến khiếp người đó, Lý Như Uyên vẫn tỉnh như mặt hồ không chút gợn sóng cả. Từ trước đến nay, số người dám đối đầu dưới móng vuốt sư tử của Vương Nhất Bác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Như Uyên cô ta quả thực chẳng hề thanh thuần dịu dàng như vẻ bề ngoài.

" Tôi thích bộ dạng xù lông này của cậu lắm đó, trông rất thú vị."

Nói rồi cười phá lên thể như rất đắc ý quay mặt về phía bàn làm việc, tay vuốt lấy khung ảnh kia, giở giọng tự đắc "Tôi sẽ không ngại giành lấy thứ thuộc về mình.. Cậu liệu mà giữ cho chặt."

.

**" Cậu Tiêu, chuyện này thật sự rất khó.  Quán tôi chỉ làm ăn nhỏ, số tiền đó không phải ngày một ngày hai mà có được."

" Ông chủ Phong, xin bác, cháu sẽ làm việc chăm chỉ, chỉ cần bác cho cháu ứng trước vài tháng lương được không?"

" Chuyện này.. Cậu làm việc chỗ tôi lâu như vậy, thực sự tôi cũng muốn giúp đỡ nhưng mà số tiền đó vượt xa khả năng của tôi, xin lỗi."**

Lúc chiều, Tiêu Chiến có uống một chút rượu, Vu Bân ra sức can ngăn nên anh chỉ dám động vào một ly. Chợt nhớ đến việc phải tìm cách giải quyết, anh một mình rẽ sang quán ăn đang làm vài năm trở lại đây. Cuối cùng vẫn chỉ nhận được lời từ chối.

Tiêu Chiến bần thần về nhà, nặng nề bước chân mà lòng như sóng ngầm.

Mưa rơi rồi, chạm vào má anh lạnh ngắt. Nhưng mà kể cũng thật lạ, những giọt mưa này sao lại bất chợt ấm nóng, còn có chút mặn?

Là đang khóc?

Hơi men nồng vẫn còn làm anh say, ngay cả mưa hay khóc còn chẳng phân biệt nổi.

.


Tiêu Chiến đứng lặng lẽ trước ngôi nhà cũ kĩ, cả không gian đều tối đen như mực.

Phải rồi, giờ này em ấy vẫn còn ở trường tập luyện. Cảm giác ở một mình một cõi này đâu phải ngày một ngày hai nữa.

Tiêu Chiến thở dài, đưa tay tra chìa khóa vào, mở cửa.

Quái lạ, hôm nay sao cửa lại không khoá?

Tiêu Chiến cứ thế thờ ơ, chẳng nghĩ được gì nhiều, có trộm cũng được, ít nhất anh cũng không phải ở một mình..Anh khẽ đẩy nhẹ cửa, định với bật công tắc đèn thì một thanh âm trầm khàn cất lên.

" Đi đâu bây giờ mới về?"

Nương theo ánh trăng le lói vào gian nhà nhỏ, Tiêu Chiến dời tầm mắt tìm đến nơi phát ra giọng nói mới giật mình thấy thân ảnh cậu ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, mái tóc rũ rượi không rõ biểu tình.

" Nhất Bác? Sao em lại ở nhà giờ này?"

Tiêu Chiến như bừng tỉnh khỏi cơn say, vội vàng mở đèn lên, chưa kịp hoàn hồn đã bị một lực tay đẩy mạnh vào bức tường đằng sau.

Gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại dưới ánh sáng mờ nhạt, hơi thở phả vào nhau, ấm nóng.

Thoáng ngửi được hơi men nồng nặc lướt qua cánh mũi, Vương Nhất Bác giận dữ nhìn Tiêu Chiến chất vấn  "Lại uống rượu? Có phải tâm trạng rất vui vẻ?"

Tiêu Chiến từ nãy giờ bị cậu gặng hỏi còn á khẩu chưa nói một lời nào, hai bên đã bị kìm kẹp bởi đôi cánh tay hữu lực. Anh đổ mồ hôi lạnh, vội đưa tay ra trước ngực cậu nhẹ đẩy người ra, mặt cũng đã ngượng chín đỏ vì khoảng cách quá gần.

Nhưng suy cho cùng cậu mạnh hơn anh, lực tay vẫn không đủ để người kia lay chuyển.

Vương Nhất Bác thấy anh có ý tránh né mình thì liền thất vọng thu tay lại, đăm đăm nhìn Tiêu Chiến mà nói giọng mũi khàn đặc  "Có gì muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp, biết hiện tại tâm trạng cậu không được tốt sợ rằng lời nói ra khiến người kia càng tức giận, thật không biết ở trường đã phát sinh chuyện gì.

" Tiêu Chiến, hay để tôi nói giúp anh. Sắp tới anh chuyển công tác đến Thượng Hải trút bỏ được gánh nặng, còn nữa, hôm nay chắc tâm trạng vui vẻ, mượn rượu thỏa lòng. Có đúng vậy không?"

Thật không tin vào tai mình, thằng nhóc con này đang nói mình vui vẻ? Phải, người làm anh này vui đến khóc luôn rồi.

" Em đừng có nói chuyện vô căn cứ như thế, Vương Nhất Bác, tên chết bầm nhà em chưa bao giờ nghe anh giải thích, chưa bao giờ tin tưởng anh có đúng vậy không? Nếu như em thiếu niềm tin với anh đến vậy, anh cũng không còn gì để nói."

" Anh, ở bên cạnh tôi bao lâu nay có phải chỉ vì tâm nguyện trước lúc ra đi của mẹ tôi?"

" Vương Nhất Bác, em,..." Tiêu Chiến lắp bắp, không biết giải thích như thế nào cho phải. Chính bản thân anh lại chẳng hề hay biết biểu tình này của mình càng khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm.

Bị tôi đoán trúng rồi sao?

Máu nóng đã sôi sục khắp cơ thể, Vương Nhất Bác không tự chủ được đấm mạnh vào vách tường phía sau đến rỉ cả máu, đơn giản chỉ muốn chặn đứng câu nói của Tiêu Chiến. Cậu rất sợ lời anh nói ra sẽ khiến cậu đau lòng mà gục ngã, ác mộng đeo bám cả năm nay lại hiện hữu về tức khắc.

Tiêu Chiến bần thần trước hành động của Vương Nhất Bác, lệ khẽ trượt trên đôi gò má gầy, tay cấu chặt vào góc áo khó khăn điều tiết cảm xúc. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả gian phòng lạnh lẽo, hai con người với đôi trái tim đã thôi chung nhịp đập.

" Vương Nhất Bác, bây giờ anh làm gì mới khiến em hả dạ đây?"

" Đi đi "  Cậu rũ mắt, nặng nhọc trả lời.

" Vương Nhất Bác? Em có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Đi đâu là đi đâu? Bây giờ còn muốn đuổi mình đi cho khuất mắt? Đã chán sự tồn tại của mình đến thế này rồi?

Coi như tôi cầu xin anh đó, Tiêu Chiến, mau rời khỏi tên phiền phức này đi, không được sao? Đừng để tôi phải sống ích kỷ hơn nữa, làm ơn.

Nếu như anh ở bên cạnh tôi chỉ vì trọng trách.. Xin lỗi, tôi không đủ tự tin nữa rồi. Tôi sợ mình trở thành gánh nặng, trở thành mối lo âu ngày đêm của anh. Ở Thượng Hải anh sẽ có điều kiện việc làm tốt hơn, có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân, không có tôi, anh không còn những ngày tháng cơ cực làm thêm nữa..Tôi tự lo được cho mình, anh sẽ không phải bận lòng về tôi.

" Tiêu Chiến, anh đi đi, tôi trả tự do cho anh."

___________

*Hậu trường laile*

Xz: cún con, đến khi nào mama mới thôi ngược hai chúng ta-.-
Web: Ca, em dỗi mama qua giờ rồi đó.
Sunhs: Còn dám nói🙄 Ta ngược tiếp:]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro